3. Vượt hiểm
Người đàn ông sau khi tỏ thái độ căng thẳng, liền lấy mặt dây chuyền trên cổ Park Jimin ra soi trước đèn . Hai mặt tinh xảo của hình tượng Trăng Xám tôn lên vẻ huyền bí của nó, chất liệu của nó không phải phỉ thuý, không phải kim cương, cũng không phải bạch ngọc, là một loại đá trong suốt mà khi nhìn vào lại có cảm giác mang linh khí bất thường.
Anh ta nắm chặt nó trong tay , đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt Park Jimin. Màn đêm bao phủ lên ngọn đèn bão nhỏ bé, thế nhưng Jimin lại cảm nhận được anh ta dường như có thể nhìn sâu vào mắt anh một cách rõ ràng.
-"Chúng ta cần thoát khỏi đây!"
Jimin khẽ nhìn lên hai quả tạ hàng thật vật thật dưới chân họ. Anh nghĩ chàng trai này vẫn còn sốt cao lắm!
-"Tất nhiên phải tháo hai thứ này ra trước. Lúc di chuyển bạn không cảm thấy bề mặt sàn chúng ta đi rất trơn sao?"
-"Có"
-"Nhưng quả tạ nặng này không lăn kéo theo cả chúng ta, nghĩa là nó thật sự không phải một quả tạ, mà là một thứ khác nằm bên trong vỏ bọc quả tạ!"
Park Jimin mở to hai mắt, tay vội sờ soạng hai quả tạ dưới chân, lúc tỉnh dậy tới giờ anh không để ý đến chúng, đúng thực bề mặt của thứ này không nhẵn nhụi như sắt, mà gồ ghề và dường như có sợi xước nhỏ bên dưới.
Người đàn ông kia dùng bàn tay bóp vỡ vỏ thuỷ tinh của cây đèn bão, sau đó bê quả tạ lên hơ trên lửa, anh ta ra hiệu cho Jimin làm giống mình :
-"Hơ nhẹ thôi, nó mà nổ thì chúng ta sẽ tiêu đời"
Bom?
-"Bọn chúng sẽ không thể chuẩn bị hai cục tạ vô nghĩa cho chúng ta, nếu chúng ta khó khăn chạy thoát khi mang nó, thì bọn chúng cũng sẽ khó khăn khi lôi chúng ta cùng trốn chạy! Loại nhựa cứng này bao quanh một quả bom tự chế có trọng lượng nặng, phạm vi nổ hơn 100m. Vậy nên làm ơn hãy nhẹ nhàng thôi, được chứ?"
Sau khi hơ lửa và dùng vỉ thuốc bị bẻ góc trở nên sắc nhọn cắt vài chỗ, anh ta quả thực lôi ra được quả bom hình hộp chữ nhật có cạnh hơn 10cm, và nó nặng thật sự!
-"Chậc...việc kế tiếp mới nguy hiểm đấy! Có mấy tên đang ở trên thuyền?"
-"Không rõ, có lẽ hơn 4 người. Tôi đã mất nhận thức về một số mặt khi chúng cứ dùng cách này nhốt chúng ta rồi"
Đột nhiên Park Jimin nghĩ tới Bách Giai Thần, anh thì thầm :
-"Lúc còn trên xe, chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung Quốc, và cả đám đều có một điểm kì lạ...chúng sợ bẩn!"
-"Rối loạn ám ảnh cưỡng chế?"
Anh gật đầu khi nhớ tới bình xịt khuẩn của Bách Giai Thần. Thật sai lầm khi để lộ khuyết điểm như thế. Bọn chúng đúng là không có chuyên môn về việc này nhỉ?
-"Bạn nói chúng nói tiếng Trung Quốc à?"
-"Cả tên..."
-"Quả nhiên đúng như lời anh ta nói...phi vụ này là một phi vụ xuyên quốc gia. Này anh bạn, anh biết bơi chứ?"
-"Biết nhưng ở giữa đại dương thì biết bơi có tác dụng gì?"
-"Tác dụng kéo dài sinh mạng!!"
Hai quả bom sau khi được lấy ra khỏi quả tạ thì không khác gì trút được gánh nặng. Nhưng vỏ nhựa của vẫn bị xích chặt trên chân họ.
-"Tên canh cửa nói bên cạnh chúng ta là khoang chứa bom...có nên tin không?"
Người đàn ông đăm chiêu nhìn xuống sàn , làm sao biết được bọn chúng nói thật hay giả cơ chứ. Nếu bên cạnh có bom thì con đường sống của cả hai sẽ mở rộng hơn chút nữa. Đồng nghĩa với việc cái chết đến gần hơn.
Người đàn ông mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, anh ta có tật xấu chính là khi tập trung thì xung quanh có cái gì anh ta cũng không quan tâm!
Vì thế khi Park Jimin cầm lấy hai tay anh ta lên dùng lửa đốt dây trói, suýt nữa đã phản ứng làm rơi đèn.
Thì ra trong lúc mất nhận thức về thế giới bên ngoài vừa rồi, Park Jimin tự hơ đứt dây trói, và anh đang giúp người còn lại làm nốt.
-"Bạn bị bỏng rồi...sao bạn không nhờ tôi giúp?"
-"Bị bỏng nhẹ thôi mà, tôi cần bạn giúp tôi sống sót hơn là mấy việc cỏn con này"
Cũng có lý!
-"Nếu bọn chúng đã để lộ khuyết điểm , thì chúng ta có nên lợi dụng điều đó không?"
Người đàn ông cau mày khó hiểu, nhưng nhận ra bóng tối quá rộng để Jimin có thể nhận ra điều đó, anh ta hỏi khẽ trong cổ họng, một âm mũi trầm ấm của người bị cảm mạo làm Jimin khó chịu khi nghe thấy. Anh không trả lời mà bắt đầu đứng dậy đập nứt phần thân dưới của cây đèn bão, nơi có dầu thấm ướt sợi bấc.
Anh đứa cho đối phương giữ cây đèn, còn mình thì gõ nhẹ vào vách hai bên, cuối cùng chọn phía bên trái rồi lấy lại cây đèn mà tưới dầu lên trên bề mặt sàn và vách.
-"Biết chơi bóng rổ chứ?"
Người đàn ông nghi ngờ :
-"Biết..."
-"Có giỏi không?"
-"Giỏi"
Park Jimin không biết lấy đâu ra niềm tin mà lại đặt cược hết lên người đối phương. Anh biết anh ta thông minh, cũng tin anh ta tự biết khả năng của mình, cho dù anh ta giỏi bóng rổ hay không cũng phải phó thác cho anh ta!
-"Mọi sự nhờ vào anh..."
Jimin đặt hai quả bom ở gần vũng dầu hoả đã tưới ban nãy, nếu nơi này không có bom trái với dự đoán của anh, thì hi vọng hai thứ này có thể được việc!
Park Jimin bắt đầu ra sức đập cửa. Cánh cửa có bọc cao su kín các cạnh và góc nên cách âm khá tốt khiến việc truyền tín hiệu ra ngoài kiểu này cũng hơi khó nếu người canh cửa không phải là Bách Giai Thần.
Ngay khi Bách Giai Thần khó chịu mở cánh cửa nặng nề ra, Park Jimin lao tới ôm chặt hắn không buông, dùng toàn bộ thân thể dán sát lên, hai tay loạn xạ xoa khắp mặt mày, cổ, ngực hắn. Bách Giai Thần bị tấn công vừa buồn nôn vừa tức giận, anh ta vội vã đẩy ngã Park Jimin rồi cũng bị quán tính mà ngã xuống theo, mặc kệ nút áo sơ mi bị đứt một hàng vội vàng tìm bình xịt diệt khuẩn. Người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế dễ dàng phát điên nếu trạng thái đối lập xuất hiện trong cuộc đời họ! Bách lão hữu cũng vậy!
-"Nhảy!"
Tiếng Jimin ra hiệu vừa dứt, cộng sự tin cậy của anh đã nhanh chóng bắt lấy eo Jimin cùng lao xuống biển , cây đèn bão yên vị giữa vũng dầu và bắt đầu lây lan sang vách gỗ theo đúng như kế hoạch. Cứ như vậy, Park Jimin bị lôi xuống sâu hơn. Thời điểm này trời vẫn còn sao, cả đại dương chìm trong sự huyền bí đáng sợ. Không thể nhìn thấy gì cả. Một màu đen kịt bao trùm lên mọi thứ. Khi đã lặn ở một độ sâu nhất định, sức nổ của con thuyền vượt biển bắt đầu làm nước dao động đẩy cả hai văng xa hơn ngay cả khi có lực cản của nước. Những mảnh vỡ của con thuyền theo lực bắt đầu trở nên nguy hiểm như thuỷ quái lao đến đâm trúng chân của Park Jimin. Anh cảm giác được đau đớn và lạnh buốt từ bốn phía. Gay go hơn khi người còn lại dần đuối sức , kéo cả Jimin xuống sâu hơn.
Anh ta bị say sóng!
Đúng là một khi gặp chuyện không may, thì vô số vấn đề không may khác cũng sẽ tìm đến!
Trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, Park Jimin cố gắng lôi chiến hữu của mình lên mặt nước, cố tát anh ta thật mạnh để cả hai có thể sống sót!
-"Dậy đi! Ngủ rất vui nhưng không phải lúc này đâu!"
Có lẽ được hít đủ khí giúp anh ta tỉnh táo hơn.
-"B..bám vào cái gì đó đang nổi lên mặt nước đi..."
Park Jimin khóc không ra nước mắt :
-"Tôi thậm chí còn không thấy được mặt bạn nữa.."
-"Vì sự sống, làm ơn thấy cái gì đó đi!"
-"Tôi chỉ thấy tối thôi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro