Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Đố kỵ (H)

Bỏ qua nội dung
Tĩnh Lặng
Menu

Đăng bởi Tĩnh Lặng on 02/06/2022
Trong một cuốn tiểu thuyết nào đó đã từng viết về một tập tục kỳ lạ này. Có một người tú tài không cương được đã dùng táo đỏ bỏ hạt ngâm trong âm đạo của một vị tiểu thiếp, nghe nói ngâm càng lâu càng tốt.

Hình như Tư Viện cũng nhớ mang máng câu chuyện này, không ngờ rằng hôm nay cô cũng sắp bị dùng để ngâm táo. Cô kháng cự lại theo bản năng nhưng đám dây leo lại quấn chặt lấy cô không cho cô giãy giụa.

Ôn Đình Sơn bê tới một đĩa táo đỏ khô, nở nụ cười âm hiểm trước mặt cô: “Em nói xem, cái miệng nhỏ phía dưới của em có thể ăn được bao nhiêu quả?”

Tư Viện sợ hãi: “Đừng mà, xin anh, sẽ không ra được.”

Ôn Đình Sơn cũng không nghe cô nói, anh cầm một quả táo đỏ từ từ nhét vào bên trong cô. Anh nhìn đóa hoa của cô mấp máy giống nuốt phân thân của anh, cô nuốt hết một quả rất nhanh. Anh thấy thú vị lại nhét vào từng quả một cho đến khi hết đĩa táo, trên mặt đất đã hình thành một vũng nước nhỏ, trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt nị dâm dục.

“Thích không?”

Tư Viện khẽ lắc đầu, hai chân cô còn đang run lên, cô muốn đẩy mấy quả táo ra. Ngay khi phần đầu của quả táo vừa xuất hiện, Ôn Đình Sơn lại nhét ngược vào trong. Không chỉ như thế, anh còn nhét thêm khiêu đản vào cùng.

Tư Viện còn chưa kịp làm gì anh đã ấn chốt mở.

“A, đừng…!” Tần suất rung khiến cô phát điên, cô chưa từng sử dụng những thứ này bao giờ nên cô cũng không biết tác dụng của nó lại mạnh đến thế.

Cô hoảng sợ vô cùng nhưng khoái cảm lại tràn ngập khắp cơ thể. Mồ hôi cô đầm đìa, cô vừa hé miệng còn chưa thốt được lên lời đã bị Ôn Đình Sơn kéo tóc để đón nhận nụ hôn của anh.

Sự chiếm hữu của anh làm Tư Viện quên đi sợ hãi chỉ còn lại khoái cảm.

Mật dịch càng ngày càng nhiều, lúc cao trào mật dịch như dòng suối nhỏ tràn ra, đẩy cả khiêu đản và mười mấy quả táo đỏ rơi vào cái đĩa trên mặt đất.

Tư Viện ngây ngốc nhìn cảnh này, Ôn Đình Sơn vẫn đang nghịch ngực cô, không ngừng kích thích thần kinh mẫn cảm của cô.

Anh tỉ mỉ đếm: “Một, hai, ba…”

Anh đếm đến mười một thì cười xấu xa. “Chết, còn một quả nữa chưa ra.”

Tư Viện cảm thấy anh không có ý tốt, cô muốn bỏ chạy lại bị Ôn Đình Sơn túm lại. “Hay là tôi dùng “tôi” giúp em móc ra, được không?”

“Không…. Không cần, sẽ hỏng mất.” Cuộc tình ái này đã vượt qua toàn bộ mọi hiểu biết của cô trong mười năm qua, cho dù là mơ cô cũng thấy sợ hãi.

Ôn Đình Sơn làm sao để cho cô cơ hội từ chối, cái xích đu không biết đã nâng cao lên từ lúc nào, đóa hoa của cô vừa vặn đối diện với vật sừng sững giữa hai chân anh. Ôn Đình Sơn mỉm cười đẩy tiến vào.

“Không cần… A… Không cần, nhanh quá, sẽ vỡ mất.” Tư Viện hoảng loạn la lên, tốc độ điên cuồng như vậy làm sao móc được ra, đừng tiến sâu hơn đã là tốt lắm rồi.

Thật đáng sợ.

Cô cảm thấy vừa sung sướng vừa sợ hãi, hai cảm giác thay nhau đánh úp lên người cô, làm cô càng siết chặt.

Ôn Đình Sơn sảng đến da đầu tê dại, chỉ muốn làm chết người phụ nữ lẳng lơ trước mắt này. Anh đã sống hơn ngàn năm, dạng phụ nữ gì mà chưa từng chơi qua nhưng người phụ nữ trước mặt này lại như móc lấy tim anh, mang đến cho anh khoái cảm xưa nay chưa từng có.

Chỉ muốn làm chết cô.

Ôn Đình Sơn vừa làm, vừa lấy quả táo đỏ ngâm trong mật dịch của cô nhét vào miệng. Một hương vị quái dị làm anh hưng phấn, anh nhai nhai rồi đột nhiên cười rộ lên, anh lấy một quả khác nhét vào trong miệng Tư Viện.

Ép cô nhai nuốt.

Tư Viện cũng cảm thấy là lạ rõ ràng cô không thích nhưng sau khi ăn xong bên dưới cô lại càng ngứa ngáy, càng khát vọng anh hơn.

Ôn Đình Sơn thả cô ra, ôm cô lên giường, cả quá trình anh vẫn chưa từng rời khỏi cô. Chiếc giường đỏ thẫm mềm mại như mây, Tư Viện ngã xuống vẫn không thoát khỏi gông cùm của Ôn Đình Sơn.

Lên giường anh càng trở nên điên cuồng hơn, anh ép cô quỳ gối, tay nắm tóc cô giống như đang cưỡi ngựa, anh điên cuồng ra roi thúc ngựa từ phía sau.

Do Tư Viện bị kéo tóc, đầu buộc phải ngửa lên, bầu ngực trắng nõn đung đưa lắc lư trong không khí. Tư Viện phát hiện phía đối diện có treo một tấm gương, trong gương phản chiếu hình ảnh dâm đãng của cô vô cùng rõ nét.

“Không…. Đừng…. Đừng xem.” Quá xấu hổ, ngay cả ngón chân cô cũng đều đỏ lên.

Ôn Đình Sơn chẳng thèm để ý, anh chăm chú nhìn thịt non bị anh lôi kéo ra ngoài, nhìn mật dịch nhỏ từng giọt, nhìn nơi bọn họ giao nhau nổi lên tầng bọt biển trắng, “Tiểu yêu tinh, không ngờ dâm dịch của em còn có công hiệu như xuân dược, không hổ là dược tang.”

Chẳng trách anh lại nghiện, cô nên vĩnh viễn thuộc về anh.

Tư Viện bị khoái cảm tập kích khó có thể khống chế dục vọng, cho dù người đàn ông phía sau vừa tàn nhẫn lại thô bạo, cô vẫn trầm luân. Hơn nữa cô còn cảm thấy ngực cô trống rỗng, khát khao được anh đùa nghịch.

Ôn Đình Sơn lại cười nói: “Niết ngực cho tôi xem.”

Mệnh lệnh của anh vừa ra, Tư Viện liền chủ động đưa tay lên xoa bóp chính mình, cô đùa nghịch đầu vú, cảm thấy chính mình thật là dâm đãng.

Sâu trong nội tâm đang khuyên can cô nên dừng lại nhưng cô lại không có cách nào để khống chế bản thân.

Ôn Đình Sơn cũng nghe thấy giọng nói kia, hơi mỉm cười, vỗ mạnh một cái vào mông cô. “Làm dâm nô của tôi không tốt sao? Rõ ràng em cũng thích.”

Anh đang tẩy não cô, đừng nghe.

“Cần gì phải giãy giụa, em thích được tôi đối đãi như vậy, thích được tôi chiếm hữu, em cũng thích cướp đi người đàn ông của bạn em mà.”

Ôn Đình Sơn đánh mông cô từng cái lại từng cái, giọng nói mê hoặc ép cô trầm luân vào dục vọng.

“Em thông minh, lương thiện hơn cô ta. Vì sao không thể sống tốt hơn cô ta? Hửm?”

Là thế sao?

Tư Viện cảm thấy điều gì đó không ổn nhưng nghĩ tới những lời châm chọc của Mễ Lạc, trong lòng lại không cam lòng. Tại sao cô ấy lại có thể sống tốt hơn cô?

Bản thân cô vừa hiền lành lại chăm chỉ lại chỉ có được người bạn trai như Hàn Túc. Cuộc sống cá nhân của Mễ Lạc đã hỗn loạn từ hồi học đại học, cô ấy thay bạn trai như thay áo, không biết đã ngủ với bao nhiêu gã bạn trai thì lại có thể gả cho một người chồng đẹp trai giàu có.

Tại sao chứ?

Không phải nói, cô gái tốt nhất định sẽ gặp được người đàn ông tốt sao?

Tư Viện đố kỵ, cô đố kỵ với tất cả những gì Mễ Lạc có, đố kỵ vì cô ấy sống tốt hơn mình.

Thế giới này vốn đã chẳng công bằng, cô nỗ lực như vậy nhưng lại chỉ vì cô không xinh đẹp bằng Mễ Lạc, không cám dỗ được đàn ông bằng cô ấy mà không xứng đáng có được một người đàn ông tốt sao?

Tại sao chứ?

Ôn Đình Sơn bật cười thành tiếng, ghé vào lỗ tai cô nhẹ nhàng nói: “Em xinh đẹp hơn cô ta rất nhiều. Hãy tự tin lên! Cướp lấy người đàn ông của cô ta, chiếm hữu anh ta, để anh ta trở thành tù binh của em, thế nào?”

Tư Viện gật đầu trong vô thức, đúng, cô phải cướp lấy Ôn Đình Sơn.

Ôn Đình Sơn mỉm cười, nhìn người phụ nữ điên cuồng trong gương, trong mắt càng lộ ra sự đắc ý. Sau đó anh càng ra sức làm, càng thêm điên cuồng chiếm hữu.

Tiếng rên rỉ dâm đãng, tiếng va chạm cơ thể quẩn quanh trong phòng, Tư Viện từ bỏ chống cự, chủ động tách hai chân ra, đón ý nói hùa với anh.

Của cô, tất cả đều là của cô, cô phải có được người đàn ông này.

Ôn Đình Sơn nhìn cô điên cuồng và bất mãn thì rất thỏa mãn. Nên như thế, bản tính của con người vốn chính là đố kỵ và méo mó, không thể cưỡng lại được cám dỗ, dù tốn nhiều thời gian hơn nhưng cô cũng giống như những người khác, sẽ bị mù quáng vì đố kỵ rồi trở thành nô lệ của dục vọng.

Thật tuyệt, từ hôm nay trở đi, thỏ con của anh muốn cắn người.

Chia sẻ:
TwitterFacebook
Đang tải...
Điều hướng bài viết
Bài trước
Chương 41: Phối hợp cùng anh (H)
Bài sau
Chương 43. Vậy cầu xin tôi đi (H)
3 CommentsAdd yours
Lạc An nói:
13/07/2024 lúc 16:15
Thỏ con của anh 🤭 má oii cách gọi này tình thú vãi

Trả lời
Tĩnh Lặng nói:
13/07/2024 lúc 21:45
Moa ha ha ha

Trả lời
Jung Kook Joen nói:
03/08/2024 lúc 23:50
Đọc đến chương này thấy khó chịu thật sự nm vẫn cố để hóng cái kết 🤡

Trả lời
Bình luận về bài viết này
Hàng về (◡‿◡✿)
P.Kết – Chương 101
22/01/2025
P.Kết – Chương 100
20/01/2025
P.Kết – Chương 099
17/01/2025
P.Kết – Chương 098
17/01/2025
P.Kết – Chương 097
16/01/2025
Thư viện
Thư viện
Thời gian
Blog tại WordPress.com.
Trang này sử dụng cookie.
Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong: Chính Sách Cookie
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh