CHƯƠNG 3
Tại ký túc xá nữ dãy nhà A, duy chỉ có phòng 209 còn bật đèn sáng trưng, khiến cái người bảo vệ trực ca đêm cũng phải có phần tức tối vì sợ tốn điện.
Bên trong căn phòng là hai nữ sinh đang chụm đầu vào nhau, cắm cúi loay hoay gì đó dưới nền đất, bên cạnh bừa bãi nào là những giấy, điện thoại, máy tính, vở, bút,...
"Trời ơi! Đã mười rưỡi rồi! Sao bà không nói tôi hả?"
"Quạu thế? Tôi cũng không để ý mà. Oan uổng quá!"
Trương Vũ Đồng hét ầm lên, bỏ dở bài luận chưa kịp làm hết, đi chăm sóc cái mặt cưng của mình, còn đằng sau là bản mặt 'không thể hiểu những con người kì lạ' của Lâm Ngữ Tịch.
"Bà thì biết cái gì, chẳng bao giờ thấy bà chăm sóc mình cả!? Như đi spa hay gì đó?"
"Trời sinh đã đẹp!!"
Và ngay sau đó Ngữ Tịch đã hứng trọn một cái gối hình vuông vào mặt.
"ĐI NGỦ MAU!"
Tiếng hét của cô quản lí tầng đã sát sàn sạt cánh cửa phòng kí túc 2 người, khiến hai nữ sinh trong đó vội vàng tắt đèn, chờ đợi tiếng chân chắc nịch rời đi. Và còn lại là những tiếng thì thầm cuối cùng trước khi hai con người này đi ngủ.
"Lâm Ngữ Tịch! Mai gọi tớ dậy sớm nhé! Dẫn cậu đi gặp mấy anh đẹp traii nha!"
Giọng Trương Vũ Đồng ngọt xớt.
"@#$%^&*!!??"
Đúng là như vậy. Ngày đầu tiên của một kì nghỉ, mới sớm Trương Vũ Đồng đã tươm tất chuẩn bị đồ dùng cho Lâm Ngữ Tịch, còn mồm miệng vẫn sa sả.
"Lâm Ngữ Tịch, dậy mau! Ngày hôm nay Bổn tiểu thư sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt!"
Lâm Ngữ Tịch vẫn nằm ườn trên giường, im thin thít, Trương Vũ Đồng bỏ mặc tình bạn bè, không nể nang gì, lập tức xồng xộc xông đến, hất tung chăn của Lâm Ngữ Tịch, gí miệng vào tai cô.
"DẬY MAU! CON LƯỜI KIA"
Lâm Ngữ Tịch cô thực sự mệt quá rồi, mới có vài tiếng trôi qua đã phải dậy, thế là thế nào? Cả tuần chỉ có xoay quanh hai việc: học và làm, đầu quay như chong chóng đã không kịp load, đã thế nay còn bị con bạn thân lôi đi xem mắt xem mũi gì đó, thế là đi toong cả một ngày nghỉ! Lâm Ngữ Tịch lười nhác ngồi dậy, cố nhấc các chân hướng vào WC, khổ nỗi mắt nhắm mắt mở, chẳng biết đường nào mà lần, thành ra lịch của Trương Vũ Đồng bị lùi xuống tám giờ, điều này thực sự khiến Vũ Đồng khóc không ra nước mắt.
Nhà họ Trương rất chú trọng đến danh tiếng, nên nói trong các bộ phim của họ, các diễn viên tuyến 18 muốn xuất hiện thì cơ hội chỉ bằng 0. Trương Vũ Đồng kéo Lâm Ngữ Tịch vào đại sảnh của một khách sạn 5 sao – có vẻ là nơi mà nhà họ Trương đang chuẩn bị quay tập phim tiếp theo mới ra mắt, thu hút hàng tỉ khán giả, được bao trọn toàn bộ bởi nhà họ Trương. Sau khi Trương Vũ Đồng và cô nhân viên trao đổi gì đó, Vũ Đồng liền kéo Lâm Ngữ Tịch đến một căn phòng VIP vắng vẻ, mặc cho cô bạn đang trầm trồ ngắm nghía cũng phải bỏ dở. Dù vậy, Lâm Ngữ Tịch cũng không thể không bỏ qua cái biểu cảm 'Ta sẽ cho ngươi thấy gia tài nhà ta' của Trương Vũ Đồng.
Tiến vào bên trong căn phòng, Lâm Ngữ Tịch bàng hoàng khi phát hiện ra người nổi tiếng: là Mặc Cảnh Nghi. Trương Vũ Đồng đã cất tiếng.
"Lâm Ngữ Tịch, đây là Mặc Cảnh Nghi! Mặc Cảnh Nghi, đây là Lâm Ngữ Tịch!"
"Rất vui được làm quen!"
Người đàn ông tên Mặc Cảnh Nghi đứng dậy, quần áo chỉnh tề, đưa tay ra phía trước cô.
Nhưng mà lạ quá, cái giọng này...nghe quen lắm ý!
"A ha! Cảnh Nghi! Là thằng Cảnh Nghi hồi đó đúng không!"
Lâm Ngữ Tịch thốt lên cực-kỳ-có-duyên nên phải khiến cho Trương Vũ Đồng véo mạnh vào tay, có vẻ Vũ Đồng định thốt ra lời nào đó để bao biện cho con bạn của mình thì Mặc Cảnh Nghi cũng đồng thời lên tiếng.
"Trời, có vậy thôi cũng không nhận ra nhau à? Tui tưởng cái lớp mặt nạ mỏng nhẹ này không thể nào qua mặt bà chị chứ!?"
"Hả? Vậy là sao? Hai người...!?"
Trương Vũ Đồng king ngạc dò hỏi, để rồi khi rõ sự tình thì...
"Lâm Ngữ Tịch! Tại sao bà không nói là bà biết hắn hảaa?"
"Thì tại bà có bảo tui đâu! Với cả người ta hóa trang tui cũng đâu có nhận ra đâu??"
Không để cho hai người họ kịp tranh cãi hồi lâu, Mặc Cảnh Nghi lên tiếng trước.
"Gì thì cũng đều đã gặp rồi! Tôi không còn thời gian nữa! Chi bằng các quý cô đây đi ăn chút gì đi?"
"Khoan đã!" – Lâm Ngữ Tịch bất chợt gọi Mặc Cảnh Nghi, bầu không khí hồi hộp bao trùm – "Ông đi lên đến đây... có bệ không đấy?"
Mặc Cảnh Nghi hắn chưa kịp trả lời thì Lâm Ngữ Tịch đã hứng trọn cú đánh bằng...gối sofa của Trương Vũ Đồng và bị lôi đi một cách thô bạo. Vào đến gian phòng ăn của nhà hàng nơi Trương Vũ Đồng yêu thích; cô tùy hứng gọi bao nhiêu là món, bày biện nóng hổi, đầy đủ lên chiếc bàn to, rộng. Bỏ mặc ánh mắt nhắc nhở mình đầy tinh tế từ người bạn thân cô.
Vừa ăn Trưỡng Vũ Đồng cũng vừa kể cho Lâm Ngữ Tịch về Mặc Cảnh Nghi, lâu lắm mới có cơ hội ăn với bạn ở ngoài, tội gì không phá lệ ăn nhiều chút?
"Ngữ Tịch, bà biết hắn hả?"
"Rồi hỏi chi?"
"Bà biết, hắn tài năng đến mức nào không?" - Với đĩa mì đang trên bàn ăn, Trương Vũ Đồng tiếp tục - "Khi hắn mới vào đây, đoạn trailer đầu tiên, hắn làm người đóng thể cho nam phụ. Khi trailer đăng lên mạng xã hội, không ít fan nhận ra idol của họ đã bị thế. Lúc ấy, bố tui khá là bị kích động ý, bởi vì diễn xuất của anh ta cực kỳ xuất sắc!"
Lâm Ngữ Tịch chợt nhớ tới ký ức hồi học Cao Trung.
Năm ấy cô trầm lắng, lại được thầy cô yêu quý nên nhiều người thù kẻ hận. Mặc Cảnh Nghi và Trương Vũ Đồng khi đó là huynh đệ chí cốt của cô, nhưng họ không quen biết nhau. Học xong cao nhất, Mặc Cảnh Nghi luôn nói với cô về ước mơ của mình, nói sẽ luôn theo đuổi nó, sẽ gạt bỏ mọi chướng ngại trước mắt,... Trương Vũ Đồng cũng thế, cô ước mơ trở thành CEO cho tập đoàn của bố, dù chưa đến tuổi, nhưng ai cũng biết vị trí này đã nắm chắc trong tay cô; chỉ cần cô đủ lớn, bước một chân vào đó là liền một bước thăng thiên. Cả hai người họ, ước mơ đều đã được hoàn thành, không thì đều được định sẵn sẽ thành công. Chỉ còn cô, ước mơ à?...Đúng rồi, ước mơ của cô là gì nhỉ? Lâm Ngữ Tịch cảm nhận được, thấy rõ được, minh rất khao khát một điều gì đó, đã sắp đạt được; nhưng lại chẳng thể tìm ra!?
Cô ngẩn ngơ giây phút, bất giác nghe thấy tiếng Trương Vũ Đồng gọi, cô mới giật mình rời khỏi mớ suy nghĩ đó.
"Lâm Ngữ Tịch, bà dạo này cứ sao sao ấy!"
"Vậy à?"
Trương Vũ Đồng chỉ nhìn cô, ánh mắt có chút sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro