Chương 5: Cái lưỡi chẻ đôi
Tư Viện còn chưa kịp phản ứng, Ôn Đình Sơn giúp cô đưa ra quyết định. “Cùng tôi ăn bữa cơm.”
Hình như Tư Viện không có quyền lựa chọn trước mặt anh ta.
Tài xế lái xe tới một hội sở tư nhân, lễ tân vừa thấy anh ta lập tức tươi cười nghênh đón: “Ôn tiên sinh, phòng của ngài đã chuẩn bị xong, mời theo tôi.”
Cô lễ tân thật xinh đẹp, chiếc cằm V line, dáng người yểu điệu. Cô ấy mặc đồng phục bó sát người, phác hoạ ra dáng người càng thêm động lòng người. Cô ấy chậm rãi đứng dậy lộ ra một đôi ngực sữa sau lớp cổ áo, cố ý như vô tình vén mái tóc ra sau, đôi mắt quyến rũ nhìn Ôn Đình Sơn.
Mấy động tác nhìn như vô tình này đã thể hiện hết nét quyến rũ đầy nữ tính của cô ấy vô cùng nhuần nhuyễn, Tư Viện nhìn cũng thấy vui mắt.
Khi cô ấy nhìn thấy Tư Viện lại có chút không vui nhưng cô ấy che giấu cũng rất nhanh. “Vị này là…”
Ôn Đình Sơn liếc nhìn cô ấy một cái, cũng không giải thích. Anh ta sải bước vào bên trong, Tư Viện vội vã đuổi theo.
Một người đàn ông cao lớn đi tới từ phía đối diện, anh ta nhìn thấy Tư Viện bỗng nhiên dừng lại, hít sâu một hơi rồi nói: “Thật thơm.”
Ánh mắt anh ta nhìn cô giống như đang nhìn một món ăn ngon miệng. Thật sự thức ăn theo đúng nghĩa đen chứ không phải là tình dục đơn thuần giữa nam và nữ.
Tư Viện bị dọa sợ, cô vội trốn ra sau lưng Ôn Đình Sơn. Người đàn ông đó nhìn Ôn Đình Sơn nở nụ cười đầy ẩn ý rồi rời đi.
Ôn Đình Sơn nói: “Không cần sợ.”
Từ lúc bước vào cửa Tư Viện đã cảm thấy không thoải mái, cô có một cảm giác rất cổ quái. Mặc dù hội sở trang trí rất xa hoa mang đậm phong cách Nhật Bản nhưng ánh đèn lại hơi mờ ám lộ ra một cảm giác rất quỷ dị.
Cô lễ tân đưa người vào phòng riêng, Tư Viện cũng bước theo vào nhưng lại vướng thứ gì đó ở cửa mà vấp ngã. Cô ngã nhào vào người Ôn Đình Sơn, lúc cô cúi đầu thì nhìn thấy một đuôi rắn màu đen. Tư Viện sợ hãi thét chói tai: “Có rắn!”
Ôn Đình Sơn ôm lấy người, trừng mắt nhìn cô lễ tân một cái.
Cô lễ tân nhướng mắt, cười quỷ dị: “Vị tiểu thư này nhìn lầm rồi, làm gì có rắn chứ.”
Cô ấy lùi lại hai bước, bậc cửa dưới chân lại trống không, không có con rắn nào cả.
Tư Viện dụi dụi mắt, quả thật là không có gì. Có lẽ vừa rồi cô bị hoa mắt, cô xấu hổ rời khỏi cái ôm của Ôn Đình Sơn, tìm chỗ ngồi xuống.
Cô lễ tân khẽ mỉm cười với hai người, lúc kéo cửa thì cô ấy phun ra đầu lưỡi xẻ làm hai, ngay sau đó lắc mông như rắn biến mất đằng sau chỗ ngoặt.
Bồi bàn bưng hai cốc trà xanh gạo nứt lên, hương vị thơm mát, cô uống mấy ngụm cảm thấy khá thích. Ôn Đình Sơn đưa menu cho cô: “Cô muốn ăn gì?”
“Tôi không am hiểu lắm, hay là anh chọn đi.” Tư Viện không được tự nhiên, cô vẫn không hiểu sao đối phương lại muốn mời cô ăn cơm.
Ôn Đình Sơn gọi vài món ăn, người bồi bàn rời đi, anh ta mới nói: “Cô rất sợ tôi?”
Tư Viện khẽ khựng lại: “Sao có thể chứ. Tôi cảm kích Ôn tiên sinh còn không kịp, làm sao lại sợ anh chứ?”
“Phải không?” Ôn Đình Sơn bưng chén trà nhấp một ngụm, hầu kết khẽ động làm Tư Viện nhớ tới sáng sớm ngày hôm đó, mồ hôi anh ta chảy qua hầu kết.
Cô vội cúi đầu uống trà để che giấu sự hoảng loạn trong mắt. Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy người đàn ông trước mắt này chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của cô.
“Đúng rồi, anh không gọi Mễ Lạc tới sao?” Cô nỗ lực giả vờ như rất thoải mái.
Ôn Đình Sơn thản nhiên nói: “Cô ấy không thích hợp tới nơi này.”
Câu này có chút kỳ quái, “Không thích hợp là sao?”
“Ý như mặt chữ, khí chất của cô ấy không tương xứng với nơi này.” Dường như Ôn Đình Sơn không có hứng thú khi nói tới Mễ Lạc, nhưng dường như lại có cảm xúc không giải thích nổi với cô.
Tất nhiên Tư Viện cũng không dám cho rằng, anh ta thích cô. Nói cho cùng so với một Mễ Lạc kiều diễm quyến rũ, cô thật sự là một người bình thường đến không thể bình thường hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro