Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Mất đi đã 3000 năm

Jeon Jungkook miêu tả lại giấc mơ của mình. Anh nói khi mê man, luôn cảm giác có người muốn đưa linh hồn anh rời khỏi chỗ này. Và kết quả rằng anh đã đi theo người nọ, đi qua một quốc gia cổ đại hệt như nền Văn minh Maya đã được chiêm ngưỡng trên các bản phác hoạ. Nhưng quốc gia cổ đại này lại rất kì lạ, rõ ràng nhà nhà đều trông có vẻ rất giàu có, nhưng khuôn mặt của họ đều mang một vẻ tiều tuỵ như đã làm việc rất vất vả, ai nấy đều như đang đè nén nỗi niềm gì đó. Anh lướt qua từng người, lắng nghe những thanh âm hỗn tạp đang không ngừng to hơn bất thường quấy nhiễu tâm trí. Cứ đi mãi, cho đến khi bị nhốt vào một căn phòng giam đúng nghĩa, ba phía song sắt vây lấy bức tường đơn dày ,chắc.

Anh muốn nói chuyện, nhưng mỗi khi anh mở miệng, tai lại bị ù đi. Anh không nghe rõ mình đã nói gì, nhưng cảm giác đó không phải tiếng Quốc ngữ. Trước mặt là một người cao lớn, có lẽ cao hơn anh một cái đầu, người đó giấu kín mình trong chiếc áo choàng đỏ mận . Phải thừa nhận một điều rằng dẫu cho không biết dung mạo thật của vị kia. Thế nhưng Jungkook lại cảm giác người này chắc chắn rất xuất chúng, bất kể về diện mạo hay thứ gì khác.

-"Đã 3000 năm rồi, bọn ngu xuẩn đó thế mà lại hồn phi phách tán 3000 năm rồi!"

Tiếng nói của người đàn ông này trầm khàn đầy quyến rũ, âm vực không cao không cấp, tuỳ ý phát ra, nghe cũng không được hờn ,giận ,vui ,buồn. Vậy mà lại là một cực phẩm của team thanh khống. Lúc nói chuyện không mang tia cảm xúc nào đặc biệt, nhưng không hiểu sao lại vang vọng khắp cả đầu Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook mở miệng hỏi người nọ là ai, chỉ thấy kẻ đó thoắt cái đã xuất hiện gần ngay trước mặt, ngũ quan bị bóng đen che mờ. Hắn nghiền ngẫm lời nói của Jungkook, sau đó liền vươn tay giữ chặt cái cổ của anh. Lời nói vang vọng lại lần nữa xuất hiện :

-"Nhưng các ngươi sẽ giúp ta lấy lại thứ ta đã mất đi suốt 3000 năm nay"











-"Thứ hắn nói có lẽ là cái kho báu kia của nữ thần Aphrodite. Vậy điều hắn muốn là lấy đi kho báu, thứ hắn đã mất đi?"

Thở dài một hơi, azzz, D.O. còn nghĩ không biết sẽ được chia bao nhiêu trong vụ này... vậy mà lại bị chủ nhân của kho báu lợi dụng.

Họ vẫn có thể từ chối việc tìm kiếm kho báu mà?

-"Không thể. Hiện tại ở thế bị động là chúng ta, hắn có thể đưa chúng ta đến đây, thì cũng có thể giết chúng ta bất kì lúc nào!"

Chết tiệt thật! Cái cảm giác bị thế lực nào đó nắm sinh mạng trong tay đúng là lần đầu họ trải qua.

Vậy mà lại thích ứng nhanh đến thế, họ có phần không theo kịp logic vụ việc.

-"Chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ đến lúc thôi"


Park Jimin cầm chìa khoá Trăng Xám trong tay nắm chặt, Hoseok từng nói, một ngày nào đó, thứ liên quan tới chìa khoá sẽ đem tới rắc rối cho anh. Cái miệng của cậu ấy sao lại bách phát bách trúng thế hả?? Nhớ tới một gậy đánh lên đầu Hoseok, Jimin lại rùng mình thương tiếc cho bạn mình nhiều hơn.

Thấy anh không nói gì , Jungkook cho rằng có lẽ anh đang sợ hãi, liền giữ lấy cổ tay anh mà trấn an :

-"Đừng lo, binh đến tướng chặn, chúng ta sẽ an toàn trở về mà!"

Câu nói như một lời hứa hẹn từ một thanh niên trẻ tuổi chỉ vừa hai mươi mấy tuổi mang theo khí thế mười phần bảo đảm. Park Jimin đột nhiên thấy trong lòng như có ai đó khều nhẹ. Bất giác ngước lên nhìn vào mắt đối phương, một mảnh dịu êm cứ thế lặng lẽ yên vị ở một góc , nảy nở đâm chồi một cõi lòng.

Kim Seokjin, Kim Namjoon, D.O. trong lòng gầm thét : "Thả cái bàn tay em raaaaa, đồ sỗ sànggggg!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro