9. Người?
Mọi sự chú ý bắt đầu dời đến người Jeon Jungkook. Anh ta mê man quá lâu mà không ăn uống thứ gì, cứ như vậy, sợ rằng sẽ có chuyện không hay.
-"Việc Jungkook cứ thế này chắc chắn có liên quan tới vụ bản đồ. Hơn nữa hai người cũng thấy rồi đấy, dị tộc ở đây rõ ràng có thái độ tôn kính đối với thằng nhóc...có khi nào nó là thần linh tái thế không? Hay là vua chúa của thời đại đó?"
Không khí ngưng trọng một chút, nghe thì viễn vông phi lý, nhưng nhiều chuyện không tưởng xảy ra như vậy, thì điều D.O. nói vẫn có thể là chân tướng!
-" Vậy thì càng khỏi cần lo cho nó, thần linh mà, lo nó chết làm gì"
-"Nhưng mà ở đây ngoài trái cây ra thì không còn gì nữa sao? Hai ngày nay họ đều chỉ đưa trái cây cho chúng ta. Nói chuyện thì lại càng khó thông hiểu nhau!!"
Bụng đói mà chỉ ăn trái cây thì đúng là hạ sách, vì thế, tối hôm ấy, cả ba dựa theo thượng sách mà mò ra ngoài. Bọn họ không hiểu về thiên văn, nên đêm nay đi ra ngoài vẫn còn can đảm.
Nếu họ hiểu, có khi đêm ấy còn chẳng dám ra ngoài.
Bên ngoài không có lấy một đốm lửa hay ánh sáng nhân tạo phát ra, chỉ có mặt trăng to bất thường và cũng đang sáng bất thường chiếu rọi bên ngoài, chỗ giam bọn họ có lẽ là nơi sáng đèn nhất, bởi vì bên trong có tận mấy viên Dạ minh châu to bằng quả trứng chiếu sáng cả một gian rộng lớn.
Thầm nghĩ dị tộc thật hào phóng với ngoại nhân, hoặc là khi này cả tộc người đều ngủ hết mới tắt đèn đi, hoặc che Dạ minh châu lại. Nói không chừng bây giờ đi ra ngoài có thể bắt gặp vài thứ hay ho! Điều tuyệt nhiên là cả ba đều đã quên nghi vấn về dị tộc bị lấy đi linh hồn , mà chỉ chăm chú tới việc sẽ khám phá ra thứ gì kì bí ở nơi này.
Cho dù kì bí cũng chả có gì hay ho đâu.
Màn đêm quá mức im ắng đến độ vô thực, một hòn đảo bình thường làm sao lại im ắng tới mức này! Không có tiếng côn trùng kêu, không có tiếng chim rừng, tiếng tạp âm cũng không có.
-"Như này đáng sợ hơn đó..."
Một dấu hiệu mất đi sự sống đang hiện diện rõ ràng trên hòn đảo này. Kim Namjoon đánh liều mở toang từng cánh cửa nặng nề ở mỗi cung điện , quả nhiên một màu tối đen bị chiếu sáng bởi ánh trăng quá mức rõ ràng kia.
Bên trong không một bóng người!
-"Không đúng...dị tộc này không ai ở trong nhà . Lẽ nào có nơi cư trú khác hay bí mật hành động gì đó hả?"
Kim Seokjin ớn lạnh một phát, họ lần lượt mở tất cả các cánh cửa gần đó, cũng đều không tìm được một bóng ma nào cả. Càng đi xa hơn một khoảng thì càng lạnh lẽo, nhưng lại có thu hoạch bất ngờ.
Họ tìm thấy một người nằm trên giường, ở bắp chân trái bị thương được quấn tạm bằng miếng vải trắng, có lẽ là xé từ tay áo ra, vì một bên tay áo của người này đã bị xé rách.
-"Có hơi thở...là người!!"
Tiếng của D.O. khá kích động, thành ra đánh thức người kia .
-"Ai..?"
-"Cậu là người đúng không? Chúng tôi cũng vậy!! Sao cậu lại ở đây?"
Park Jimin vừa mới hoảng hốt tỉnh dậy cũng bị doạ cho choáng váng, ba người trước mặt đứng ngược sáng, ngũ quan bị bóng tối che mờ nhưng toàn thân lại toả ra khí chất chín chắn an toàn. Cậu nhịn đau ngồi thẳng dậy một chút, ba người Kim Seokjin đình chỉ hô hấp theo dõi từng cử chỉ của đối phương, anh âm thầm nghi hoặc, người này vậy mà nói Quốc ngữ?
-"Tôi được tộc người ở đây cứu sống, mấy người các anh cũng vậy hả?"
-"Phải phải phải!!! Cuối cùng cũng gặp được người sống, lại còn là đồng hương nữa! Cậu ở đây bao nhiêu ngày rồi?"
-"Hai ngày"
Thầm nghĩ, quả nhiên! Anh đã thấy tộc người ở đây bất thường, vậy mà lại là thứ bất thường thật.
-"Anh nói cuối cùng cũng gặp được người sống..vậy anh đã gặp tộc người kia? Họ..."
Seokjin tiếp lời :
-"Họ có lẽ không phải con người như chúng ta"
-"Sao các anh lại có mặt ở đây?"
Kim Namjoon nói dối trắng trợn :
-"Hai ngày trước thuyền của chúng tôi bị đắm, chỉ còn chúng tôi và một người..."
Chưa đợi anh nói xong, Park Jimin một tay xoa xoa thái dương, một tay đưa lên làm dấu hiệu : Dừng!
-"Nếu đã là nói dối thì đừng nói nữa, tôi không có hứng thú nghe"
Chưa bao giờ lại có một ngày Namjoon bối rối đến thế, anh hiển nhiên phải nói dối vì chuyện của bọn họ quá rắc rối không thể cứ bừa bãi kể ra được. Tình huống này...
-"Được rồi!! Nếu cả hai đều không có ý định chia sẻ câu chuyện của nhau thì chúng ta không cần phải miễn cưỡng nữa, dù sao đáp án cũng không thật. Đúng chứ?"
Nói xong câu này, Kim Seokjin ngó lơ thêm vài ý định thăm dò đối phương của D.O. rồi nhìn ra ngoài :
-"Cậu có biết chuyện này không nhỉ? Xung quanh đây ngoài chúng ta, thì chẳng còn vật thể nào còn sống hiện diện ở đây cả."
Jimin khẽ gật đầu, điều này anh chỉ mới nghi ngờ chứ chưa xác thực. Khi đang trôi lênh đênh trên biển với ý định tìm bạn hoạn nạn của mình...ừm cũng là ý định thôi chứ anh cũng không thiết tha lắm. Bởi anh nghĩ người này có thể đã không thoát khỏi nguy hiểm. Khi ấy anh cũng đã kiệt sức mới buông thả mình nằm trên tấm gỗ , cứ vậy trôi đi. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở đây. Nhưng khi nằm ở đây, cứ luôn có cảm giác quái lạ thế nào ấy.
Điều ngạc nhiên là khi dị tộc nói chuyện, anh không hiểu, lại có lúc dường như hiểu được, nhưng anh nói chuyện, họ lại hiểu. Và ngạc nhiên hơn nữa, anh cứ có cảm giác khi nói chuyện với họ...đó không còn là giọng của anh nữa...
-"Cậu mang vết thương chảy máu đầm đìa này ra ngoài mà không bị bọn cá mập đớp sao?"
Phải, đây cũng là một điều kì lạ không kém, thông thường người chảy máu đỏ hết cả một vệt dài trên biển như anh phải thu hút cá mập và một số loài đi săn khác, thế nhưng anh lại an toàn. Chưa kể mất nhiều máu như vậy, mà Park Jimin khi tỉnh dậy chỉ thấy hơi choáng đầu...
Và hình như...hai ngày nay anh chưa ăn gì cả...
-"Tôi có thật là còn sống không vậy?"
Soekjin phì cười đặt tay lên tim cậu :
-"Tất nhiên là còn rồi! Cậu không tự cảm nhận được sao?"
Khi bọn họ rời đi đã là mười phút sau khi thăm dò xung quanh gian phòng Park Jimin đang ở. Bìa rừng cách đó chừng 200m ngoài cây cối ra quả thật không có bất kì vật thể sống nào, cả muỗi cũng không có.
-"Vậy thì đàn cá răng đao trước đó là ở đâu ra??"
Kim Seokjin lắc đầu, không biết. Nếu đều có thể giải thích được thì bọn họ đâu có rơi vào tình cảnh không biết ngày mai ra sao này?
Bọn họ phải làm thế nào để rời khỏi đây? Lẽ nào buông tay chịu trói?
Lồng ngực Park Jimin phập phồng đầy lạnh lẽo, hơi ấm từ bàn tay của Kim Seokjin vẫn còn ở đó. Anh khẽ nheo mày nhìn ra phía bìa rừng, bọn họ đều ở đây, nhưng tình huống lại hoàn toàn khác nhau.
-"Thật sự còn sống sao?"
Anh tự hỏi, thế nhưng khi bàn tay chạm vào lồng ngực để cảm nhận lại chỉ toàn là lạnh lẽo yên tĩnh.
Trái tim vốn có ở đó ... không hề đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro