Chap 32 Thợ hồ không biết xây nhà
Cứ như lời mà Kha và Hy đã tính toán thì không thể nào có gì sai sót được. Bố mẹ rồi cũng chẳng bao giờ có thể thắng được con cái của mình. Sự giận dỗi đâu thể nào thắng được tình yêu thương vô bờ bến. Sau một đêm nặng nề, Nguyên chẳng buồn ăn uống hay nói chuyện với mẹ câu nào. Vừa mới sáng sớm, cậu đã khoác trên người quần tây đen áo sơ mi trắng quen thuộc. Vừa bước xuống nhà, mẹ cậu đã ngồi sẵn ở bàn khách, cô đang cầm một tờ báo trên tay xem tin tức.
- Hôm nay là chủ nhật, mới sáng sớm con đã đi đâu thế?- Mẹ Nguyên hạ thấp tờ báo trong tay xuống.
- Con lên trường ạ. - Nguyên đứng lại đáp- Con đang ôn đội tuyển mà.
- Ôn đội tuyển cả chủ nhật sao?- Mẹ Nguyên vẻ nghi ngờ.
- Dạ không.- Nguyên lắc đầu- Chỉ là hôm nay họp đội gấp vì có quy chế thay đổi thôi. Họp xong con chạy về trường luôn, hôm nay trường của con tổ chức ngày hội học sinh sinh viên. Chắc chiều nay mẹ phải lên lại để mai đi dạy rồi chứ ạ?
- Không đâu.- Mẹ Nguyên chỉ tay- Con ngồi xuống nói chuyện cùng mẹ một lát.
- Dạ.- Nguyên vâng lời ngồi xuống ghế sô pha đối diện.
- Mẹ sẽ đợi ba con về nhà để nói chuyện nghiêm túc về việc học của con tại khu nội trú.- Mẹ Nguyên nghiêm sắc mặt- Mẹ không thể để con nói dối hủy hoại thanh danh nhà mình được. Không chỉ là ba con mà còn cả nhà nội của con nữa. Nghĩ đến việc đó mẹ lại tức sôi người.
- Con thật sự xin lỗi mẹ.- Nguyên vẻ mệt mỏi- Con sẵn sàng chịu trách nhiệm về những gì con đã làm mà.
- Con biết thế là tốt.- Mẹ Nguyên thở dài- Dù sao con cũng đang ôn đội tuyển. Mẹ không muốn gây áp lực cho con. Mẹ sẽ để con tiếp tục ở lại khu nội trú...
- Mẹ nói thật không ạ?- Nói đến đây Nguyên đã tỏ vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt.
- Nhưng chỉ vì mục đích phục vụ cho việc học tập của con, không được nói dối, không có yêu đương gì hết biết không?- Mẹ Nguyên vẫn giữ phong thái lạnh lùng.
- Hi, con cảm ơn mẹ.- Nguyên cười khẽ. Cậu thay đổi sắc mặt đến bất ngờ, nhanh chóng bước lại phía sau ôm lấy mẹ thân yêu- Con biết là mẹ yêu con nhất mà.
- Thật là... - Mẹ Nguyên đến lúc này mới cười khẽ với đứa con trai chưa bao giờ lớn của mình
- Dạ con chào cô. - Nghi từ ngoài cửa bước vào cũng khiến Nguyên giật mình.
- Ủa Nghi đó hả con? - Mẹ Nguyên thấy Nghi bỗng vui vẻ hẳn- Lâu rồi con không sang chơi, dạo này nhìn ra thanh nữ hơn nhỉ?
- Hi.- Nghi cười dịu dàng- Cô cứ chọc con thôi à.
- Sao mới sáng sớm cậu đã sang đây rồi?- Nguyên vẻ sượng mặt.
- Hi, qua rủ Nguyên lên trường nè.- Nghi cười đáp.
- Đúng rồi.- Mẹ Nguyên gật đầu- Hai đứa ăn sáng với mẹ rồi hãy đi cùng nhau lên trường luôn. Lúc nãy mẹ đã nấu đồ ăn sáng xong cả rồi.
- Dạ.- Nghi đáp vui vẻ- Con biết bữa sáng cô mà chuẩn bị là ngon nhất mà.
- Mẹ với Nghi ăn đi.- Nguyên vội phớt lờ- Con phải đi gấp mà. Với lại con có có lên trường con đâu, con đi qua trường Chuyên ôn đội tuyển mà. Có gì chiều gặp Nghi ở trường sau ha.- Nguyên vừa dứt câu đã xách cặp bỏ chạy ra khỏi nhà. Trước khi chạy đi cậu cũng không quên chào mẹ bằng một nụ hôn thân thương.
- Thằng này thật là... - Mẹ Nguyên vẻ tiếc hùi hụi. Ai mà không biết từ nhỏ cô đã yêu quý Nghi như gia đình Kha yêu quý Hy vậy. Nhìn Nguyên chạy đi khuất rồi mẹ Nguyên mới nắm lấy tay Nghi- Đừng có buồn nó nha con. Tính nó còn con nít quá mà.
- Hi, con không buồn đâu ạ.- Nghi cười.
- Vậy thì ở lại ăn sáng với cô nha!- Mẹ Nguyên nói.
- Dạ thưa cô.- Nghi gật đầu- À mà cô ơi, việc hôm trước con nói với cô sao rồi ạ?
- À không có gì.- Mẹ Nguyên chép miệng- Cô cũng giận nó lắm nhưng vẫn quyết định để nó ở lại khu nội trú con à. Hôm trước cô đi họp có gặp ba của Hoàng Kha, thấy anh ấy nói cũng nhiều điều có lý lắm. Mà con biết Song Hy không?
- Dạ Song Hy là lớp phó của lớp con.- Nghi tỏ ra thắc mắc- Cậu ấy sao ạ?
- Thằng Nguyên mà chịu từ bỏ con bé Thy về với con thì tốt quá rồi.- Mẹ Nguyên suy nghĩ- Cứ như Hoàng Kha và bé Song Hy đó lại hay, ba của Kha thương bé Hy đến độ khen không ngớt lời ấy chứ. Con trai quen được đứa hiểu chuyện như vậy không thương sao được.
- Hi.- Nghi cười- Song Hy cũng học giỏi lắm đó cô, học kì vừa rồi còn đánh bại cả Khanh, Kha và Nguyên để vươn lên vị trí học sinh giỏi nhất khối 12 nữa.
- Thật sao?- Mẹ Nguyên tỏ vẻ khá bất ngờ- Con bé vừa nhìn là đã thấy không tầm thường rồi. Mà có điều Hy cũng khen cô bé Thy ấy nhiều lắm, khiến cô cũng hơi tò mò về cô bé này.
- Mấy bạn đó ở cùng nhau mà cô.- Nghi đáp- Con còn ngồi cùng bàn với Thy nữa.
- Vậy thì con phải là người để ý con bé ấy cho cô chứ!- Mẹ Nguyên nói- Cô không để Nguyên nó phạm phải sai lầm vậy đâu. Thôi! Đi vào trong ăn sáng với cô đi con!
- Dạ. - Nghi chỉ cười khẽ rồi cùng bước vào phía sau nhà.
***
Mọi chuyện diễn ra thật sự suông sẻ theo những gì đã dự tính trước. Chương trình chào đón ngày hội học sinh sinh viên kết thúc thành công tốt đẹp. Đến tận hơn bảy giờ tối mà cả Ban tổ chức vẫn còn đang phải ở lại thu dọn sau chương trình. Không ngoại lệ, Kha nào thể bỏ về khi cô người yêu mình còn đang phải vật vờ với công việc.
- Để Kha.- Kha vội chạy lại phía Hy đang thu dọn những bình hoa tươi trên bàn đại biểu- Nặng lắm. Ham hố ôm cả đống làm rơi là vỡ hết cho xem.
- Thật là có lỗi với mọi người.- Khanh lên tiếng- Vì để trả lại hiện trạng cho trường sáng mai chào cờ nên mọi người đêm nay phải dọn dẹp trong mệt mỏi rồi.
- Hi. Mệt nhưng vui anh ạ.- Trí cười vui vẻ.
- Đúng rồi anh.- Như cũng tán thành- Chương trình hôm nay không thể chê phần nào được cả, cái gì cũng xuất sắc.
- Chắc chưa?- Hy nói- Mai họp rút kinh nghiệm rồi soi ra mới thấy.
- Dù gì cũng thành công rồi.- Khanh phản bác lời Hy ngay lập tức- Cũng phải để mọi người vui vẻ đi chứ! Khuyết điểm là chuyện nói sau mà.
- Hi.- Kha nhớ lại cười vui vẻ- Không ngờ A1 lại có thể lấy được giải ba chung cuộc hơ. Là thành viên lớp tự cảm thấy quan ngại sâu sắc.
- Lớp mình đã rất cố gắng còn gì.- Thiệu My đứng bên này cũng lên tiếng.
- A1 ba là đúng rồi.- Hy cười- A2 vẫn là nhất mà.
- Hay ha!- Kha nhìn Hy- Đang nghĩ lớp mình giỏi đấy sao?
- Đâu cần nghĩ... Đó là điều ai cũng công nhận mà.- Hy nhún vai.
- Thôi đi hai tướng!- Khanh chen ngang- Một hồi rồi lại giận hờn thì tui khổ.
- Làm như dễ giận lắm ấy.- Hy lườm Khanh.
- Đúng rồi. - Kha đồng tình- Người ta còn mặn mà lắm nha.
- Em thấy anh chị là muốn đời chả giận hờn hay chia tách gì được.- Như cũng pha trò cho vui câu chuyện.
- Khó nói lắm em.- Khanh cười- Hôm nay vui mai giận lại chém anh em mình nhừ xương cho xem.
- Thằng này... - Kha lia luôn cái khăn trải bàn vào Khanh khiến ai cũng bật cười vui vẻ.
- "Cứ yêu đi. Yêu cho thắm thiết vào. Rồi nhìn con Hy thân bại danh liệt luôn cũng tốt. Lúc đó bỏ cũng không muộn đâu Ken à"- Thiệu My khoanh tay đứng nhìn cả bọn đang cười nói vui vẻ.
...
Trong khi các bạn của mình đang dọn dẹp ở trường thì Nguyên lại phải nhận nhiệm vụ đưa Nghi về tận nhà do mẹ cậu đích thân giao phó. Cũng bởi cái tin dữ mẹ truyền cho báo rằng hôm nay ba cậu sẽ về nên vừa để Nghi kịp xuống ngõ Nguyên đã phóng vội về nhà. Đối với Nguyên, mẹ cậu khó bao nhiêu thì ba cậu lại dễ tính và tâm lý bấy nhiêu, một phần cũng vì cậu là con trai bảo bối luôn giúp chú làm hòa với vợ, hay những ý tưởng thiết kế của Nguyên luôn được chú đánh giá rất cao. Trong phòng khách lúc này có chú Phong, cô Vân và anh Duy đang ngồi hầu chuyện.
- Thưa ba mẹ con về rồi. - Nguyên bước vào nhà vội cúi chào- Anh cũng ở đây sao?
- Ừ.- Duy gật đầu nghiêm sắc mặt- Em cũng giỏi lắm rồi ha! Anh đã nghe mợ kể lại cả rồi.
- Em...- Nguyên ngập ngừng rồi ngồi xuống cạnh Duy nhìn chú Phong đang suy tư điều gì đó.- Ba à. Con...
- Con làm sao?- Chú Phong lúc này mới nhìn Nguyên.
- Con... Con xin lỗi ba mẹ.- Nguyên cũng cố gắng nói ra hai từ xin lỗi rất ư là chân thành.
- Vì điều gì?- Chú Phong hỏi- Vì nói với mọi người ba của con là thợ hồ sao?
- Con...- Nguyên vẫn giữ vẻ mặt hối lỗi ghê gớm.
- Haha... - Chú Phong bật cười khiến cho không khí của gian phòng trở nên vui vẻ hẳn.- Con trai của ba lớn rồi, thật sự biết suy nghĩ rồi. Con rất dũng cảm trong mắt ba rồi đó con trai à.
- Anh nói vậy là sao chứ?- Cô Vân không khỏi thắc mắc- Sao lại đi dạy con trai mình như thế?
- Em à, em căng thẳng quá rồi.- Chú Phong đặt tay mình lên tay cô Vân vỗ nhẹ- Không phải đứa con trai nào cũng có thể nói về ba mẹ mình như vậy. Biết bao nhiêu đứa cậy quyền ba mẹ mình làm chức này chức kia mà không xem ai ra gì. Con mình nó lớn rồi em không thấy sao?
- Lớn gì chứ... - Cô Vân vẫn không đồng ý- Nó dám lừa dối người khác đã là một tội. Đã thế còn đem ba mẹ nó ra mà giỡn thế mà lớn gì?
- Mợ à.- Duy cũng lên tiếng bênh vực cho thằng em số khổ của mình- Con thấy Nguyên nó tuy sai nhưng tội của nó cũng không lớn lắm đâu mợ. So với việc là con trai của một giám đốc, ba mẹ nào cũng sẽ muốn con mình rèn luyện từ một con người bình thường nhất không đúng sao ạ? Mẹ con thì lúc nào cũng làm khó con, con đi làm thêm trong trung tâm thương mại mẹ con còn đe dọa ai mà biết con là con mẹ con sẽ chết chắc đấy chứ.
- Chị em nhà này giống nhau thật.- Cô Vân thở dài- Con mình thì là con mình thôi chứ còn con của ai nữa mà cứ...
- Em đó.- Chú Phong cắt ngang- Em cứ lo cho con biết bao giờ nó tự lập được.
- Em thua anh luôn.- Cô Vân nhún vai rồi đứng dậy bước thẳng lên lầu.
- Giận giận vậy đó.- Chú Phong nói khẽ- Lát lên làm hòa là lành ngay.
- Cậu thật là...- Duy lắc đầu bó tay.
- Mà con nữa đó!- Chú Phong đến lúc này mới chỉ thẳng mặt Nguyên- Nhìn ba có giống thợ hồ không hả? Sao không tìm cho ba cái nghề nào an nhàn hơn một tí đi chứ?
- Tại nói tới lao động tay chân con chỉ nghĩ đến đó thôi... - Nguyên đến lúc này lại có dịp trả treo- Nó cũng hợp với chuyên môn của ba lắm mà.
- Cái thằng này, dám trả treo với ba mày đó hả?- Chú Phong chuyển sắc mặt.
- Không phải sao?- Nguyên lại chẳng sợ ba mình tẹo nào- Ngày nào mà ba chẳng phải đi ra công trình. Ra phụ mấy chú một tay cũng được xếp vào thợ hồ rồi.
- Vậy nên anh mời nói em rất giỏi đó Nguyên.- Duy cười khì khì- Nhiều lần anh cũng hỏi mẹ cái ông cậu anh đến trộn xi măng để xây cái tường còn chưa xong mà sao làm giám đốc xây dựng được nữa. Chắc là mua bằng rồi... - Cả hai anh em cùng nhìn nhau cười.
- Hai đứa nghe chưa!- Chú Phong chỉ mặt từng đứa một- Nói tóm lại ba khá là thích cái nghề con đã trao tặng cho ba. Từ tuần sau ba sẽ cắt lương của con. Iiệu mà tính đi ha!- Chú Phong hắng giọng rồi cũng đứng dậy. Trước khi đi chú còn phán thêm một câu xanh rờn- À còn cô bé Thy đó nữa. Ba cũng thích con bé đó lắm đó. Ráng mà liệu đi ha!- Chú nói với một nụ cười trên môi rồi bước lên lầu.
- Phù...- Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu lúc nào cũng cứu vớt cuộc đời em nhỉ?- Duy nói- Anh đã cố nói với mợ rất nhiều về khu nội trú và bé Thy. Hy vọng mợ sẽ suy nghĩ khác.
- Em cũng hy vọng vậy.- Nguyên đáp- Em cảm ơn anh.
- Ơn nghĩa gì... - Duy vỗ vào vai Nguyên- Ráng thi quốc gia cho tốt vào. Em mà thi đậu lúc đó tha hồ làm những gì mình thích.
- Dạ.- Nguyên cười rồi nhìn vào điện thoại- À, em có hẹn rồi. Ba mẹ em có hỏi thì nói em có hẹn giải toán với thằng Ken nha. Em ra ngoài đây.
- Hẹn hò suốt... - Duy chép miệng nhìn thằng em phóng đi như bay.
Thế là Nguyên baby lại hí ha hí hửng đi ra khỏi nhà. Nhìn thế thôi cũng đủ hiểu cái cục diện nhà này thế nào, Nguyên chỉ sợ mẹ còn ba thì ôi thôi rồi. Nếu như mẹ Nguyên là một giảng viên khó tính xét nét từng chi tiết trên bản vẽ thì ba Nguyên lại lĩnh hội được rất nhiều phương pháp dạy con trai thành tài như nhiều đối tác khác nhau. Nhưng rồi chồng liệu có thắng được vợ khi trong ngôi nhà kia vợ lúc nào cũng trong thế chủ đạo thì hơi khó mà đoán à nha.
...
Trời đã dần chuyển khuya, sau một ngày mệt mỏi chạy hoạt động, ấy thế mà vừa nghe xong điện thoại của Minh cũng đủ khiến Hy phải lôi theo Kha và Khanh cùng tụ họp tại Dance of World. Bên này cũng không vừa, Minh, Doanh, Nhĩ Anh, Hoàng, Kỳ, Nguyên đã ngồi chơi tưng bừng từ lúc nào. Phía dưới đang phát bản nhạc dance cực sôi động trong không gian đầy màu sắc thì phía trên tưng bừng với màn rút thẻ bài phạt rượu. Lúc nào cũng vậy, hễ có những nhân vật tầm cỡ thế này thì làm sao Nhĩ Anh không nhường cho bàn VIP được, một vị trí trên cao vừa lý tưởng quan sát lại thỏa sức chơi mà không sợ ai làm phiền. Tính ra an ninh ở đây cũng được tính là luôn đặt lên hàng đầu vì đối tượng hội viên chủ yếu là học sinh sinh viên. Mất một lúc để thu xếp xong ở trường, Kha chở Hy cùng với Khanh cũng tranh thủ nhanh nhất có thể để chạy sang. Hai chàng đi đỗ xe ở bãi giữ xe xong thì bước lại gần cửa ra vào.
- Thẻ Club của Shu đâu rồi nhỉ?- Hy lục trong túi xách của mình mãi không ra.
- "Tích"- Kha vừa đưa thẻ lên tích ở bàn kiểm tra quay lại nhìn Hy- Vứt đâu rồi?
- Hình như bỏ quên ở nhà rồi thì phải.- Hy đang cố nhớ ra- Không có thì sao mà tích thẻ vào trời.
- Lần đầu tiên mới nghe Shu vào nhà mình mà phải tích thẻ đấy.- Khanh lấy làm ngạc nhiên.
- Nhà của Nhĩ Anh mà có phải nhà Shu đâu.- Hy nhún vai, cô vẫn lục lọi trong túi- Chứng minh cũng quăng đâu luôn rồi...
- Thật là... - Kha lắc đầu- Nhĩ Anh nó nghe câu này là Shu nhừ xương với nó hơ.
- Giờ sao?- Khanh hỏi- Shu có vào không? Không thì hai đứa này vào trước.
- Hở?- Hy nhìn cả hai tên con trai trước mặt- Ừ thì vào đi! Tui biết con trai mấy người chỉ mang lại hạnh phúc cho nhau thôi mà.
- Này... - Kha phản ứng ngay- Nó rủ mà Kha đã đi đâu.- Thế rồi cậu quay sang nhân viên kiểm tra- Em đưa bạn vào bằng thẻ của em được chứ?
- Tôi xin lỗi quý khách, tôi là nhân viên mới nên chưa biết thẻ này có đưa được người ngoài hay không...- Anh kiểm soát trả lời ngập ngừng- Để tôi hỏi thử cấp trên.
- Thẻ bình thường thì không đưa được nhưng thẻ VIP thì có thể nhỉ?- Khanh nhìn sang Kha cười vui vẻ.
- Tao lại còn nghĩ tao đi vào không cần dùng thẻ đấy mày ạ.- Kha cũng phì cười.
- Ủa Ken, Shu, Khanh nữa. - Nam cùng anh nhân viên kiểm soát bước ra- Sao ở ngoài này hết thế?
- Shu quên mang thẻ rồi... - Hy nói trong ngậm ngùi.
- Tại hậu đậu thôi.- Kha cũng không tha cho.
- À... - Nam như hiểu ra- Xin lỗi ba người, đây là nhân viên kiểm soát mới nên không biết ba người.- Nam quay sang anh nhân viên kiểm soát- Đây là khách VIP của anh Nhĩ Anh, họ vào câu lạc bộ không cần thẻ đâu. Lần sau anh nhớ mặt họ giúp em nha.
- Không có gì đâu... - Hy vội nói- Anh làm việc vậy là tốt mà. Tại Shu hậu đậu hay quên thôi.
- Hi.- Nam cười- Chắc là anh Nhĩ Anh đợi ba người cũng lâu lắm rồi đấy. Nãy giờ lên chai rượu thứ ba rồi.
- Nay chơi mạnh vậy?- Kha chép miệng.
- Thôi vào đi!- Nam mở cửa cho cả ba cùng bước vào.
Không gian sôi động với những vũ điệu cuồng nhiệt. Hy, Kha và Khanh đi qua quầy bar rồi tiến về cầu thang để đi lên khu phía trên. Ở đây cả bọn vẫn ung dung chơi, cả Nguyên và Hoàng đã sắp bị dồn vào đường cùng khi phải liên tục uống hết ly này đến ly kia.
- Mấy người nha!- Hy bước vào chỉ tay cả bọn- Trong lúc ba đứa này vật vờ thì lại ngồi đây tụ tập ăn chơi sướng nhỉ?
- Ôi em yêu của anh.- Nhĩ Anh đứng dậy đón Hy- Làm gì mà lâu thế?
- Bọn em còn phải dọn dẹp ở trường mà.- Khanh đáp rồi ngồi xuống cạnh Nguyên.
- Chuyện là em yêu của mày quên mang theo thẻ hội viên nên được anh an ninh mới vô cùng đẹp trai giữ lại đấy- Kha bước lại vỗ vai Nhĩ Anh.
- Đúng rồi đó.- Hy cười đồng tính- Định nói... anh đó đẹp trai ghê luôn.
- Shu nha...- Cả bọn nhìn Hy.
- Bỏ nha Shu! - Kha lấy tay vò tóc Hy.
- Ai lại dám giữ em gái yêu của anh thế?- Nhĩ Anh hỏi- Cỡ em tông sập cửa là vào được thôi còn gì.
- Haha... - Cả bọn cười ầm lên.
- Anh nha!- Hy giậm chân- Còn chọc em nữa...
- Giậm một hồi là sập khỏi chơi bây giờ.- Hoàng cũng hùa theo.
- Thấy tội chưa?- Kha nhìn Hy- Chi có Kha là thương Shu thôi.
- Ta nói... gai hai đứa này cực.- Nguyên lên tiếng- Bữa nào đi chơi cùng phải giao luật lệ cấm hai đứa này yêu đương các kiểu trong team quá.
- Mày hay ha. - Kha lườm Nguyên- Từ ngày mai mày dọn về nhà luôn đi.
- Xui cho mày là mẹ tao cho tao bám trụ lại khu nội trú luôn rồi. - Nguyên cười khà khà
- Thật sao?- Mọi người đều trầm trồ.
- Tin này coi bộ tốt nè.- Doanh cười- Tối nay Nguyên bao hết.
- Đâu ra vậy?- Nguyên vội nói.
- Mấy đứa này... - Minh cũng cười hòa vào niềm vui chung- Tối nay anh mời mà.
- Ồ...- Hy gật gù- Em hôm nay thấy lạ, chưa bao giờ thấy anh Minh tới đây bao giờ. Anh có thẻ hội viên không mà được vào á?
- Anh dắt nó vào đấy em yêu. - Nhĩ Anh nói- Thấy anh giỏi không?
- Nhiệm vụ của Nhĩ Anh là dắt người vào để người ta chi tiền mà Shu không biết sao.- Kha nói khẽ.
-Mày nha Ken!- Nhĩ Anh lườm Kha- Tối nay tao cho mày ra khỏi nhà ngủ luôn ha.
- Mày không chứa thì tao đi tìm chỗ khác ngủ thôi.- Kha cười- Nhà Shu chẳng hạn...
- Mơ à?- Hy cũng lạnh lùng vô đối.
- Nhục mặt chưa?- Khanh cười- Tao nói rồi, mày là phải đi theo tao thôi.
- Có gì hot?- Hoàng hóng chuyện.
- Mày đừng có mà hóng chuyện.- Kha đáp lạnh lùng- Mà sao thấy mặt mày với Nguyên đỏ bừng hết rồi?
- Nãy giờ toàn hai người này uống không mà.- Kỳ nói- Số đỏ tới mức toàn rút thẻ bài đỏ.
- Thích vậy.- Hy cười. Cho Shu rút thử với.
- Rút đi!- Minh đưa bộ bài về phía Hy.
- Rút trúng lá bài đỏ là tự uống hơ.- Kha trăn trối trước.
- Làm gì tới mức đó... - Hy đưa tay về phía bộ bài. Đây là bộ bài hình gồm hai mươi tám lá, trong đó có ba lá đỏ và hai mươi lăm lá đen. Theo luật rừng của bọn này thì ai rút trúng lá bài đỏ thì tuyệt nhiên phải uống phạt một ly rượu. Hy đặt tay rút từ bộ bài ra một lá đập mạnh xuống bàn. Lá bài đỏ xuất hiện đủ khiến cả bọn cười ầm lên trong sự đau khổ của chính chủ.
- Đúng thật... - Minh cười- Số em đỏ lắm kìa.
- Dễ sợ.- Doanh cũng lắc đầu- Ai nghĩ nó trúng phốc thế.
- Sao lúc cần đỏ nó không đỏ nhỉ?- Hy hậm hực.
- Biết sao được. - Nhĩ Anh vui vẻ rót rượu đưa ra cho Hy.
-Shu hôm nay mệt rồi, để tao uống thay cho.- Kha nhanh nhảu đã bị Nhĩ Anh cản lại.
- Làm thế mất vui.- Nhĩ Anh nói- Em yêu của tao tao chưa xót mà mày xót gì.
- Không sao đâu. - Hy cầm lấy ly rượu- Uống ít không chết được.- Cô nâng cốc rượu lên rồi uống một hơi.
- Dễ sợ vậy!- Nguyên trầm trồ- Uống khá ghê ta.
- Trưởng phòng tui đó.- Kỳ cũng cười- Đừng có đùa với nàng.
- Cay quá đi!- Hy tặc lưỡi- Sao hôm nay lấy rượu nặng vậy?
- Tội nghiệp con nhỏ. - Doanh cũng đồng cảm.
- Hi, thôi không chơi nữa.- Minh nhìn mọi người- Hôm nay anh gọi mấy đứa ra đây là có một ít viêc. Giờ mình bàn vào công việc luôn nha.
- Có việc gì thế ạ?- Khanh có vẻ quan tâm.
- Chuyện là sắp tới bọn anh sẽ làm chương trình tư vấn hướng nghiệp cho các bạn lớp mười hai.- Minh nói- Vì thế mà anh đang rất cần sự giúp đỡ của mấy em.
- Ồ... - Cả bọn đều nhìn nhau gật gù.
Đã nói đến bàn công việc thì thôi bàn với mấy đối tượng này là không tài nào chê bai gì được, đặc biệt là những thành phần đưa công việc lên hàng đầu như Khanh và Hy. Ai cũng nghĩ ra cho mình một ý tưởng riêng khiến cuộc nói chuyện cũng trở nên sôi nổi hẳn. Một điều hiển nhiên là ai trong số này cũng đã định hướng sẵn cho mình con đường sẽ đi, bây giờ họ chỉ cần đóng vai trò là những người giúp sức thì mọi sự ắt cũng sẽ dễ dàng thành công hơn. Có nhiều ý kiến được tán thành, cũng có những ý kiến cần phải suy nghĩ lại. Cứ như thế mà buổi tụ tập cũng khép lại với những suy nghĩ mới mẻ cho riêng mỗi người.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro