Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vượt biển

Khoang tàu tối om một mảng, hai người đồng hoạn nạn đã được cởi bỏ bịt mắt, tay vốn dĩ bị trói ngược cũng đã được trói về phía trước để tiện cho việc tự mình ăn uống.

Họ không thể nghĩ tới việc trốn thoát vào lúc này, thứ nhất chân của họ vẫn đang bị xích cùng với quả tạ nặng hơn 5kg, thứ hai- cho dù có trốn thoát cũng xem như tự sát. Bởi vì họ đang ở trên tàu, bên ngoài tiếng sóng đánh rất nhỏ, biển cả bao la, ôm quả tạ nặng 5kg này nhảy xuống thì sẽ bơi nổi sao?

Miệng lúc trước bị dán băng keo quá chặt, Park Jimin khoé miệng hình như đã chảy máu đau rát khó khăn nói chuyện :

-"Này..này!!"

Anh không cảm giác được người bị bắt chung với mình rốt cuộc có tỉnh táo hay không, cũng chẳng biết người đó có lành lặn hay không. Xung quanh tối như thế, Jimin quả thực không thể phát hiện ra gì đó.
May mắn thay người này không biết cố tình hay vô ý, mệt mỏi yếu ớt rên khẽ một cái. Có thể đã bị thương?

Chăm chú lắng nghe hơi thở nặng nề của đối phương, Jimin tò mò :

-"Này..nếu bạn ổn thì nói chuyện với tôi đi. Hiện tại bạn thế nào rồi?"

Vẫn không có ai trả lời, chỉ có hơi thở nặng nề đó vẫn lặp đi lặp lại đều đặn, hơn nữa càng lúc càng yếu đi. Park Jimin hoảng hốt cố nhoài người tìm đến vị trí của đối phương, cho dù thân thể có rã rời, cho dù đối phương có thể hoàn toàn xa lạ với mình nhưng cũng không thể để người ta chết mà không giúp đỡ được.

Tiếng rên nhỏ này và ở trên xe bán tải có hơi khác một chút vì trên xe ồn và xóc hơn nhiều. Hiện tại tĩnh lặng lắng nghe sẽ rõ hơn.

Là đàn ông?

Không biết phương hướng lẫn đồ vật, hình dáng mọi thứ, anh bỏ qua hết lễ tiết gì đó, trực tiếp vươn tay tìm đến trán đối phương.

-"Bạn không phải bị thương chứ? Hay là cảm sốt? Hay là bạn bị say sóng rồi?"

Trán nóng như vậy..làm sao đây??

-"Các người tháo bịt mắt, lại không mở đèn hay thứ gì đó có ánh sáng một chút. Thức ăn và nước uống thì để ở cửa, chúng tôi là chó hay sao? Làm sao ăn được?"

Anh cúi xuống nói nhỏ với người đàn ông nằm vật vã trên sàn không rõ diện mạo, giọng rõ ràng dịu dàng hơn như đang an ủi :

-"Đợi một chút, hiện tại chúng ta chỉ có thể tự chăm sóc lẫn nhau. Tôi thì lại không thể chăm sóc người bệnh được..may rủi khoẻ hay không thì đều dựa vào ý trời đấy nhé!!"

Quả nặng ma sát trên sàn cản trở đi lại rất nhiều, Jimin chỉ có thể từ từ nhắm đại mà di chuyển , cuối cùng đầu ngón tay bị trói tê cứng tím tái chạm trúng vách khoang, anh ra sức dùng cánh tay đánh mạnh vào gây ra tiếng ồn ào náo động. Đánh mãi đến lúc lâu sau đó, cũng có người chạy đến mở cửa khoang tiến vào nhìn hai người bọn họ. Bách Giai Thần cao lãnh nhìn thanh niên nhếch nhác đang nheo mắt tránh né ánh sáng quá mạnh hắt vào bên trong, hắn im lặng chuyển sang người đàn ông nằm gần đó, tay tiện thể đóng cửa khoang.

-"Muốn thuốc cứu anh ta?"

Khoang tàu trở về vẻ tối tăm ban đầu, Park Jimin lúc này mới có thể mở mắt thích nghi với xung quanh. Ban nãy ánh sáng vô cùng mạnh , như thể sắp xé rách giác mạc của anh đến nơi vậy.

-"Có thể..cho chúng tôi sử dụng đèn bão không? Không nhìn thấy thức ăn."

Bách Giai Thần lặng thinh, găng tay trắng phau cởi bỏ, bất đắc dĩ sờ trán người bị bệnh.

-"Anh ta đang sốt cao, cả say sóng. Tôi có thể cấp thuốc. Nhưng cũng nên trao đổi một chút!"

-"Nói"

-"Cậu ắt hẳn không biết lý do mình bị bắt?"

-"Cũng đã lên thuyền, tôi còn muốn biết làm gì?"

-"Sớm muộn gì cậu cũng biết. Hiện tại tôi sẽ nói sớm hơn một chút, lý do xuất phát từ nguồn gốc của sợi dây chuyền mà cậu đeo trên cổ. Nó là một sợi dây chuyền có mặt dây là hình mặt trăng bị khuyết màu xám, giữa thân mặt trăng là một lỗ thủng nhỏ. Nó là bảo vật gia truyền. Tên của món đồ vật này là "Trăng Xám" mà cả giới truy tìm cổ vật đang ráo riết muốn có trong tay"

-"Tôi biết chuyện này. Nhưng cũng chỉ là một món đồ, tại sao các anh lại phải dùng cả mạng để đoạt? Rốt cuộc nó có bí mật gì?"

-"Nó là chìa khoá mở cánh cửa kho báu vạn năm của nữ thần tình yêu - Aphrodite. Nghe nói kho báu này đáng giá có thể mua được cả nửa địa cầu, hiện tại chính là thời cơ để thực hiện việc mở kho báu"
Park Jimin như đang nghe một câu chuyện cổ tích buồn cười nhất trên thế giới, anh khẽ cười nhạt :

-"Các anh đã mấy tuổi rồi mà còn tin vào chuyện kho báu viễn vông này?"

-"Không viễn vông! Chúng tôi đã tìm ra vị trí của nó từ hơn hai tháng trước. Nó bị vùi sâu dưới chân một ngọn núi cách bờ biển Thái Bình Dương hơn 20km. Là một đường hầm nhỏ hẹp nhưng vô cùng tráng lệ, điêu khắc tinh xảo đến từng hoa văn. Điều đặc biệt là kiến trúc này hoàn toàn được điêu khắc trên vàng ròng. Nhưng chúng tôi không thể nào tiến vào nếu không có chìa khoá"

-"Vậy các anh bắt cả tôi và anh ta làm gì? Không phải chỉ cần lấy sợi dây chuyền thì xong sao?"

-"Tương truyền "Trăng Xám" có thể mở được kho báu là bởi vì sức mạnh ẩn chứa bên trong nó. Trăng Xám chỉ phát huy tác dụng khi ngày mở khoá khởi động kiến trúc đó là ngày xuất hiện Nguyệt thực, chính chủ nhân đeo nó phải mở cửa thì kho báu mới có thể mở ra. Hơn nữa, còn cần có tấm bản đồ địa đạo của người đang bị nhốt chung với cậu"

-"Tại sao sợi dây chuyền này lại ở chỗ chúng tôi? Và tấm bản đồ sao lại ở trong tay anh ta?"

Bách Giai Thần đã sớm thu tay lại, dùng bình xịt diệt khuẩn làm sạch cánh tay của mình sau đó đeo găng vào.

-"Chúng tôi không biết"

-"Các anh không sợ nó là đồ giả?"

-"Đại ca của chúng tôi chưa bao giờ sai lầm. Anh ấy cũng chưa từng đùa"





Chưa đầy 10 phút , Bách Giai Thần quay trở lại với chiếc đèn bão cháy yếu ớt nhưng đủ để chiếu sáng khoang tàu tối om này, trên tay hắn có cầm theo một hộp dụng cụ y tế, bên trong thuốc được xếp ngăn nắp rất nhiều. Đám người này cũng rất chu đáo. Nhìn không ra bọn chúng lại là cướp hay băng đảng giang hồ nào đó.

-"Các anh thật sự là cướp sao?"

Đột nhiên Bách Giai Thần khẽ cười :

-"Chúng tôi bề ngoài đều có công việc riêng, không phải băng đảng hay trộm cướp, chúng tôi chỉ đi theo đại ca mà thôi"

Thật sự bọn hắn cũng không biết định nghĩa chính mình như thế nào nữa. Ngoài xã hội rất an phận thủ thường, nhưng chỉ cần người đó lên tiếng, có chết bọn hắn cũng tình nguyện làm. Người đó - đại ca giống như một loại tín ngưỡng vô cùng đáng kính, đáng tôn trọng để cả đám cùng bỏ mạng. Vậy nên..hắn nghĩ tất cả đều giống như người cùng tôn giáo với nhau- đều đặt người đó lên vị trí cao nhất để tôn thờ.

-"Khoang này nằm kế bên khoang chứa thuốc nổ loại vô cùng mạnh. Cậu tự liệu đừng có tự giết mình. Tôi biết rõ cậu sẽ không ngu ngốc như vậy"

Park Jimin đợi Bách Giai Thần rời khỏi, lập tức dùng đèn cẩn thận để ở sát vách cửa, vị trí cách rất xa người đàn ông đang bị sốt.

Ánh sáng đèn bão phải nói là vô cùng yếu ớt, le lói cháy lại không thể mạo hiểm để gần mà soi, những vật dụng có màu sáng như bông gòn hay cơm trắng thì có thể nhận dạng, nhưng những vật tối màu thì hoàn toàn một vẻ mơ hồ.

Anh nâng người đàn ông dậy, dựa vào vách khoang rồi lại gian nan dùng tay bị trói nghiêng chai nước cho anh ta uống. Người đàn ông sốt đến hôn mê, mơ mơ màng màng mở miệng uống nước, còn lại cái gì cũng không biết.

-"Bạn có thể ăn cơm không?"

Lúc này đúng là hỏi thừa thật, anh ta làm sao ăn cơm nổi đây? Nhưng nhất định phải ăn!!

Bất đắc dĩ, để giữ mạng sống phải dùng hết mọi biện pháp thôi!

Park Jimin chật vật loay hoay, hai tay bị trói đã muốn mất cảm giác bốc lấy một nắm cơm nhỏ, mãnh mẽ cạy miệng người đàn ông sau đó lại cho anh ta uống nước để dễ dàng nuốt cơm xuống bụng. Bởi vì hiện tại anh ta không thể nhai.

-"Bạn chịu khó nhé, tôi chỉ đang giúp bạn thôi!"

Giải quyết xong bát cơm, anh chăm chú đọc hướng dẫn của các loại thuốc. Anh không phải bác sĩ, tất nhiên sẽ chỉ chọn loại nào đơn giản nhất và có tác dụng tốt nhất đối với người đàn ông này hiện giờ.

Đúng như Jimin dự đoán, bước uống thuốc này quả nhiên khó hơn rất nhiều. Bởi vì miệng người bệnh vốn dĩ đã rất khô vì tuyến nước bọt hoạt động đã chậm lại, vì thế thuốc không thể dễ dàng nuốt xuống mà bị vướng lại.








-------------

Sóng vỗ hình như mỗi lúc một mạnh hơn, không khí có chút ấm áp. Điều này khẳng định ngoài kia trời đã tối, Park Jimin thẫn thờ nghĩ tới lời của Bách Giai Thần..

Lấy chìa khoá và bản đồ..vì sao còn bắt cả hai người bọn họ đi theo? Tại sao lại luôn thu hẹp phạm vi có ánh sáng?

Hắn nói cậu chỉ cần ngoan ngoãn thuận theo bọn họ, bọn họ tất nhiên sẽ không làm khó cả hai người.

Thời gian bị bắt đã trải qua bao nhiêu ngày chính Park Jimin anh cũng không rõ nữa, mở mắt chỉ đơn giản là một mảng màu tối om không trông thấy ánh sáng mặt trời, ngày đi đêm hết nói thật ra chẳng khác gì nhau cả.

Cuối cùng thì người đàn ông cùng bị bắt với Jimin cũng đã dần có lại ý thức. Anh ta khó khăn mở mắt lại choáng váng phải nhắm hai mắt lại. Hiện tại đã là lúc nào rồi? Vốn dĩ người đàn ông này đã mất ý thức mà ngất đi từ lúc bị nhốt trong cốp xe, trước khi bị bắt cóc, anh ta đã có tiền sử bị cảm mạo khá nặng, sau khi ngất đi bị đem lên thuyền cũng không hề hay biết.

-"Bạn tỉnh rồi?..ổn chứ?"

Không khí không được tự nhiên cho lắm, Jimin còn chưa biết đối phương tên gì, tính khí thế nào nên phải dè dặt trong lúc khốn khó này.

-"Mấy giờ rồi? Tôi đang ở chỗ nào?"

-"Tôi không biết. Chúng ta đang ở trên thuyền, có lẽ đã đi được mấy ngày rồi"

-"Bạn cũng bị bắt như tôi? Trăng Xám ở chỗ bạn sao?"

Park Jimin đã ngờ ngợ ra người đàn ông này biết những điều mà Bách Giai Thần đã từng nói cho qua cho anh nghe. Kho báu này rốt cuộc vĩ đại đến mức nào? Tại sao anh chưa từng nghe qua hay ai đó nhắc về nó?

-"Khoan đã..bạn nói chúng ta đang ở trên thuyền?? Không..xong rồi"

Nếu anh đoán không lầm, đây không phải là chuyến đi đến quốc gia khác bằng đường thuỷ..mà là bọn chúng đã quyết định vượt biển!!

Một chuyến vượt biển đi thẳng đến Thái Bình Dương..nơi cất giấu kiến trúc kì lạ mà nữ thần tình yêu Aphrodite đã chôn vùi kho báu ngàn năm. Bởi vì nếu đến quốc gia khác, dùng đường bộ để đến bờ biển Thái Bình Dương rất có thể sẽ bị bắt lại với tội danh xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp. Bọn chúng chán sống rồi sao?


Vượt biển, đồng nghĩa với việc đối mặt với cái chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro