Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Cô định cảm ơn tôi thế nào?


“Cô đã sửa xong tài liệu chưa?” Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tư Viện.

Isabella đang liếc mắt nhìn cô từ trên cao. Cô ta vốn đã cao gầy, lại thích đi giày cao gót, đứng ở trước mặt người khác luôn tạo ra một áp lực vô hình.

Tư Viện vội sửa sang lại folder đưa cho cô ta: “Tôi làm xong rồi.”

Mùi nước hoa của Isabella hơi nồng, Tư Viện không chịu được mà hắt xì hai cái. Isabella khẽ nhếch khóe môi, ngạo mạn nói: “Tuy là cô nhảy dù1 tới nhưng vẫn nên làm việc cẩn thận một chút. Viết một bản kế hoạch còn sai lỗi chính tả, chẳng lẽ bằng cấp của cô là giả sao?”

Cô ta là sếp trực tiếp của Tư Viện, công khai thể hiện sự không vui như vậy cũng khiến Tư Viện hơi bất ngờ. Nhưng vốn dĩ nơi công sở chính là như thế, các mối quan hệ của cô đã bị chặt đứt bởi vì tên bạn trai cũ, bây giờ cô muốn bắt đầu lại từ đầu chỉ đành phải nhẫn nhịn.

Cô mỉm cười: “Cảm ơn cô đã nhắc nhớ, tôi sẽ sửa lại ngay.”

Isabella thấy cô không những không tức giận mà ngoan ngoãn sửa lại tài liệu, cô ta hừ mũi một tiếng, vứt folder xuống bàn rồi rời đi.

Mọi người trong văn phòng thấy cảnh tượng náo nhiệt đã tan thì nhao nhao cúi đầu xuống. Nhìn qua thì tưởng như đang làm việc nhưng thật ra bọn họ đang âm thầm tám chuyện trong nhóm.

“Người phụ nữ đó là gì thế, nhảy dù tới?”

“Hôm qua đích thân thư ký Trương dẫn đến, còn giả được sao?”

“Thế mà Isabella cũng dám khiêu khích như vậy, cô ta trở nên trâu bò từ khi nào thế?”

“Cô không biết sao? Isabella đã thèm thuồng thư ký Trương từ lâu rồi, vẫn luôn mơ tưởng hẹn hò với anh ta. Kết quả thì sao người ta không thèm để ý. Hôm qua lúc thư ký Trương dẫn người tới, lợi dụng người mới chặn ngang ở giữa để tránh tiếp xúc với cô ta.”

“Ha ha ha, thật buồn cười, Isabella thật sự bị người ta đề phòng như đề phòng cướp.”

“Ai chẳng biết lai lịch của cô ta, ỷ vào ba mình là cổ đông công ty nên mới kiêu căng ngạo mạn. Bạn trai đếm ngón tay cũng không hết, lẳng lơ như vậy mà dám đánh chủ ý lên người thư ký Trương, người ta còn lâu mới thích “đi xe buýt”.”

Tư Viện cũng không biết bản thân đang bị nghị luận, lúc cô đứng dậy tới phòng trà, chẳng may lại nhìn thấy dòng tin nhắn nhảy lên trên màn hình của một đồng nghiệp quên không tắt.

Người đồng nghiệp từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy vậy vội vàng chạy tới chặn màn hình lại.

Tư Viện hơi mỉm cười, cũng không nói gì mà đi thẳng.

Cô rót cốc cà phê bê lên sân thượng lại đụng phải thư ký Trương đang hút thuốc.

“Thật khéo?” Thư ký Trương cười chào hỏi rồi tiếp tục hút thuốc.

Tư Viện đáp lại một tiếng, nhìn tòa cao ốc trước mắt cảm thấy sự đè nén trong lồng ngực bỗng trở thành hư không.

“Cô đã thích ứng với công việc chưa? Có ai gây khó dễ hay không?” Thư ký Trương chủ động hỏi han cô.

Tư Viện đứng bên cạnh bỗng quay đầu lại hỏi: “Isabella thích anh, anh có biết không?”

Thư ký Trương nhả ra một vòng khói, gương mặt có chút bỡn cợt: “Tôi vẫn nên không biết thì hơn.”

Tư Viện nghe xong, không nhịn được mà bật cười, thật là một câu hai nghĩa, không nghĩ tới anh ta thú vị như vậy. “Chỉ khổ tôi thôi, cô ấy vẫn trút giận lên tôi vì hành động hôm qua của anh đấy.”

Thư ký Trương cũng cười: “Đàn ông quá đẹp trai cũng không tốt lắm nhỉ.”

Hai người họ bật cười nhìn nhau, một người tiếp tục hút thuốc, một người tiếp tục uống cà phê.

Tư Viện cho rằng, EQ của người này rất cao, nói chuyện với anh ta cũng khá thoải mái. So với Ôn tiên sinh –  sếp của anh ta thì thoải mái hơn rất nhiều.

Buổi tối khi Tư Viện tan ca, cửa thang máy vừa lúc mở ra, cô đã thấy Ôn Đình Sơn đứng ở bên trong. Những người khác lần lượt né tránh, Tư Viện cũng không dám đi vào. Ôn Đình Sơn lại gọi cô: “Không vào sao?”

Ngay lập tức những ánh mắt đầy kinh ngạc của người xung quanh nhìn thẳng vào cô. Tư Viện đành phải cắn răng bước vào, đây là lần thứ hai cô được chú ý nhiều như thế.

Ôn Đình Sơn ấn thang máy xuống bãi đỗ xe dưới tầng ngầm, Tư Viện muốn ấn tầng một lại không dám.

“Vết thương đã đỡ hơn chưa?” Ôn Đình Sơn đột nhiên hỏi.

Tư Viện vội gật đầu: “Ừm, cảm ơn Ôn tiên sinh.”

“Cô định cảm ơn tôi như thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh