chap 48: Thật lòng... Như thấy thương Kha
Có những điều tưởng rằng nhỏ nhặt nhưng chỉ cần có thể mở lòng chia sẻ với nhau thì cũng đã giúp hai người hiểu nhau và thông cảm cho nhau hơn rất nhiều. Thế nhưng cũng có những chuyện, cả hai người lựa chọn giữ kín chỉ vì để bảo vệ cho nhau. Cũng vì thế mà cuộc sống này mỗi người sẽ có mỗi quan điểm sống và lựa chọn cách ứng phó với từng chuyện khác nhau. Có người sẽ chọn đúng, nhưng có người sẽ chọn sai, điều mà họ có thể làm chính là cố gắng để sự việc không chuyển biến ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Hãy chờ xem... những người bạn này sẽ làm gì tiếp theo để bảo vệ những mối quan hệ bên cạnh mình nhé!
Buổi sáng thứ tư, Hy xin phép nghỉ học thêm một buổi nữa để đến bệnh viện nhận kết quả kiểm tra sức khỏe. Lần này cô không để bác Sỹ gửi kết quả về nhà nữa mà muốn tự mình phải đối diện. Hy lấy hết can đảm đẩy cửa phòng khám của bác Sỹ rồi bước vào.
- Hy? - Bác Sỹ vừa quay lại nhìn thấy Hy đã tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Con chào bác. - Hy cúi đầu chào bác Sỹ. Đối với Hy, cô kính trọng bác Sỹ như bố của mình vậy.
- Sao con lại ở đây? - Bác Sỹ ôn tồn hỏi - Con cảm thấy không khỏe ở đâu sao?
- Dạ không ạ. - Hy ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của bác - Con đến đây để lấy kết quả khám sức khỏe. Thế nên lần này bác đưa trực tiếp cho con nha!
- Chuyện này... - Bác Sỹ có chút ngập ngừng.
- Bác yên tâm đi ạ! - Hy lần này rất kiên quyết - Con đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cả rồi. Con có quyền được biết tình hình sức khỏe của chính mình chứ đúng không ạ?
Bác Sỹ nhìn biểu hiện của cô bé cũng có thể nhận ra chuyện đến nước này muốn giấu cũng không được nữa. Thế nhưng điều bác không thể ngờ được chính là sự bình tĩnh của Hy khi nghe hết thảy bảng kết quả, cô còn chủ động tìm hiểu trước về căn bệnh của chính mình. Theo kết quả kiểm tra đã cho thấy, Hy thật sự bị u não lành tính, khối u này đang có xu hướng chèn nặng lên dây thần kinh thị giác nên khả năng nhìn thấy của cô sẽ bị giảm sút dần theo thời gian. Với y học hiện đại như ngày nay, việc điều trị căn bệnh này đã chẳng còn là điều quá khó khăn nữa, thế nhưng khối u này có một điểm bất lợi là hơi khuất nên tiến hành phẫu thuật sẽ khá khó khăn, bác Sỹ khuyên Hy nên điều trị bằng thuốc trước, đến khi thích hợp sẽ tiến hành làm phẫu thuật.
- Bác chỉ sợ con sắp thi đại học rồi... - bác Sỹ có chút trăn trở - Bác sợ... nó sẽ ảnh hưởng đến con rất nhiều.
- Tệ nhất là khi nào con phải làm phẫu thuật ạ? - Hy hỏi.
- May là phát hiện sớm, thời gian gần đây con cũng dùng thuốc rất tích cực - Bác Sỹ xem xét - Tệ nhất là từ ba đến bốn tháng sau con phải làm phẫu thuật. Bác sẽ trao đổi với bố mẹ con để sắp xếp thời gian.
- Nếu như sử dụng thuốc đều đặn thì con có thể trụ được đến sau khi thi đại học đúng không ạ? - Hy vẫn tìm kiếm cho mình một hy vọng.
- Bác cũng hy vọng như thế... - Bác Sỹ gật đầu - Nhưng mà nếu đến lúc ấy bệnh tình con biến chuyển nặng hơn buộc lòng phải làm phẫu thuật ngay.
- Con hiểu rồi ạ. - Hy đến lúc này mới khẽ nở một nụ cười - Con biết bất cứ cuộc phẫu thuật nào cũng sẽ có thành công và rủi ro. Phải làm phiền bác nói với bố mẹ của con rồi. Nhưng mà về phía bạn con... bác đừng nói với Hoàng Kha được không ạ?
- Kha nó rất quan tâm đến sức khỏe của con đấy...
- Con biết ạ. - Ánh mắt Hy nhìn xa xăm - Khi nào đến lúc con sẽ nói với cậu ấy. Bác đừng nói gì cả, kể cả chuyện hôm nay con đến đây gặp bác nữa... Ai cũng lo sợ việc con biết bệnh tình của mình, nhưng mà bác tin con, con sẽ ổn thôi ạ.
Hy trình bày với bác Sỹ xong thì cũng nhanh chóng rời đi, cô không nhận lấy kết quả và bệnh án vì cô cũng không biết phải giao nó cho bố mẹ mình như thế nào. Cứ nghĩ rằng trái tim bé nhỏ của cô sẽ chẳng thể nào chịu được cú sốc này nhưng không, lúc ấy cô cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ một cách phi thường. Hoặc cũng có thể bản thân cô cũng không biết mình nên làm gì, nên ứng phó với chuyện này thế nào, chỉ có thể giấu nhẹm nó đi, từ từ đối diện. Hy gạt đi giọt nước mắt còn vương lại trên mi rồi bắt xe trở về trường, chuẩn bị cho tiết học buổi chiều như không có chuyện gì xảy ra cả.
Suốt cả buổi trưa hôm ấy, Ban thường vụ Đoàn trường ở lại văn phòng làm việc để chuẩn bị cho ngày Thành lập Đoàn và hội trại tập huấn sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Để tham gia hội trại, các bạn phải chuẩn bị cờ, câu khẩu hiệu và một số vật dụng linh tinh cho các hoạt động nhóm. Vì đây là hoạt động cuối cùng nên Khanh và Hy đều rất xem trọng. Vào mấy ngày cuối, My cũng đã thông báo sẽ trở lại tham gia cùng nên không khí cũng vui vẻ hơn, dù cho có đấu đá nhau nhưng My vẫn là một thành viên làm việc rất hết mình, đến lúc sắp chia tay nhau rồi cũng phải cố gắng cho nhau những kỷ niệm đẹp mà thôi. Trong văn phòng lúc này, Như và Hòa gấp các loại khăn lại cho vào thùng rồi dùng băng keo dán lại, trong khi Khanh và Hy đang phải trăn trở lựa chọn công trình thanh niên để mang ra giới thiệu.
- Năm ngoái trường Chuyên đứng nhất phần này với công trình Khu Vườn Học Tập của Hoàng nhì? - Khanh xoay xoay cây bút trong tay.
- Phải công nhận là ý tưởng đó hay thật... - Hy cũng nhìn qua hết một lượt giấy tờ trên bàn - Shu thì thích cái Tủ Sách Trao Tay với cái Góc Xanh này.
- Khanh cũng thích Tủ Sách Trao Tay này hơn - Khanh chỉ vào tập tài liệu trên bàn - Tủ sách giúp cho các thế hệ được gắn kết với nhau, không chỉ là những cuốn sách hay được gửi tặng lại mà còn có những tâm thư chia sẻ kinh nghiệm học tập và thi cử nữa.
- Chuẩn rồi đó! - Hy nhìn Khanh khẽ cười - Lần này chúng ta trình bày công trình này đi.
- Ok. - Khanh cũng đồng tình. - Khanh sẽ về làm powerpoint chi tiết cho công trình này.
- Nhanh thật! - Như có vẻ rất hào hứng - Còn hai ngày nữa thôi... sáng thứ bảy này đi rồi làm em háo hức mong chờ quá.
- Đúng rồi. - Hy cũng quay xuống nhìn Như cười rất tươi - Đây là lần đầu tiên bé Như của mình tham gia mà hội trại này mà.
- Dạ. - Như gật đầu - Thế nên em mới hồi hộp thế này á chị.
- Hòa và Lập cũng là lần đầu tiên thôi này. - Khanh cũng bon chen - Tre già măng mọc là quy luật tự nhiên mà. Nhưng mà Shu này, hy vọng lần này có My tham gia Shu sẽ không thấy khó chịu.
- Không có đâu. - Hy lắc đầu ngày - My không làm khó Shu là Shu đã vui lắm rồi. Dù gì cũng đã hoạt động cùng nhau suốt ba năm qua mà. Mà Khanh đó, nhớ chuẩn bị bài phát biểu sắp kết thúc nhiệm vụ cho thiệt là cảm xúc nha. Đã mất công người ta chọn Khanh làm đại diện cho tất cả cán bộ Đoàn khối 12 rồi thì phải làm sao cho được.
- Cái đấy thì yên tâm đi! - Khanh đưa hai tay lên chống cằm - Phải thức bao nhiêu ngày nay để suy nghĩ đấy!
Cả bọn vẫn ngồi đó vừa tám chuyện vừa sắp xếp đồ đạc cần thiết. Hôm nay khối 12 có tiết học buổi chiều nên Khanh và Hy đến tầm một giờ rưỡi thì bàn giao công việc lại cho bốn đứa lớp dưới làm tiếp, còn hai người thì ôm sách vở bước lên lớp. Đi bộ lên tới đầu dãy thì gặp tốp mấy bạn nữ trong khu nội trú gồm Doanh, Kỳ và Thy đang rôm rả đi theo hướng ngược lại.
- Hai người hôm nay ở lại trường luôn sao? - Doanh chỉ vào cả hai đứa bạn phía trước mặt.
- Ừ. - Hy gật đầu - Sắp hết nhiệm kỳ rồi nên hơi nhiều việc.
- Sáng nay bồ không đi học tưởng đâu là bồ nghỉ luôn buổi chiều rồi chứ. - Thy bắt đầu tuần này cũng đã trở lại đi học cùng bạn bè.
- Hôm nay bồ Thy đi bộ lên rồi về có mệt lắm không? - Hy vẻ quan tâm - Đã nói tiết buổi chiều nghỉ cũng được mà.
- Không sao đâu - Thy xua tay - Dù sao đây cũng là tiết ôn tập. Đi học ôn thế này tốt hơn học tiết chính mà.
- Nhìn Thy thật sự là nể lắm đấy. - Khanh cũng lên tiếng an ủi - Gặp Khanh chắc trốn học luôn rồi.
- Nghe lớp trưởng ba hoa chưa kìa - Doanh bĩu môi kiểu không tin tưởng lắm.
- Khanh là tấm gương ngời ngời cho học sinh cả trường ta mà. - Kỳ cũng bon chen - Nói vậy mà truyền ra ngoài là không được nha!
- Lại nói quá lên rồi... - Khanh lắc đầu - Không phải học kì vừa rồi Shu đã soán ngôi rồi sao?
- Ây da. Khanh này có giỏi cũng không bằng người yêu bồ là tấm gương cho thanh niên toàn Thành đâu nàng Kỳ của tui ạ. - Hy ra trò bênh vực. - Khanh đây chỉ là anh hùng rơm thôi.
- Hai đứa này... suốt ngày bênh vực nhau thôi à - Doanh tặc lưỡi.
- Ủa mà Kha với Nguyên đâu rồi? - Hy đến lúc này mới thấy thiếu thiếu - Sao có ba người vậy?
- Bọn nó đi học trước rồi mà. - Kỳ tròn xoe mắt.
- Cũng có thể là đám con trai đang ở dưới sân bóng. - Doanh ngẫm nghĩ - Dạo này tụi nó hay chơi bóng ở dưới lắm.
- Chơi bóng giữa trưa thế này sao? - Hy cũng lấy làm ngạc nhiên - Còn cái tay của Nguyên mà cũng dám ra sân bóng sao?
- Để Khanh xuống sân bóng xem thử. - Khanh đưa cuốn sách và cây bút trong tay mình cho Doanh - Nhờ Doanh đặt lên bàn giúp nhé! - Nói xong, cậu bạn quay người lại chạy đi thẳng.
- Chà... - Doanh chép miệng - Tên Khanh này. Lo làm việc quá mà không cập nhật tình hình bạn bè trong lớp kịp luôn.
- Mà bồ đó Shu! - Kỳ lúc này mới kéo xềnh xệch con bạn ra ngoài góc ban công - Bồ có biết dạo này mấy đứa hay truyền tai nhau vụ bồ với Khanh lắm không?
- Vụ tui với Khanh... - Hy chẳng hiểu gì, cứ nhìn mấy con bạn ngơ ngơ - Tui với Khanh có vụ gì chứ?
- Đúng là... - Doanh cũng nhanh nhảu rút cái điện thoại ra rồi vào facebook lướt lướt - Bồ không biết đâu, dạo này trên confession rồi cả diễn đàn trường đều có đề cập đến cặp đôi vàng trong làng hoạt động phong trào học sinh đó. Là bồ với Khanh chứ ai vào đây nữa...
- Cái gì vậy trời? - Hy cũng chăm chú nhìn vào điện thoại - Không phải chứ? Ai lại bày ra cái trò này vậy...
- Cho nên bọn tui cứ hay chọc bồ và Khanh là có lý do cả đó. - Kỳ cũng phân tích - Nếu như là năm trước, lúc đó bọn tui chưa quen biết Kha thì đã thuận nước đẩy thuyền cho bồ và Khanh rồi. Nhưng giờ thì...
- Mấy bồ đừng có tào lao! - Hy phán ngay - Tui với Khanh là cực kỳ trong sáng đó.
- Không phải là trong sáng hay không trong sáng... - Doanh tặc lưỡi - Quan trọng là cứ có nhiều người đồn ra đồn vào là mệt với tay Kha lắm cho xem. Kiểu như thời điểm này hai đứa sắp ra trường rồi, mấy em không được thấy anh chị đi cùng nhau nữa nên đem lòng muốn gán ghép vậy đó.
- Chán ghê á! - Hy đọc mấy bình luận gán ghép mà cũng muốn điên cả đầu - Sắp hết nhiệm kỳ cũng không yên nữa. Thôi tui vào lớp trước đây.
Hy bước lại đỡ lấy Thy kéo cô vào lớp cùng. Cả Doanh và Kỳ đứng đó cũng chỉ biết nhìn theo mà thở dài thườn thượt.
- Anh Minh nói quả không sai. - Doanh nói với vẻ đầy suy nghĩ - Có quá nhiều trai bên cạnh lại không tốt tí nào.
- Hoàng cũng nói y như vậy á. - Kỳ cũng chép miệng - Nhưng mà chuyện riêng của Shu mình cũng không làm gì được. Chuyện tình cảm phải để nó tự giải quyết thôi.
...
Buổi tối tại khu nội trú... Mấy hôm nay, các bạn trẻ của cả hai phòng bắt đầu chiến dịch kèm cặp riêng cho cô bạn Thy. Vì thời gian Thy nghỉ học là giai đoạn giải đề nên có rất nhiều điểm lưu ý cần phải quan tâm. Thế nhưng ai cũng không muốn Thy phải học quá sức của mình, thế là chia ra từng nhóm nhỏ, cố gắng khuyên bảo cô bạn mình cứ từ từ mà luyện tập. Tối nay là đến lượt của Nguyên, không phải là không có người nào muốn ghép nhóm cùng Nguyên mà là không nỡ phá tan đi cái bầu không khí của hai bạn trẻ. Thy từ ngày nằm bệnh viện hay nói chuyện với Nghi, rồi còn được tiếp xúc nhiều hơn với cô Vân, thế nên bây giờ cô cũng đã có thể tự nhiên và thoải mái hơn khi ở trước mặt Nguyên chứ không ngập ngừng như trước nữa. Có vẻ như đây cũng là một dấu hiệu tốt cho cậu bạn này... Thy và Nguyên cùng ngồi lại trong thư viện giải vài bài toán khó. Thấy cô bạn mình giải mãi mà không ra, Nguyên cũng lấy làm nóng ruột nóng gan.
- Thy cứ bình tĩnh! - Nguyên trấn an cô bạn rồi chỉ vào sách - Bài toán này phức tạp ở đoạn này, đặt nhân tử chung cho chuẩn xác là được. Cứ từ từ mà làm thôi, không thì lại đau đầu đó.
- Tui không sao. - Thy thở dài - Chỉ là thấy mấy bài này ngày càng phức tạp. Không biết làm bao giờ mới xong hết đây.
- Hi. - Nguyên cười khẽ - Sẽ nhanh thôi. Thy học toán cũng rất giỏi mà. Đây là câu nâng cao để lấy mấy điểm tuyệt đối nên mới khó như vậy thôi.
- Tui rất hy vọng tay của Nguyên sẽ sớm khỏi... - Thy nói bâng quơ - Lúc đó sẽ có người giúp tui học vẽ rồi.
- Ừ. - Nguyên vẫn giữ nụ cười rất tươi - Tay của Nguyên qua tuần sau là cắt bột được rồi. Chỉ là không biết khi nào mới lành hẳn. Bữa giờ nhìn mấy đứa chơi bóng mà buồn ghê gớm.
- Ông cũng hay ghê! - Thy nắm được thóp nói luôn - Đã biết cái tay mình vậy rồi mà còn ra sân bóng nhìn mấy đứa chơi. Lỡ như trái bóng rơi trúng rồi sao? Lúc đó phí công bó bột lại từ đầu cho xem.
- Không tới mức đó đâu. - Nguyên phì cười - Với lại Nguyên còn tay trái mà. Kỹ thuật đỡ bóng của Nguyên cũng rất tốt đó.
- Ông phải tự lo lắng cho sức khỏe của mình đi. - Thy vẫn không từ bỏ - Mẹ ông lo cho ông lắm đó. Doanh có cho tui coi tác phẩm của ông được trưng bày rồi. Ông vẽ đẹp vậy... không vẽ được nữa thì sẽ tiếc nuối lắm.
- Không đâu mà...
- Là tui tiếc đó. - Thy cắt ngang lời Nguyên - Tác phẩm đẹp như vậy... nếu như không được thưởng thức nữa thì người xem như tui sẽ tiếc lắm.
- Được rồi. Nguyên biết rồi. - Nguyên gật đầu - Khi nào tay lành hẳn, Nguyên sẽ cùng Thy tập vẽ. Lúc đó đừng chê Nguyên khó tính là được.
- Ừ. Cũng mong đợi lắm đó. - Thy chỉ khẽ cười thôi mà khiến cho cả người Nguyên muốn ngã gục ngay tại chỗ. Đúng là cô bạn này, sau vụ tai nạn ấy đã chịu mở lòng với cậu rất nhiều rồi...
***
Có vẻ như câu chuyện tình cảm của bạn Nguyên thuận lợi đến đâu thì chuyện tình của Kha lại có chiều hướng lùm xùm bấy nhiêu. Trời đã dần khuya, gió cũng đã rít từng cơn lạnh hơn rất nhiều. Kha ngồi một mình trong phòng học, cậu vẫn đang miệt mài đọc về các tài liệu điều trị bệnh mà cậu thu thập được.
- "Không biết khi có kết quả chính thức thì bác Sỹ sẽ sắp xếp phẫu thuật như thế nào..." - Kha đan hai bàn tay lại đưa lên chống cằm suy nghĩ - "Chỉ sợ làm sớm quá thì Shu không thể thi đại học được, làm trễ quá thì lại rất nguy hiểm... Liệu sử dụng thuốc thêm hơn ba tháng nữa thì cô ấy có trụ nổi không đây?"
- Anh Ken! - Như bất chợt xuất hiện từ phía bên ngoài từng bước đi vào - Anh vẫn đang học bài sao?
- À... Ừ. - Khanh gật đầu rồi đặt cuốn sách đè lên để che đi mấy tài liệu bên dưới - Em giờ mà vẫn chưa ngủ sao?
- Dạ chưa. - Như lắc đầu - Tại bài tập hôm nay nhiều quá. Em muốn làm cho xong luôn để sáng mốt còn đi trại tập huấn nữa.
- À đúng rồi. - Kha chợt nhớ ra - Thứ bảy này là trại tập huấn còn gì... Thích nhỉ? Đây là trại tập huấn mà cả Shu, Khanh và Hoàng đều tham gia.
- Không đi cùng với chị Shu được chắc anh buồn lắm nhỉ? - Như ngồi xuống chiếc ghế gần chỗ Kha.
- Hi, Ai cũng có những nhiệm vụ riêng của mình mà - Kha vẫn giữ vẻ mặt rất thản nhiên. Tuy rằng dạo gần đây Kha hiểu rõ Như là đối tượng cậu phải đề phòng, nhưng cậu cũng biết cách tốt nhất để bảo vệ Hy lúc này chính là giữ mối liên hệ tốt nhất có thể với cô bé này.
- Mà anh à... - Như lúc này mới lộ rõ vẻ ngập ngừng - Chuyện anh và chị Shu... Tại sao hai người không công khai rộng rãi thế? Dù sao hai anh chị cũng đều rất nổi tiếng trong trường mình mà.
- Shu không thích như thế đâu em à. - Kha trả lời - Shu trước giờ không thích người khác bàn tán chuyện của anh và cậu ấy. Hơn nữa... chuyện tình cảm là chuyện cá nhân, nhiều người biết lại không tốt, chỉ cần bạn bè bên cạnh biết là được rồi.
- Nhưng... hình như dạo gần đây... có rất nhiều tin đồn về chị Shu và anh Khanh trên diễn đàn trường và trên confession nữa - Như đảo mắt nhìn Kha - Em sợ... anh thấy được sẽ không vui... Thật ra thì... cũng là do mấy bạn thấy hai anh chị ấy làm việc quá ăn ý, lại rất đẹp đôi nữa. Bây giờ anh chị sắp xuống chức, lại sắp xa trường nên nhiều bạn cảm thấy tiếc nuối rồi ghép đôi vậy thôi.
- Chuyện của hai người ấy anh hiểu mà. - Kha chỉ đáp lại một cách bâng quơ.
- Thật ra thì em... - Như vẫn tiếp tục câu chuyện của mình - Từ lần anh giúp đỡ em em đã hứa sẽ quan sát anh Khanh. Em cũng không muốn nói ra đâu... nhưng anh giống như anh trai của em vậy, càng ngày em càng thấy anh Khanh có biểu hiện rất kỳ lạ, anh ấy quan tâm đến chị Shu phải nói là trên mức tình bạn. Nhiều lần em cũng thấy anh ấy ở trong văn phòng lâu lâu lại nhìn chị Shu bằng ánh mắt rất ấm áp... Em sợ...
- Anh hiểu những gì em đang lo lắng... - Kha lúc này mới nhẹ trút một hơi thở dài - Làm sao anh không biết tình cảm mà Khanh dành cho Shu được chứ... Nếu như nói không biết chỉ là anh đang trốn tránh mà thôi. Suốt hai năm anh không có ở đây, Khanh vẫn ở bên cạnh Shu như thế... nhiều lúc anh cũng ganh tỵ với hai người họ lắm. Nhưng mà chỉ cần ra trường thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi em à.
- Thật lòng... em thấy thương cho anh quá! - Như nhìn Kha với đôi mắt long lanh - Chị Shu phải biết trân trọng anh mới được.
- Cảm ơn em! - Kha cũng khẽ cười - Có em quan tâm anh thế này, lòng anh cũng cảm thấy được an ủi phần nào rồi...
...
Những câu nói của Như cứ vang vãn đâu đó bên tai Kha suốt từ lúc tối đến tận ngày hôm sau. Đúng là với Kha Như quả là một cô gái đáng sợ, cô bé luôn có thể hoàn thành tốt nhất vai diễn của mình trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng lần này cô bé ấy lại muốn làm gì nữa đây... Vở kịch này nếu chỉ có một người đóng thì sẽ chẳng thể nào có hồi kết được. "Nếu như mình thật sự trở thành người bên cạnh em ấy... thì em ấy có nói cho mình biết câu chuyện ở phía sau không?" Kha đang đứng dựa vào thành ban công ngẫm nghĩ thì Hy từ phía sau nhào đến làm cậu suýt nữa té luôn xuống lầu.
- Hôm nay chơi trò gì mà dại thế? - Kha quay lại nhìn Hy - Kha mà rơi xuống thì Shu có mà hối hận đấy.
- Xin lỗi! - Hy làm vẻ mặt hối lỗi - Tại nhìn thấy Kha đứng đây suy tư quá nên muốn hù chơi thôi.
- Hay thật! - Kha đưa ngón tay lên ký đầu Hy một cái - Mấy hôm nay Shu bận thế mà cũng có thời gian tìm Kha sao?
- Cái mặt kìa... - Hy tặc lưỡi - Người ta sắp xuống chức rồi, đợi thêm vài tuần nữa thôi là Shu sẽ rảnh hoàn toàn luôn.
- Khó tin lắm... - Kha vẫn không thay đổi sắc mặt - Có vẻ như Shu chẳng muốn xuống chức tý nào cả nhỉ?
- Cũng tiếc lắm chứ. - Hy vẫn chưa hiểu được cái hàm ý xa xôi của Kha - Đặc biệt là phải xa mấy đứa trong ban chấp hành. Ba năm làm việc cùng chia tay rồi sẽ trống vắng lắm.
- Shu là buồn vì xa mọi người hay là buồn vì không được làm việc cùng bạn Khanh mỗi ngày nữa vậy?
- Nè... - Hy vội vàng níu lấy tay Kha - Nói chuyện kiểu gì kỳ vậy? Chẳng lẽ... Kha nghe tin đồn gì rồi sao?
- Có tin đồn gì sao? - Kha quay sang nhìn Hy thăm dò. - Có tin gì hot mà Kha lại không biết thế?
- Cái mặt này là hiểu rồi... - Hy thở dài nhưng suy nghĩ ra được điều gì đó rồi lại nở một nụ cười - Kha nhà ta hôm nay đã biết ghen rồi cơ đấy!
- Ghen... ghen sao? - Kha lấy làm ngạc nhiên trước phản ứng của cô bạn.
- Nhưng mà Shu thích cái vẻ mặt ghen này của Kha ghê luôn á. - Hy vẫn cười - Mai Shu với Khanh đi trại tập huấn rồi, Kha đừng ở nhà buồn quá mà sinh bệnh nha, Shu sẽ lo lắng lắm đó...
- Thật là... - Kha chưa kịp phản ứng gì thì cô bạn kia đã quay lại đi mất tiêu. Kha đến lúc này mới bất giác phì cười "Cô gái này... đúng là vẫn luôn tin rằng mình sẽ tin tưởng cậu ấy và Khanh đây mà..."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro