Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chị... không sợ tôi sao?

Cứ thế suốt mấy năm liền, mỗi tối thứ sáu Minh Nguyệt đều mời bà Mộ Nghi và Khuynh Thời sang dùng bữa.

Bữa cơm ấy, bề ngoài chỉ là sự khách sáo, nhưng với bà Mộ Nghi lại là cả một ân tình. Mỗi ngày, Minh Nguyệt thường dặn bà chừa lại một phần cơm và thức ăn để mang về cho Khuynh Thời, câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng khiến bà cảm động đến rớm nước mắt. Lần nào bà cũng khom lưng cảm ơn rối rít, giọng run run như sợ không đủ để bày tỏ.

Còn Khuynh Thời thì khác. Bao nhiêu năm, cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lẽo, đầy thù địch mỗi khi nhìn Minh Nguyệt.

Một sự chối bỏ lặng thinh, như thể giữa cô và cậu luôn tồn tại một bức tường vô hình. Minh Nguyệt cũng chẳng hiểu mình đã làm gì để khiến một đứa trẻ ghét bỏ cô đến thế. Có lẽ chỉ cần sự xuất hiện của cô thôi cũng đã khiến người ta khó chịu, từ nhỏ đến lớn, luôn là như vậy.

Cô không tìm cách xoa dịu, cũng chẳng gặng hỏi, chỉ giữ khoảng cách, im lặng chấp nhận sự ghẻ lạnh đó.

Trong những bữa ăn, bà Mộ Nghi thường là người nói nhiều nhất. Bà nhẹ nhàng hỏi han, chủ yếu xoay quanh chuyện của Minh Nguyệt.

“Minh Nguyệt thích ăn món gì, để tôi nấu cho hợp khẩu vị?”

Minh Nguyệt chỉ đáp hờ hững: “Theo ý bác.”

Dần dần, bà Mộ Nghi tự mình hiểu ra. Bà biết cô rất thích ăn thịt kho tàu, thế là dăm ba bữa lại bày ra một đĩa, vừa đậm vị vừa mềm nhừ, chỉ để thấy Minh Nguyệt ăn thêm được vài miếng.

Minh Nguyệt từ nhỏ đã không có mẹ ở bên cạnh. Những chuyện sinh lý đầu đời, cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào, cũng không nói cho ai biết. Chính Mộ Nghi là người nhanh chóng nhận ra, rồi lặng lẽ chỉ bảo cho cô từng chút một, như một người mẹ lo lắng cho con gái. Minh Nguyệt biết ơn bà, nhưng trong lòng vẫn nghĩ, tất cả sự quan tâm ấy chắc cũng chỉ vì… bà muốn xứng với số tiền nhà họ Minh trả. Tất cả, đều là nhà họ Minh ban cho cô.

Năm Minh Nguyệt học lớp chín, lịch ôn thi dày đặc nên cô thường về nhà rất muộn. Con đường trước mặt vắng tanh, ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống mặt đất, kéo cái bóng của cô dài ngoằng và run rẩy theo từng bước chân.

Đêm đó, ngang qua một con hẻm tối, cô nghe thấy một thứ âm thanh lạ.

"Rắc… rắc…" — giống tiếng xương gãy. Cô khựng lại, tò mò nhìn về phía bên đó. Mới bước được nửa bước, một cái bóng trắng thoáng vụt qua như ảo ảnh, nhanh đến mức khiến cô hơi giật mình.

Ngay sau đó, mấy đứa trẻ con tầm mười một, mười hai tuổi lao ra từ trong con hẻm nhỏ. Quần áo là sơ mi và quần dài, nhưng bị xé rách quấn quanh eo và đeo mấy cái dây xích trông như một lũ choai choai chợ búa. Một đứa ngẩng mặt kênh kiệu hỏi:

“Này chị gái, chị có thấy thằng tóc hai màu, da trắng bệch như cái xác vừa chạy qua đây không?”

“Không thấy.”

Cô vừa định quay đi thì thằng nhóc kia bất ngờ níu tay cô lại, giọng chất vấn:

“Thật sự không thấy à?”

Minh Nguyệt quay lại, đôi mắt hơi nheo, ánh nhìn lạnh băng quét qua. Không khí lập tức đông cứng. Thằng nhóc kia thoáng rùng mình, nhanh chóng buông tay ra. Một đứa khác thì thào vào tai nó:

“Hình như nó là con tự kỉ nhà họ Minh… bị nhốt trong cái lâu đài ma ám ở ngoại ô đấy.”

Một đứa khác chen ngang, giọng khinh bỉ:

“Ờ, tao cũng nghe. Hình như nó bị tâm thần, hay làm hại người khác nên bị người ta nhốt lại đấy. Tốt nhất là đừng đụng vào, để nó nổi điên lên thì ai đỡ nổi.”

“Đúng đó, động vào không khéo lại bị điên giống nó, chúng ta đi thôi, mặc kệ nó.”

Cả lũ bọn chúng phá lên cười, lè lưỡi trêu chọc cô một lúc rồi mới bỏ đi.

Minh Nguyệt bước thêm vài bước, nhưng rồi bỗng dừng lại. Một cảm giác lạ lùng kéo ngược cô quay trở lại.

Trong góc khuất công viên, dưới ánh đèn vàng vọt, một bóng dáng nhỏ bé co ro, nửa đen nửa trắng. Tóc tai lòa xòa, làn da trắng bệch nhợt nhạt như một hồn ma.

Cô tiến đến, đứng lặng trước mặt cậu. Một lúc lâu sau, cô cúi người xuống, lấy từ trong ba lô ra một túi thuốc.

Khuynh Thời ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ nhạt vằn đầy tia máu, nhìn cô như muốn xé toang khoảng cách. Giọng khàn khàn vang lên, khô cứng như sỏi đá:

“Chị… không sợ tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro