Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Tìm được phòng sẽ dọn ra.


Ôn Đình Sơn không trả lời cô mà bước đến trước mặt cô ngồi xuống. Anh ta cách cô gần như vậy buộc Tư Viện phải ngả ra phía sau cho đến khi lưng cô chạm vào đầu giường.

“Sợ tôi sao?” Ôn Đình Sơn lạnh giọng nói. Anh ngồi ngay trước mắt cô chỉ để hỏi như vậy, Tư Viện mặt đỏ tim đập vô cùng bối rối, cô chỉ sợ anh ta nhận ra sự khác thường của cô.

Tư Viện không thể không thừa nhận, thích cái đẹp là bản năng của con người. Nếu gặp được ai đó có sắc đẹp nhường này tiếp cận, chắc chắn cô không thể kiềm chế được nhịp tim của mình dù biết đó là sai trái.

Cô nuốt nước bọt, ý muốn nhích sang bên kia để xuống giường.

“Mễ Lạc đâu rồi? Sao cô ấy lại không ở nhà?”

Vừa dứt lời, cằm của cô đã bị Ôn Đình Sơn tóm lấy.

Hai khuôn mặt chỉ cách nhau một nắm đấm, Tư Viện cảm thấy trái tim mình đập bang bang như muốn nhảy ra ngoài.

“Ôn…. Ôn tiên sinh…”

Ngón tay Ôn Đình Sơn thon dài khẽ vuốt ve cằm cô, thậm chí ngón tay cái còn xoa nhẹ môi cô. Ngón tay anh ta chậm rãi di chuyển, từng chút từng chút, Tư Viện hoảng sợ quên cả hô hấp, đầu óc cô không thể suy nghĩ được gì.

Ôn Đình Sơn lại gần hơn, đôi mắt anh ta thâm trầm nhìn Tư Viện, thậm chí Tư Viện có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta trên mặt mình. Anh chậm rãi áp sát lại gần, dường như muốn hôn cô.

Đột nhiên Tư Viện nhớ tới Mễ Lạc, vội đẩy anh ta ra lăn xuống giường từ đầu bên kia.

Cô dựa sát vào góc tường, trốn sau bức rèm để có cảm giác an toàn. “Ôn…. Ôn tiên sinh… Anh…. Anh không thể như thế.”

Ôn Đình Sơn nheo mắt đầy nguy hiểm, khóe môi cong lên ý cười sâu xa: “Không thể như thế nào?”

Anh ta vẫn đứng bên mép giường nhưng vẫn khiến Tư Viện cảm thấy một áp lực vô hình giống như cô thật sự không biết điều. Cô hoảng loạn lắc đầu, cô biết như vậy là không đúng: “Ôn tiên sinh, Mễ Lạc là bạn tốt nhất của tôi. Hành vi vừa nãy của anh đều không tốt cho cả hai chúng ta.”

“Hành vi nào? Hôn cô sao?” Ôn Đình Sơn hơi châm biến, Tư Viện cảm thấy khó chịu.

Cô không biết phải nói tiếp như thế nào? Điều này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của cô. Cô chưa từng gặp qua loại chuyện như thế này nhưng trực giác nói cho cô biết cô từ chối là điều  đúng đắn, nếu không cô sẽ gặp nguy hiểm.

Cô nghĩ một lát rồi nói: “Cảm ơn lòng tốt của vợ chồng anh trong thời gian qua, qua hai ngày nữa tôi sẽ dọn ra ngoài khi tìm được phòng.”

Cô vừa dứt lời thì dường như bầu không khí trong phòng trùng hẳn xuống. Người đàn ông đối diện hình như không được vui, khuôn mặt anh ta không hề thay đổi nhưng ánh mắt anh ta nhìn cô lại trở nên âm u. Anh ta không đáp lại lời cô, cũng không nói gì. Tư Viện không khỏi toát mồ hôi lạnh, cô cũng không biết tại sao anh ta lại không vui.

Cô chỉ mới trải qua một mối tình với tên bạn trai cặn bã, làm sao hiểu nổi tâm tư của đàn ông.

Một lúc lâu sau, Ôn Đình Sơn mới cười nhạt nói: “Tùy cô.”

Anh nói xong liền quay người rời đi không hề do dự. Bầu không khí căng thẳng cũng dịu lại khi anh ta rời đi. Tư Viện chán nản ngồi xuống, nỗi thấp thỏm lo âu trong nội tâm cũng được giải tỏa.

Cô mệt mỏi suy nghĩ tới hành động của Ôn Đình Sơn, cô cũng không biết nên làm thế nào? Nhưng cô biết chỉ sợ cô không những phải chuyển nhà mà còn phải đổi công việc nữa.

Trong thư phòng lớn được trang trí theo phong cách Châu Âu thời phục hưng, Ôn Đình Sơn ngồi trên một chiếc sô pha bọc da kiểu cổ điển thưởng thức chiếc bút máy trong tay.

Chú Lâm đứng bên cạnh, yên lặng đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng không thể nghe thấy.

Hồi lâu, Ôn Đình Sơn mới mở miệng hỏi: “Làm sao những thứ tạp chủng như thế lại tìm được cô ta?”

Chú Lâm đáp lời: “Hẳn là chuyện trong hội sở lần trước đã bị lộ ra ngoài, có kẻ nghe được tiếng gió cho nên mới tới để chia phần?”

“Chia phần?” Ôn Đình Sơn mỉa mai: “Chúng nó dám cướp đồ ăn của tôi.”

Chú Lâm biết anh tức giận vội nói: “Ngài yên tâm, tôi đã xử lý sạch sẽ. Sẽ không còn ai biết chuyện của Tư tiểu thư.”

Ôn Đình Sơn liếc nhìn ông ta rồi ném chiếc bút trong tay đi: “Cô ta cũng có chút thú vị, thế mà có thể cưỡng lại được vẻ ngoài mê hoặc này của tôi.”

Lúc Tư Viện đẩy anh ra, anh thật sự khá bất ngờ. Anh ta đã tồn tại hơn ngàn năm, không người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được vẻ ngoài hấp dẫn này. Con người đều háo sắc, thậm chí đôi khi dục vọng còn có thể lấn áp lý trí của bọn họ. Bình thường khi ai đó gặp được vẻ đẹp mê hoặc thường sẽ mất đi lý trí và chìm đắm trong vẻ đẹp đó không thể kiềm chế.

Cái gì mà luân thường đạo lý, cái gì mà tình yêu, người có thể giữ vững được lý trí đã ít lại càng ít, bất kể là nam hay nữ.

Đến cuối cùng khi thoát khỏi sự mê luyến đó thì cũng đã quá muộn rồi.

Cho nên khoảnh khắc Tư Viện tỏ ý cự tuyệt đã làm anh ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là chút ngạc nhiên mà thôi.

Cô có thể kháng cự một lần, hai lần nhưng chưa chắc đã kháng cự được ba lần, bốn lần?

Ánh mắt cô nhìn anh, phản ứng thân thể của cô tuyệt đối không lừa được ai. Người phụ nữ này cũng động lòng với sắc đẹp của anh.

Anh cười nói: “Những thứ đó ngửi thấy mùi sẽ xuất hiện, cũng không được ngăn hết. Cô ta mà rời khỏi tôi thì sẽ mất mạng bất cứ lúc nào.”

“Tư tiểu thư phải chuyển đi?” Chú Lâm dừng lại một chút mới hỏi: “Vì sao tiên sinh không ăn luôn cô ấy?”

Ông ta nghe nói, trong cơ thể người phụ nữ đó có dược tang, thứ này trăm năm khó gặp nếu ăn được tất nhiên là có lợi vô cùng. Tư Viện vốn là bị Mễ Lạc dụ dỗ đến đây để làm đồ ăn cho Ôn Đình Sơn, nguyên nhân gì đã khiến Ôn tiên sinh không ăn luôn?

Đây không phải là để cơ hội cho đám yêu vật khác cướp đoạt sao?

Ôn Đình Sơn liếm môi nhớ lại dư vị tươi ngon ngày đó. Dược tang chính là thịt Đường Tăng trong truyền thuyết, là tiên dược mà mọi yêu quái đều khát khao.

“Đồ ăn bị hoảng sợ, mức độ tươi ngon sẽ bị giảm đi rất nhiều. Chỉ có duy trì sự sống, cam tâm tình nguyện, mới là mỹ vị nhân gian.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh