Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Học sinh mới

Đôi mắt mệt nhoài của Hy nhè nhẹ mở khi trời đã bừng sáng, ánh nắng cũng đã chiếu rọi tràn ngập khắp mọi nơi. Trước mắt Hy lòe nhòe khung cảnh nơi căn phòng nhỏ của cô, rèm cửa đã được mở ra để ánh mặt trời có thể chiếu vào. Cả người Hy như rũ rượi, tay chân cũng mỏi nhừ. Thử động đậy, Hy mới phát hiện ra chiếc khăn ướt đang còn nằm trên trán của mình. Có vẻ như cô bị sốt rồi, trong đầu Hy như trống rỗng và không hề có bất cứ ký ức nào về điều này cả. Còn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì thì cánh cửa phòng đã mở ra. 
- May quá, Shu đã tỉnh lại rồi.- Kha bê bát cháo nghi ngút khói trên tay vẻ lo lắng vội chạy vào đặt xuống bàn rồi ngồi bên cạnh mép giường. Cậu đưa tay lên trán Hy xem xét- Hạ sốt rồi đấy, người cũng ít nóng hơn rồi.
- Kha...!- Hy mở miệng nói với cái giọng yếu ớt hết sức. Cô như không tin vào mắt mình- Là... cậu thật sao?
- Ừ. Là Kha đây.- Kha cười với nụ cười trìu mến. bàn tay nắm chặt lấy tay Hy.
- Hoàng Kha!- Hy vui mừng ngồi bật dậy ôm chầm lấy Kha, nước mắt cô cũng đã bắt đầu lã chã rơi. Dường như cô thấy mình trở nên nhỏ bé hẳn, bàn tay cô đấm nhẹ vào Kha đầy sự trách móc- Sao đến tận bây giờ Kha mới chịu về chứ?
- Kha xin lỗi, Kha đã về rồi đây.- Kha cũng siết chặt vòng tay hơn- Đã để Shu phải chịu khổ nhiều rồi... Kha sẽ lần này sẽ không rời xa Shu nữa đâu.
- Mà Kha này.- Shu ngậm ngùi đẩy Kha ra rồi nhìn cậu thật lâu- Sao Kha lại ở đây? Còn Shu bị gì vậy?
- Hi, ăn cháo trước đi rồi Kha kể cho nghe.- Kha bê bát chào lên rồi dùng chiếc thìa khuấy đều- Cẩn thận nóng nha.
          Hy ăn cháo ngoan ngoãn như một đứa trẻ, cô cứ để Kha mớm cho từng thìa nhỏ rồi chốc lát lại nhìn cậu khẽ cười trong hạnh phúc. Ăn ngoan rồi, uống thuốc cũng xong, Kha dắt Hy ra chiếc bàn gỗ nhỏ ngoài ban công tiếp tục câu chuyện. 
- Thật ra Kha đã về Việt Nam vài ngày rồi, nhưng mà mấy hôm rồi còn phải ở ngoài Hà Nội để lo nốt vụ giấy tờ cho xong. Cho đến đêm hôm qua, khi nói chuyện điện thoại với Shu xong, biết rõ tính ương bướng của Shu quá rồi nên Kha chả thể yên tâm được, thế là Kha bay về đây ngay trong đêm luôn. Vừa về đến là đã thấy Shu nằm một đống rồi.- Kha tường thuật lại mọi việc- Dì Hoa kể lại là đêm qua Shu lặn dưới hồ lâu quá, rồi lại bị ngất đi, nằm ngoài trời lạnh cả buổi nên bị sốt rất cao. Shu cũng hay thật! Đã bảo là bỏ đi rồi mà.
- Shu…- Hy xụ mặt xuống. 
- Thôi được rồi, là Kha đã sai.- Kha ngồi xuống dưới chân Hy, tay nắm chặt tay Hy- Đáng ra lúc ấy Kha phải có mặt bên cạnh Shu mới đúng. Đừng buồn nữa được không! 
- Là tại Shu cả thôi.- Mặt Hy vẫn buồn rười rượi- Có món quà của Kha tặng mà cũng giữ không xong. 
- Thôi nào!- Kha lấy ra một chiếc hộp giả đá nhỏ đặt vào tay Hy. 
- Ơ...- Hy ngạc nhiên- Là hộp quà hôm qua đây mà… 
- Shu mở ra xem đi!- Kha nói. 
Hy cầm lấy chiếc hộp mở ra xem. Bên trong đó là một sợi dây chuyền bạc với hình hai chiếc nhẫn được đan vào nhau và lồng qua một hình trái tim nhỏ. 
- Lúc sáng chú Hải thay nước trong hồ bơi đã thấy nó đấy. Shu thông minh thế sao lại không nghĩ đến việc khi nào rút hết nước trong hồ rồi hãy tim hơ.- Kha lấy sợi dây chuyền ra rồi đứng dậy đeo vào cổ cho Hy. Hy chẳng quan tâm gì đến lời Kha trách móc, cô chỉ còn biết mỉm cười ngập tràn trong hạnh phúc, cảm nhận sự yêu thương và quan tâm mà Kha mang lại.
- Cảm ơn Kha nha!- Hy đáp khẽ. 
- Đây là dây chuyền cặp đấy.- Kha đưa tay lên cổ để lộ sợi dây chuyền y hệt ra- Hai chúng ta không ai được tháo nó ra trước đấy nhé!
- Ừm.- Hy gật đầu khẽ cười.
          Ánh nắng vẫn cứ thế lan tỏa khắp khu vườn phong lan Hy yêu quý. Đôi khi tự hỏi không hiểu vì sao Hy yêu hoa phong lan đến vậy, có lẽ vì Hy yêu Kha, yêu luôn loài hoa mà cậu thích và trân trọng. Mỗi chậu hoa được chăm sóc đều có một ý nghĩa ẩn sau nó thật diệu kỳ. Như tình yêu cũng vậy, phải luôn được chăm sóc kĩ lưỡng như thế mới trường tồn lâu dài. Thế mà lại thật khác biệt, tình yêu người ta gắn với những đóa hoa hồng quyến rũ; còn với họ, nó êm dịu, đẹp đẽ và hiền hòa như những đóa phong lan đơn giản thế thôi.
 
***
          Thế là buổi họp mặt bộ tứ quyền lực đầu tiên sau thời gian xa cách cũng nhanh chóng được diễn ra tại hộp đêm Dance of World. Vẫn vị trí cũ như mọi khi. Khanh, Hoàng, Kha và Hy cùng ngồi lại nâng ly.
- Chào đón anh em quay về.- Hoàng vui mừng uống cạn ly cocktail trong tay.
- Đừng uống nhiều thức uống có cồn đấy!- Kha nhanh nhảu cản Hy lại - Mới ốm dậy gắng mà giữ gìn sức khỏe.
- Biết rồi.- Hy ngoan ngoãn nghe lời. 
- Bé Shu đến hôm nay cũng đã hết thời tự do rồi nhé. - Hoàng phì cười. 
- Đúng là có mày ở đây tao thật yên tâm!- Khanh nhìn Kha- Mọi lúc đều không biết ngọn núi lửa kia sẽ phun trào lúc nào nữa.
- Haha.- Kha cười thoải mái nhìn sang Hy- Shu hơ. Hôm nay mới biết Shu dễ sợ vậy đấy!
- Biết gì?- Hy ngang ngạnh- Kha không biết cái đám bạn này của Kha suốt ngày ép phe trêu chọc Shu không đâu. 
- À ha.- Kha vẫn cười- Có vẻ như thời gian qua không có Kha ở đây mọi người vẫn vui vẻ chán ấy nhỉ? 
- Mày cũng biết điều ấy sao.- Hoàng nói- Tao còn chưa nói cho mày biết độ khùng của cô bé này ngày một tăng lên đấy. 
- Cái đấy thì tao thừa biết mà.- Kha bẹo má Hy. 
- Nè.- Hy như nhảy lên- Mấy người hay quá ha! 
- Nhìn hai đứa nó đúng là vẫn như xưa mà.- Khanh cười- Hồi còn ghét nhau tụi nó cũng y hệt vậy.  
- Người ta có đôi có cặp rồi.- Hoàng giả vờ sầu đời thở dài- Chỉ có mình là cô đơn thôi.
- Hai thằng tụi bay thế này chả lẽ không có em nào để yêu sao?- Kha lấy làm lạ.
- Bọn tao đâu có phúc đức được như mày, vớ được nguyên cái bao gạo năm mươi mấy ki lô vào người đâu- Hoàng phì cười.
- Tui đâm cho nhát là chết tại chỗ bây giờ nha.- Hy lườm Hoàng. 
- Trong này anh Nhĩ Anh không cho mang dao kiếm vào mà, Shu không nhớ sao?- Hoàng cười trêu.
- Cái bao gạo thế này mà bao người muốn cũng không được đấy chứ.- Kha vui vẻ choàng tay qua vai Hy- Phải cố mà giữ thôi.- Cả hai nhìn nhau cười.
- À mà Ken này.- Khanh như chợt nhớ ra- Lần này mày về đây yên ổn cả chứ? Bố mẹ mày không nói gì sao?
- Hi.- Kha cười- Tao hôm nay gọi bọn mày ra đây là vì có một chuyện quan trọng, chuyện này phải nói với ba người đầu tiên.
- Việc gì thế?- Cả bọn đều hướng mắt vào Kha.
-  Con chó con nhà tao mới mở mắt rồi.- Kha nói với vẻ mặt tỉnh bơ, sau đó cậu bật cười nhìn mấy đứa bạn đang trông mong điều gì đó.
- Chắc tao chết với mày quá.- Hoàng và Khanh cùng một lúc đứng dậy gõ vào đầu Kha. 
- Hi hi.- Kha vẫn cười xin buông tha- Thôi được rồi, tao không đùa nữa. Bình tĩnh rồi tao nói cho nghe. 
- Nói đi!- Hoàng ngồi xuống ghế- Không đàng hoàng là tao đánh cho đấy. 
- Được rồi.- Kha đưa tay lên trấn an- Thật ra tao đã làm xong hồ sơ. Tuần tới, tao sẽ về trường học cùng với Khanh và Shu.
- What’s up?- Cả ba được phen bất ngờ quá đỗi. 
- Sao Kha không nói lời nào hết thế?- Hy hỏi. 
- Thì giờ nói này.- Kha cười- Kha cũng đã sắp xếp xong hết rồi, Kha sẽ ở đối diện phòng Shu trong khu nội trú. Từ nay hết đường trách Kha sao không về với Shu rồi hơ. 
- Đúng là nó làm nhanh lẹ không cần anh em gì luôn.- Hoàng nhìn Kha. 
- Tao cứ nghĩ là mày tìm cho ai nên mới nói thằng Nguyên đấy chứ.- Khanh cười- Hóa ra là góp phần cho chàng về bên nàng.
- Thật ra năm nay tao đã không phải lo nghĩ gì về việc thi đại học nữa rồi.- Kha nhìn những người bạn- Giờ tao chỉ cần học cho tốt nghiệp được cấp ba rồi xem xét nên lựa chọn trường nào để hoàn thành hồ sơ nữa thôi. Thế nên tao quyết định về đây, vừa ở bên cạnh Shu, vừa gần bạn bè nữa. 
- Mày cũng thật là… .- Khanh tặc lưỡi - Đúng là hai năm xa cách giờ lại có cơ hội về lại gần bên nhau. Mà... đừng nói là mày về học cùng lớp với Shu luôn nhé?
- Không.- Kha lắc đầu- Tao học cùng lớp mày đấy. Lúc làm hồ sơ thầy hiệu trưởng có bảo học lực của tao phải vào lớp A1. 
- What?- Khanh la lên- Sao lại là lớp tao chứ? … Tao khuyên một câu chân thành, lớp tao là cái lớp đạp lên nhau mà sống. Không đùa đâu.
- Đúng thật!- Hy cũng đồng tình- Lớp gì đâu mà bạn bè toàn cười trên nỗi đau của người khác không mà.
- Thế đấy. Khi nào mà Shu thù ghét ai đó rồi thì cũng sẽ phản ứng vậy thôi- Khanh phân tích. 
- Tao thấy chẳng có vấn đề gì đâu Khanh à.- Kha thoáng suy nghĩ – Thứ nhất, tao chả có lý tưởng gì để phải tranh giành ở lớp. Mà nếu như có thì tao là đứa có lợi thế nhất rồi, vì tao đâu có áp lực phải thi đại học đâu. Thứ hai thì chắc gì trong lớp đã có đứa nào qua được mày mà tao phải sợ, tao chỉ cần tập trung giữ hạng nhất cho mày là được rồi.
- Không hẳn đâu!- Hy cũng chen vào- Trong lớp A1 năm nay có sự xuất hiện của Nguyên. Đây cũng là tay học hành đáng gờm lắm đấy! Chỉ là Shu thấy Nguyên cũng giống Kha, không có ý tranh đấu gì với ai thôi.
- Đúng vậy!- Khanh tán thành- Vì Nguyên có vẻ như đang phải tập trung vào việc khác, ví dụ như phải che giấu một điều gì đó chẳng hạn... 
- Hai người đang thi nhau làm nhà suy luận đấy à?- Hoàng lúc này mới lên tiếng- Dạo này Nguyên hay là chủ đề chính để hai người suy luận thật đấy.
- Thôi, Nguyên thì cứ để đấy, Kha vào ở cùng phòng rồi sớm muộn cũng sẽ tìm hiểu ra thôi..- Kha ngắt ngang- Họp mặt ở đây thì phải nói đến chuyện chung của chúng ta chứ. Sắp tới tìm trò gì vui cho cả bọn đi! 
- Nó nói đúng rồi đấy!- Hoàng cũng tán thành. 
- Ừ.- Hy gật đầu rồi quay đầu nhìn xuống phía bên dưới tận hưởng theo điệu nhạc, không thèm quan tâm đến ba đứa bạn này nữa. 
Sân khấu ở bên dưới cũng đã bắt đầu được trình diễn với những vũ điệu cực cool. Từ âm thanh đến màu sắc cứ được thay đổi liên tục khiến cho cả không gian lung linh đến choáng ngợp. Đang nhìn bao quát xung quanh, Hy chợt sững người lại khi nhìn thấy một dáng người khá quen thuộc. Một chàng trai với quần kaki trắng kết hợp áo sơ mi màu, trên người được phối thêm đôi giày trắng và đồng hồ hàng hiệu. Cố gắng để nhìn kĩ hơn một chút, Hy hơi bàng hoàng nhận ra khuôn mặt ấy. Là Thành Nguyên, chính xác là cậu ấy, Nguyên lúc này đang đứng cùng một tốp người cũng ăn mặc khá phong cách để bàn chuyện gì đó. Bất chợt, Nguyên rút ra một chiếc Iphone rồi bước nhanh ra ngoài để nghe điện thoại. Không suy nghĩ gì nhiều, Hy cũng vội vàng đứng dậy. 
- Ba người cứ nói chuyện đi!- Hy nói xong rồi chạy thật nhanh xuống dưới cầu thang. 
- Chuyện gì thế nhỉ?- Cả ba đều nhìn theo Hy với đầy sự thắc mắc. 
          Hy chạy thật nhanh xuống tầng dưới rồi chạy vòng ra cửa. Vừa ra tới nơi, Nguyên đã ngồi lên chiếc xe tay ga phóng đi một cách nhanh chóng. Lúc này, Hy mới đứng sững lại một chốc “Đúng là cậu ấy thật rồi... Rõ ràng cậu ấy hoàn toàn khác biệt với cậu bạn Thành Nguyên đơn giản mộc mạc mà ngày ngày mình vẫn hay đùa giỡn. Thật ra chuyện này là sao? cậu ta tại sao lại khác biệt xa như thế nhỉ?”- Hy khẽ thở dài một hơi với đầy rẫy sự khó hiểu rồi quay ngược lại vào trong.

***
          Thế là nhanh chóng sau đó, Kha cũng đã gia nhập vào hội cây nhà lá vườn cùng những người bạn trong khu nội trú. Có một điều mà ai ai cũng có thể đoán trước được, khi Kha tiến vào trường học hay khu nội trú ắt hẳn sẽ đều gây nên một cơn bão cấp mười ba kèm theo giông giật và lốc xoáy. Nhưng chẳng có ai ngờ trước được cơn bão này còn tàn phá trên cả sự tưởng tượng. Ngay từ ngày đầu tiên Kha bước chân vào lớp, dường như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cậu. 
- Hoàng Kha là người được nhận danh hiệu học sinh tiêu biểu và đạt giải nhì toán quốc gia ngay khi học lớp mười một đúng không?- Một bạn đứng dậy hỏi.
- Hi, cảm ơn các bạn đã quan tâm đến Kha.- Kha cười thật khẽ nhưng cũng đầy thân thiện- Thật sự mà nói, năm học vừa qua là một năm học vô cùng may mắn với Kha. Kha nghĩ rằng sức học của mình chắc cũng không hơn các bạn ở đây đâu nên hy vọng mọi người đừng quá đề cao Kha. Như vậy sẽ khó xử cho Kha lắm. Ngoài ra cũng mong tất cả mọi người có thể giúp đỡ Kha trong thời gian tới. Xin cảm ơn. 
- Oh.- Cả lớp đều ồ lên với lời phát biểu của cậu học sinh mới tài sắc vẹn toàn.
- Kha khiêm tốn quá rồi.- Thiệu My lên tiếng- Những người tài giỏi sẽ luôn được công nhận mà.
- Nhưng xã hội hiện nay không công nhận tài năng mà đề cao sự khôn khéo. - Nguyên cũng không ngần ngại phát biểu. 
- Người thời nay thường nói khiêm tốn là ông nội tự cao còn gì. - Doanh cũng nói thêm.
- Kha không công nhận người tài giỏi, chỉ công nhận người sống đúng với giá trị chính đáng mà người đời đặt ra cho một con người thôi.- Lời phát biểu của Kha làm mọi người dường như phải im bật. Cả bầu không khí lắng xuống hẳn. Chợt một tiếng vỗ tay từ cuối lớp vang lên.
- Tuyên dương cho người có lý tưởng sống. - Duly đứng dậy- Duly thường hay tự hỏi rằng chúng ta sống sao mới gọi là đúng đắn. Hôm nay Kha đã trả lời câu hỏi này rất hay, sống sao cho đúng với giá trị của một con người... Lớp mình không thấy điều này nên học hỏi sao?
- Đúng rồi đó.- Đến lúc này những tiếng vỗ tay kèm vài tiếng hô hào mới vang lên trong khắp cả phòng học. 
- Thôi được rồi.- Khanh đến lúc cũng phải ra mặt- Kết thúc bài tranh luận tại đây nhé! Về phần Kha, cậu xuống phía dưới ngồi đi nhé. Ở giữa chỗ ngồi của Doanh và Nhu vẫn còn một chỗ trống đấy. 
- Ok.- Kha vui vẻ đưa ký hiệu tay rồi bước xuống chỗ ngồi. 
- Chào Hoàng Kha.- Ai nấy cũng đều vui vẻ đón chào thành viên mới- Rất hoan nghênh!
- Hi, cảm ơn mọi người.- Kha cười đáp vui vẻ- Mong mọi người giúp đỡ!
- Tớ là Duly.- Duly đưa tay ra- Rất vinh dự được ngồi phía sau cậu.
- Chào Duly.- Kha quay xuống- Cứ gọi tớ là Ken hoặc Kha đều được. Nói ra được một câu nói hay như thế ắt hẳn cậu cũng phải là người con gái tài hoa lắm nhỉ?
- Cậu cứ khen quá lên.- Duly cũng mỉm cười. 
- Hot girl lớp này đấy, đừng có đùa.- Doanh chen ngang. 
- Ồ. Thế sao?- Kha trầm trồ- Ngồi đây đúng là tốt số quá rồi nhỉ?
- Mày phải nghĩ rằng đây chính là hình ảnh đầu tiên dẫn đến một tương lai u ám bị gái bao vây đi.- Khanh bước vào chỗ ngồi- Tao ngồi đây mà sắp ung thư mũi tới nơi rồi đây này.
- Ý mày là sao đây?- Kha thắc mắc. 
- Phía trước là Doanh, một bên là Duly. Mỗi người dùng một loại nước hoa khác nhau- Khanh tâm tình- Có lúc nồng nặc mà tao không thể thở được luôn đấy. 
- Ủa chứ không phải vì mùi nước hoa này kị với mùi nước hoa của Khanh nên mới khó chịu thế sao?- Duly nhanh nhảu bắt bẻ lại ngay.
- Thôi đi! Kha phì cười- Nhìn mày là tao biết ngay mày không phải là đối thủ của mấy nàng này rồi. 
- Làm như tao sợ lắm ấy.- Khanh ra vẻ ta đây. 
- Giờ muốn sao?- Doanh vừa quay xuống nghiêm sắc mặt rồi nhanh như chớp dùng móng tay bấm mạnh và tay Khanh- Cho chết nè chứ không sợ.
- Oái đau!- Khanh vội rút tay lại- Doanh hôm nay học đâu ra cái trò này của Nhu vậy?
- Nói gì đó!- Bách Nhu cũng quay xuống với vẻ mặt sát thủ không cần dao kiếm. – Có muốn chính tác giả ra tay không?
- Oh no no… - Khanh vội xua tay mà Kha và mấy bạn nữ cứ phải ngồi cười không ngớt.
          Trong khi phía dưới này mọi người vẫn đang cười nói vui vẻ thì ở trên, một ánh mắt lắm lúc vẫn liếc xuống theo dõi từng hành động đang diễn ra. Dường như có điềm gì đó đang báo hiệu cho một cuộc chiến mới sắp được diễn ra, không chừng nó sẽ cuốn vào không biết bao nhiêu người…
***
          Buổi trưa khi vừa tan học, My đã nhanh chóng được ô tô nhà đến đón về. Cánh cửa xe vừa mở, My xồng xộc tiến thẳng vào nhà mà chả để ý đến ai. Cô lao như bay lên phòng đóng sập cửa lại, lia cặp lên bàn rồi nằm dài ra chiếc giường nệm được trải drap màu vàng nhạt. My thở dài mệt mỏi rồi ngồi bật dậy
- Tức thật! Một người con trai toàn diện như Hoàng Kha mà lại để cho con Duly qua mặt cướp thẳng tay như vậy. My ơi là My! Mày thua gì nó mà không được.– Đôi mắt My chợt ánh lên sự quyết tâm trông sắc lẹm- Để đó rồi xem. Những gì My này đã muốn có thì nhất định sẽ phải có được.
- Cốc cốc cốc.
- Đang mệt. Đừng làm phiền!- My ngang ngạnh. 
- Ai làm con gái bố nổi giận thế kia?- Bố My đẩy cửa bước vào- Đến cả bố cũng không muốn gặp luôn sao?
- Ơ... bố!- My đứng dậy vẻ ngạc nhiên- Hôm nay bố về sớm thế ạ?
- Hôm nay bố tiếp một đối tác lớn nên phải về nhà chuẩn bị.- Bố My ngồi xuống giường- Về mới thấy con gái bố đang bực bội thế chứ.
- Con có bực bội gì đâu.- My ngồi xuống cạnh bố mà mặt ỉu xìu.
- Cái mặt này mà không mới là lạ.- Bố My đẩy đầu cô- Thật ra bố định báo cho con một tin tốt.
- Tin gì thế ạ?- My hỏi.
- Đối tác lần này cũng là bạn của bố, cậu ấy có một đứa con trai học rất giỏi, cũng rất tài hoa. Cậu ta hình như sẽ chuyển về trường con học thì phải. Đây là một thời cơ rất tốt nếu con biết cách xây dựng mối quan hệ với cậu ấy.
- Người bố nói không phải là Hoàng Kha đấy chứ?- My vội hỏi. 
- Đúng rồi.- Bố My gật đầu- giới kinh tế gọi cậu ấy là Ken Gonze.
- Cậu ấy học lớp con đấy bố ạ.- My xụ mặt. 
- Thế thì quá tốt rồi.- Bố My vẻ phấn khởi- Bố không tin chàng trai ấy không lọt vào mắt xanh con gái bố đâu. 
- Ơ bố làm như…- My vẻ ngập ngừng hẳn. 
- Sao nào?- Bố My vẻ thăm dò. 
- Thì người ta có thèm để ý con gái bố đâu mà!- My cứ xoa đôi bàn tay rồi lại đan vào nhau.
- Tưởng gì… - Bố My cười xoa đầu con gái- Con trai không ham sắc là con trai tài giỏi. Còn muốn tạo mối quan hệ, dựa trên mối thân tình hai nhà thì đấy chỉ là chuyện nhỏ thôi.
- Bố nói thật không ạ?- Đôi mắt My sáng bừng hẳn lên.
- Con cứ yên tâm đi!- Bố My cười- Con gái bố thế này ai mà không thích cho được.
- Bố là thương con nhất thôi.- My tựa vào lòng bố khẽ cười. “Duly à… Tao sẽ xem mày đấu với tao bằng cái gì đây?”
 
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro