CHƯƠNG 2
Tại bệnh viện Y.
"...Ngữ Tịch"
"Lâm Ngữ Tịch"
Lâm Ngữ Tịch mở mắt, choàng tỉnh dậy. Chất giọng khàn đặc quen thuộc của người bạn thân do khóc quá nhiều truyền đến tai cô.
"Ế, mày sao vậy?" – Lâm Ngữ Tịch cô biết câu hỏi này quá kì cục nhưng vẫn không do dự nói ra
"Bệnh xong rồi khùng đó hả??"
Lại một câu hỏi nữa đập thẳng vào mặt người bệnh là Lâm Ngữ Tịch. Trương Vũ Đồng – cô bạn thân duy nhất của cô hét lên, vẻ mặt đầy tức giận.
"Được rồi, tiểu thư của tôi! Vậy bao giờ tôi được đi học đây?"
"Hứ! Mới dậy không an ủi người ta, nói câu đấy thôi hả?"
"Trời ạ, lại còn thế nữa!?"
Cạch. Tiếng cửa phòng bệnh mở ra. Một cô y tá bước vào với vẻ mặt tươi cười, cắt ngang cuộc đối thoại giữa Trương Vũ Đồng và Lâm Ngữ Tịch.
"Thật chúc mừng em! Vì cơn đau đột xuất này khá nhẹ nên tối nay em được xuất viện luôn nhé! Nhưng không vì thế mà chủ quan đâu đấy, sau này phải thật cẩn thận đấy!" – Như một câu đuổi khéo.
Cô y tá đi ra, để lại hai con người nghe tai này lọt tai khác.
"Cái gì mà 'tối nay xuất viện' ý nhể!?" – Trương Vũ Đồng ngắt cái bầu không khí tĩnh lặng ấy đi.
"Vui không?" – Lâm Ngữ Tịch cười nhàn nhạt
"Vui"
Những lời nói không phù hợp với biểu cảm, nhưng chẳng ai thấy tò mò hay kì lạ.
"Vũ Đồng, biết Di Hòa không? Bân Di Hòa!"
"Hả? Có chứ! Nhưng mà không rõ lắm, hỏi chi vậy?"
"Vậy à."
Lại là sự im lặng, nhưng chẳng ai lộ vẻ ngán ngẩm nó cả. Trong phút chốc, Lâm Ngữ Tịch có vẻ băn khoăn khi thấy Di Hòa và nam nhân đó có chút hợp cạ. Rốt cuộc có phải hay không? Cô đang tìm câu trả lời cho điều gì cơ chứ?
2 tuần sau, Trương Vũ Đồng và Lâm Ngữ Tịch đã trở lại trường, đúng hơn là mình Ngữ Tịch. Và điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến trường lớp như Cẩn Mạn Nhu, Bân Di Hòa hay Trần Cao Lãnh. Đi một lúc, hai người nhìn thấy biển lớp và bóng dáng quen thuộc của cô Giai Kỷ Nguyệt.
"Ngữ Tịch, cuối giờ em gặp cô tại phòng Giáo Viên nhé!"
"Vâng"
Ngữ Tịch gật đầu đồng ý cô Giai Kỷ Nguyệt. Chưa kịp hoàn hồn, Trương Vũ Đồng đã chạy tới cắt ngang cái suy nghĩ dang dở của cô, hớn hở nói.
"Ngữ Tịch, Ngữ Tịch! Xuống căng-tin với mình đi! Có cái bánh ngon lắm luôn ý!"
"Hết chịu nổi, ăn nhiều vậy sao?"
Bên ngoài hành lang, những tiếng xì xào, tiếng chụp ảnh bất chợt vang lên khiến cái tính hiếu kì sâu bên trong Trương Vũ Đồng chợt nổi dậy, cô bỏ mặc Lâm Ngữ Tịch vẫn còn đang ngơ ngác, rồi Trương Vũ Đồng cũng hùa theo đám bạn, chen chúc, xô đẩy để xem điều gì có thể làm loạn cái hành lang vốn trầm tĩnh, im lặng này đây? Sau khi nghe ngóng một hồi, Trương Vũ Đồng nhận ra người quen. Đó là Trần Cao Lãnh! Cô đã gặp qua hắn tại đại lễ mừng thọ ông cụ của nhà họ Đinh, hắn sống trong giàu sang phú quý, nhưng không mấy khi kiêu căng, ngạo mạn. Với cái bản mặt ấy thì chắc chắn có rất nhiều cô gái theo đuổi, tiếng tăm lừng lẫy nên có chút ấn tượng. Trong giới thượng lưu, ai nghe qua cũng có phần e dè; trừ Lâm Ngữ Tịch – từng là nhị tiểu thư nhà họ Lý nhưng Trương Vũ Đồng biết chắc rằng mấy thứ này làm sao 'xứng' để bạn cô để tâm cơ chứ. Sau này Lâm Ngữ Tịch mất họ, theo một góa phụ họ Lâm, rồi Ngữ Tịch vẫn sống tốt đến bây giờ, ngưỡng mộ thật! Không biết vào cô thì sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, Vũ Đồng bất giác thở dài. Rồi tiếng chuông báo vào lớp làm Trương Vũ Đồng kéo lại tâm ý, nhìn đám đông dần tan rã mà quay đầu vào lớp.
"Vũ Đồng, đợi mình ở đây nhé!"
"Nhanh lên đấy, đừng có mà lề mề!"
Ở gần khu để xe, Lâm Ngữ Tịch vẫy tay ra hiệu cho Trương Vũ Đồng, rồi quay người chạy như bay về phía phòng Giáo Viên. Đang trong cơn triền miên suy nghĩ lý do mà cô Giai Kỷ Nguyệt hẹn gặp mình, nên cô vấp phải ổ gà, đụng phải vai một ai đó!?
"A, xin lỗi, thật sự xin lỗi!"
Lâm Ngữ Tịch cúi đầu 90°, không chút bối rối hay ngại ngùng với sự việc vừa rồi. Cũng không rõ người ta có đồng ý hay gì nữa.
Tại phòng Giáo Viên, Giai Kỷ Nguyệt nhìn Lâm Ngữ Tịch với vẻ mặt hơi ngạc nhiên vì Ngữ Tịch đến sớm hơn giờ hẹn, nhưng rất nhanh chóng cô điều chỉnh lại cảm xúc, dựng thẳng lưng rồi nói Ngữ Tịch hiện đang ngồi đối diện.
"Ngữ Tịch này! Bệnh tình của em đã thuyên giảm rồi đúng không?"
"Vâng, thưa cô"
"Ừm...Có người tự xưng là người thân của em, đến nói với thầy Phương rằng em cần chuyển trường! Em thấy thế nào?"
"..."
"Nếu như em không thích, cô sẽ xử lý giúp em!"
Cô Giai Kỷ Nguyệt có gia thế không hề nhỏ, mà cô lại thực sự yêu quý Lâm Ngữ Tịch, đứng trước các cảnh mô típ quen thuộc của giới thượng lưu, cô rất dễ dàng xoay xở.
"Vâng, cô giúp em chuyển lời nhé!"
"Sau hôm nay là một kì nghỉ dài rồi! Em nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy, cố gắng đừng để ảnh hưởng tới kết quả học tập!" – Cô Giai Kỷ Nguyệt đứng dậy, chuẩn bị rời đi – "Làm gì thì làm, đừng có ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân!" – Đó là châm ngôn sống của cô.
Cuộc hội thoại ngắn ngủi sau khi kết thúc đã đến tai Trương Vũ Đồng, và cô bé này đón nhận nó với vẻ mặt cực kỳ khó coi và vô cùng tức giận.
"Bổn tiểu thư chắc chắn..."
Trương Vũ Đồng chưa kịp nói hết câu đã bị Lâm Ngữ Tịch cắt ngang.
"Thôi tôi xin, đừng thề thốt gì nữa bà ơi!"
Lại nói, người bị Ngữ Tịch thốc một cú vào vai lại đứng hơi bối rối, nhưng đã đi lên một con BMW XM. Trên xe có hai thanh niên liên tục hỏi dồn dập hắn khi hắn trầm lặng một cách bất thường.
"Lão Đại, lão Đại!"
"Không phải bị ma nhập rồi chứ? Sao lại im như tờ thế này?"
...
Trần Cao Lãnh liếc xéo hai người họ.
"Có liệu hồn mà im đi không?"
Bầu không khí im lặng lại bao trùm, Trịnh Khải và Đinh Hạo Hiên trên đầu đầy gạch xanh, thấy mặt mày Trần Cao Lãnh rất rất, cực kỳ bất khả thi; rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Cao Lãnh suốt ngày "sung mày sung mặt" vậy? Thật làm người ta tò mò hết mức mà!
Sau một hồi bàn tàn với nhau qua ánh mắt của Trịnh Khải và Đinh Hạo Hiên, họ cũng đã cùng tán thành với một ý kiến vừa lòng: Mặc kệ vậy!
Con xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, ba người họ rời khỏi xe, bàn tàn thì thầm về một vấn đề nào đó. Một lúc sau, trước mặt họ là cánh cửa phòng VIP. Ở bên trong, không khí căng thẳng và ngột ngạt với những ánh mắt đầy sát khí, như muốn tiêu diệt đối phương ngay tức khắc. Khi Trần Cao Lãnh bước vào, thái độ của tất cả mọi người đều thay đổi đột ngột, người gượng cười, người vui vẻ, người thở phào,... Đây là một bữa tiệc đứng, những mới chỉ gần giờ bắt đầu nên cũng chưa có nhiều người đến, vậy mà khi ba người họ vừa kịp chạm vào chiếc cốc sành điệu, một người đàn ông từ xa đi tới; vẻ khoan thai, có phần ngạo mạn.
"Trần thiếu! Rất vui được gặp cậu, tôi..."
"Vào thẳng vấn đề!" – Trần Cao Lãnh lạnh lùng nói
"Trần thiếu! Cậu thật tinh mắt quá! Thực ra bên chúng tôi đang cần một đối tác uy tín!" – Chất giọng như ra lệnh – "Trần thiếu, cậu có thể gi..."
"Không rảnh!"
Trần Cao Lãnh lạnh lùng rời đi, bỏ lại tên vừa rồi với mặt mày tím đen, Đinh Hạo Hiên lên tiếng thay ba người, có vẻ vậy.
"Đinh thiếu, Đinh thiếu đây! Có gì cần giúp không nào? Ôi trời, ra là không cần à? Thế thì là rắp tâm hãm hãi nhà họ Trần đúng không? Ôi, sự nghiệp đang vẻ vang mà. À, tui đâu có biết ông đâu ta? Nhỡ bán ma túy thì sao nhỉ? Ôi trời đất ơi, có ai không cứu tui với! Khổ thân tui vừa giáp mặt với trùm ma túyyyyy..."
Mồm miệng hắn mở oang oang, còn định nói thêm gì đó nhưng đã bị Trịnh Khải lôi đi thô bạo. Vâng, chắc chắn rồi! Những lời nói của Đinh Hạo Hiên không thể không lọt vào tai những vị khách đang có mặt tại đó. Đồng thời, sáng ngày hôm sau, tin tức ấy cũng không thể không lọt lên hot search được, Đinh thiếu đoán thế mà trúng phóc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro