Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Piranha

Cơn cảm mạo của Jungkook đã thuyên giảm đột nhiên lại trở nặng khi bọn họ đặt chân xuống một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Và chính tay phi công của họ cũng không biết rốt cuộc mình vừa đáp xuống đâu!

Hoang sơ!

Một từ phức diễn tả đúng nhất với quang cảnh trước mắt. Ở đây tĩnh lặng đến mức chỉ có mỗi tiếng sóng biển dạt vào bờ chứng minh rằng đây không phải một bức tranh 3D được dàn dựng.

Nhưng càng tĩnh lặng, thì càng khó đoán.

-"Anh đã đáp ở đâu vậy Jin...giờ thì đến cả máy định vị cũng bị vô hiệu hoá . Em cũng không thể lên mạng bằng 3G hay bất cứ gói hỗ trợ nào khác từ các nhà mạng!! Em trở nên vô dụng rồi đó"

Nếu họ xảy ra chuyện ở đây, một thứ hiển nhiên sẽ tiếp nối theo sau chính là...mất dấu!

-"Anh đã nói mình nên đến Tonga mà!!!!!! "

Tại sao mọi người lại từ chối dịch vụ tuyệt vời ở đấy chỉ vì lý do đang lánh nạn cơ chứ??? Bỏ qua một nơi thư giãn tuyệt vời và đến cái nơi có đi không có về này??

Kim Seokjin đặt một cái balo quân đội có chứa vật dụng ở trong xuống đất rồi để thằng em đang sốt mê man của mình nằm xuống.

-"Em có mang tiền theo hả? "

D.O. đột nhiên xụi lơ :

-"..Không"

Ánh mắt anh liếc nhìn người duy nhất còn tỉnh táo đang cố thiết lập lại cái máy dò tìm và máy cảm biến. Có lẽ cậu ấy có mang... thế nhưng Kim Namjoon đầu không ngẩng lên, vẫn tập trung vào công việc và nói :

-"Em cũng không kịp mang. Jungkook bị bắt đột ngột ai còn tâm trí nghĩ tới việc sẽ mang tiền khi phi cơ đậu trên tầng thượng nhà mình chứ??"

-"Đó là lý do vì sao anh đáp xuống ở đây và không bay xuống Tonga. Hơn nữa, do đi gấp, nhiên liệu để bé cưng của anh hoạt động không còn nhiều nữa. Chỉ có thể đáp tạm chờ ngày trở về lục địa thôi"

Ai nấy mang theo nỗi chán nản ngồi thụp xuống nghỉ chân . Jungkook có vẻ không giống như sốt cao, mà lại có trạng thái như đang sốt cao vậy. Sự thật là anh ta đang chìm sâu trong vô thức vì một lý do khác chứ không phải chỉ đơn giản là cơn cảm mạo.

-"Em ấy cứ như sốt siêu vi nhỉ?"

-"Không phải, em đã nói rồi D.O.!! Đừng có nói với em mấy cái điều em đã phản bác mãi như vậy!!! Thằng bé hôn mê, nhưng mọi thứ trên cơ thể nó vẫn ổn, em là người có chuyên môn đó!!"

Người anh bị phản bác lần thứ x bĩu môi thay cho câu trả lời, anh cảm thấy việc em trai hôn mê khi họ vừa đặt chân xuống đây có gì đó rất trùng hợp. Trùng hợp hơn nữa chính là cuối cùng họ lại đặt chân lên vùng đất quỷ quái này.

Ít ra là anh cảm thấy nó quỷ quái...


-"Bước tiếp theo nên làm gì đây? Anh nhận ra mình vừa quên mang cả súng .."

-"..."

-"..."

-"Ah Do Kyung-soo anh đùa với tôi đó hả? Súng mà anh cũng quên mang thì anh còn leo lên đây làm gì? Anh có hiểu gánh nặng được đánh vần như thế nào không? Từ bây giờ gánh nặng được đánh vần là Do Kyung-soo đó!!"

-"Ahhh được rồi mà, anh có cố ý đâu chứ??? Không phải vì anh Jin hả? Ảnh đáp xuống trên tầng thượng lúc anh đang tắm đó! Đừng có nói anh mày là gánh nặng khi mà anh mày suýt quên cả mặc quần khi chạy ra ngoài nữa!!!"

-"Thà em quên mặc quần còn hơn là quên súng!"

-"Sao anh lại nói vậy chứ ??? Còn không phải tại anh cứ hối em..."

Những câu chữ cuối cùng bị Namjoon chặn ngang bằng bàn tay to của mình. Lời của D.O. vừa dứt , sự tĩnh lặng ban đầu cũng bị phá vỡ một cách ào ạt.

Một hòn đảo hoang sơ được bao phủ bởi hơn phân nửa là rừng nhiệt đới. Cho nên , khi mưa bắt đầu đột ngột đổ ào xuống từ phía bên trong, sâu vào nơi khép kín ấy tạo ra những âm thanh đáng sợ.

-"Đó là cái gì vậy...?"

Không ai trả lời D.O. hay nói cách khác, không ai có thể cho anh câu trả lời chính xác được thứ gì đang đến gần họ.

Jin thì thầm khi đã cõng Jungkook trên lưng ngay khi anh nhận ra bất kì thứ gì kì lạ :

-"Có lẽ chỉ là mưa nhiệt đới...anh không chắc lắm điều này!!"

Mưa bắt đầu rơi trên người họ khiến những vùng da trần đau rát . Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó nữa khi mưa mỗi lúc một lớn hơn làm cho đất dưới chân họ mềm ra.

-"Không...có thứ gì đó đang ở bên dưới chúng ta"

Lời Jin nói dường như tiếp nối đồng đều với hình ảnh đất mềm dần sụp xuống, Namjoon cố gắng đứng lên gốc cây dương xỉ có lẽ đã mấy trăm năm tuổi sừng sững cách họ hơn 5m. Cả D.O. cũng đã leo lên và Jin thì không thể làm được điều ấy .

Anh bị sụp xuống cùng với chỗ đất vừa giẫm lên và suýt chút nữa Jungkook đã trượt khỏi vai anh rồi!


-"Oh no Jinie, Namjoon sẽ kéo anh lên ngay thôi . Giữ vững nhé anh trai yêu dấu của em! "- D.O. cố trấn an chính anh và mọi người cho dù anh cũng cảm thấy nguy hiểm đang đến gần.

Chỗ đất bị sụp làm khoảng cách cao thấp giữa họ kéo dài gần 1m. Nước mưa cứ như vậy tràn dần xuống miệng đất. Jin nhận ra ở một hướng khác nước đang cố tấn công chính là phía đối diện anh, nơi mà anh đã cảm giác thấy có thứ gì ở đó ban đầu. Chỗ đất cao không bị sụp ấy dần phồng lên khi Jin đã an toàn nhờ có hai đứa em trai ban nãy còn cãi nhau ầm ĩ.

Thật may mắn vì đó là Kim Namjoon và D.O., nếu là ai đó lớ ngớ tay chân hơn, có lẽ anh và Jungkook đã chết dưới đấy rồi.

-"Ước gì cái cây này biết đi... anh thật không muốn đặt chân xuống đất ngay bây giờ đâu..."

-"Cái máy ảnh đâu rồi nhỉ? Em cần chụp lại cảnh này, làm thế quái nào mà lại có cá răng đao ở dưới đất chui lên cơ chứ????"

Thứ Jin cảm giác được chính là những con cá răng đao đang ngoe nguẩy dưới chỗ đất lầy lội hỗn loạn mà anh đã đứng khi nãy. Dường như chúng sinh sống bằng nguồn nước ngầm dưới mặt đất.

Nhưng chúng làm sao mà đến được đây?

-"D.O.! Lấy dầu hoả ra đây"

-"Em chỉ còn hai bình thôi"

-"Được"

Cơn mưa đã dứt hẳn khi đàn cá xuất hiện, và tất nhiên không ai trong các anh tin rằng đó chỉ là điều trùng hợp nữa. Đất mềm sụp xuống, tầng đất sâu hơn phồng lên rồi vỡ ra hệt như một đường ống nước ngầm bị hư hại giữa lòng thành phố - đàn cá đã theo cách thức này mà xuất hiện.




Sau khi nhận được hai bình dầu hoả, Jin tưới chúng lên chỗ đàn cá răng đao đáng sợ kia, sau đó thả hộp zippo sẵn lửa vào chúng.


Anh làm như thế bởi vì anh biết, chỗ nước kia đang dần rút ngược lại nơi nó xuất phát , bằng chúng là khi đàn cá đau đớn vì lửa đang nhuốm lên chúng, lửa cũng đã theo dấu nước rút mà cháy lan vào bên trong kia.

-"Ở dưới đất rất ít oxy, liệu có cháy đủ không?"

-"Đàn cá có thể sống, nghĩa là ở dưới này có rất nhiều oxy, mặc dù anh không biết phải giải thích thế nào nữa"



D.O. lần nữa trải tấm bản đồ địa lý được cập nhật gần nhất ra mặt đất... anh gần như rã rời khi hòn đảo họ đặt chân đến không phải ở đây, mà là cách đây hơn 10 hải lý.

Có nghĩa là, tất cả các thiết bị điện tử sử dụng bằng sóng vô tuyết đã bị vô hiệu hoá khi họ đi đến đây, chứ không phải sau khi tất cả đã đặt chân xuống mặt đất. Đó cũng là lý do buộc phi công lão luyện trong nghề phải chịu thua mà đáp xuống một nơi anh hoàn toàn chẳng biết gì về nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro