American x Russia
Chào chương đầu nên hơi non nên thông cảm nhé vào truyện thôi nào
______________________________________
Tại một căn nhà mà cũng ko bt có nên gọi là nhà ko nữa bởi nó đếch khác j cái biệt thự cả, từ căn đc gọi là nhà phát ra một tiếng gọi ko thấm vào đâu đc khiến người nghe xuýt xoa
" Mọi người mẫu dậy đi trời sáng rồi" chủ nhân của giọng nói thánh thót này ko ai khác ngoài cô em của anh
" Mới sáng sớm mà em có cần như thế ko vậy " anh nhìn cô em gái một cách uể oải mà chùm chăn lại
" Anh mau dậy ngay cho em, anh còn phải đi học nữa anh ko định đi à " kéo đuôi chăn của anh ra
" Bỏ ra anh muốn ngủ " nhìn anh bây h ko khác j con sâu lười cả nhìn rất dễ thương đấy chứ nhưng cô là người thích sự dễ thương đương nhiên là không chịu đc việc này nhưng ở với anh trai cô lâu cô cũng không dễ bik dụ bởi sự dễ thương này nữa rồi
" Dậy nhanh không em không cho anh ăn bánh mứt nữa bây h " không chơi lại cô dùng chiêu cuối từng đòn làm anh phải dậy không là mất bánh
Đừng mà anh dậy ngay đây " nghe đến đây anh liền hoảng hốt bật dậy khỏi chăn mà đi vệ sinh cá nhân không là không được ăn món mà mình thích
_________________
Xin chào tôi là Russia, vừa tròn 20 nồi bánh chưng là sinh viên đại học năm 2 của trường Country and Human là ngôi trường dành cho các coutryhuman như tôi và cũng có vài con người nhưng đa phần là Coutryhuman hơn
" Anh Russia anh xong chưa vậy, em xuống nhà trước đaya nhé anh nhớ nhanh lên đấy" người vừa lên tiếng là Belarus là cô em gái duy nhất trong cái nhà này em ấy 19 tuổi là sinh viên năm 1 học cùng trường với tôi
" Anh ra ngay đây, em xuống trước đi" sửa lại tóc rồi cũng chạy ra xuống dưới nhà luôn
Dưới nhà
" Bela Russia xuống chưa " Cởi tạp dề treo lên móc
" Còn đây thưa cha " chạy xuống rồi ngồi vào bàn
" Lại thức khuya à mà đấy muộn thế " Cạp miếng bánh mì phết mứt người vừa lên tiếng là Ukraina nó là em trai thứ nhất của tôi, nó sinh sau tôi mấy tháng thôi
" Ăn hết đi rôi Ukraina " để cà phê xuống bàn rồi ngồi ghế, người này là cha tôi ông ấy tên là Soviet Union hay gọi Ussẽ cũng đc hiện tại chả tôi đang làm giáo viên dạy ở trường tôi học mặc dù nhà chả thiếu tiền nhưng cha tôi làm vì đam mê thôi cả mấy giáo viên ở trường tôi nữa
" Vâng " nuốt nốt
" Mà Kazakhstan đâu rồi cha " Vừa ăn vừa nhìn y hỏi
" Thằng bé đi trước với đứa em họ của China rồi " húp cà phê đọc báo
" Cả ông nữa cha " thắc mắc nhìn xung quanh trong khi miệng thì đang ngậm bánh mì
" Ông mày đi chơi với người thương rồi " trả lời mà ko thèm nhìn mặt anh
" Vậy cha ko đi luôn ạ " uống cà phê sau khi ăn hết bánh
" Tao làm j có bồ người thương như ông tụi bay " ngoài mặt lạnh băng bên trong hơi nhột
" Ủa chứ ko phải chả với thầy Nazi là người thương của nhau à " lần này người hỏi là cô em gái của anh sau khi nghe anh và cha mk nói chuyện
" Đâu ra cha mày còn độc thân nhà con ăn nói linh tinh " trúng tim đen nhưng ko thể hiện
" Vậy chứ sao lại có tấm ảnh cha với thầy Nazi đi chơi với nhau tại công viên ở quảng trường kia kìa " người tiếp theo lên tiếng là Ukraina
" Tấm ảnh nào " hơi giật mk vì bị phát hiện có tấm ảnh
" Cha đương nhiên là ko biết rồi bởi người chụp được tấm này là thầy USA chụp được mà " ánh mắt đầy cười khi thay mặt y biến sắc
" Mà sao thầy USA lại đưa tấm đó cho anh vậy Russia " cô thắc mắc hỏi
" Em quên là cha với thầy ấy là kì phùng địch thủ à đưa anh tấm đấy để chọc tức cha chứ sao " anh khẽ giật mình nhưng ko ai để ý
" Mà sao thầy ấy ko đưa cho cha vậy " cậu khó hiểu nhìn anh
" Chứ giờ đưa trực tiếp để thầy ấy với cha lao vào choảng nhau ngay phòng giáo viến hay sân trường à " anh nhíu mày mà nói
" Ừ ha " cậu và cô đồng thanh trả lời
" Rồi hai người là người thương của nhau đúng ko cha " anh quay lại nhìn y nhưng ko thấy y đâu
" Ủa đâu rồi " hoang mang vì không thấy y đâu
" Hình như cha đi rồi anh à " cô ngờ ra ngoài thì thấy cửa mở toang
" Mấy đứa cũng ăn nhanh lên rồi đến trường ko thì lên phòng giáo viên ngồi chờ bây h " quay lại nhìn hai người
" Vâng " cô và cậu nhanh chóng sử lý nốt phần ăn của mk rồi cắp sách theo anh trai của mk đến trường
Ở đâu đấy
" Phát hiện nhanh thật đấy mk đã giấu kĩ đến thế mà " y đang đi trên đường sau khi tẩu thoát khỏi nhà
Khi y đang suy ngẫm cách dấu thì ko để ý y đã đi nhầm đường, lối y đi dẫn thắng vào một con hẻm tăm tối và ẩm mốc, khi y kịp nhận ra thì một thứ j đó đẩy y vào tường cũng cố định ta y ở trên đầu, chưa kịp lên tiếng thì người kia đã cất giọng trước
" Đi đâu đây Honig~ " người kia có một giọng nói trầm và băng lãnh ko kém j y nhưng có phần điên loạn hơn
Dù ở trong bóng tối nhưng y vẫn cảm nhận được ánh mắt mang ý cười của người kia và nhận biết đó là ai
" Dừng được rồi đấy Third Reich " y nhìn người kia mà nói
__________________
Hiện tại thì anh đang ở trong sân trưởng để đợi cô vì để quên đồ nên anh đứng đợi còn cậu thì vào trước với bạn của nó rồi
* Mà sao mk lại thấy bạn nó quen quen nhỉ thấy ở đây rồi chăng * vì ánh mải mê suy nghĩ nên ko để ý có người đến gần
" Này Russia đang làm j đấy " người kia lên tiếng
" Hả ? " bây h câu mới để ý có người đứng cạnh mk
" Germany là cậu sao " anh quay lại nhìn người vừa gọi tên mk
" Làm j mà đứng đấy vậy sao ko vào trường đi "
" To đang đợi Bela em ấy vè laya đồ để quên rồi "
" Anh hai " chạy đến
" Vừa nhắc xong "
" Đi thôi anh, ủa anh Germany chào anh nha " lúc chạy đến cô ko để ý đến cậu (Germany)
" Vậy chào cậu nha tớ đi trước đây " anh chào cậu một câu xong thì cùng cô em gái của mk vào trường
" Chào cậu " vẫy tay
Reng reng
Chuông trường đã kêu các học sinh cũng giải tán để vào lớp của mk
* Để xem hôm nay mk học nhưng tiết j nào 2 Anh của thầy UK, 1 Địa của thầy ASEAN, cuối cùng là Toán của thầy USA và chiều đc nghỉ * cậu mải suy ngâm ko để ý được thầy UK đã vào lớp rồi chỉ đến khi lớp trưởng hô mới bừng tình mà đứng dậy vào
Y ( UK ) gật đầu chào rồi cũng bắt đầu tiết dậy đầu của mk. Thời gian cứ thế trôi đi đến giờ ra chơi rồi lại rồi lại vào tiết Địa của thầy ASEAN xong thì cũng đến tiết cuối cùng của buổi sáng là tiết Toán của thầy USA
Trong khi anh lạc trôi vào dòng suy nghĩ và những con số logic toán học thì cũng đã là giữa tiết
" Cuối tiết lên phòng gặp tôi " đi ngang qua nói nhỏ vào tai anh
Anh biết hắn định làm j nên cũng gật đầu như trả lời
Sau khi tan học
" Mỏi thật đây " vươn vai rồi đứng dậy cất sách vở
" Russia có người tìm cậu kìa " ngó đầu vào nói
" Hửm " nhìn ra cửa
" Bela sao em ở đây " nhìn cô rồi đi ra
" Em định bảo anh về trước đi em đi với bạn của em rồi " cô nhìn anh rồi e thẹn xin
" Là Nekomi chứ j, anh mày biết tất " nhìn cô em gái đang e thẹn của mk mà nói làm cô đỏ cả tai
" Anh biết thừa rồi còn j " ngượng ngùng, e thẹn
" Haizz, đc rồi muốn làm j thì làm nhưng nhiws về nhà là đc rồi " thở dài nhìn cô em gái rồi cũng đồng ý
" Vâng " cô vui vẻ với lời đồng ý của người anh trai mk, rồi chạy đi
* Haizz cái con bé này làm như mk đổi ý ko bằng mà chạy nhanh thế * anh nhìn cô chạy nhanh đi như mk đổi ý ko bằng
* Mk cũng nên đến đó đi nhỉ " anh ngẫm nghĩ cũng hết tiết rồi nên xuống đấy thôi ko tên kia lại giận mất
Đến đó
* Mk nên gõ cửa hay đạp cửa đây nhỉ * hiện tại anh đang đứng trước căn phòng giáo viên với cái tên đc treo trên bảng ngoài là ' United States of America ' và đang phân vân nên gõ hay đạp cửa đây
Như biết anh định làm j thì cách cửa liền bật mở
" Chào em, đến rồi sao " mở cửa ra nhìn anh
" Vâng " thấy cửa mở nên anh bỏ ngay mấy cái ý định kia đi
" Vào đi rồi chúng ta nói chuyện " nhìn anh rồi né sáng một bên
Anh cũng gật đầu đáp lại rồi bước vào phòng
Ở góc độ anh ko nhìn thấy thì hẳn liền nở một nụ cười tà rồI kéo của lại thì tiện thể khóa luôn cánh cửa lại
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro