Chap5: Ấm áp
Sáng sớm Cố Phong đã sang nhà Nhật Anh làm điểm tâm đôi khi muộn thì mua bên ngoài mang tới. Hắn được sự cho phép của Nhật Hùng nên có thể ra vào nhà tuỳ ý ,với lại thỉnh thoảng anh trai mới có nhà có mỗi Nhật Anh ở nên cũng cần người sang chăm sóc.
Một tháng nay hắn thường xuyên làm điểm tâm cho Nhật Anh, Cố Phong nhận ra Nhật Anh vô cùng lười ăn. Những món có mỡ hay nhiều thịt cô không ăn đâu, salad dùng rất ít. Hắn biết thì ra Nhật Anh không có thói quen ăn sáng. Như vậy là rất hại cho bao tử, Cố Phong sẽ chỉnh đốn tác phong này lại.
" Nhật Anh! Một lát em tới công ty tôi không?"
" Chi vậy?"
" Thế nào chúng ta cũng về một nhà, em tham quan trước tiện thì qua làm trợ lý riêng cho tôi luôn"
" Vâng"
Nhật Anh cảm thấy mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh theo dự tính của cô. Trước đây Nhật Anh học ở trường S, lớp 10 cô đã vào lớp toán1. Trong lúc không lắng nghe mấy thì một tên bước đến kế bên là Hoàng Phong. Nhật Anh không ưa Hoàng Phong mấy nhưng hắn rất thích bám theo cô. Do sự ép buộc của lớp hai người cùng nhau thi, sau đó cùng nhau ngắm cảnh ở thành phố H. Hoàng Phong rất cưng chiều Nhật Anh, ngay cả Minh Hạo hắn thậm chí còn không cho đụng tới. Nhưng bốn năm trước là ngày sinh nhật cô, hắn nói tặng món quà bất ngờ. Nhật Anh đến nhà hắn liền thấy hắn cùng cô gái khác ân ái trên giường tiếng rên rỉ nghe đến chói tay. Nhật Anh vì thế sang nước ngoài học, cô không muốn nhìn mặt hắn. Đến bây giờ cô mới được Nhật Hùng và Vân Lam kể lại rằng, năm đó Hoàng Phong đuổi theo cô ra sân bay, trên đường gặp tai nạn cũng may là cứu thoát được nhưng mất đi một phần ký ức. Minh Hoàng không hề nói điều này cho bất cứ ai, thông tin tìm được là do Vân Lam ra hỏi bác sĩ ở bệnh viện ấy. Ban đầu vị bác sĩ ấy không muốn nói đó là yêu cầu của người nhà bệnh nhân, nhưng cha Vân Lam là viện trưởng ở đây nên bác sĩ mới nói ra. Sau tai nạn Hoàng Phong được đưa về nhà hắn, ra mắt với mọi người Minh Hoàng vẫn còn 1 đứa con trai. Người trước mặt Nhật Anh hiện giờ chính là người thanh niên năm xưa- Cố Phong.
Cho dù có đổi tên đi chăng nữa Nhật Anh vẫn nhận ra, gương mặt, ánh mắt, nụ cười, thói quen, và cả khẩu vị món ăn mà hắn nấu làm sao Nhật Anh quên được.
Ăn xong Cố Phong lái xe đến công ty ngay, hắn là người sắp xếp công việc thời gian hợp lý. Mặc dù thời gian này Cố Thị hơi bận rộn đúng hơn ngày đính hôn gần kề ngay trước mắt, hắn luôn phải giải quyết tất cả nhưng với tài năng thiên bẩm thì chuyện đâu vào đó hết.
Nhật Anh dạo này thường xuyên đến Cố thị, đặt biệt có những ngày không nhiều công việc anh trai còn tống cô qua đấy bảo cứ đi hẹn hò với vị hôn phu của em. Thật không hiểu nổi giữ toà nhà cao chót vót như thế, mọi người đều chăm chú làm việc thì hẹn hò nổi gì.
Ban đầu tới đây Nhật Anh bị bảo vệ ngăn lại họ nói chưa đủ tuổi không cho vào. Nhật Anh cận nặng hằng ngày đi làm phải mang cặp kính vừa to vừa dày thêm với thân hình nhỏ nhắn làn da trắng sữa khiến người khác cứ nghĩ cô là học sinh trung học chứ đâu phải tổng giám đốc Trương thị, hôn thê của phó tổng Cố Phong. Thấy phó tổng phía xa các nhân viên đều chào hỏi rất lễ phép, Nhật Anh nhìn hắn cầu cứu thế nào hắn lại đứng nhìn. Được lắm! Để xem trả thù ngươi thế nào.
Phòng làm việc của Phó tổng giám đốc nằm trên tầng cao kế nhất. Các phòng ở đây sắp xếp không theo một quy trình nào cả. Lạc vào cứ như mê cung chẳng biết đường mà ra nữa, bù lại thiết kế ở đây rất đẹp phòng làm việc giống một căn hộ cao cấp hơn, cách một khoảng kính trong suốt là giường ngủ và nhà tắm. Thật ra thì chỉ có phòng làm việc của hắn mới có, Cố Phong hay làm việc cả đêm vì thế để luôn quần áo ở đây cho hắn tiện thể nghỉ ngơi.
Nhật Anh ngồi trên sofa xem TV một lát rồi ngủ thiếp đi. Cố Phong ngẩn đầu nhìn đồng hồ, đã hơn 17 giờ. Hắn bước lại gần nhìn gương mặt của cô gái trên sofa. Rất xinh đẹp, rất thanh thoát, tựa như đã gặp ở đâu rồi nhưng hắn không tài nào nhớ nổi.
" Reng reng"
" Alo, con nghe đây bố!"
" Con đã hoàn thành công việc chưa?"
" Con sắp hoàn thành rồi. Bố yên tâm"
" Được! Xong việc này ta sẽ đưa con làm tổng giám đốc."
" Con sẽ cố gắng"
Cố Phong cúp máy, cánh môi mỏng nhếch lên, hắn nhìn Nhật Anh một lúc lâu:
" Nhật Anh! Tỉnh chưa em?"
Đáp lại hắn vẫn là tiếng thở đều đều của cô. Cố Phong cười, bàn tay vuốt ve gương mặt trắng mịn của Nhật Anh.
" Thật tiếc nhưng tôi phải phá huỷ gương mặt thuần khiết của em, Nhật Anh à!"
Cô vẫn ngủ say sưa. Trong giấc mơ, Nhật Anh thấy Cố Phong khi cấp 3 khoảng thời gian ấy cực kì vui vẻ, cô nở nụ cười trong vô thức. Nhưng Nhật Anh không biết rằng, sóng gió ngoài khi đang ngày một lớn. Một mai này, Nhật Anh sẽ đánh mất nụ cười hồn nhiên của mình bước vào cuộc sống đầy chông gai và cám dỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro