Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Vỏ ốc định tình


Mới đó thôi mà một tuần học đã lại trôi qua nhanh chóng. Những ngày chủ nhật đối với Hy không phải để ngủ nướng mà vẫn bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ. Mới sáng sớm, Hy đã mở tung cửa sổ ra rồi ngồi đó nhìn qua nhìn lại khoảng vườn phong lan yêu quý của mình. Không gian yên tĩnh nơi đây thật sự rất tuyệt vời, bầu trời hôm nay cũng chỉ có một màu xanh bình yên đến lạ. Đối với Hy, khoảng thời gian về nhà là lúc cô cố gắng tháo bỏ xuống hết những suy nghĩ khiến cô mệt mỏi để lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mấy điều lặt vặt như mấy chuyện tranh đấu ở bên ngoài xã hội kia đối với cô đâu thấm tháp gì, bởi nó cũng chẳng khiến cho cô phải quan tâm quá nhiều. Nhưng rồi... cuộc sống của cô gái này lại cảm thấy nặng nề hơn kể từ khi Kha trở về bên cạnh. Tất nhiên là Hy luôn tin Kha, đó là điều không thể thay đổi được, ấy thế mà... những điều ngày ngày cô có thể nhìn thấy lại cứ luôn bám chặt và hiện hữu trong suy nghĩ của cô. Hy lặng lẽ nhìn bầu trời mà cứ mãi thở dài mệt mỏi đến lạ “Haiz... Có phải việc hy vọng Kha về đây là mình đã sai rồi không? Hay tại trong bản thân mình đến tận lúc này mới thật sự hiểu được cái gì cần phải giữ và cái gì nên tranh giành?”. Trong lúc Hy còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì bất ngờ cánh cửa sổ đối diện đã mở toang, một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cũng đủ làm cho Hy giật nảy cả mình. 
- Làm gì mà mới sáng sớm đã hù người ta rồi?- Hy thốt lên. 
- Hù gì?- Hoàng ranh mãnh- Biết Shu ở ngoài này đang suy nghĩ vẩn vơ nên mới ra đấy chứ. 
- Biết sao?- Hy nhìn Hoàng- Đúng là người ta nói tiên tri có khác.
- Giờ mới biết à?- Hoàng cười rồi khom người chống tay lên thành cửa sổ- Sao? Đang có chuyện gì thì nhanh nói đi!
- Haiz… - Hy thở dài- Mệt mỏi quá Hoàng ơi. Shu cảm thấy mệt cả về tinh thần lẫn thể xác.  
- Thằng Ken trở về đây khiến cậu mệt đến thế sao?- Hoàng hỏi vẻ quan tâm
- Sao Hoàng lại nghĩ là vì Ken vậy?- Hy hỏi ngược lại. 
- Đoán thế thôi.- Hoàng nhún vai rồi đứng thẳng dậy- Thay đồ đi rồi Hoàng đưa ra biển chơi cho khỏe.
- Thật nha!- Hy thay đổi sắc mặt ngay. Cô hào hứng hẳn- Đợi Shu một lát thôi nhé!
- Đừng để Hoàng đợi cả tiếng đồng hồ là đổi ý đấy.- Hoàng nhìn cô bạn phì cười. Cậu đóng cửa sổ lại rồi tiến đến bàn học lấy chiếc điện thoại. 
- Tao hôm nay phải sang nhà của My.- Kha nói với giọng đầy mệt mỏi- Bố tao về tao chả trốn được.
- Ừ, cứ sang đi!- Hoàng đáp- Tao bây giờ đưa Shu ra biển tí. Nhìn cậu ấy cứ thế nào ấy.
- Thế nào là thế nào?- Kha hỏi vẻ quan tâm. 
- Không biết nói thế nào nữa.- Hoàng thở dài- Mày cả tuần ở cạnh Shu mà không biết còn hỏi tao.
- Shu dạo này cứ tí ra là giận tao thôi.- Kha cũng sầu không kém- Mà này, tối nay họp ở chỗ cũ hơ!
- OK thôi.- Hoàng nói- Thôi mày lo đi đi. Cẩn thận với nàng My nhé!
- Biết rồi.- Kha đáp rồi tắt máy.
          Hoàng tắt điện thoại mà linh cảm có chút gì đó bất an “Cảm giác này là thế nào ta? Chẳng lẽ sẽ có chuyện gì đấy không lành sao? Ai chứ My thì mình biết cũng lâu rồi, ắt hẳn cậu ta không phải là đối thủ của shu. Nhưng mà mình luôn có một linh cảm Shu và Ken sẽ gặp phải chuyện gì đấy khó lành. Nguyên nhân rốt cuộc bất nguồn từ đâu đây?” Hoàng suy nghĩ bâng quơ rồi sực nhớ phải đi cùng Hy. Cậu bước lại phía tủ quần áo chọn lấy chiếc áo khoác đen quen thuộc rồi bước ra khỏi phòng. Vừa đi xuống cầu thang, Hoàng rẽ thẳng vào khu bếp nơi bố mẹ cậu đang ngồi tại bàn ăn. 
- Con ăn sáng chứ?- Cô Hương nhìn Hoàng. 
- Dạ không ạ.- Hoàng ngồi xuống cạnh bố- Con chỉ uống tí sữa thôi. Con có hẹn với Shu. Lát nữa ra đấy con sẽ bắt Shu ăn cùng con luôn, không cậu ấy lại bỏ bữa. 
- Ăn bên ngoài không tốt đâu.- Cô Hương nói- Con với bé Shu phải biết chọn địa điểm mà ăn cho an toàn mới được.
- Bố thấy tốt nhất vẫn là mẹ con nấu đấy chứ.- Bác Sỹ cười- Vừa ngon mà lại vừa an toàn nữa. 
- Đúng rồi.- Hoàng cười đáp- Bố may mắn có mẹ nấu cho ăn, con đây lại chả có ai.
- Thằng bé này thật là… - Cô Hương cũng cười vui vẻ- Mà con nói bé Shu tối nay có rảnh thì sang đây ăn tối cùng nhé! Bố mẹ nó đi công tác cả, nhìn con bé ở khu nội trú về xanh xao hẳn ra. 
- Dạ vâng.- Hoàng đáp- Mẹ cứ làm thế, người ta tưởng Shu là con dâu của mẹ rồi thằng Ken nó bóp cổ con chết đấy. 
- Thế thì mau dắt con dâu về ra mắt mẹ đi!- Cô Hương nháy mắt- Không là mẹ chỉ quan tâm đến bé Shu thôi.  
- Mẹ này.- Hoàng vội đứng dậy- Thôi con không nói được như mẹ. Con đi đây ạ. 
- Đi xe cẩn thận nhé con trai!- Bác Sỹ vẫn không quên nhắc nhở rồi quay lại nhìn vợ- Em đấy! Suốt ngày cứ trêu con. 
- Vui thôi mà.- Cô Hương đáp- Mà thật là em thương bé Shu như con gái vậy. Từ lúc bé Na đi Pháp, không có bé Shu em buồn lắm cơ. 
- Ừ- Bác Sỹ gật đầu rồi chợt nhớ ra- Em này! Em làm thêm ít thức ăn bổ dưỡng bảo bé Shu mang đi nhé! Anh thấy sức khỏe con bé yếu đi nhiều, ăn uống trong đấy sao bằng ở nhà được.
- Dạ, em biết rồi.- Cô Hương gật đầu- Anh lo ăn nhanh đi rồi đến bệnh viện nữa kìa. Không phải hôm nay anh phải trực ca sao?
- Ừ- Bác Sỹ đáp rồi cả hai vợ chồng cùng tiếp tục bữa ăn sáng.
 
***
 
          Hoàng cùng Hy ngồi trong một quán kem quen thuộc ngay bên cạnh bờ biển. Không khí nơi đây thật ôn hòa với những cơn gió rì rào khoáng đãng. Hy gọi cho mình ly kem dâu với chiếc ô đáng yêu và nhâm nhi một cách ngon lành. 
- Sao hôm nay bỏ vị socola ngọt ngào rồi?- Hoàng lấy làm thắc mắc. 
- Ngọt ngào gì đâu.- Hy thở dài- Ngọt bao nhiêu thì cũng đắng bấy nhiêu thôi. Dù gì thì dâu vẫn là tuyệt vời nhất.
- Lúc trước khuyên bao nhiêu lần cũng không chịu ăn đấy chứ.- Hoàng liếc mắt nhìn Hy- Mà này! Dạo này có chuyện gì với thằng Ken thật sao?
- Đã bảo là không có mà.- Hy vẫn tập trung dùng muỗng trộn ly kem trước mặt mà giọng ỉu xìu.
- Hoàng mà biết nó làm gì Shu là Hoàng cho nó chết.- Hoàng ngồi ngã ra tựa vào ghế. 
- Không có đâu.- Đến lúc này Hy mới ngước mắt lên nhìn Hoàng. 
- Hoàng thật không hiểu Shu nữa… - Hoàng thở dài- Mãi rồi không biết có còn xem Hoàng là bạn thân nhất không đây.
- Nghĩ gì dạ?- Hy nhìn thẳng vào Hoàng thật lâu- Yên tâm đi! Shu mà có chuyện gì người đầu tiên Shu không tha được là Hoàng á. Tại mấy hôm nay học nhiều, việc nhiều nên áp lực rồi hay nỗi giận vô cớ với Kha thôi.
- Làm ít lại đi!- Hoàng chuyển chủ đề ngay lập tức- Thằng Khanh này nó cũng thật không biết điều mà.
- Gì lại tới Khanh nữa rồi?- Hy ngắt lời- Shu chả có sao đâu. Shu cũng không muốn mấy người lại lo lắng quá cho Shu vậy đâu nha. Shu đâu phải con nít. 
- Không lo sao được. - Hoàng nói khẽ- Tên Khanh đó một ngày mà không lo cho Shu thì nó chịu đâu được.
- Nói gì á?- Hy như nghe được điều gì đó. 
- Làm gì có. - Hoàng cười lơ đi. 
- Có thật mà. - Hy nhìn chầm chầm vào Hoàng. 
- Shu!- Giọng nói của Nguyên từ phía ngoài khiến cả hai đều quay lại. 
- Ơ... Nguyên! - Hy đứng dậy- Đi với ai đây?
- À... đi với Kỳ.- Nguyên đáp- Nó tập võ xong sẽ chạy qua giờ. Ơ... Hoàng!- Nguyên nhìn sang Hoàng- Lâu rồi không gặp nhỉ?
- Ừ, chào Nguyên.- Hoàng cười đáp lại- Hôm trước mấy đứa này sang thăm mà không gọi tao. Khỏe hẳn rồi chứ?
- Khỏe lâu rồi.- Nguyên cười- Sức tao đâu có yếu như thế.
- Ai biết được.- Hy cười- Lỡ sức cạn rồi thì sao?
- Con Shu này cũng nguy hiểm lắm đấy không vừa đâu.- Hoàng thản nhiên đưa tay lên xoa đầu Hy- Ngồi xuống đây luôn đi cho vui. 
- Lát nữa có Kỳ nữa á nha!- Hy cười nguy hiểm. 
- Ờ ha...- Nguyên cười rồi ngồi xuống cạnh Hy- Ngồi cạnh Shu ấm hơn. 
- Ngồi cạnh bao gạo sao không ấm được.- Hoàng khịa lại ngay.
- Sý… - Hy lườm Hoàng- Cái thứ…
- Méc Kha đi!- Nguyên ngồi sát bên cũng không tha- Nguyên làm chứng cho. Đảm bảo Hoàng thắng cuộc tuyệt đối. 
- Yeah!- Hoàng và Nguyên cười vỗ tay nhau như hợp ý. 
- Hai người được lắm nha.- Hy hậm hực- Tui nói Kỳ cho mỗi ông mỗi cú bây giờ.
- Thách đấy!- Hoàng nghênh mặt. 
- Thách ha!- Vừa quay sang, Kỳ đã đứng ngay bên cạnh khiến Hoàng cũng phải giật mình- Ai ăn hiếp Shu của tui là tui không tha cho đâu.
- Trời ơi... Yêu Kỳ quá Kỳ ơi!- Hy cười khì khì. 
- Kỳ hôm nay tập võ về gan cũng lớn hơn rồi ta.- Nguyên lên tiếng- Lát nữa cho tự đi bộ về bây giờ.
- Hơ!- Kỳ nhìn Nguyên- Tự đi thì tự đi… Tui sợ chắc.- Kỳ ngồi xuống ghế cạnh Hoàng- Tui mà đi bộ là đừng mơ tuần sau được học chung với Thy nha!
- Tui bảo kê cho Nguyên.- Hy nhanh nhảu- Hôm nay Kỳ có ai đó đưa về rồi còn gì.
- À à… - Nguyên chợt hiểu ra cũng phì cười- Nguyên cũng đang có chuyện muốn nói với Shu đây.
- Thế sao?- Hy vẻ quan tâm- Vậy tui với ông đi ra ngoài biển đi! Tui cũng có chuyện cần nói. Đi thôi!- Hy vội giục Nguyên đứng dậy. 
- Được thôi.- Nguyên vui vẻ đứng dậy. 
- Cái gì vậy?- Cả Hoàng và Kỳ đều nhìn hai người bạn. 
- Hai đứa ở lại về sau nha!- Hy ranh mãnh- Hoàng nhớ đưa Kỳ về á.
- Bye bye!- Cả Nguyên và Hy nhanh nhảu bước đi bỏ lại hai đứa bạn.
- Hai cái đứa quỹ này.- Kỳ nhăn mặt. 
- Chịu thôi.- Hoàng nhún vai rồi nhìn sang phía Kỳ- Cậu muốn đi đâu đấy không? Chủ nhật thế này mà về nhà thì phí lắm.
- Đi chơi sao?- Kỳ cũng đầy vẻ hứng thú. 
          Nói làm ngay chính là phong cách của Hoàng xưa giờ mà ai cũng biết. Cậu đi lấy xe rồi chở Kỳ đến công viên lớn- nơi đã xảy ra cuộc ẩu đã “giúp” chàng và nàng quen biết nhau. Hôm nay, tại công viên này đang diễn ra ngày hội sắc màu có vẻ rất thú vị. Cả công viên đông nghịt người được chia làm ba khu lớn. Khu trưng bày với những tác phẩm mang nhiều màu sắc rực rỡ thật bắt mắt, ở khu này còn bày bán những cuốn sách và cả những món hàng lưu niệm cực kỳ đáng yêu. Khu ở giữa là khu ăn uống với những hàng ăn đủ màu đủ vị từ nhiều loại trái cây, những món xiên que và cả đồ nướng vô cùng hấp dẫn. Khu cuối cùng cũng là khu nhộn nhịp nhất chính là khu vui chơi với những trò chơi lạ lùng đến bất thường. Hoàng đi gửi xe xong mới chạy sang phía Kỳ đang đứng xem những cuốn sách. 
- Đang tìm sách gì thế?- Hoàng hỏi. 
- Không có. - Kỳ lắc đầu- Chỉ thấy cách bày sách ở đây hay hay nên xem thử thôi. 
- Là Làn sóng xanh sao?- Hoàng cầm một cuốn sách lên vẻ suy nghĩ- Hôm nay ở đây lại bày bán cuốn này nhỉ?
- Sao thế?- Kỳ hỏi. 
- Không có gì- Hoàng cười lắc đầu- Đây là một cuốn sách mà Hoàng đã từng rất thích. Nó nói về những giá trị đẹp đẽ của cuộc sống. Năm học cấp 2 trong lúc chuyển nhà Hoàng đã làm lạc mất nó. Lâu rồi giờ mới nhìn thấy lại.
- Sách ở đây cũng không đảm bảo là sách thật đâu.- Kỳ quan sát cuốn sách- Hoàng cũng hay thật! Sách này mấy ký lô chứ cũng không vừa đâu.
- Nói thế không sợ người ở đây mắng cho sao?- Hoàng ghé tai Kỳ nói thật khẽ. 
- Có sao?- Kỳ nhìn sang. 
- Hi. Sang bên này đi!- Hoàng vỗ nhẹ vào vai Kỳ rồi bước đi trước. 
- Cái cậu này bị gì vậy trời.- Kỳ vẻ khó hiểu, khi chợt ngộ ra đã không thấy Hoàng ở đâu nữa- Ủa?  Người đâu rồi?- Kỳ nhìn loanh quanh rồi chạy đi. 
          Lễ hội sắc màu với không gian nhộn nhịp và những vũ điệu rực rỡ. Hoàng và Kỳ đi một vòng quanh công viên cũng khám phá được kha khá những món đồ vừa độc vừa lạ đến ngạc nhiên. Cả hai cùng quan tâm đến những chiếc nón kiểu được trang trí đủ màu sắc hay những vỏ sò đẹp đến mê hồn. Dạo qua một vòng, cả hai cùng đặt chân đến hàng ăn uống. Những hàng bán món nướng luôn là điểm quan tâm hàng đầu của các bạn trẻ. Mỗi người chọn cho mình vài loại xiên que khác nhau rồi vui đùa đầy hứng thú. Ăn uống tham quan cũng đã đời rồi, cuối cùng họ cũng đến khu thử thách từ những màn trò chơi khá là nguy hiểm. Phía đầu khu vực có một trò chơi dành cho hai người, 1 nam 1 nữ. Cả hai sẽ được nhận một chiếc áo mưa ni lông cỡ rộng. Làm sao đó mà cả hai phải mặc được chiếc áo mưa này vào để không bị rách rồi sẽ bắt đầu lao vào cuộc chiến bom màu. Các đội sẽ ném những trái bom màu vào đối phương, và nhiệm vụ của họ là làm sao để bản thân không bị vết bẩn nào trên quần áo. Vừa nghe qua là đã thấy không đơn giản tí nào rồi. Thế nhưng vừa tung giải thưởng là 4 vé xem phim cho cặp đôi thắng cuộc thì đã có rất nhiều người hưởng ứng tham gia. 
- Trò này với Hoàng thì cũng khá đơn giản nhưng mà… nó không hợp với Hoàng cho lắm.- Hoàng nói. 
- Tui cũng không dám chơi đâu.- Kỳ nhún vai- Xem thử thế nào đi!
          Cả Hoàng và Kỳ cùng đứng lại quan sát các cặp đôi đang chuẩn bị cho trận chiến. Để hai người có thể mặc được một chiếc áo mưa đã là chuyện khó, họ còn phải chạy trong trận chiến thì lại càng khó hơn. Có vài cặp đã bắt đầu bối rối ngay từ khi những chiếc áo mưa vừa mặc vào đã không còn được lành lặn, thậm chí có những chiếc áo mưa bị rách toang cả một đường dài. Cổ động viên bên ngoài chỉ còn biết vừa cười vừa cổ vũ hết mực. 
- Có phải Hoàng, Khanh và Shu hay học kỹ năng trò chơi nên những trò này không quá khó đúng không?- Kỳ hỏi. 
- Hi, ừm. - Hoàng gật đầu- Cái này thì không cần kỹ năng gì đâu, một học sinh giỏi lý như Kỳ cũng sẽ làm được thôi. 
- Ơ... Sao biết Kỳ giỏi lý?- Kỳ ngạc nhiên. 
- Hi, đoán thôi.- Hoàng cười. 
          Cuộc tranh tài nhanh chóng được bắt đầu diễn ra giữa 7 cặp dũng cảm nhất đang đứng giữa sân đấu. Từng quả bom màu nho nhỏ đủ sắc hương được ném đi rồi vỡ ra bắn màu tung tóe. Không nằm ngoài dự đoán, các cặp vừa vào trận chỉ lo đánh không phòng thủ thì sẽ bị ăn màu ngay. Từng cặp từng cặp bị loại trong thê thảm, bộ quần áo trên người họ không còn được như ban đầu mà bây giờ lại có thêm đủ chấm màu sặc sỡ. Cuối cùng thì chỉ còn lại ba cặp tài giỏi nhất ở lại tranh hạng quyết định. Vòng sân dược khép lại nhỏ dần, khán giả cũng vì đó mà ùa vào từ từ, đến gần với những cặp thí sinh hơn. Viên màu đầu tiên đã được ném đi, chính thức mở màn cho trận đấu quyết định. Nhanh chóng sau đó, đủ loại màu sắc cứ liên tục tung ra tạo nên một bức tranh đẹp vô cùng. Các cặp đến thời điểm này đã bắt đầu di chuyển ăn ý hơn hẳn, vì thế phần thi cũng càng trở nên thú vị. Kỳ tỏ vẻ phấn khởi hòa vào những lời cỗ vũ râm rang với nhóm người phía sau. Hoàng đứng bên cạnh chỉ quan sát thật kỹ mọi diễn biến của cuộc đấu. Khi linh tính được có một điều gì đó sắp xảy ra, và cảm giác ngày càng đến gần, Hoàng nhanh chóng bước lùi lại về phía sau Kỳ một bước. Ngay tức khắc, Hoàng nhanh như thoắt kéo tay Kỳ lùi lại rồi xoay người ra phía trước. Một viên màu rơi thật mạnh xuống đất nổ tung khiến cho màu bắn tung tóe. Một thoáng giật mình, Kỳ chưa kịp hoàn hồn thì Hoàng đã lay tay cô. 
- Cậu có sao không thế?- Hoàng vẻ lo lắng. 
- Ơ… Không… Mình không sao.- Kỳ lắc đầu lia lịa rồi chợt nhớ ra- Người Hoàng bị bắn màu vào rồi kìa.
- Không sao.- Hoàng vẻ không quan tâm lắm- Điều tớ lo đầu tiên là nó bắn vào mắt cậu thôi.
          Câu nói của Hoàng bất chợt làm tim Kỳ giật thót. Có lẽ chàng trai này đã đánh trúng vào trái tim của nàng mất rồi. Kỳ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đối diện nữa, chỉ biết giấu đi đôi mắt sáng long lanh cùng nụ cười lặng lẽ. Nhìn Kỳ lặng đi, Hoàng mới chợt nhận ra hình như mình vừa mới nói ra một câu chả ra sao. Cậu bắt đầu lúng túng hẳn so với lúc ban đầu rồi vội buông tay ra khỏi cánh tay Kỳ, ánh mắt cũng đi tìm một hướng khác như muốn chạy trốn sau khi làm việc gì đó mang tội. Lại một lần nữa, không khí ngày hội vẫn còn đó mà tâm hồn của cả hai người này lại lạc trôi về đâu mất rồi…
***
          Sau khi đưa Kỳ về đến tận nhà theo đúng nghĩa vụ đã được giao phó, Hoàng vẫn không quên đến trụ sở Dance of World để tụ họp cùng với bạn bè. Nhưng làm gì thì làm, việc đầu tiên khi đến đây của Hoàng vẫn là phải thay bộ quần áo trên người ra. Nơi nào chứ Dance of World cứ như một ngôi nhà của cả bọn vậy, không thứ gì là không có. Hoàng chọn cho mình một chiếc quần kaki đen phối với áo sơ mi màu kem nhạt rồi bước ra quầy Nam đang đứng. 
- Mày đã gây ra tội ác gì mà phải sang đây thay đồ vậy?- Nam đặt lên bàn một ly cocktail.  
- Tội ác tày trời mày à...- Hoàng cầm lấy ly cocktail rồi cười khẽ, nhớ lại cảnh lúc chiều trước nhà Kỳ khiến cậu xôn xao lòng. 

- Cảm ơn Hoàng vì buổi đi chơi hôm nay nhé!- Kỳ đứng trước mặt Hoàng. 
- Không có gì.- Hoàng cười- Cậu vui là được rồi.
- Hi.- Kỳ cười rất duyên- Thế là mai lại lên khu nội trú rồi. Chắc lên Shu không tha cho đâu.
- Sợ Shu đến thế sao?- Hoàng hỏi. 
- Không có.- Kỳ lắc đầu- Mà thôi Hoàng về đi kẻo trễ. Làm phiền Hoàng cả ngày rồi. 
- Bảo Kỳ này!- Hoàng đưa ra một con ốc lớn màu nhạt rất tinh tế- Tặng Kỳ đấy.
- Ôi...!- Kỳ cầm lấy con ốc đầy ngạc nhiên- Cậu mua nó lúc nào thế? Đẹp thật!
- Con ốc này ý nghĩa lắm đấy, nhớ giữ cho kĩ.- Hoàng dặn dò. 
- Biết mà.- Kỳ cười- Mà Hoàng định lấy con ốc này làm vật định tình với tui hả?
- Định tình?- Hoàng thoáng vẻ ngạc nhiên. 
- Ấy chết!- Kỳ đưa tay lên che miệng như lỡ nói hố một điều gì đó. 
- Thế thì nhớ câu vừa nói ra đấy nhé! Định tình đấy… - Hoàng cười rồi quay xe chạy đi. Trong lòng cậu lúc ấy cũng rộn ràng khó tả, cứ như có một ngọn lửa đang bùng lên thật diệu kỳ biết bao. Nó xua tan đi hết những âu lo và suy nghĩ, nó cho con người ta biết được có những điều mới mẻ đang chờ đợi và... có những trách nhiệm mới của một sự đồng hành. 
 
***
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro