19
Bỏ qua nội dung
Tĩnh Lặng
Menu
Chương 19: Chủ động đáp lại anh
Đăng bởi Tĩnh Lặng on 09/05/2022
Ôn Đình Sơn tươi cười nghiền ngẫm, người phụ nữ trước mắt rõ ràng đã nảy sinh tình cảm nhưng vẫn còn giả bộ vịt chết cứng mỏ1. Đôi môi cô đã trở nên đỏ mọng ướt át sau khi bị anh hôn, câu dẫn anh tiếp tục liếm mút nó.
Vừa khó chịu lại vừa già mồm đều là tính khí của phần lớn phụ nữ.
Ôn Đình Sơn cũng không ngại thi thoảng có thể chơi loại trò chơi nhỏ này nhưng nếu quá đà dễ khiến người ta chán ghét.
“Không phải cô muốn biết Lạc Lạc bị bệnh gì sao?”
Tư Viện ngạc nhiên nhìn anh, sao đột nhiên anh lại chuyển đề tài.
Ôn Đình Sơn bước lại gần hai bước dồn sát cô vào góc tường. Anh dùng một tay chống vách tường cúi người xuống, áp sát mặt lại gần mặt cô, hơi thở của anh phả lên mặt cô.
Tư Viện nghiêng đầu sang một bên muốn chạy trốn, lại bị anh chặn đường. “Lạc Lạc bị tâm thần phân liệt.”
Tư Viện kinh hoảng, bầu không khí ái muội biến mất hoàn toàn, hai mắt cô tràn đầy căng thẳng và lo lắng: “Sao lại thế? Cô sống tốt như thế sao có thể bị bệnh này chứ?”
Tư Viện không thể hiểu nổi, Mễ Lạc có một người chồng yêu thương cô ấy, gia cảnh lại giàu có, cô ấy dễ dàng có được gia sản mà người khác phải vất vả kiếm trong mấy đời. Người bình thường luôn phải lo lắng kiếm tiền nuôi gia đình, lo không tìm được người chồng ưu tú nhưng cô ấy lại có cả hai.
Thì tại sao cô ấy lại bị tâm thần phân liệt chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại, vấn đề chỉ có thể tồn tại trên người đàn ông trước mắt này.
“Là vì anh… Anh….”
“Bởi vì tôi lăng nhăng với những người khác cho nên cô ấy mới bị bệnh. Cô muốn hỏi như vậy sao?” Ôn Đình Sơn như đọc được suy nghĩ của Tư Viện, cô hoảng sợ trố mắt nhìn anh. ‘Anh ta có thuật đọc tâm sao?’ Tư Viện nghĩ.
Tư Viện đã đoán đúng, Ôn Đình Sơn nghe được tiếng lòng của cô, cho dù cô nghĩ gì, Ôn Đình Sơn đều nghe rất rõ. Nhưng cô lại cho rằng đó chỉ là trùng hợp. “Chẳng lẽ không phải?”
Ôn Đình Sơn nhếch mép cười, anh giơ tay móc lấy một lọn tóc của cô, sợi tóc mềm mại bị anh quấn trên đầu ngón tay thưởng thức. “Đương nhiên không phải, bệnh của cô ấy là do bạn trai cũ của cô ấy gây ra, không liên quan tới tôi.”
Giọng điệu của anh lại càng làm Tư Viện khó hiểu, thái độ hời hợt, giống như chẳng hề để tâm đến tình trạng của vợ mình. Không phải bọn họ rất yêu nhau sao? Mễ Lạc luôn nói Ôn Đình Sơn tốt với cô ấy như thế nào nhưng trong mắt Ôn Đình Sơn dường như Mễ Lạc không quan trọng đến thế.
Tư Viện sợ hãi khi nhận ra điều đó, người đàn ông bạc tình chính là không có chân tình. Ngay cả khi sức quyến rũ của anh làm cô động tâm đi chăng nữa cô cũng không thể dây dưa quá nhiều được.
“Cho nên anh đã không để cô chữa trị thật tốt?”
Ôn Đình Sơn tiếp tục nghịch tóc cô, “Tôi không phải bác sĩ, sao có thể trị liệu cho cô ấy? Tôi đã đáp ứng mọi đề nghị của bác sĩ, tình trạng của cô ấy đã tốt hơn trước rất nhiều. Chỉ là thi thoảng khi gặp phải chuyện gì hoặc là thứ gì đó vẫn sẽ nhớ tới những chuyện trước kia.”
Anh không hề lo lắng càng khiến Tư Viện trở nên rối loạn, đây không phải là thái độ của một người chồng nên có.
Tư Viện kéo lại lọn tóc từ ngón tay anh, muốn tránh khỏi hành động thân mật của anh. Ôn Đình Sơn lại càng áp sát tới gần, cởi quần áo của cô gần như là thịt dán thịt.
“Anh tránh ra.” Tư Viện giơ tay chống đẩy.
Tư Viện khó có thể chấp nhận khi khoảng cách an toàn bị phá vỡ. Cô chỉ hẹn hò với một người đàn ông, cũng chỉ từng có quan hệ thân mật với người đàn ông đó, đó là bạn trai cũ của cô. Bọn họ quen nhau rất lâu mới nảy sinh những hành động thân mật.
Cô cũng chỉ quen biết Ôn Đình Sơn được mấy ngày nhưng lại phá vỡ mọi chừng mực.
Tư Viện sợ hãi, sợ hãi người đàn ông này sử dụng thủ đoạn bất thường với cô.
Ôn Đình Sơn nâng cằm cô lên, “Tôi sẽ khiến em cam tâm tình nguyện.”
Tư Viện còn chưa kịp phản ứng lại đã bị anh hôn lần nữa. Lần này còn mãnh liệt hơn nụ hôn vừa rồi. Cô bị đè chặt đến mức không thể cử động, chỉ có thể mặc anh chiếm đoạt. Càng kì lạ hơn là cô muốn cắn Ôn Đình Sơn lại phát hiện ra mình không thể khép được miệng.
Thậm chí bản thân cô lại ôm lấy cổ anh, chủ động đáp lại nụ hôn của anh theo bản năng.
(1): Mỏ vịt vốn dĩ rất cứng, cho dù chết thì vẫn cứ cứng như vậy. Sau này mọi người dùng “vịt chết cứng mỏ” để chỉ người cãi chày cãi cối, chết cũng không nhận sai.
Chia sẻ:
TwitterFacebook
Đang tải...
Điều hướng bài viết
Bài trước
Chương 18: Cô thích tôi
Bài sau
Chương 20: Thật thú vị
2 CommentsAdd yours
Jennifer Chu nói:
10/05/2022 lúc 09:37
Nếu ở ngoài đời sẽ nghĩ ông này đúng là tự luyến. Ngta chỉ là trông thấy ng đẹp thì thích nhìn tí thôi. Cùng lắm là ảo tưởng 1 tý. Chứ lgi mà lại nghĩ đối phương yêu thích mình đâu =))
Trả lời
Diệu Nhật nói:
29/11/2022 lúc 17:24
cơ mà ổng có thuật đọc tâm nên đọc được tiếng lòng của chị, nhìn biểu hiện bối rối của chị là biết thích rồi. Ổng sống ngàn năm nên lõi đời lắm 🙂
Trả lời
Bình luận về bài viết này
Hàng về (◡‿◡✿)
P.Kết – Chương 101
22/01/2025
P.Kết – Chương 100
20/01/2025
P.Kết – Chương 099
17/01/2025
P.Kết – Chương 098
17/01/2025
P.Kết – Chương 097
16/01/2025
Thư viện
Thư viện
Thời gian
Blog tại WordPress.com.
Trang này sử dụng cookie.
Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong: Chính Sách Cookie
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro