Chap 25: Đứa nhất khối... Đứa nhì khối
Thế là Giáng sinh cũng đã qua, những ngày tháng tiếp theo cứ trôi qua chầm chậm một cách êm đềm, Những câu chuyện lại càng khơi gợi kéo theo biết bao nhiêu người rơi vào vòng xoáy mà chính họ cũng không hề hay biết. Ngày hội học sinh sinh viên mới đó mà cũng đã cận kề, Hy chưa nghỉ được mấy ngày thì tinh thần trách nhiệm đã kêu gọi cô phải mò dậy để chuẩn bị tới tấp cho ngày hội này. Mới buổi sáng sớm đầu tuần, Hy mang theo bản báo cáo công việc xuống văn phòng Đoàn, vừa nhìn thấy Hy Khanh đã lộ rõ vẻ bất ngờ.
- Cậu đi học lại rồi sao? Đã bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi đi mà.
- Không sao. - Hy nhún vai- Trên trường cũng còn nhiều việc mà. Cậu đọc qua báo cáo này đi rồi ký duyệt giúp nha!
- Cái cậu này thật là,,,- Khanh lắc đầu bó tay với cô bạn- Nhưng mà... về việc Shu bị ngất...
- Không có gì đâu. - Hy như vội làm lơ đi- Mọi chuyện đừng truy cứu gì cả, Khi nào cần Shu sẽ nói ra với mọi người thôi.
- Được rồi.- Khanh gật đầu rồi lấy trong hộc thoại ra một tờ giấy- Danh sách nhân sự này...tớ đã chọn sẵn cho cậu rồi, hy vọng cậu sẽ hài lòng.
Hy cầm lấy tờ danh sách nhân sự rồi thoáng nhìn qua, tay Khanh ranh mãnh này vẫn đặt tên Kha trong nhóm của Hy như ban đầu. Hy khẽ cười nhìn Khanh.
- Thế này là sao?
- Hai người làm cùng nhau không phải tốt hơn sao?- Khanh cười đáp- Đừng có mà gây gổ với nhau nữa đấy, hai người gây nhau tụi này cũng mệt lắm.
- Biết rồi.- Hy gật đầu- Cảm ơn Khanh nha!
- Chị Shu- Như từ phía bên ngoài bước vào vừa nhìn thấy Hy đã chạy thật nhanh- Em nghe bảo chị bị ngất trong nhà vệ sinh rồi được đưa đi cấp cứu, chị có sao không thế?
- Chị không sao. - Hy nhìn Như cười.
- Tại chị làm việc nhiều quá đây mà.- Như quan sát thật kỹ- Có vẻ như chị bị sốt nặng lắm vậy, mặt chị vẫn đỏ đây nè.
- Chị không sao đâu. - Hy vội ngăn trước khi tay Như đặt lên vùng má còn hơi sưng đỏ của mình.- Hôm nay em dẫn chào cờ sao?
- Dạ vâng.- Như gật đầu.
- Khanh sợ Shu chưa khỏe nên nói Như dẫn cho hôm nay.- Khanh lên tiếng.
- Thế cũng tốt.- Hy gật đầu- Thôi sắp chào cờ rồi, em chuẩn bị đi!
- Dạ em đi trước nha.- Như chào cả hai rồi bước ra ngoài.
- Khanh thấy Shu có vẻ thân thiết với bé Như quá đấy.- Đợi Như đi hẳn rồi Khanh mới quay sang nhìn Hy.
- Bé ấy là chị em tốt của Shu mà.- Hy cười.
- Bây giờ hay có hiện tượng lesbian trong học đường lắm đấy.- Khanh ranh mãnh- Shu nhớ cẩn thận.
- Gì vậy ba?- Hy tròn xoe mắt nhìn Khanh- Nghĩ bậy bạ gì á?
- Với tư cách là bạn thân, Khanh không thích Shu quá thân thiết với Như đâu.- Khanh nói thẳng- Thằng Ken ắt hẳn cũng vậy thôi. Shu từng nói con gái phức tạp không nên chơi quá thân còn gì.
- Biết rồi, biết rồi.- Hy xụ mặt- Thôi Shu ra ngoài trước đây. Chào Bí thư!
- Cái cậu này...- Khanh nhìn bóng dáng Hy bước ra ngoài mà phì cười "Thằng Ken còn phải khổ dài dài với cậu này mất".
...
Như thường lệ, sau giờ chào cờ là đoạn sinh hoạt lớp được nhiều người mong đợi nhất. Hôm nay buổi sinh hoạt còn đặc biệt hoành tráng hơn khi trong tay Khanh là bảng điểm cuối kỳ mà ai cũng phải tò mò. Khanh đứng trước lớp dùng thước gõ nhẹ xuống bàn.
- Trật tự! Không là không phát bây giờ đấy.
- Phát nhanh đi lớp trưởng.- Cả bọn ai cũng la toán lên.
- Lớp trật tự đi rồi Khanh sẽ phát cho- Doanh ra mặt đứng dậy- Cứ ồn vậy sao lớp trưởng nói được.
- Được rồi, được rồi.- Khanh lên tiếng khi lớp đã im ắng hẳn- Trường yêu cầu các bạn phải đưa bảng điểm về nhà cho phụ huynh ký tên rồi hôm sau nộp lại nhé, hôm sơ kết sẽ trả lại cho mọi người sau. Thiệu My, cậu lên đây phát giúp tớ nhé.
- Ok.- My bước lên nhận lấy xấp bảng điểm rồi phát theo tên từng bạn trong lớp.
- Trong lúc My phát bảng điểm tớ sẽ cho các bạn biết tình hình chung của lớp mình.- Khanh lấy trong tập hồ sơ ra một bảng điểm tổng- Lớp mình học kì này điểm rất cao, vẫn là lớp đạt điểm cao nhất khối.
- Wowww- Cả lớp đều trầm trồ.
- Thế ai là người đạt điểm cao nhất thế?- Ai nấy đều tò mò.
- Năm nay lớp chúng ta không có người cao nhất- Khanh nói.
- Sao lại như thế?- Ai nghe tin cũng đều khó hiểu.
- Không phải là đồng hạng đấy chứ?- Huy phía cuối lớp hỏi.
- Đúng là đồng hạng.- Khanh gật đầu- Nhưng người đứng đầu khối học kì này đã rơi vào tay của một bạn bên A2 rồi.
- Ồ- Cả lớp đồng thanh.
- Mày làm hồi hộp quá à.- Nguyên nói- Nói ra luôn đi.
- Học kỳ này cả Khanh, Kha và Nguyên đều đồng hạng 8.8.- Khanh nói- Đồng hạng với Cường và Thy bên A2. Nhất khối rơi vào tay lớp phó A2 Song Hy với tổng phẩy 8.9 rồi.
- Ồ- Cả lớp lại hô vang lên.
- Mày cố ý nhường nàng phải không Ken?- Nguyên nhanh chóng quay lại nhìn xuống bàn dưới.
- Tao còn phải bất ngờ đây này- Kha cũng lấy làm ngạc nhiên.
- Có gì bất ngờ đâu.- Doanh vẻ hả hê- Nó hơn hẳn mấy ông về điểm môn xã hội còn gì.
- Cũng đúng...- Nguyên gật gù- Giải nhì địa chứ ít gì.
- Shu thật là càng lúc càng vượt trội.- Vũ nói- Mà Thy cũng giỏi nữa, sắp vượt mặt mày rồi đó Nguyên.
- Đúng á.- Kỳ cười- Bằng điểm phẩy luôn đó nha, hợp nhau dễ sợ còn gì.
- Tất nhiên là phải vậy rồi.- Nguyên cười vui vẻ- Thy của tao giỏi mà.
- Suốt ngày cứ Thy của tao thôi.- Khanh bước lại gõ đầu Nguyên một cái- Còn chưa chính thức tỏ tình với người ta nữa là.
- Thì từ từ chứ.- Nguyên tặc lưỡi.
- Ừ thì từ từ.- Khanh cười- Chiều nay mày phải đi học bên trường Chuyên rồi, dù sao qua bên đấy cũng gặp thằng Hoàng sẽ đỡ buồn hơn rồi.
- Tao biết rồi. - Nguyên gật gù- Nó học chuyên Anh, tao học chuyên toán, có liên quan gì nhau đâu.
- Thấy mặt nó chưa gì đã lộ rõ vẻ thê thảm rồi kìa- Doanh phì cười.
- Trừ phi có Thy của nó ở đây mặt nó mới khá lên thôi.- Kha nói chuẩn xác đến độ làm ai cũng phải phì cười trêu chọc.
Dù là ở khu trên hay khu dưới lớp học, đâu đó cũng đang có những người bàn cùng một câu chuyện nhưng phong cách hoàn toàn trái ngược.
- Không ngờ con Hy nhìn thế mà cũng đạp đổ được tay Khanh để leo lên hạng nhất khối- Hồng ngồi cạnh Ly La chống cằm.
- Nó chỉ được cái may mắn rồi ra vẻ làm phách thôi.- Ly La bĩu môi- Xét ngoại hình, gia thế làm sao bằng My lớp mình được.
- Tao cũng không thể tin nó có thể đứng nhất khối được, mấy năm nay lúc nào cũng là Khanh đứng nhất cơ mà.- My cũng vẻ suy nghĩ- Ắt hẳn là tay Khanh này đã nhường nó rồi.
- Đúng vậy.- Thảo gật đầu- Chỉ tức nhất là con Thy mọt sách đó mà cũng có ngày lại ngang điểm ba hot boy lớp mình. Thế mới ghê.
- Cái con Thy nghèo rớt mồng tơi đó hả?- Ly La hỏi.
- Đúng rồi- Hồng gật đầu rồi phì cười- Tao sợ nhà nó nghèo không có mồng tơi mà rớt nữa, cũng thuộc dạng bày đặt nhà nghèo học giỏi nữa chứ.
- Bọn mày cũng có giàu hơn ai đâu mà nói người ta vậy chứ...- My lên tiếng khiến cả bọn im bật. Cô nhìn về phía cả bọn Khanh đang cười nói vui vẻ mà lòng hậm hực- Tao chỉ muốn xem thử... con Hy phách lối được bao lâu thôi.
...
Chuyện vui không bao giờ để lâu, bên A1 rôm rả cũng không thể bằng A2 tưng bừng rạng rỡ với những chiến thắng mới. Bao năm trôi qua, có vẻ như chưa bao giờ có ai có thể vượt mặt tay hot boy Lê Khanh A1, ấy vậy mà nay không chỉ có người bằng điểm mà còn có người cao điểm hơn. Vừa nhận lấy bảng điểm, đến cả Hy cũng phải thốt lên trong sự ngạc nhiên quá đỗi...
- Như vậy là quá xứng đáng rồi còn gì.- Đona tung hô- Tuy rằng tui cũng rất buồn vì Khanh của tui bị soán ngôi nhưng mà vì là bà nên tui vẫn cảm thấy quá tuyệt vời Shu à.
- Tưởng đâu bồ vì Khanh mà không thèm nhìn mặt tui luôn á chứ?- Hy nhìn Đona cười vui vẻ.
- Định vậy rồi.- Đona chớp mắt- Nhưng nếu không nhìn mặt bồ thì làm sao được một chầu đãi linh đình được.
- Đúng rồi.- Cả bọn hô toáng lên.
- Bánh tráng tỏi ớt và sting nha!- Nhi cũng hùa theo.
- Thua mấy bồ luôn á.- Hy cười nhún vai.
- Tui thì tui chỉ đang nghĩ tới cảnh mấy con nhỏ A1 tức sôi ruột vì Shu nhà ta nhất khối thôi.- Thy cười vẻ hả hê lắm.
- Nhất là hơn Nguyên nhà nàng luôn á nàng.- Nga trêu ngay.
- Nhà gì mà nhà- Thy vội chối- Ai nhà nó chứ.
- Còn chối nữa kìa.- Hy cười- Tui nghe đồn hôm giáng sinh muộn trên bảng thông báo của khu nội trú có viết thật lớn "Nguyên love Thy" đúng không?
- Có sao?- Đona hỏi ngay.
- Nguyên baby thích Thy hả?- Nhi cũng ngạc nhiên không kém.
- Không có đâu- Thy đỏ cả mặt- Đồn bậy bạ không à.
- Không có mới lạ.- Nga cười- Tui chụp hình lại mà.
- Nhìn mặt đỏ hết là hiểu rồi ha.- Hy cũng trêu.
- Chuyện gì mà rôm rả vậy?- Nghi từ bên ngoài bước vào ngồi xuống cạnh Thy- Mặt Thy đỏ hết rồi kìa.
- Đang bàn vụ liên hoan ăn mừng của Shu đó.- Thiên nhanh nhảu.
- Cái đó xong lâu rồi- Đona ngắt lời- Nghi là bạn thân của Nguyên Baby chắc là phải biết vụ Nguyên tỏ tình với Thy mọt sách lớp mình chứ nhỉ?
- Gì cơ?- Nghi như sét đánh bên tai- Tỏ tình sao?
- Không phải như Nghi nghĩ đâu.- Thy vội nói- Bọn nó chọc thôi.
- Không phải gì...- Nhi cười trêu- Người ta nói đúng quá rồi còn gì nữa.
- Nghi!- Hy lay tay Nghi như vẻ đang suy nghĩ điều gì bỗng nhiên giật mình- Bồ sao á?
- À Không sao.- Nghi vội lắc đầu- Nghe tin Nguyên tỏ tình với Thy thấy hơi bất ngờ thôi.
- Sao lại bất ngờ?- Đona hỏi- Đừng nói Nghi thích Nguyên nha.
- Ơ..- Nghi ngập ngừng nhưng vội lấy lại bình tĩnh- Không có đâu, làm gì có chuyện đó chứ. Nghi bất ngờ vì Nguyên nói Nguyên đang muốn tập trung vào kì thi mà giờ lại tỏ tình với Thy, thế nên Nghi thấy hơi lạ thôi.
- Nguyên là đứa biết suy nghĩ mà.- Hy cười khẽ- Thy nhà ta cũng biết nghĩ quá trời còn gì.
- Đừng chọc vậy nữa!- Thy lên tiếng- Tui với Nguyên chỉ là bạn bè thôi, không hơn đâu, chọc hoài là tui với Nguyên khó chơi với nhau lắm.
- Được rồi, không chọc nữa- Hy gật đầu- Mọi người nghe Thy nói chưa?
Cả bầu không khí vui vẻ liền trở về yên tĩnh hơn hẳn. Nghi cũng đã dần lấy lại bình tĩnh để có thời gian xâu chuỗi lại sự việc "Hóa ra là như vậy...". Như hiểu ra vấn đề, Nghi nhanh nhảu tìm Kỳ để giải đáp thắc mắc và trăn trở của mình. Kỳ cũng không mấy điềm tĩnh khi biết Nghi biết chuyện.
- Tao biết là mày sớm muộn cũng sẽ biết chuyện thôi mà.- Kỳ thở dài.
- Vậy chuyện ấy là thật sao?- Nghi bàng hoàng.
- Đúng là Nguyên thích Thy thật đó.- Kỳ nói- Nhưng không như mày nghĩ đâu.
- Không như tao nghĩ là thế nào?- Nghi hỏi- Thì ra Nguyên nói dối về gia cảnh của mình chỉ để tiếp cận Thy. Cậu ấy tại sao lại ngốc đến thế chứ? Cô chú mà biết được không biết sẽ nghiêm trọng thế nào đâu.
- Vì thế nên bọn tao mới cần mày giữ bí mật.- Kỳ nói ngay- Cô thường hay hỏi thăm mày về Nguyên nhất mà.
- Tao vẫn không chấp nhận được chuyện đó.- Nghi vẫn không thể tin những điều mình đang nghe- Tại sao Nguyên lại như vậy chứ?
- Nguyên đã thay đổi rất nhiều rồi...- Kỳ thở dài- Nguyên sống có trách nhiệm hơn, nụ cười của nó cũng vui và hạnh phúc hơn. Mày cứ như tao ủng hộ nó không được sao?
- Ủng hộ sao?- Nghi nhìn về khoảng trời xanh xa xăm kia. "Chả lẽ mình phải ủng hộ người con trai mình thích đi thích người con gái khác sao?... Trong khi người con gái ấy chẳng có gì xứng đáng với Nguyên cả. Nguyên đã từng nói thích mình, sẽ mang hạnh phúc cho mình. Nhưng rồi cậu ấy thay đổi, cậu ấy dần trở thành một người con trai toàn diện hơn. Ấy thế mà Nguyên lại đi thích người con gái khác. Cậu ấy làm thế có phải đã quá ích kỷ với mình rồi không?"
...
***
Không suy nghĩ gì nhiều, điều đầu tiên Kỳ có thể nghĩ được là phải nói với Nguyên sự việc vừa diễn ra. Nguyên cũng không lấy làm quá bất ngờ với phản ứng của Nghi, cậu chỉ ngồi ngay ghế đá trước dãy phòng học trong sân trường suy nghĩ thật lâu.
- Nói gì thì nói... cũng là Nguyên đã có lỗi với Nghi trước mà.- Nguyên thở dài- Cậu ấy phản ứng như thế cũng là phải thôi, chỉ mong là Nghi không giận quá mà nói với Thy.
- Tình cảm đâu ai có thể cấm được đâu Nguyên- Kỳ nhìn Nguyên- Cái gì cũng phải có duyên phận của nó nữa. Con Nghi nó cũng là một đứa hiểu chuyện, tui nghĩ là nó sẽ hiểu thôi.
- Thôi được rồi, không sao đâu- Nguyên đứng dậy mệt mỏi- Lên lớp học thôi.
- Nguyên!.- Kỳ đứng dậy gọi. Nguyên khẽ quay đầu lại thắc mắc- Tui nghĩ là ông nên nói với Thy sớm, càng sớm càng tốt. Nha!
- Hi.- Nguyên khẽ gượng cười gật đầu rồi quay lại bước đi thẳng. Kỳ chỉ còn biết thở dài nhìn theo thằng bạn thân của mình. Biết làm gì được đây, đó là con đường mà nó chọn rồi, không dễ gì có thể thay đổi được nữa. Liệu rằng thời gian trôi đi rồi mọi chuyện có tốt hơn không đây. "Haiz. Cứ thấy trăn trở làm sao thế này..."
Nguyên bước thật chậm trên dãy phòng học, đi về phía bọn Hy, Kha, Doanh, Khanh đang đứng tám chuyện vui vẻ.
- Tao không biết hai đứa mày giận nhau thế nào mà đứa nhất khối đứa nhì khối đấy.- Khanh nhìn Kha vẻ khó hiểu- Hay là cố ý đánh lạc hướng người khác đây.
- Làm gì có.- Hy chối ngay- Chỉ là may mắn được Khanh nhường thôi.
- Tao cũng nghi ngờ mày lắm đấy Khanh- Kha hùa theo- Mày nhường đúng không? Nghe bảo anh Khanh bất bại chưa bại dưới tay ai bao giờ mà.
- Chắc là có mày ở đây tao có thể nhường cho người khác được- Khanh cười.
- Tui thấy là mấy ông hết thời rồi thì có.- Doanh lên tiếng- Đây là phút hoàng kim của bé Shu nhà mình.
- Càng nói càng quá lên.- Kha khoanh tay rồi nhìn sang Hy- Nhưng thua ai chứ thua Shu, Kha hoàn toàn cam tâm.
- Mất phong độ A1 quá mày ơi.- Khanh nhân cơ hội đánh Kha cái rõ đau.
- Oái- Kha la lên- Mày lợi dụng quá đi.
- Ủa Nguyên kìa.- Hy nhìn thấy vội vẫy Nguyên bước lại
- Nãy giờ đi hẹn hò với em nào về đây?- Doanh hỏi ngay.
- Em nào là em nào?- Nguyên lộ rõ vẻ mặt không vui vẻ gì đứng tựa vào ban công khoanh tay lại.
- Gì lạ vậy?- Doanh vẻ ngạc nhiên- Sáng nay còn tươi tĩnh hớn hở lắm mà.
- Có chuyện gì rồi?- Kha nhìn Nguyên.
- Không có gì đáng ngại đâu.- Nguyên lắc đầu- Lúc vui lúc buồn là chuyện thường thôi mà.
- Tui thấy nghi ngờ quá à.- Hy vẫn có chút nghi ngờ.
- Thôi mệt quá! Không có gì đâu.- Nguyên cố gắng thay đổi không khí- Chiều nay đi học rồi, hết được thư giãn nên cảm thấy mệt thôi.
- Tội nghiệp Nguyên baby của tui quá đi.- Doanh phì cười lấy tay xoa đầu Nguyên như dỗ dành một đứa trẻ.
- Người ta biết yêu rồi đó bà ơi.- Hy vờ gõ nhẹ vào tay Doanh.
- Nhắc tới mới nhớ- Kha sực nhớ ra- Thy đâu rồi? Cô bạn bằng điểm tụi này chứ ít gì.
- Thy với Nghi đi giặt khăn lau bảng rồi.- Hy đáp- Hôm nay hai đứa nó trực.
- Hai người đó đi chung sao?- Nguyên vừa nghe đã giật mình.
- Đúng rồi.- Hy gật đầu- Vẫn thường vậy mà có gì đâu. Tới rồi kìa.
Ngay lập tức cả bọn đều nhìn về phía Thy và Nghi đang từ từ đi lại. Nhìn thấy Thy và Nghi vẫn cười nói vui vẻ làm Nguyên cũng phần nào vơi đi nặng nề.
- Nguyên.- Nghi bước lại gần- Chiều nay Nguyên đi học đội tuyển rồi đúng không? Mẹ Nguyên có gọi hỏi thăm Nghi đó. Cứ ở khu nội trú mà không thông báo gì cho cô chú hết.
- Ừ.- Nguyên khẽ gật đầu- Ba mẹ bận lắm nên Nguyên cũng không muốn làm phiền. Mà mẹ Nguyên có hỏi gì Nghi cứ nói mẹ gọi thẳng cho Nguyên được rồi, có Kỳ ở bên cạnh Nguyên nên cũng không sao đâu.
- Cô nói Nguyên sống trong khu nội trú mà tiền sử dụng không bao nhiêu hết- Nghi vẫn không buông tha- Chỉ sợ không đủ ăn đủ mặc thôi. À, lại thêm sợ Nguyên không lo tập trung học tập được vì lo để ý người nào đó mà ba mẹ Nguyên không thích nữa.- Nghi ghé nhỏ vào tai Nguyên nói khẽ cũng khiến Nguyên hơi giật mình.
- Không biết Nghi nói sao ấy chứ...- Hy cũng nhanh miệng giải cứu- Trong khu nội trú bọn này cũng đầy đủ lắm, thầy cô cái gì cũng chuẩn bị đủ, học nhiều nên cũng không có thời gian làm gì cả. Nghi nói với mẹ Nguyên đừng lo cậu ấy thiếu ăn thiếu mặc.
- Đúng rồi đấy.- Kha cũng giải vây- Con trai lớn hiểu cho gia đình sẽ biết chi tiêu thế nào là đúng, Nguyên ở cùng phòng với Kha, nó hiểu chuyện biết bao nhiêu. Phiền Nghi nói lại với mẹ Nguyên thế nhé.
- Được rồi.- Nghi cười khẽ rồi quay về phía sau nhìn Thy- Nè Thy, đi vào lớp thôi, mình có bài tập này phải hỏi cậu đó.
- Ừ đi.- Thy gật gù rồi bước vào trong cùng Nghi.
- Ý Nghi là gì thế?- Hy vội quay sang Nguyên hỏi ngay.
- Tao cũng thấy có vẻ không ổn lắm thì phải.- Khanh cũng nhìn thấy điều gì đó khác thường.
- Thôi không có gì đâu.- Nguyên lắc đầu rồi bước đi vào lớp trước.
- Có chuyện gì với Nguyên thế?- Doanh không hiểu lắm sự việc- Ba người như đang giấu tui chuyện gì phải không?
- Không có đâu.- Hy lắc đầu- Thôi chuẩn bị vào lớp rồi, vào thôi.
Cả bọn giải tán cũng vừa lúc trống báo hiệu vào lớp. Hôm nay A2 học môn văn của cô Huyền, cô là một cô giáo đậm chất thi sĩ, từng bài giảng của cô đi sâu vào tâm hồn mỗi người. Hôm nay các bạn không học bài mới mà cô ra đề các bạn làm thơ năm chữ. Ai nấy đều hào hứng với chủ đề này.
- Bạn nào làm tốt cô sẽ cho điểm kiểm tra miệng luôn nha!- Cô đứng trước lớp.
- Ồ- Cả lớp đều ồ lên.
- Có bạn nào xung phong trước không?- Cô Huyền hỏi- Song Hy. Em đã làm xong chưa?
- Dạ cũng chưa ổn lắm ạ- Hy đứng dậy đáp.
- Em cứ đọc xem nào.- Cô Huyền cười hiền từ- Vì đây là thể thơ tự do nên không yêu cầu quá về hình thức. Có nội dung là được rồi.
- Dạ vâng ạ.- Hy gật đầu rồi cầm vở lên đọc từng câu chữ thật rõ ràng- Một ngày trời đông rét, đứa bé lặng bước chân, đi tìm một mái ấm, biết tìm mãi nơi đâu. ... Và rồi mùa đông ấy, tìm không thấy người đâu, lặng lòng tôi lại hỏi, que diêm kia tắt rồi.
- Ồ- Cả lớp tán thưởng bằng một tràng vỗ tay nồng nhiệt.
- Rất tốt.- Cô Huyền vẻ hài lòng- Không hổ danh là một học sinh xuất sắc.- Nội dung rất tốt, cách hành văn cũng khá ấn tượng. Em rất hợp với công việc chăm lo xã hội đấy.
- Hihi- Cả lớp nghe cô nói mà phì cười.
- Em xung phong làm một bài thơ ngắn bốn câu được không ạ?- Đình Cường đưa tay.
- Mời em lớp trưởng- Cô Huyền gật đầu.
- Dáng vẻ ai bên phố, ngỡ như dáng em tôi, thoáng trôi qua lặng lẽ, bóng dáng ấy đâu rồi.- Cường đọc lên dòng thơ của mình.
- Wow- Cả lớp đều lao nhao.
- Bài thơ tâm trạng đúng không các em?- Cô Huyền cười khẽ- Còn Nhật Nam? Bài thơ của em thế nào?
- Dạ- Nam đứng dậy vẻ bối rối.
- Sao nào?- Cô Huyền hỏi- Đoc lên cho các bạn nghe đi!
- Dạ, thưa cô.- Nam gãi đầu rồi cầm cuốn vở lên- Lặng nhìn từ phía sau, hình bóng cô gái ấy, dẫu thật gần nơi đây, nhưng như xa trăm dặm. Làm sao để nói hết, ân tình tôi gửi trao, chỉ mong em hạnh phúc, lòng tôi xốn xao rồi.
- Ồ...- Cả lớp lại vỗ tay, kèm theo những tiếng cười khúc khích.
- Thơ này là thơ tỏ tình chắc luôn- Đona nói ngay.
- Các em trật tự nào.- Cô Huyền gõ nhẹ cây thước lên bàn rồi nhìn sang Nam- Không biết bài thơ này em gửi đến cô gái nào nhỉ? Có thể bật mí cho lớp biết được không?
- Dạ không có cô.- Nam vội chối- Chỉ là hứng lên làm thôi ạ.
- Thương thầm nhớ trộm em nào rồi?- Hy cũng quay xuống không buông tha.
- Phải hỏi trong lớp hay ngoài lớp trước- Nga cũng nói.
- Này không phải là Nhi đấy chứ- Thiên chợt nghĩ ra.
- Nè, nói gì vậy?- Nhi giật bắn người.
- Nếu như nói tới Nhi không phải mình sẽ có bài thơ- Hà phía này ranh mãnh- Nàng thuộc về quá khứ, hiện tại vẫn như không, trong tim không tồn tại, hình bóng ấy xưa rồi.
- Ồ- Cả lớp cười phá lên.
- Các em trật tự đi nào.- Cô Huyền trấn an cả lớp- Đừng chọc các bạn nữa. Các em nên nhớ, điều quan trọng nhất bây giờ của các em là việc học, mười hai là năm rất quan trọng các em hiểu không?
- Dạ hiểu ạ- Cả lớp đồng thanh.
- Được rồi.- Cô Huyền bước về phía bàn giáo viên- Cô thấy lớp mình làm thơ cũng rất tốt. Các em hãy làm cho cô một bài thơ vào giấy và nộp lên cho cô, có thể thơ năm chữ hoặc thơ bảy chữ đều được. Lát nữa lớp phó thu bài cho cô nha.
- Dạ vâng ạ.- Hy đáp lại.
Cả lớp dần dần cũng chuyển sang yên tĩnh hơn nhiều, ai nấy đều tập trung vào bài làm của mình. Thy ngồi đó cũng đang cắn bút suy nghĩ, làm thơ với cô như hình phạt nặng nề quá đỗi. Nghi ngồi cạnh bên nhìn thấy cũng lay tay Thy
- Thy sao không làm đi?- Nghi hỏi.
- Tui cũng chả biết viết gì nữa.- Thy nhún vai- Không dễ tí nào.
- Thy cứ lấy chủ đề tình yêu là chủ đề muôn thuở người ta hay nhắc đến đó- Nghi cười khẽ.
- Tình yêu hả?- Thy vẻ suy nghĩ- Tui không có cảm xúc với chủ đề này đâu.
- Bộ Thy không có cảm tình gì với ai sao?- Nghi hỏi.
- Không có.- Thy lắc đầu.
- Nghe bảo Nguyên tỏ tình với Thy mà Thy cũng không có cảm xúc gì luôn sao?- Nghi vẫn tỏ vẻ thắc mắc.
- Không có- Thy nhún vai.
- Thế thì chịu nhỉ?- Nghi thở dài- Hay viết về cuộc sống như lúc nãy Hy viết cũng được.
- Ừ để tui nghĩ xem thử...- Thy gật gù- Bồ viết đi.
- Ừ- Nghi cười gật đầu rồi tiếp tục cúi xuống làm bài. "Nguyên tốn bao nhiêu công sức như thế mà Thy lại không hề cảm động cũng thật là khác thường... Nhưng liệu đây có phải cơ hội tốt cho mình không nhỉ?".
Thy phía bên này cũng đang ngập trong suy nghĩ khó tả. Từ từ cô cũng viết lên trang giấy vài dòng thơ tâm trạng đến lạ "Khoảng cách quá xa vời, liệu rằng có tồn tại,..."
...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro