Chương 16. Bị đánh
Trong bệnh viện nồng nặc mùi nước sát trùng, mặc dù là bệnh viện tư nhân cao cấp cũng không tránh khỏi mùi nước sát trùng.
Mễ Lạc là phu nhân nhà giàu có đáng lẽ phải nằm ở bệnh viện tư nhân cao cấp nhất, được điều trị bằng đội ngũ y bác sĩ tốt nhất nhưng cô ấy lại nằm ở phòng VIP của một bệnh viện tư nhân hạng ba.
Tuy Tư Viện thắc mắc nhưng cô vẫn mang theo vật dụng hàng ngày, còn có hoa quả Mễ Lạc thích ăn, đẩy cửa bước vào. Cô chưa từng gặp người bệnh nào như Mễ Lạc, cô ấy đang cầm di động ngồi bên cửa sổ chơi game rất vui vẻ.
Mễ Lạc nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tư Viện đến thì cười vẫy tay với cô. “Viện Viện, sao cậu lại tới đây?”
Tư Viện thất thần trong phút chốc, trông cô ấy nào giống người bị bệnh.
“Không phải cậu bị bệnh sao?” Điện thoại thì không nghe, WeChat thì không trả lời, Tư Viện còn tưởng cô ấy bị bệnh rất nghiêm trọng.
Mễ Lạc giữ tay cô làm nũng: “Xin lỗi mà, không phải người ta không muốn trả lời cậu đâu, di động của tớ bị rơi hỏng rồi, tài khoản cũng mất hết luôn.”
Di động rơi hỏng, có thể làm lại sim, cũng có thể đăng nhập WeChat, sao lại không có một chút liên lạc nào được chứ? Tư Viện thấy khó hiểu nhưng cũng không nói ra lời.
“Sao lại để rơi hỏng cả điện thoại vậy?”
Mễ Lạc nghiêng đầu hơi suy nghĩ rồi mới nói: “Tớ tới quán bar uống rượu, đang nhảy thì điện thoại rơi lúc nào không biết.”
Ánh mắt cô ấy trở nên mơ màng nhìn Tư Viện, giống như đứa trẻ đang say rượu chưa tỉnh hẳn. Giọng nói của Mễ Lạc mềm mại, lôi kéo tay Tư Viện làm nũng than thở: “Thật sự, cậu phải tin người ta. Tớ uống say, di động lại rơi mất chờ lúc tớ phát hiện ra thì đã không tìm thấy rồi.”
Với một cử chỉ dễ thương như vậy, không ai nỡ trách cứ cô ấy.
Rốt cuộc nghi hoặc trong lòng Tư Viện cũng không thể hỏi ra được, chỉ quan tâm nói: “Thế sao cậu lại nhập viện? Tớ thấy cậu…. Không phải rất khỏe mạnh sao?”
Mễ Lạc cười rộ lên: “Ai ya, không phải người ta chơi quá điên rồi hay sao! Tớ còn tưởng rằng Đình Sơn phải rất lâu mới quay về, ai ngờ anh ấy lại đột nhiên quay về. Tớ sợ anh ấy trách tớ chơi quá thác loạn cho nên mới tìm cớ nằm viện tránh cho anh ấy lại mắng tớ.”
Thật là tùy hứng.
Lúc này Tư Viện mới hiểu được ý tứ sâu xa của Ôn Đình Sơn lúc đó. Chắc hẳn anh ta đã biết trò xiếc nhỏ của Mễ Lạc nhưng không thèm so đo lại mặc cô ấy muốn làm gì thì làm.
Tư Viện thấy hơi hâm mộ nhưng ngay sau đó cô lại cảm thấy có phải anh ta cố tình giả vờ như không biết hay không?
Anh ta cố tình để mặc Mễ Lạc ở lại bệnh viện để có thể dễ dáng hành động ám muội với cô?
Tư Viện nhớ lại lúc anh gần hôn cô thì lại có cảm giác chột dạ khi phải đối diện với chính thất của tiểu tam.
Cô miễn cưỡng cười nói: “Tình cảm của hai vợ chồng cậu thật tốt.”
Mễ Lạc đắc ý hất cằm lên làm lộ ra vết thương đã đóng vảy dưới cằm. “Tất nhiên rồi, anh ấy yêu tớ nhất.”
Tư Viện cảm thấy nụ cười của cô ấy vừa chói mắt lại vừa mỉa mai. Anh ta thật sự yêu cô ấy sao? Nếu như vậy tại sao còn tỏ ra ái muội với cô?
Có lẽ anh ta chỉ trêu chọc cô thôi!
Đàn ông đều như vậy, nhiều lúc đối với bọn họ phụ nữ chỉ như món đồ chơi. Chỉ cần điều kiện cho phép, cho dù bọn họ đã có được món đồ chơi tốt nhất thế giới nhưng cũng không ngăn được bọn họ muốn chơi một số món đồ chơi thấp kém hơn.
Không có lý do gì cả, chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi.
Tư Viện nghĩ thế vội xua tan ý nghĩ trong lòng để tránh cho mình khó chịu. “Trên cằm sao lại có vết máu, bị thương sao?”
Mễ Lạc nghe thế thì sững sờ, ánh mắt cô trở nên hung ác hơn trong nháy mắt rồi lại biến mất. “Không sao, lúc đi chơi tớ gặp phải một tên lưu manh rác rưởi muốn sàm sỡ tớ. Thế là tớ cầm chai bia đập vào đầu tên đó, không may bị một mảnh nhỏ văng vào.”
Sự dũng mãnh của Mễ Lạc cũng khiến Tư Viện bất ngờ. Từ trước đến nay mặc dù cô lớn gan nhưng chưa bao giờ đánh người cả. “Cậu không sao chứ?”
“Tớ có thể có chuyện gì được, nhưng mà…” Mễ Lạc như có điều muốn nói: “Tớ nghe nói cậu bị người ta đánh ở công ty, chuyện là thế nào vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro