phần kết
Truyện : trăng trong nước, hoa trong gương
Tác giả : Bạch Nhược
Phần 3 : kết
Nằm trên chiếc dường băng là một thiếu nữ rất xinh đẹp, đến nàng một yêu hồ xinh đẹp cũng phải nhìn đến ngây người, bảo sao một người như hắn không yêu cho được.
Nàng muốn thử...
Thử xem trong lòng hắn có nàng không.
_ Nàng nhắm mắt lại đi _ hắn nhíu mày trầm mặc cầm con dao.
Nàng cười ngốc nghếch như hồi đó, rồi nàng cầm con dao, dùng linh khí phóng nó qua một bên.
_ Ta không cần _ như thể bất cần, như thể từ chối.
Hắn im lặng
Nàng bước tới gần thiếu nữ, mỉm cười nhẹ nhưng... đâu đó trong tròng mắt có thứ gọi là đau, là vô định, nụ cười đó chứa vô vàn bi thương, cười xong nàng đưa bàn tay đã trở lại hình người nhưng dính đầy máu nắm nhẹ lên cổ tay thiếu nữ, dùng linh khí tự đưa máu của mình sang cho thiếu nữ thật giống với lúc nàng hút máu của người khác, chỉ là lần này lại là ngược lại.
Đau lắm...
Giờ thì nàng hiểu cảm giác của những người bị nàng hút máu rồi, nàng chết không hết tội mà.
_ Ly nhi _ tiếng hét của hắn như vang vọng khắp tầng hầm, hắn bay qua mục đích là muốn kéo nàng ra khỏi nhưng...
_ giết chết trang chủ đào linh sơn trang, dành lại hồ yêu, có hồ yêu sẽ trường sinh bất tử _ Một đám người giang hồ ùa vào cửa hầm bao vây lấy hắn làm cho hắn không di chuyển được, trên người hắn dần dần xuất hiện những vết thương lớn, vết thương nhỏ.
Ở chỗ nàng, nàng chỉ muốn thử xem phân vị của nàng có bao nhiêu trong lòng hắn, nếu hắn chạy tới kịp lúc phá bỏ liên kết giữ nàng với thiếu nữ thì nàng sống, chỉ là ông trời trêu ngươi không muốn nàng sống mà. Nàng không dứt ra được, huyết của nàng cứ thế là chạy hết qua bên một người con gái khác, người con gái khiến nàng ghen tỵ, nhưng được cái nàng biết trong lòng hắn cũng có nàng, thế là đủ rồi.
Một số kẻ đã cầm tháp thu yêu chuẩn bị chạy đến chỗ nàng để bắt nàng nhưng có vẻ chúng phí công rồi, nàng đang rất yếu một đoản đao bình thường còn khó dối phó nói gì đến một chiếc tháp đáng sợ.
Nàng mệt quá, những giọt máu dường như sắp cạn, nàng thấy thiếu nữ đó mở mắt, một đôi mắt trong trẻo không hiểu sự đời mở ra, nàng nhận ra ánh mắt đấy, chẳng phải khi nàng mới tỉnh nàng cũng như vậy đó sao.
Nàng cảm thấy thật mệt, cánh tay dần dần thả lỏng, cả thân người của nàng đổ dần ra phía sau, nàng lại cười, cười an ủi cô gái đối diện với mình, rồi nàng nhìn sang bên kia nơi đánh nhau rất tàn khốc, nhìn thấy ánh mắt lo lắng tuyệt vọng của ai kia mà tim nàng như bị xé ra trắm mảnh, nàng đổ ập xuống nền nhưng vẫn nằm nghiêng để nhìn rõ hắn hơn.
Tiếp đó nàng làm một việc không tưởng...
Nàng dùng nội đan nghìn năm của nàng đục một lỗ hổng xuyên qua tầng hầm, nhìn thấy được ông trăng rất tròn đang mỉm cười với nàng thật giống hắn mỉm cười.
Rồi nàng dùng nội đan đó nâng hai người lên, một là hắn hai là thiếu nữ ngây thơ chỉ mới tỉnh dậy, hay tay hai bên nàng đưa họ đi ra bằng chiếc lỗ nhỏ đấy.
Ánh mắt nàng sáng đến kì lạ, vành mắt cong cong thật giống với vầng trăng khuyết đôi mắt đó nhìn thẳng vào trong mắt hắn làm tim hắn vỡ thành trăm mảnh, mỗi mảnh lại đam thật sâu vào cõi lòng đầy tam tối của hắn.
Hắn hét lên tuyệt vọng _ Ly nhi... không...
Nàng thì thầm _ừ, ta cho chàng làm trăng trong nước, hoa trong gương của ta, chỉ riêng của ta mà thôi nhé.
Để rồi bùm căn tầng hầm bị nội đan của nàng nổ tung, hơn hai mươi cao thủ chết trong đây, đây được gọi là đồng quy vu tận và nàng đã tử.
Tử trong khi còn chưa nghe lời giải thích của hắn.
Tử khi chưa có được hạnh phúc trọn vẹn.
Lệ yên chi rơi
Lòng người nát vụn
Tiếng khóc nam nhi
Đau tận cõi lòng.
Ngay bên đống đổ nát có nam tử y phục đầy máu đang như điên như dại tìm kiếm một thân hình, luôn gọi một cái tên _ Ly nhi_.
Ôm cái xác không có hồn, người đó thẩn thơ lảm nhảm
_ Nàng tỉnh dậy nghe ta giải thích đi mà
_ Ừ đi cho ta vui
_ Ly nhi, xin nàng đó
_ Nàng lại chọc tức ta rồi
_ Không vui chút nào
_ Không vui đâu
_ Đệ đệ của ta hãy để nàng an nghỉ đi _ Thiếu nữ rơi nước mắt khuyên nhủ.
_ không ai được cướp Ly nhi của ta, cút, cút hết _ hắn cầm chiếc khăn tay nàng làm cho hắn ra lau máu cho nàng hắn nói _ nàng ra nhiều mồ hôi quá, ngoan ta lau nhé _ rồi hắn mỉm cười lau nhẹ, lau nhẹ, rồi phun ra một búng máu, máu của hắn cùng máu của nàng lem hết ra chiếc khăn tay tạo thành một bức tranh hoa đào như chính cái tên _ đào ly_ nàng chết rồi hắn như điên như dại, giờ thì thật sự nàng mới chính là trăng trong nước là hoa trong gương đối với hắn.
Trăng _ nước
Hoa _ gương
Tuần hoàn lặp lại
----THE END----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro