Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọi vô tình đều là tớ tạo ra

Nếu để dòng thời gian trôi ngược lại thì đến chính tớ cũng không nhớ rõ giữa chúng ta thật sự đã xảy ra bao nhiêu chuyện và cảm xúc của tớ cho riêng từng chuyện ấy là như thế nào. Nhưng cậu có biết không mỗi lần gặp nhau vô tình dều là tớ cố tình sắp xếp, mỗi cuộc trò chuyện năm phút đều là tớ mưu tính tạo nên.

Nhớ hồi sinh hoạt công dân không, Nguyên? Hồi đấy, tớ nào dám nói chuyên với cậu như bình thường hay bắt chuyện với cậu như bao người bạn khác. À, hay nói dúng hơn là cái mặt khó ưa của cậu cũng khiến "bao người bạn khác" không muốn bắt chuyên nhỉ?

Một con bé đã xin đủ slide, có đủ ảnh, đủ link, đã thế còn định làm qua loa nộp chống đối lại mò đến nick lớp phó học tập mà hỏi:

- Lớp phó học tập ơi, ban có chụp đủ slide không, cho tôi xin với?
- Tu tu, tôi tổng hợp mấy câu tôi kiếm được tôi gửi group cho.
- Aw, con trai nhà ai mà đáng yêu thế nhỉ?

Thật sự luôn đấy à? Tớ thật sự đã dám gửi đi cái tin nhắn hỏi chấm đấy? Tính ra tớ lồ lộ như vậy mà cậu không nhận ra thì cậu cũng khờ thấy bà cố luôn ý nhi?

Song, có những lần tớ chủ động nhắn vu vơ xàm xàm nữa cơ. Chỉ tiếc là tất cả đều được đúng 2 3 tin là nín, là câm, là chuyển chủ đề, là tạm biệt đồ đó. Thấy ghét!

Bảo là tớ thích cậu từ đầu năm thì cũng hơi điêu, mà nói là tớ không quá để tâm đến cậu thì đấy cũng là một lời nói dối trắng trợn. Chỉ đơn thuần là để ý một xiu xíu thôi. Hồi đấy, tớ có sở thích ghép capcut, thật ra là cũng không chỉ hồi đấy, đến tận bây giờ vẫn thế, hí hí.

Cái chủ yếu là hồi đấy tớ bị thất tình ý, mối tình cuối năm lớp 12 hết thương tớ, ảnh bỏ tớ đi mà không chút ngần ngại. Ảnh cũng cung thiên bình đấy. Ảnh dịu dàng và ngọt ngào hơn bất kì ai tớ biết. Ảnh cao và có mái tóc dù có xoã rối thì trông cũng rất điển trai.

Tớ có thể biện minh đủ kiểu và than khóc rằng tất cả mọi thứ là do hai đứa chúng tớ gặp nhau không đúng thời điểm. Nhưng mà tớ hiểu rõ hơn ai hết lý do thật sự mối tình ấy chấm dứt.
Mọi lý do cho sự chia ly trên cõi đời này đều là lời nguy biện cho sự thay lòng mà thôi.

Lâu lâu tớ vẫn tự hỏi, liệu nếu cậu không phải cung thiên bình và không bất chợt ngồi cạnh tớ hôm chụp ảnh lớp để tớ tư liệu ghép capcut thì cái kết liệu có khác không? Biết đâu đấy tớ lại thích Nguyễn Như Trường hay Nguyễn Việt Anh cũng nên?

Sau cái quå "Em ghép capcut cho vui thôi" thì tớ bị đề ý tới cậu nhiều hơn, tự đào hố tự nhảy vào mới hay chứ? Hai tuần ngồi sinh hoạt, lúc thì cạnh Hoài An, lúc lại cạnh Ngọc Trâm, lâu lâu là Ngọc Ánh nhưng mà ánh mắt thì tự động liếc tìm xem cái đầu xanh ở đâu. Tìm được cái đầu xanh rồi thì lại ngó xem liệu có bao giờ cái dầu xanh ấy có bao giờ ngó xuống để nhìn cái đầu đen này hay không.

Khôi Nguyên đang để đầu xanh quen mắt, cái tự nhiên một ngày đến hội trường C, thấy một dàn màu đen, tìm trong vô vọng luôn. Mãi đến khi mấy khứa trêu ông nhỏ rõ to là "Anh tóc xanh nhuôm đen rồi à?" thì mới ngớ ra.
Tính ra thì Khôi Nguyên để đầu nào thì vẫn là Khôi Nguyên thôi, có là đầu đỏ thì Hương Giang vẫn simp như thường. Vẫn liếc nhìn, vẫn ngại ngùng, vẫn nhỏ bé khiến cô nàng muốn vuốt ve.

Giờ, nhớ lại mới nhận ra hoá ra từ khoảnh khắc cậu hất tay tớ ra ở trên sân khấu và cái lúc ánh mắt tớ tiếc nuối nhìn bóng lưng cậu rời đi sau khi ngồi cạnh nhau lúc chụp ảnh lớp, thì trái tim tớ đã xác định bị cậu hành hạ trong một thời gian dài rồi, cậu gì đấy ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro