Chap 18: Lý do Nguyên bỏ bữa
Cuộc chiến ở trường dù có khốc liệt đến đâu thì khu nội trú vẫn yên bình một cách lạ thường. Nơi đây như một ngôi nhà lớn với những trái tim đầy sự khoan dung, không chút toan tính, ai ai cũng chung sống với nhau vô cùng chân thành. Cô nàng Song Hy sau cú vấp ngã ở trường thì chân của cô đã bị trật, cả cổ chân bị sưng lên bầm tím. Không ngờ rằng, sức khỏe của Hy đã yếu đuối đến mức chỉ cần đụng chạm nhẹ cũng có thể gây ra thương tích, điều này lại khiến cho Kha lo lắng hơn. Ấy vậy mà... chính chủ vẫn cứ ung dung như tờ, mặc cho những suy nghĩ của chàng trai chỉ biết toàn tâm toàn ý lo cho mình... Buổi tối vừa về khu nội trú, những ngọn đèn rực rỡ cũng đua nhau được thắp lên. Cả bọn phòng 1 và phòng 5 cùng nhau tụ tập ăn tối dưới căn-tin.
- Chân sao đây?- Tường thấy Hy đi cà nhắc liền vội hỏi.
- Đánh nhau dữ quá gây ra thương tích đó mà.- Thiên phán ngay.
- Hay quá ha.- Hy ngồi xuống bàn ăn- Đánh nhau là tui nằm viện luôn rồi chứ còn ngồi đây được chắc.
- Người gì đâu mà không chịu để ý gì hết.- Tường trách móc- Đi đứng lo nhìn trai vấp té chứ gì.
- Mày... - Kha từ phía sau cốc Tường một cái rõ đau- Làm như Shu giống mày không bằng ấy.
- Thằng quỹ này!- Tường lườm Kha xoa xoa cái đầu- Nói tới người yêu nó là nó vậy đó.
- Kệ tao. - Kha ngồi xuống cạnh Hy hỏi- Thằng Nguyên đâu rồi?.
- Nó nằm một đống trong phòng chứ đâu. - Vũ đáp- Không biết nó bị gì nữa. Từ sáng tới giờ cứ vậy.
- Nó lại bị lưới tình đánh trúng rồi.- Thiên nói một câu mà bát canh trên tay Thy suýt đổ. Lúc này Thiên mới giật mình đứng dậy đỡ lấy- Thy sao không?
- Không sao.- Thy vội đáp- Tại nóng quá...
- Đưa đây.- Thiên cầm lấy bát canh đặt xuống bàn- Chén canh này nóng thật. .
- Nhìn bồ cũng mệt.- Hy vẻ quan tâm- Ngồi xuống trước đi!
- Nước sôi nước sôi đây.- Doanh và Kỳ cũng hai tay bê bát canh bước ra đặt lên bàn.
- Mấy ông này hay ghê á.- Doanh chỉ mặt từng người- Ra đây ngồi hết trơn là sao.
- Tại đang có chuyện để bàn Doanh ơi.- Tường cười.
- Chuyện gì?- Doanh hỏi.
- Hôm nay bạn Kỳ xuống bếp chuẩn bị bữa ăn luôn đó.- Tường liếc mắt sang Kỳ cười nguy hiểm.
- Có gì lạ đâu. - Kỳ nhìn cả đám bạn đang hướng mắt về mình.
- Nay người ta có người yêu rồi nên phải biết lo cho gia đình biết không?- Hy cười trêu.
- Thôi nha... chọc hoài à. - Kỳ giậm chân ngượng nghịu.
- Coi nó kìa!- Vũ cười- Đúng là tin sốt cho A1 mà.
- Ây... Nga!- Thiên đang ngồi bên bàn này nhìn thấy Nga đi từ dưới lên, trên tay cô đang bê hai bát canh nóng, cậu nhanh nhảu chạy lại cạnh bên đỡ lấy bát canh- Canh nóng lắm! Để Thiên.
- Ôi... !- Cả bọn ngồi đây la lên.
- Lại có thêm một thằng dại gái.- Tường lắc đầu tặc lưỡi- Tao phải cải cách lại cái phòng này mới được.
- Người ta có gái để dại.- Doanh cười- Ai như ông suốt ngày mê mẩn mấy diễn viên Hàn thôi.
- Cái đó người ta gọi là đam mê nha.- Tường nhíu nhảy lên cãi lại- Sau này tui thi ngành Hàn Quốc học nên giờ phải tìm hiểu nhiều.
- Bó tay.- Cả bọn chỉ biết cười mà chẳng nói thêm điều gì. Từ phía dưới, Như bê bát canh lên đặt trước chỗ Hy ngồi.
- Đây là bát canh anh Ken đã nhờ em làm cho chị.- Như ngồi xuống ghế trống cạnh Kỳ- Anh nói chị uống canh này cho chân giảm sưng, sẽ đỡ đau hơn nữa.
- Ồ... - Cả bọn ồ lên lần hai.
- Thằng này còn hơn mấy lần thằng kia. - Vũ phì cười.
- Sao mày?- Kha không tí gì bối rối- Người yêu của tao tao phải lo chứ.
- Gato quá đi!- Doanh chống cằm.
- Hồi nãy em mà không vào sớm phụ cô là ảnh nấu luôn á chị. - Như cười- Em thì thấy sao để ảnh trong ấy nấu được nên em nói để em nấu giúp cho.
- Hi, cảm ơn em nha.- Hy nhìn Như cười- Em là tốt với chị nhất.
- Mày thấy gái có gái mới là quên mày liền chưa con?- Tường lên mặt dạy dỗ Kha.
- Thôi đi ba!- Doanh đập tay Tường- Vợ chồng người ta không thích thể hiện, tối dắt nhau về nhà tính sau mà không hiểu ý nữa.
- Bồ này nữa... - Hy lườm Doanh trong tiếng cười vui vẻ của mọi người
- Mà Nguyên không ra ăn tối sao?- Kỳ sực nhớ- Nó bị gì vậy?
- Nó thất tình sao đó rồi.- Tường nhún vai.
- Thất tình?- Kỳ ngạc nhiên- Thất tình ai?
- Còn ai trồng khoai đất này...- Doanh ám chỉ sang Thy.
- Nè, không có nha!- Thy nhăn mặt- Tui đã làm gì nó đâu mà thất với tình.
- À hem...- Hy lấy được cớ bắt bẽ ngay- Vậy là nàng đang thừa nhận hai người đang có gì đó chưa bị sứt mẻ đúng không?
- Làm gì có.- Thy giật cả mình.
- Tao là tao thấy khu nội trú của mình loạn hết rồi Vũ ơi.- Tường nhìn sang Vũ.
- Tao cũng thấy vậy.- Vũ nhún vai- Thôi lo ăn đi, đói bụng lắm rồi. Lát còn học nữa.
Cả bọn bắt đầu dùng cơm tối, ai nấy cũng đều tập trung vào phần cơm của mình, lâu lâu lại có thêm vài câu nói đùa giỡn hòa với tiếng cười khúc khích. Thy cầm chiếc muỗng trên tay cứ xới lên xới xuống miếng cơm trong đĩa mà suy nghĩ bâng quơ "Cậu Nguyên này rốt cuộc đã bị bệnh gì mà đến cơm trưa cơm tối cũng không ăn... Hồi nãy cũng không ra học nữa chứ... Haiz... Nhất định phải hỏi thăm cậu ấy mới được".
...
Ăn tối xong, cả bọn dành ra một ít thời gian giải lao để đi lòng vòng đâu đó rồi quay về tự học. Như mọi ngày, cả bọn vẫn tập trung về ô giếng trời tiếp tục sự nghiệp thảo luận bài vở. Hôm nay, Hy không mang bài vở môn toán ra học cùng mọi người nữa mà vác theo cả một đống sách địa lý dày cộm.
- Cái chân đã thế mà cứ vác sách vở cho nhiều là sao?- Kha đỡ lấy đống sách- Mau ngồi xuống đi!
- Chỉ là trật thôi chứ đã què đâu- Hy ngang ngạnh.
- Nghe lời người ta tí đi cô nương!- Doanh lên tiếng- Cứ vậy người ta bỏ có ngày.
- Bỏ cũng được.- Hy ngồi xuống không thèm nhìn mặt Kha nữa- Nếu người ta muốn thì mình cũng đâu giữ được, người ta có nhiều sự lựa chọn mà.
- Lại thế.- Kha thở dài- Người cứ thích lôi chuyện đâu đâu ra nói thế đấy.
- Hai người này sao vậy?- Thy đưa mắt lên nhìn cả hai- Cứ thay đổi thất thường vậy ai mà theo kịp.
- Hy ơi!- Kỳ từ phía dãy phòng bước ra ghé nhỏ vào tai cô nói điều gì đó.
- Ở đâu?- Hy hỏi lại vẻ quan tâm.
- Trong á.- Kỳ đáp lại.
- Có chuyện gì thế?- Kha hỏi.
- Chuyện riêng của người ta.- Hy liếc mắt sang Kha rồi đứng dậy từng bước từng bước đi vào trong.
- Hai bồ âm mưu gì vậy?- Doanh tò mò.
- Không có gì đâu.- Kỳ ngồi xuống cạnh Doanh- Kha nè. Hôm nay không chỉ bé Như học à?
- Không.- Kha lắc đầu- Sao cậu hỏi vậy?
- Không có, hỏi cho biết thế thôi.- Kỳ nhún vai.
- Anh Ken!- Như từ phía sau bước lại- Anh chỉ em bài toán này nhé!
- Sao nay bồ phán linh vậy?- Doanh giật mình nhìn Kỳ.
- Được rồi, em vào trong trước đi. Anh vào ngay.- Kha đáp.
- Dạ vâng.- Như cúi đầu rồi bước vào thư viện trước.
- Có ai vừa nói là không mà ta?- Kỳ nhìn Kha vẻ thăm dò.
- Đột xuất thôi. - Kha gấp vở lại rồi đứng dậy bước vào thư viện,
-"Đột xuất hay có ai đó cố ý thì làm sao mà cậu biết được.... Nhìn kĩ mới thấy Hoàng nói cũng rất đúng, bé Như này hết thảy mọi lần cứ nhắm vào Kha và Shu thôi. Shu thì xưa nay là đứa tốt bụng, lại dễ mềm lòng.... Ít ra thì bé Như cũng nhờ Shu mới có thể leo lên đứng trong ban chấp hành như bây giờ. Mà còn Kha nữa, hết lần này đến lần khác bé Như cố ý tiếp cận Kha chứ không phải ngẫu nhiên gì... Quả nhiên là phải để ý bé Như này thật rồi..."- Kỳ thở dài rồi mở cuốn sách trên bàn ra, bắt đầu đặt bút xuống giải bài tập.
...
Hy từng bước lê cái thân tiến vào phía ghế đá ở cuối dãy phòng ở, nơi đó có Nguyên đang ngồi lặng lẽ một mình ngập chìm trong suy nghĩ.
- Nguyên bị sao á?- Hy vẻ quan tâm.
- Nghe nói chân Shu bị trật rồi à?- Nguyên nhìn sang Hy- Ngồi xuống đi!
- Tui không sao. Mang giày cao mà chạy kiểu đó chưa gãy cho là may rồi. - Hy ngồi xuống cạnh Nguyên- Nhưng mà hình như ông có sao thì phải.
- Ừ, có sao đầy đầu thật đây.- Nguyên thở dài vẻ mệt mỏi lắm.
- Có chuyện gì thì nói cho tui nghe nè.- Hy nhìn sang Nguyên- Hồi sáng thấy còn bình thường mà.
- Shu... Nguyên phải làm sao đây?- Nguyên nói bâng quơ, ánh mắt của cậu cũng không có trọng tâm- Nguyên phải nói với Thy như thế nào về gia đình, về con người thật của Nguyên đây?
- Đã có chuyện gì rồi?- Hy nhìn Nguyên với vẻ mặt cô đầy lo lắng hẳn.
- Nguyên thấy thật tồi tệ Shu à.- Nguyên cúi đầu xuống dùng hai tay ôm đầu- Nguyên thật sự không muốn lừa Thy nữa... Dù cho lúc này Thy có đáp lại chân tình của Nguyên đi chăng nữa, Nguyên cũng không biết phải làm sao để nói thật với Thy cả.
- Bình tĩnh đi Nguyên!- Hy vỗ vai Nguyên trấn an- Thy nó là một người hiểu chuyện. Nó sẽ hiểu những gì mà ông hy sinh cho nó mà.
- Nguyên không biết nữa.- Nguyên lắc đầu- Ba là giám đốc thì sao? ... Mẹ là giảng viên thì sao? ... Là con nhà khá giả thì sao? ... Cuối cùng thì mình cũng đâu được quyền lựa chọn ai sinh ra và bản thân lớn lên như thế nào... Đúng là... Nguyên cũng đã từng ăn chơi, cũng đã từng không xem ai ra gì... Nhưng mà... tình cảm Nguyên dành cho Thy là thật lòng. Bây giờ phải làm thế nào để có thể xóa sạch hết tất cả đây?- Nguyên nói hết những gì cậu kìm nén, khóe mắt cậu cũng đã rung rung như muốn tuôn trào, lời nói đầy cay đắng- Thy nói Thy thù ghét những con người nhà giàu không xem ai ra gì thì làm sao đón nhận Nguyên được đây?
- Nguyên à...- Hy cũng đầy khó xử, không biết làm thế nào với người bạn đang chất chứa vô vàn tâm sự này- Thật ra thì... Shu thấy Nguyên đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Con Thy nó không phải là người xem trọng hoàn cảnh, nó đón nhận Nguyên là vì con người của Nguyên thôi. Dù Nguyên là ai cũng sẽ như vậy thôi. Shu chơi với nó lâu rồi nên hiểu nó lắm.... Hơn nữa, vì nó mà Nguyên có thể đánh đổi thân phận của mình. Một người đã quen với việc sử dụng vật chất như Nguyên lại phải học cách hạn chế sử dụng tiền nữa thì không phải ai cũng làm được đâu. Nguyên nhìn xem, Iphone của Nguyên, Nguyên không dùng lại đi gửi cho Kỳ, hoạt động nghệ thuật của Nguyên cũng gặp nhiều khó khăn hơn vì điều kiện làm việc không đầy đủ, máy tính để làm việc với hội cũng không dám mang theo. Cuối tuần thì không cho nhà lên đón mà tự đi xe buýt về. Những việc mà Nguyên đã làm cho dù Thy không cảm động thì Shu cũng cảm động muốn khóc rồi đây.
- Nguyên...- Nguyên nhìn Hy đầy sâu sắc- Cảm ơn Shu đã cho Nguyên thêm động lực. Nhưng thật sự là Nguyên cũng khó nghĩ lắm. Nguyên rất sợ, lại không biết phải làm gì đây.
- Theo Shu thì Nguyên cứ tìm cơ hội để nói rõ với Thy đi.- Hy nói- Shu tin nó là người Nguyên thích, sẽ không làm Nguyên thất vọng đâu.
- Ừm. - Nguyên gật đầu, trên môi khẽ nở nụ cười- Nguyên sẽ cố gắng. Cảm ơn Shu.
- Đừng có ủ rũ nữa mà.- Hy vỗ nhẹ vai Nguyên- Phong cách này không hợp với Nguyên tí nào cả.
- Nguyên biết rồi. - Nguyên đáp- Tuần sau là thi rồi, phải cố gắng đạt kết quả tốt nữa chứ.
Cả hai vẫn ngồi ở đó nói chuyện một hồi mà không hề biết từ nãy đến giờ vẫn luôn có sự hiện diện của Thy ở phía sau cánh cửa phòng. Tình cờ đi vào phòng để lấy cuốn vở bài tập, Thy mới có thể nghe được hết câu chuyện mà bao lâu nay cô không thể nào ngờ được... Thy không tránh khỏi được sự bàng hoàng khi nghe từng câu từng chữ mà cả hai người vừa nói. Cô đưa bàn tay lên áp chặt vào tim "Trời ơi! Thật ra chuyện này là thế nào?" Một chút lý trí sót lại cho cô biết rằng cô nên im lặng, không nên nói ra điều gì cả. Thy đứng lặng một hồi thật lâu cho đến khi hơi thở của cô đều dần trở lại, suy nghĩ cũng bình tĩnh hơn. "Thì ra... ngay từ ban đầu mình đã đoán đúng! Nguyên không phải một người con trai có xuất thân bình thường.... Nhưng mà tại sao Nguyên lại phải làm thế? Mình có gì xứng đáng mà để cậu ấy phải làm như vậy chứ? ... Bây giờ mình phải làm thế nào đây?"- Thy giấu lặng đi tiếng thở dài thườn thượt, đôi mắt cô nhắm lại như muốn suy nghĩ được nhiều điều hơn. Đành vậy, Thy quyết định để mọi chuyện cứ đi theo quỹ đạo mà nó đang tiếp diễn, cô lẳng lặng bước đi về phía ngoài nơi mọi người đang cùng tranh luận những bài tập hăng say.
***
Thời gian cứ trôi qua nhanh chóng, mới đó mà ngày thi học sinh giỏi cũng đã đến. Năm nay đội tuyển mang tâm lý khá tốt khi cuộc thi được tổ chức ngay tại chính ngôi trường mà các bạn đang học. Cũng vì thế mà cả trường tưng bừng hơn khi được nghỉ học. Để lấy tinh thần cho bạn mình, cả bọn khu nội trú vẫn không ngại dậy sớm rồi kéo nhau lên trường.
- Chào mọi người.- Khanh vẫy tay bước lại nơi cả bọn đang đứng- Hôm nay kéo cả nhóm lên cổ vũ tinh thần à?
- Đúng rồi.- Doanh cười tươi như hoa- Nguyên và Shu đi thi mà.
- Cứ làm quá lên.- Hy cười- Mấy người này toàn lười không chịu đi thi không à.
- Hi.- Kha đặt tay lên vai Hy nhìn cô với nụ cười trìu mến- Thi cho tốt. Kha sẽ đợi Shu báo tin chiến thắng đấy.
- Ừm, được rồi.- Hy khẽ gật đầu.
- Mày có biết là mỗi lần mày cười như thế nguy hiểm lắm không Kha?- Nguyên khoanh tay lại.
- Ý mày là gì đây?- Kha lườm Nguyên.
- Ý là người ta đang gato đó mà...- Doanh như nắm được điểm yếu. cả bọn chợt hiểu, ai cũng khúc khích cười.
- Có gì mà phải gato đâu nhỉ?- Nguyên xụ mặt- Bình thường thôi mà.
- Không phải vì ở đây chưa có người chúc ai đó thi tốt đó sao?- Kỳ cũng lên giọng, ánh mắt hướng về phía Thy.
- Sao tự nhiên nhìn tui?- Thy giật mình.
- Không nhìn bồ thì nhìn ai bây giờ.- Hy cũng lên tiếng. Cả bọn như đang mong chờ điều gì đó. Thy vẫn cứ lặng yên không nói gì, vẻ như đang suy nghĩ điều gì khó nói lắm.
- Thôi!- Nguyên cười gượng ngắt ngang- Mấy người đừng làm cho Thy khó xử nữa. Cũng sắp tới giờ tập trung rồi, Shu lo vào trong thôi.
- Ừm.- Hy gật đầu bước lại phía Nguyên- Đi thôi!
- Nguyên!- Thy lúc này mới lên tiếng khiến mọi người đều như bừng tỉnh hẳn, không những Nguyên mà ai cũng hướng mắt về cô- Thi tốt nha! Nhớ mang giải về...
- Ừm..- Nguyên gật đầu, cậu khẽ nở một nụ cười tràn đầy sức sống, sẵn sàng đón nhận tất cả những thử thách để vượt qua một cách xuất sắc nhất. Ai nấy đều vui vẻ tiễn hai người bạn của mình tiến vào trường. Kỳ đặt tay lên vai Thy vui vẻ nhìn nhau cười một nụ cười hy vọng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro