Chap 2: Nỗi sợ hãi
Chap 2: Nỗi sợ hãi
Ánh nắng mặt trời chiếu len lỏi qua lớp rèm cửa dày và nặng, Jung Kook chống tay xuống giường tìm cách ngồi dậy nhưng cơn đau ở thân dưới dường như đã rút hết sức lực của cậu.
Jung Kook nhìn sang bên cạnh, hắn ta không nằm ở đó, và tiếng nước trong nhà vệ sinh như minh chứng cho suy nghĩ của cậu. Sau vài lần gắng gượng thì Jung Kook cũng đã thành công bước xuống giường. Cậu lê người dưới sàn cố gắng bận quần áo nhanh nhất có thể rồi bước từng bước mệt mỏi đến phía bàn trà ở giữa phòng, nơi ấy đặt một tập phong bì dày cộp.
Jung Kook vội cầm lấy tập phong bì, cánh tay rung rẩy khó nhọc mở nó ra, trong phòng bì vừa hay có chẵn 2 triệu Won, cậu nhanh chóng cầm lấy tập phong bì, ánh mắt khẽ liếc về phía phòng tắm rồi mở bung cánh cửa phòng bao chạy một mạch về phía phòng nhân viên bất chấp cả cơn đau truyền đến từ thân dưới.
Jung Kook đứng trước cửa phòng dành cho nhân viên của quán bar, cánh tay rung rẩy cố gắng nắm lấy chốp cửa, nhưng không biết là do sợ hãi hay kiệt sức mà cậu không tài nào mở được cánh cửa gỗ nặng nề được sử dụng đồng bộ với tường cách âm trong quán. Mãi một lúc sau thì cánh cửa bật mở, bên trong là Jok, một Bartender của quán, hắn ta là người kiếm được nhiều nhất ở đây cả về tài năng pha chế lẫn sự "chìu chuộng" khách.
Jok ngồi trên chiếc ghế sofa ở giữa phòng, cánh tay không ngừng đảo qua đảo lại với chiếc bình pha chế, miệng chế giễu "tôi vốn tưởng cậu là cái thể loại bán nghệ không bán thân, nào ngờ cũng chỉ đến vậy. Thế nào? Đêm đầu người ta không làm cậu thất vọng chứ?"
Jung Kook đứng trước tủ đồ mình, vội vàng nhét chiếc phong bì vào túi áo khoác, cũng không có ý định đáp lại Jok. Ngay từ khi quyết định ra điều kiện với người đàn ông mà cho tới hiện tại cậu vẫn không biết tên đó, Jung Kook đã sớm chuẩn bị tâm lí cho những lời nói như vậy rồi, chỉ có điều cậu không ngờ là khi chính tai mình nghe cũng có thể chua chát đến vậy.
"Cậu nhóc à, không phải cứ im lặng như thế là được đâu, tối nay đi với tôi một đêm thì sao, coi như học hỏi kinh nghiệm?" Jok dựa người vào ghế sofa, thắt lưng mềm mại cong người theo thành ghế tạo nên một tư thế khó hiểu nhưng cũng đầy sự khiêu khích.
Jung Kook bấy giờ mới quay lại nhìn hắn ta, vừa khoác áo cậu vừa đáp:" xin lỗi, tôi có việc đi trước."
Jung Kook đi một mạch ra cửa sau của quán, một phần là vì muốn tránh mặt người đàn ông đêm qua cũng một phần là vì cậu sắp khóc đến nơi rồi. Đôi khi con người ta bị ép vào cùng cực lại bình tĩnh lạ thường, cũng như đêm qua khi hắn ta có ý định cưỡng bức cậu, cậu vẫn có thể tìm cách để lấy lợi thế cho mình, vì hơn ai hết thì hiện tại cậu cần số tiền này, rất cần!
Nhưng khi bị Jok phanh phui ra cái sự thật mà mình vẫn luôn tự lừa dối bản thân Jung Kook không kiềm được lòng mình. Cậu không ngờ là chỉ trong vỏn vẹn ba tháng mà cậu lại có thể thay đổi đến như vậy, có lẽ đó là cái mà người ta gọi là sự túng quẫn cùng cực.
Jung Kook khẽ lắc đầu, cậu bắt một chiếc taxi chạy về căn trọ cũ mà cậu vừa mới thuê. Jung Kook không phải là loại con nhà giàu có gì cả, nhưng chí ít thì cậu cũng từng có nhà - một ngôi nhà sạch sẽ đầy sự mắng nhiếc chửi rủa từ mẹ kế, nhưng dù gì thì nó vẫn là nhà, vẫn hơn cái căn phòng trọ đầy rùi bọ và sâu tường này.
Lần đầu tiên đến đây Jung Kook chỉ còn vẻn vẹn vài ngàn trong túi, phải năn nỉ lắm họ mới cho cậu ở lại và trả góp từ từ, thời gian đầu cậu chui rút trong phòng cho đến khi bị người ta đánh mắng đuổi khỏi nhà thì mới tìm cách đi làm, Jung Kook thường nghe người ta nói nơi dễ kiếm tiền nhất là ở bar, vì thế mà với ngoại hình của mình cậu thuận lợi vào làm mà không xét tuổi và giấy tờ tuỳ thân. Jung Kook từng cảm thấy đó là may mắn cho đến đêm qua, tiền đúng là dễ kiếm thật, chỉ cần bỏ đi chút tôn nghiêm của bản thân mà giờ đây cậu đã có 2 triệu trong tay.
Nghĩ đến đây Jung Kook khẽ cười - một nụ cười chua chát. Cậu giấu sấp tiền vào trong góc tủ rồi đi tắm. Nhìn những vết hôn ngân trên khắp cơ thể mình, Jung Kook chỉ có thể cười khổ. Dòng nước mát lạnh vẫn còn chút hơi ẩm của bùn đất chạy trên cơ thể cậu, lướt qua mọi ngóc ngách trên cơ thể làm Jung Kook đau rát, cậu khẽ nhăn mi, cánh tay vô lực chống lên vách tường nham nhở. Jung Kook biết nếu không tắm rửa sạch sẽ, cậu rất có thể sẽ bị mắc bệnh.
Sau một trận dằn vặt trong nhà tắm, Jung Kook thả người trên chiếc đệm ẩm ướt dưới sàn nhà, cậu cần phải ngủ bù.
~~~~~~~~~~~~~~
"Rầm...rầm.." tiếng đập cửa vọng ra từ phía ngoài làm Jung Kook vốn đang lim dim chìm vào giấc ngủ choàng tỉnh. Cậu cố gượng người dậy, cánh tay nhanh chóng với sang chiếc gậy gỗ trong góc phòng.
Jung Kook vừa bước đến cửa thì một lực đẩy mạnh làm cả cơ thể cậu văng về phía sau, cánh cửa cũ kĩ bị đạp tung, vài mảnh vụn gỗ cào xước vào cánh tay và khuôn mặt cậu, tứa máu.
Vài ba tên đàn ông xông vào phòng Jung Kook, những người này...cậu biết.
Hai trong số chúng lao về phía cậu, Jung Kook đưa cây gậy gỗ lên cao, ý định phản kháng, nhưng sức cậu sao bằng với họ được cơ chứ. Không lâu sau cây gậy gỗ trên tay cậu - vật phòng thân duy nhất của cậu - cũng đã bị tước mất.
Jung Kook bị chúng lôi đến trước mặt tên cầm đầu, chúng bắt cậu quỳ rạp dưới chân hắn ta, rồi dí đầu cậu xuống đất.
"Tên nhóc kia, khôn hồn thì giao tiền ra đây mau, mẹ mày thiếu tiền tụi tao đã năm tháng rồi mà chưa trả, giờ lại còn giở trò lẫn trốn, làm tụi tao mất công tìm cả một tháng trời, mối nợ này mày muốn tính sao đây?" Tên cầm đầu cầm lấy cây gậy gỗ từ tay lũ thuộc hạ, thô bạo nâng cằm Jung Kook lên, cánh tay thô ráp khẽ chà lên vết thương trên mặt cậu.
Jung Kook nhăn mặt, cậu cố gắng tránh né bàn tay bẩn thỉu của tên cầm đầu.
"Bà ta là mẹ kế của tôi và bà ta đã ôm tiền chạy mất rồi, người mà các ông cần tìm là bà ấy, tôi không có tiền ở đây để mà trả cho mấy người."
"Vậy thì được thôi." Bàn tay thô ráp của tên cầm đầu buông khỏi gương mặt cậu, hắn ta cất giọng nói với đàn em, ra vẻ đã hết kiên nhẫn: "hai tụi bây đi lục soát xem có cái gì lấy được thì lấy, còn hai thằng này thì lột đồ nó ra cho tao"
Ngay lập tức bốn tên tay sai liền lao vào làm việc. Jung Kook sau khi nghe xong lời nói của tên cầm đầu thì đã sớm sợ đến tái cả mặt. Cậu co rụt người lại, bàn tay cố bám víu lấy quần áo trên người mình.
Một tiếng "soạt" vang lên, chiếc áo sơ mi cũ trên người cậu đã sớm bị một tên xé nát để lộ những vết hôn ngân trên khắp bờ ngực trần, cả cơ thể cậu toát lên vẻ yêu mị.
"Ha, ta cứ tưởng là thể loại trinh tiết liệt nữ gì, thì ra cũng chỉ đến thế là cùng, đã vậy ta cũng không cần khách sáo nữa." Tên cầm đầu khi nhìn thấy những vết tích trên người Jung Kook thì liền nhanh chóng lao về phía cậu, cái miệng hôi hám của hắn ta cắn lên khuôn mặt cậu, bàn tay nhanh chóng cởi lấy thắt lưng của chính mình.
Jung Kook giãy giụa trong tuyệt vọng, mắt lại thấy hai tên tay sai còn lại đã sớm lục thấy tập phong bì trong tủ quần áo, cậu chỉ còn có thể buông người, ánh mắt trở nên xa xăm, thế là hết, cậu vốn không cãi lại được mệnh trời.
Cho đến khi Jung Kook cảm thấy đôi chân mình mát lạnh, cậu lại cố gắng giãy giụa một lần nữa, một cái tát trời giáng đánh vào bên má làm cậu vô lực co rút người lại, việc bây giờ cậu cần làm là tự bảo vệ bản thân mình khỏi những cơn đau chứ không phải là làm cách nào để thoát khỏi hắn ta, ngày hôm nay có lẽ khó tránh khỏi.
"Tính tang..." tiếng chuông điện thoại của tên cầm đầu làm Jung Kook như tìm thấy được sự sống trong cái chết.
Hắn ta ngay lập tức buông người Jung Kook ra, miệng làu bàu chửi rủa kẻ đã phá hỏng chuyện tốt của mình, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại thì hắn ta tỏ ra nghiêm túc hẳn.
"Dạ, đại ca ạ, em đây, chúng em vừa đòi được tiền rồi." Giọng hắn cung kính, khiêm nhường đến độ Jung Kook tưởng người vừa nói chuyện là một ai khác chứ không phải tên lưu manh đã sắp cưỡng bức được cậu.
"Dạ, vâng ạ, tụi em sẽ về liền thưa đại ca...dạ...dạ..." đến lúc tên cầm đầu cúp máy thì cũng đã là ba phút sau. Hắn ta ngồi dậy từ trên người Jung Kook, vội vã mặc quần áo rồi kiểm tra tập phong bì trên tay tên thuộc hạ.
"Hên cho mày là hôm nay tao có việc bận, số tiền này coi như là cả vốn lẫn lãi mà mày trả cho tao, có gì thì hẹn lại cưng bữa sau vậy!" Nói rồi hắn cười lên một tràng cười khinh bỉ, phất tay bỏ đi mất.
Jung Kook khó nhọc ngồi từ dưới đất dậy, vết thương trên người bởi vì sự giãy giụa của cậu mà trở nên nghiêm trọng hơn nhiều lắm.
Jung Kook tìm đến tủ thuốc, băng bó sơ vết thương, cậu rất muốn đi tắm nhưng không còn sức nữa rồi.
~~~~~~
Sáng ngày hôm sau, ngày 28/3 phiên toà đầu tiên xét xử bị cáo Joen Sung Woo vì bị tố cáo là tham nhũng công quỹ đã được diễn ra.
Jung Kook ngồi trên ghế thân nhân nhìn hình ảnh bố của mình trong bộ quần áo cam nhạt của tù nhân mà tim cậu khẽ thắt lại, dù hận ông ta và mẹ kế rất nhiều nhưng dù gì thì đó vẫn là bố của cậu, vẫn là người nuôi dưỡng cậu thành người.
Rất tiếc là hôm nay cậu có lẽ không thể nào làm tròn đạo hiếu được rồi, luật sư mà cậu thuê yêu cầu cậu phải trả 2 triệu Won cho mỗi lần ra toà nhưng rất tiếc là cậu không có tiền, hay đúng hơn là cậu đã bị lấy mất đi số tiền đó rồi.
Jung Kook nhìn hình ảnh bố mình trước vành móng ngựa thì bắt gặp ông ta cũng đang nhìn mình nhưng ngay lập tức ông liền né đi, có lẽ là không dám đối mặt với cậu vào lúc này.
Jung Kook ngồi vắt chân lên chiếc ghế tựa nhỏ dưới gầm, ánh mắt nhắm lại ngăn cho nước mắt không thể nào rơi.
Được một lúc sau, phiên toà sắp bắt đầu, Jung Kook cảm thấy có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh, nhưng cậu không hề mở mắt ra, cũng chẳng thèm nhìn xem người đó là ai.
"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi!" Bất chợt một giọng nói trầm thấp vang lên phía bên tai Jung Kook làm cậu giật bắn cả mình, dù vậy cậu vẫn không tin vào tai mình cũng không dám mở mắt để xem đó có phải là sự thật hay không, tại sao hắn ta lại ở đây chứ?
Như để chứng thực cho suy nghĩ của Jung Kook, Jin quàng một tay sang ôm cậu vào lòng, bờ môi ấm áp dán lên trán của cậu, lời nói của anh thì lãng vãng bên tai cậu "có anh ở đây rồi, không sao đâu."
Jung Kook ngước mắt lên nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh xuất hiện quá đột ngột, đột ngột đến mức như một vị thiên thần được cử xuống để ở bên cậu. Cánh tay Jung Kook vô thức bám lên người Jin, cậu nép sát mình vào lồng ngực của anh, nghe nhịp tim đập ổn định của anh. Jung Kook cũng tự cảm thấy lạ, từ bao giờ mà cậu lại dựa dẫm vào một người đàn ông mà cho đến giờ cậu vẫn chưa biết tên đến như vậy.
Jin có lẽ cũng ngạc nhiên với hành động của Jung Kook, một lúc sau anh mới trấn tĩnh lại, khẽ vỗ tay vào vai cậu, an ủi cậu.
Được một lúc lâu sau thì Jung Kook buông Jin ra, cậu lúng túng ngồi dựa vào ghế của mình, ngay cả cậu cũng không biết tại sao mình lại làm thế nữa.
Jin nhìn thấy vẻ lúng túng của Jung Kook thì khẽ cười, tay anh đưa sang vuốt nhẹ lên những vết thương trên khuôn mặt và bàn tay cậu, vẻ xót xa.
Jung Kook hơi né tránh bàn tay Jin, cánh tay cậu tự bảo vệ lấy bản thân mình như một loại trực giác phòng vệ, Jung Kook thực sự đang rất sợ hãi, cậu sợ ai đó chạm vào bản thân mình.
Jin rụt tay về, vẻ đau lòng thoáng hiện trong đáy mắt anh, ngay cả anh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể quan tâm đến cậu nhóc này đến vậy, đáng lí ra giữa họ chỉ là mối quan hệ 419 mà thôi.
"Tôi đã tìm luật sư mới cho bố của cậu, cậu có thể yên tâm rồi."
Jung Kook khẽ thả lỏng người, cậu cúi gằm mặt, khẽ gật đầu.
"Không hỏi lí do vì sao tôi ở đây sao?" Jin vừa ra hiệu cho luật sư vào vị trí, vừa hỏi Jung Kook.
"Nếu anh muốn nói thì ắc sẽ tự nói cho tôi biết, tôi có hỏi anh chưa chắc là sẽ trả lời." Jung Kook khẽ đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro