34
Bỏ qua nội dung
Tĩnh Lặng
Menu
Chương 34: Tớ không hiểu những thứ đó.
Đăng bởi Tĩnh Lặng on 24/05/2022
Trong bài viết có liệt kê vài ví dụ, hình ảnh dẫn chứng có nhân ngư, có nhân mã nhưng nhìn thế nào cô cũng thấy giống như ảnh ghép hơn là ảnh thật. Bài viết có vẻ giống như một câu chuyện cổ tích, Tư Viện lại tìm thấy tên tác giả ở phần cuối.
Giáo sư Hồ Thân.
Tư Viện tìm kiếm tên người này, xác nhận ông ấy là giáo viên sinh vật học của Đại học D Dư Kinh, trong lòng cô nảy sinh khát vọng. Cô muốn gặp người này ngay lập tức để có thể chia sẻ với ông ấy về những chuyện cô đã gặp phải.
Cô tìm thấy địa chỉ Weibo của ông ấy, Tư Viện để lại lời nhắn cho đối phương, mong chờ ông ấy đáp lại nhưng mấy ngày trôi qua Tư Viện không nhận được bất cứ lời hồi âm nào.
Hằng ngày Tư Viện vẫn đi làm chỉ là không gặp mặt Ôn Đình Sơn, cuộc sống của cô trôi qua rất bình dị. Cô lại bắt đầu hoài nghi, có phải cô thật sự có bệnh hay không?
Do suy nghĩ nhiều nên sắc mặt Tư Viện cũng không được tốt lắm, thư ký Trương thấy thế thì quan tâm hỏi han cô: “Cô làm sao thế?”
“Tôi muốn xin nghỉ tới bệnh viện.” Thay vì ngồi đây miên man suy nghĩ, cô nên đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ thì hơn.
“Bệnh viện?” Thư ký Trương bật cười: “Sao phải bỏ gần tìm xa, thiết bị y tế ở trang viên rất đầy đủ, cô có thể kiểm tra sức khoẻ bất cứ lúc nào.”
Tư Viện ngạc nhiên: “Sao anh biết tôi muốn đi kiểm tra sức khoẻ?”
Thư ký Trương giật mình, cười trừ đẩy mắt kính lên, “Tôi đoán thôi, tới bệnh viện cho dù cô không mở miệng nói, bác sĩ cũng sẽ bảo cô đi làm các loại xét nghiệm, nào là máu nào là nước tiểu,.. không phải sao?”
Tư Viện cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, thậm chí cô còn cảm thấy ánh mắt của thư ký Trương nhìn cô rất lạ nhưng chỉ là cảm nhận chứ không phải bằng chứng xác thực. Cô lắc đầu, bản thân cô bây giờ thật giống chim sợ cành cong.
“Chắc không nên, dù sao tôi cũng chỉ là khách, tôi ở nhờ nhà người ta đã làm phiền lắm rồi, cũng không thể mặt dày tiếp tục làm phiền người ta như thế.”
Thư ký Trương lại không cho là đúng: “Làm phiền một lần cũng là làm phiền, làm phiền nhiều lần cũng là làm phiền. Hơn nữa, chắc chắn Ôn tiên sinh sẽ không để ý.”
Nói đến Ôn Đình Sơn, Tư Viện cảm thấy không được tự nhiên. Cô cười cười: “Tôi luôn thấy ngài ấy đi công tác, Ôn tiên sinh bận đến thế sao?”
“Đương nhiên rồi, sản nghiệp của Ôn tiên sinh trải rộng khắp năm châu, bay tới bay lui là chuyện bình thường.” Thư ký Trương đưa cho cô một tấm danh thiếp: “Nếu không muốn làm phiền đến bên kia thì cô tới bệnh viện này đi. Đây cũng là sản nghiệp của Ôn tiên sinh, cô là nhân viên của công ty chắc chắn sẽ có ưu đãi giảm giá. Đây là danh thiếp của bác sĩ Trương, cô có thể tìm anh ấy để khám.”
Tư Viện nhận danh thiếp vừa thấy là bệnh viện tư nhân đắt đỏ nhất trong thành phố, cô vội lắc đầu: “Chỗ này cho dù có đánh gãy xương tôi, tôi cũng không dám vào. Thư ký Trương đừng trêu tôi nữa.”
Thư ký Trương nhíu mày, không biết nên khóc hay nên cười.
Cuối cùng Tư Viện tới một bệnh viện hạng ba bình thường, hẹn sẵn ngày kiểm tra sức khoẻ. Không bao lâu xong thì có kết quả, bác sĩ nói, cô hoàn toàn khỏe mạnh chỉ là hơi thiếu máu, khuyên cô nên ăn nhiều thực phẩm bổ sung máu.
Tư Viện không tin nhưng kết quả rõ ràng như thế, cô không thể phản bác nổi. Cô mang theo nỗi nghi ngờ quay lại trang viên, vừa vào cửa thì thấy vài người đang vây quanh Mễ Lạc trong đại sảnh, hoặc là nói bọn họ đang phục vụ cô ta.
Cô ta đang chọn quần áo thấy Tư Viện về thì nở nụ cười gọi cô đến trước mặt. “Viện Viện, mau xem giúp tớ, tớ mặc cái nào đẹp hơn?”
Mấy nhà thiết kế tạo hình đều đồng loạt đánh giá Tư Viện, trong ánh mắt có phần khinh thường, cũng không coi cô ra gì.
Tư Viện ngạc nhiên hỏi: “Cậu muốn làm gì thế?”
“A, đã quên nói với cậu, sắp tới sinh nhật Đình Sơn. Đây là chuyện lớn của gia tộc, đến lúc đó sẽ tổ chức yến hội ở trang viên, sẽ mời rất nhiều khách.” Dứt lời, cô ta cầm một bộ lễ phục ren đen và một bộ nhung đỏ hỏi cô: “Cậu xem hai bộ này bộ nào hợp với tới hơn?”
Tư Viện lắc đầu: “Tớ không hiểu những thứ này.”
Những người xung quanh nghe thấy vậy thì cười khinh thường, rõ ràng là đang chế nhạo cô là đồ nhà quê.
Chia sẻ:
TwitterFacebook
Đang tải...
Điều hướng bài viết
Bài trước
Chương 33: Dám động đến đồ ăn của ta
Bài sau
Chương 35: Nhớ tham dự đúng giờ
Bình luận về bài viết này
Hàng về (◡‿◡✿)
P.Kết – Chương 101
22/01/2025
P.Kết – Chương 100
20/01/2025
P.Kết – Chương 099
17/01/2025
P.Kết – Chương 098
17/01/2025
P.Kết – Chương 097
16/01/2025
Thư viện
Thư viện
Thời gian
Blog tại WordPress.com.
Trang này sử dụng cookie.
Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong: Chính Sách Cookie
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro