Chương 2 :
Mùa hè là mùa của nắng , những tia ngắng gắt gao đâm thủng những tán lá lao xuống mặt đất . Tiếng ve râm ran cả một vùng trời rộng lớn . Thằng Lam đứng dưới tán bằng lăng tím lấp lánh những tia nắng phảng phất . Trên trán nó ướt đẫm , mái tóc nâu do cháy bết cả lại , nó thở mệt , tháo chiếc khăn quấn trên đầu phẩy phẩy cho mát mà chẳng ăn thua . Thấy nó khổ sở quá , một bác nông dân coi mặt hiền lành đi qua , đưa cho nó cái quạt mo , hỏi :
- Cháu bé , cháu nhiêu tuổi rồi , tía má cháu đâu sao lại đứng ở đây giữa trưa thế này hử ?
Tú Lam gãi đầu , nó cười cười đáp :
- Cháu 8 tuổi , cháu ở đây đợi cậu hai , chắc cậu sắp ra rồi ạ
Người nông dân nhìn nó , lại hỏi :
-Cậu hai ? cậu ấm con nhà ông bà bá hộ Lý đấy ư ?
Tú Lam gật đầu lia lịa , người kia chỉ cười rồi vẫy tay chào nó . Nó lại đứng dưới tán bằng lăng vẩy chân nghịch chiếc lá rơi , mải mê quá đến độ cậu Dương ra lúc nào nó không hay . Cậu đứng đằng sau nó , chạm nhẹ tay lên bả vai làm nó giật mình kêu lên khiến cậu cũng ngơ người . Nó thấy cậu thì thỏ phào vui vẻ :
-Cậu làm con hớt hồn à , mà cậu ra sao hổng gọi con ?
Cậu Dương cười , đưa tay chỉ chỉ mặt đất :
- Tại tao coi mày chăm quá nên hổng gọi làm cái chi
Thằng Lam bĩu môi :
- Trưa quá rồi hen , đi về thôi cậu
Cậu Dương gật đầu , cậu đi trước nó đi sau , một bóng dài một bóng ngắn dính sát lấy nhau . Cái nắng gắt chói thẳng vào thằng nhóc , nó đưa tay lên che mặt nhưng chốc chốc lại bỏ xuống , chắc tại mỏi quá . Thấy thế , cậu Dương tháo nón ra che cho nó , nó ngẩn người rồi cười :
- Thôi cậu ạ , cậu đẹp , cậu trắng mà lại tự nhiên bị cháy nắng thì cực lắm vả con cũng hổng cần đâu , xíu là về nhà à
Cậu Dương nhìn nó :
- Hổng cần là hổng cần thế nào , cậu thấy mày như sắp xỉu ra đến nơi rồi ấy
Thế là thằng Tú Lam không đáp lại cậu nữa , suốt chặng đường nó chẳng nói năng chi , cứ gằm mặt xuống , cậu Dương lại sợ nó phải nắng nên chốc chốc lại quay qua quan sát nó . Cứ vậy , trên đường làng , giữa cái nắng gắt , người ta nhìn thấy một cậu ấm , một thằng theo hầu dính sát vào nhau như chẳng biết nóng là gì .
Về đến nhà , cậu Dương và thằng Lam vội lao lên chiếc trường kì quạt lấy quạt nể . Bà cả thấy vậy liền kêu người mang nước cho hai đứa nhóc . Thằng Lam thấy chén nước như vớ phải vàng , vội cảm ơn bà cả rồi tu một hơi hết sạch chén còn cậu Dương vẫn điềm đạm nhấp từng tí một , nước vơi đến lưng chén cậu liền đặt xuống , nhìn thằng Lam hồi lâu , cậu bảo :
- Lần sau mày hổng cần ở đấy chờ cậu làm chi , mà hôm nào gắt dữ quá thì trưa cũng hổng cần đến đón cậu làm chi , cậu tự về được hen
Thằng Lam nghe vậy độp luôn :
- Hổng được , làm sao mà được , con là phận tôi tớ kia mà , bình thường anh Tí cũng đợi cậu học xong mới về đấy ư
Cậu Dương xua tay :
- Thằng Tí còn nhớn hơn cả cậu vả mày cũng mới 8 tuổi mà , chờ chi cho cực
Nó bày ra vẻ nghiêm túc :
- Con đợi hổng sao cả , con sợ cậu lạc mất
Cậu Dương giật mình , xấu hổ quay phắt qua chỗ khác :
- Đây là đường làng , cậu lạc sao được , lần sau cứ ở nhà đi , má cậu sai gì thì làm cho má cậu !
Thằng Lam quả quyết :
- Hổng được ! Con là người của cậu mà , con chờ được cậu mà , dù thế nào vẫn chờ được , hổng vấn đề chi hết
Cậu Dương nói không lại nó chỉ đành thở dài , đúng lúc thấy có người bưng mâm cơm lên , cậu nhẹ bước xuống làm cái trường kì cót két nhẹ . Cậu đi ra bàn ăn ngồi ngoan đợi ông bà cả .
Ông bà cả cũng ra ngồi lên ghế , cầm đũa bắt đầu xới cơm ăn , cậu bất giác nhìn qua thằng Tú Lam đang lon ton chạy ra vào dưới bếp bỗng khóe miệng nhếch lên , cậu hạ đũa , bà cả thấy thế thắc mắc :
-Chi vậy con , hổng vừa miệng ư ?
Cậu lắc đầu đáp :
- Cha má cứ việc ăn trước , tí con ăn sau
Ông cả hỏi :
_ Sao hổng ăn luôn ? Hay nãy con ăn cái mần chi rồi ư ?
Cậu Dương chỉ đành gật đầu , cười nhẹ đáp :
- Nãy con lỡ ăn cái bánh nếp rồi , còn no lắm , tí đói con ăn sau , cha má cứ ăn trước hen
Ông cả không nói gì chỉ cười rồi lắc đầu , bà cả nhìn con trai nhỏ :
- Hay con đi nghỉ sớm hen , xíu dậy thì má bảo cái Hoa hâm lại cơm cho con
Cậu Dương gật đầu , xin phép cha má rời bàn đi lên phòng . Lúc cậu lên lầu , thằng Tú Lam còn đưa mắt nhìn theo hồi lâu tới khi má nó gọi nó mới rời đi .
Không biết đã bao lâu , cậu Dương đưa tay dịu dịu mắt , nhẹ ngồi dậy , chỉ định nghỉ một xíu ai dè lại ngủ luôn , mà còn ngủ rất lâu . Cậu xuống giường , mở cửa toang bước ra ngoài thì giật mình , cậu nhìn thấy thằng Tú Lam đang ngồi ngủ ngay trước phòng cậu . Cậu lay nó dậy , nó mơ mơ màng màng cười ngây ngốc nói :
- Cậu đã dậy ư ? sao hổng nghỉ thêm chút nữa , hay cậu đói hử ? con lấy cơm cho cậu hen !
Cậu nhìn đăm đăm thằng bé đang ngồi trước cửa phòng mình , cậu hỏi :
-Mày ăn cái chi chưa ?
Thằng Tú Lam lắc đầu :
- Cậu chưa ăn sao con dám ăn chớ
Cậu Dương thở dài :
- Xuống dưới mang đồ lên đi , cậu đói rồi
Nó nhanh nhẹ chạy xuống , cậu vào phòng ngồi lên cái ghế tẹt được làm bằng tre thầm nhủ
" Thằng nhóc này rốt cuộc bị cái chi vậy chớ ? "
Ngồi một lúc , thằng Tú Lam đã khệ nệ bương mâm cơm lên , cậu thấy thì vội đưa tay đỡ lấy , đặt lên bàn cạnh giường , thằng nhóc toang đi xuống đã bị cậu giữ lại :
- Ăn chung luôn hen ?
- Hết chương 2 rồi mấy ní<3
c.ơn vì đã đọc nó henn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro