Chap 13: 20-11 nhớ đời
Hy bắt đầu thực hiện lời hứa đào tạo cấp tốc cho Hạnh Như để cô bé có thể dẫn tốt cho chương trình sắp tới. Bản thân Hy hiểu rất rõ, khi cô đã nhận nhiệm vụ, nếu như Hạnh Như không dẫn được My sẽ có cớ bắt thóp cô ngay. May mắn thay Hạnh Như lại là một cô bé lanh lợi lại vô cùng hoạt bát, chính vì thế cô cũng hiểu rất nhanh những gì mà Hy muốn truyền đạt. Có lẽ nhờ vậy mà công việc đào tạo của Hy trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trên gương mặt của cô có thể thấy được khá rõ sự hài lòng với cô bé này.
- Và sau đây, em xin trân trọng kính mời thầy... lên đọc quyết định khen thưởng cho giáo viên- Như cầm kịch bản trong tay.
- Ok. Nhớ đứng thẳng người lên nha em!- Hy ngồi ở chiếc ghế trước mặt.
- Em sợ lại quên lời dẫn lắm chị.- Như thở dài- Nhất là đoạn văn nghệ, lời dẫn sao em thấy cứ lung tung cả lên.
- Rồi em sẽ được tập với kịch bản chính thức nhanh thôi.- Hy cười- Em như thế này là quá ok rồi. Tại sao lúc em học lớp mười chị lại không biết em nhỉ? Được thì năm nay chị đã về hưu luôn rồi.
- Chị này!- Như cười vui vẻ- Em còn phải học hỏi ở chị nhiều lắm ạ.
- Không có gì phải vội vàng cả. Cứ từ từ thôi... - Hy xoa đầu Như- Em gái của chị là nhất rồi.
- Mà chị nè.- Như có vẻ có điều gì đó muốn nói nhưng rồi khựng lại.
- Chuyện gì thì nói đi!- Hy hỏi- Chị em mình còn ngại gì nữa chứ.
- Em...- Như ngập ngừng- Chị với anh Ken là thế nào của nhau thế ạ?
- Sao em lại hỏi vậy?- Hy quay sang nhìn Như.- Chị với Kha là bạn thân của nhau từ xưa đến giờ thôi.
- Em biết...- Như cúi mặt xuống- Chị biết em thích anh Ken nên mới giấu em, sợ em buồn đúng không?
- Ơ...- Hy cũng ngập ngừng- Chị...
- Vậy là đúng rồi- Như nhún vai rồi thở dài.
- Em đừng nghĩ vậy!- Hy vội nói- Chị không hề có ý gì cả đâu. Tại chị cũng không muốn mọi người nói ra nói vào chuyện của anh chị thôi.
- Chị á nha!- Như khẽ nhìn Hy nở một nụ cười hiền- Chị cứ nghĩ cho người khác thôi. Anh Ken là người yêu của chị thì làm sao em có thể thích được. Anh cũng như anh trai em rồi còn gì.
- Chị thì lại nghĩ rằng, sống ở trên đời này, ai cũng có cơ hội được công bằng- Hy nói thẳng- Chuyện thích một người cũng là quyền riêng tư của mỗi người mà, không ai có thể nắm giữ hoàn toàn một người được. Nếu như mà chị với anh Kha không có duyên thì chị biết sao được.
- Chị nói vậy là sai rồi.- Như nắm lấy tay Hy- Nếu như đã yêu một người thì nhất định phải nắm thật chặt người ấy, không được để người khác cướp mất. Chị với anh Kha đẹp đôi như vậy, ắt hẳn sẽ không ai chen vào giữa hai người được đâu. Em tin chắc như vậy.
- Cảm ơn em nha.- Hy cười khẽ.
- Chị tốt với em như là chị ruột vậy.- Như vẻ đăm chiêu- Em không may mắn sinh ra trong hoàn cảnh gia đình tan vỡ, nếu như không có chị thì em cũng sẽ không được vui vẻ như bây giờ đâu.
- Cứ nghĩ vậy hoài.- Hai chị em nhìn nhau với ánh mắt ấm áp và ngập tràn sự tin tưởng và đầy hy vọng cho một mối quan hệ bền lâu.
- Shu à... - Kha từ phía ngoài vừa bước vào bát chợt phá tan không gian ấm áp gia đình của hai chị em. Nhìn thấy hai cô nàng tay trong tay nhìn nhau thắm thiết như thế cũng khiến cho Kha thoáng ngập ngừng- Hình như là,,, Kha vào không đúng lúc thì phải.
- Anh nữa...- Như nhanh nhảu thả tay Hy ra rồi đứng dậy- Em trả không gian riêng tư lại cho hai anh chị, em đi tập dẫn tiếp đây.- Như vẫy tay rồi vội vàng chạy ra ngoài đi đâu đó mất bóng.
Khi Như đã đi mất rồi, Kha lúc này mới bước lại ngồi xuống đối diện Hy.
- Cái cảnh lúc nãy Kha thấy... là có ý gì thế?- Kha hỏi ngay.
- Ý gì là ý gì?- Hy tròn mắt nhìn lại.
- Thì Shu với bé Như đấy.- Kha vẫn giữ nét mặt tỉnh bơ- Chị chị em em hơ.
- Cấm nghĩ bậy bạ nha!- Hy chợt hiểu ra vội gõ vào tay Kha một cái rõ đau.
- Đùa thôi.- Kha khẽ cười xin tha- Tại Kha cũng thấy Shu và bé Như thân nhau như chị em ruột vậy.
- Tất nhiên rồi.- Hy vui vẻ- Bé Như là một cô bé có tài năng mà lại dễ thương nữa chứ. Nhưng mà gia đình của em ấy thì lại không được trọn vẹn như bọn mình, bố mẹ em ấy đã ly hôn rồi đều lập gia đình riêng cả. Vậy mà... em ấy vẫn sống lạc quan được như vậy. - Hy nhìn Kha- Kha này. Kha nhớ phải xem Như như em gái của mình mà giúp đỡ nó nha!
- Biết rồi cô nương.- Kha bóp mũi Hy- Lo cho cái thân của cô trước đi này.
- Oái đau!- Hy la lên ngửa người ra sau.
Cả hai ngồi trong phòng thư viện mà đùa nghịch nhau tới tấp. Bẹo má, bóp mũi, không ai chịu buông tha hay nhường nhịn cho ai. Chuyện tình dễ thương thế đấy vậy mà đâu phải ai mong muốn cũng được. Ở phía ngoài cửa, Như nãy giờ vẫn nghe rõ câu chuyện của hai người. Cô quay lại khoanh tay dựa lưng vào bức tường trống "Mong rằng... chị sẽ mãi giữ được người con trai ấy!"...
***
Một ngôi trường Chuyên sừng sững, tràn ngập ánh hào quang với những con người tài năng và đại diện cho đỉnh cao của tri thức. Nhật Hoàng của chúng ta cũng là một thành viên không ngoại lệ. Là một học sinh chuyên ngoại ngữ, Hoàng luôn tìm tòi ra những phương pháp học tập tốt nhất để xây dựng những đề tài hay ho, cần thiết và gửi đến cho mọi người. Hoàng cũng như Khanh, là một Bí thư Đoàn trường vô cũng năng nổ và nhiệt tình, pha vào đó cũng là chút gì đó điên khùng của cái đám được gọi là cán bộ. À thì vậy mới chơi thân được với Kha, Khanh và Hy được chứ nhỉ. ^^
Một buổi sáng đẹp trời, Hoàng ngồi cặm cụi ở ngoài vườn học tập để vẽ ra sơ đồ học tập mới. Khu vườn học tập rợp bóng cây canh này là một công trình thanh niên đã được toàn thể học sinh ở trường ủng hộ kinh phí để hoàn thành. Ở đây được đặt mười bộ bàn ghế đá và là nơi để học sinh học tập và làm việc nhóm. Đây cũng là một góc yêu thích của Hoàng. Thay gì phải ngồi trong lớp học môn lịch sử nhàm chán đến buồn ngủ, cậu sẽ tìm một lý do để có thể trốn ngay ra đây. Đang miệt mài đưa cây viết chì tô tô vẽ vẽ trên mặt giấy, thì từ phía sau xuất hiện một cô bé đáng yêu như thiên thần, mái tóc cột cao gọn gàng với những lọn tóc xoăn đều, ở cô bé cũng toát lên vẻ tri thức và lanh lợi. Cô rón rén bước lại rồi bất thình lình đập mạnh vào vai Hoàng.
- Hù!
- Giật cả mình!- Hoàng la toán lên rồi quay lại nhìn- Trời ơi Bảo Quyên! Anh chết với em mất.
- Bí thư cúp tiết nha.- Quyên tỏ ra vẻ nguy hiểm.
- Chứ em là mấy?- Hoàng đáp lại tỉnh bơ- Nên nhớ qua tuần sau thôi, em đã chính thức trở thành Bí thư rồi nhé.
- Anh chỉ biết trốn tránh trách nhiệm thôi.- Quyên xụ mặt xuống.
- Ai bảo em bỏ anh theo người khác làm gì.- Hoàng cười- Bảo thằng Đăng nó gánh thay cho.
- Anh!- Quyên giậm chân- Nói vậy người ta hiểu lầm em sao?
- Hiểu đúng rồi chứ còn hiểu lầm gì nữa.- Hoàng vẫn cười rất tươi- Năm nay anh rất hy vọng hai đứa sẽ làm tốt.
- Nhưng mà không có anh thì sẽ không vui đâu.- Quyên thở dài.
- Thấy tiếc lắm đúng không?- Hoàng vẻ thăm dò- Thế thì bỏ thằng Đăng để về lại bên anh đi! Cho cơ hội cuối cùng đấy.
- Anh này!- Quyên chờm sang đánh mạnh vào tay Hoàng một cái.
- Thôi tha cho anh!- Hoàng vừa cười sảng khoái vừa la lên đầu hàng- Em là em gái kết nghĩa của anh mà cứ như là chị của anh vậy. Y hệt bà Shu chẳng khác gì.
- Chị em giống nhau mà.- Quyên lè lưỡi- Em về nói chị Shu anh nói xấu chị ấy cho xem.
- Thách em đấy!- Hoàng kênh mặt- Em với Shu thế nào thì cũng chỉ là chị em quen biết theo kiểu thông gia thôi. Còn anh đây ở sát bên nhà nó đấy. Bà con xa không bằng láng giềng gần đâu.
- Anh không biết người ta hay nói có cái ngon sẽ dành cho họ hàng- Quyên đáp- Lúc khó khăn láng giềng gần mới có giá trị sao?
- Có thế mà em cũng nói được.- Hoàng đành chấp nhận thua cuộc- Anh chịu thua em rồi đấy.
- Em mà... - Quyên cười đắc ý- Học hỏi từ anh cả thôi. À đúng rồi anh. Cuối tuần sau ở nhà văn hóa có đấu giải, anh hỏi chị Shu có muốn thi không? Em định rũ anh thi cặp với em á.
- Chị Shu của em thì chắc chắn là không rồi. Từ ngày quen Kha nó có bao giờ múa với anh nữa đâu.- Hoàng lắc đầu- Anh thì dạo này bận rộn lắm, chắc cũng sẽ không có thời gian để luyện múa đâu em.
- Sý... Nhìn mặt chảnh khiếp!- Quyên trề môi- Thế thôi em đi tìm người khác đây. Lớp em đang được nghỉ thể dục, không có cúp học như anh đâu.- Quyên đứng dậy chạy đi- Em đi đây.
Hoàng nhìn bóng dáng của cô bé chạy đi rồi lại tự một mình bất giác mỉm cười. Cũng ngay lúc ấy, bao nhiêu suy nghĩ trong cậu lại tràn về. Có lẽ cậu đang nhớ đến cái ngày hôm ấy, lúc cậu nhìn thẳng vào mắt Kỳ... Nhớ cả cái đoạn cậu đỡ Kỳ lên để cho tên Trọng một cú đá thẳng vào mặt. Nhớ ánh mắt thoáng vụng về của cả hai nhưng chứa đựng đầy cảm xúc. Có lẽ... Hoàng đã động lòng mất rồi. Cậu nở nụ cười bâng quơ. "Lẽ nào đó là cái mà người ta hay gọi là tình yêu sét đánh đó sao?"- Hoàng lắc đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi nhìn xuống bản sơ đồ. Dường như cả bản vẽ lúc này đều không còn là gì trong suy nghĩ của cậu nữa rồi, có một cái gì đó lớn lao, thần kỳ hơn, đẹp đẽ hơn đã ngự trị không những trong suy nghĩ mà còn cả trái tim của cậu....
***
Cuối cùng thì ngày Nhà giáo Việt Nam cũng đã đến. Sân trường hôm nay tràn ngập những đóa hoa và ánh nắng rực rỡ. Những người bạn trẻ của chúng ta, ai cũng đã chuẩn bị cho mình đóa hoa tươi thắm nhất để gửi đến thầy cô yêu quý. Chương trình chính thức được bắt đầu với phần lễ dưới sân cờ do chính bé Hạnh Như làm người dẫn chương trình chính. Đầu tiên, mở màn là phần văn nghệ với những động tác múa đầy điêu luyện, những vũ điệu sôi động và cả những câu hát làm say lòng người.
- Và tiếp tục cho chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh cùng thưởng thức một tiết mục rất đặc biệt đến từ các anh trong lớp 12A1.- Như đứng trên bục cờ với phong thái đầy tự tin- Ca khúc "Tình thơ" với sự thể hiện của hai anh Lê Khanh và Hoàng Kha.
Khi câu nói của Như vừa dứt cũng là lúc tiếng vỗ tay la hét vang lên cả một vùng trời. Hai chàng "hot boy" đang gây sốt trong trường lại cùng kết hợp khiến cho ai ai cũng phải hướng mắt về sân khấu chính. Kha và Khanh ôm cây đàn guitar bước ra cũng không quên chào thầy cô và các bạn bằng nụ cười chết người. Kha bắt đầu ngồi xuống chiếc ghế đã bố trí sẵn rồi đặt cây đàn lên chân đi những nốt đầu tiên. "Hàng ghế đá nơi hàng cây góc sân trường..." Những câu từ như đã đi sâu vào lòng người cũng được Khanh thể hiện một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Kha tiếp lời hát rồi cả hai cứ bè phối cho nhau cực kỳ ăn ý. Cả sân trường cứ như thế mà chìm vào những câu hát và tiếng đàn êm ái của cả hai. Khi càng về đoạn nhạc ở phía sau, những tiếng xì xào lại bắt đầu rộ lên nhiều hơn.
- Trời ơi... Hai anh đẹp trai quá à!- Mấy cô gái cứ cười đùa khúc khích ở bên dưới.
- Không chỉ đẹp trai mà còn hát hay nữa.- Một cô bạn khác nói- Nghe nói là học lực cũng xếp hạng nhất nhì không đó.
- Đưa hoa đây cho tao lên tặng coi.- Cô bạn này nhanh nhảu chồm người tới lấy mất bó hoa trên tay bạn.
- Hoa này để tặng cho cô mà mày.- Mấy con bạn xua tay.
- Hoa thì để lát chạy ra mua cũng được mà.- Cô bạn này vẫn ngang ngạnh- Trai đẹp không quan trọng hơn sao?- Vừa dứt lời cô đã ôm bó hoa chạy đi luôn.
- Ơ cái con này!- Cả bọn la lên.
- Nói nó mê trai là đâu có sai.- Ai cũng lắc đầu bó tay với cô bạn của mình.
"Haiz... Thật là... "- Hy đứng phía bên dưới nãy giờ cũng quan sát được hết cả.. Cô lặng thở dài rồi hướng mắt về hai người bạn đang say sưa hát "Hai người này xưa giờ vẫn luôn là thế... Lúc nào cũng sẽ luôn nổi bật giữa những người khác. Ai cũng tốt, cũng tài giỏi cả. Tính ra được làm bạn với cả hai người thật sự là một điều rất may mắn. Nhưng mà... Khanh lúc nào cũng thật khó hiểu, rồi đến khi nào cậu ấy mới tìm được cho mình một hạnh phúc thật sự đây... Mình với Kha phải xem lại vụ này mới được. "- Cứ mải mê ngập tràn trong suy nghĩ, Hy hoàn toàn không biết được My đã đứng ngay cạnh cô từ lúc nào.
- Tuyệt với quá đúng không?- My lên tiếng- Chương trình đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi.
- Đúng là tốt thật.- Hy gật đầu- Khanh quả là biết nhìn người, giao cho cậu thật là tốt.
- Hy cũng đâu có thua gì.- My cười nhạt- Đào tạo ra được một MC tốt như thế trong thời gian ngắn như vậy cũng thật là tài.
- Quá khen!- Hy quay sang nhìn My nở một nụ cười vui vẻ- Bé Như sẵn đã có kỹ năng tốt mà. Nhưng mà góp ý nè, Khanh và Kha kết hợp với nhau tốt quá khiến cho cả một vùng phải náo động rồi đấy.
- Hai cậu ấy là nhân tài xuất chúng mà.- My vẫn giữ vẻ kiêu ngạo- Không kết hợp với nhau thì phí phạm lắm.
- Đúng là không có ai như cậu!- Hy lắc đầu tặc lưỡi- Rõ ràng cái người mà cậu thích thì lại cố đưa ra cho người khác biết. Thật không giống phong cách của cậu tí nào.
- Ý Hy là sao đây?- My chuyển qua vẻ mặt căng thẳng hơn.
- Đơn giản thôi mà.- Hy cười tỏ vẻ nguy hiểm- Ở đây có biết bao nhiêu cô gái đang nhìn về Kha và ca tụng tài năng của cậu ấy đấy thôi. Không chừng là... vài ngày sau sẽ có đến tận mấy em phải đứng trước lớp để tỏ tình cho xem- Hy nói xong thì thong dong bước đi thẳng về phía bên kia, bỏ lại một mình My nhăn mặt.
- As...!- My giậm chân- Con này lúc nào cũng cố ý chọc tức mình mà.- My liếc mắt về hướng Hy đang đi mà người nóng ran. - Nhưng mà cậu ta nói cũng không sai. Cậu ta nói thế giống như đang muốn giúp mình sao ta?- Thoáng qua trong cô suy nghĩ chợt khựng lại- Không được! Ngoài Duly lớp mình còn phải đề phòng cả Hy này nữa. Ai bảo khi xưa cô ta học cùng trường cấp hai với cả hai cậu ấy làm gì...
Khi sân khấu chính đang tưng bừng trong tiếng nhạc thì dưới sân trường nô nức và rộn rã hơn nhiều. Phần lễ cuối cùng cũng kết thúc, và rồi những món quà cũng dần được trao, những đóa hoa cũng được đón nhận. Bao lời chúc ý nghĩa vang lên đâu đó khắp nơi. Ngày lễ nhà giáo đầy ý nghĩa vẫn chưa dừng lại ở đó, nó sẽ càng trở nên đặc biệt hơn với những cô cậu học sinh lớp A1 đầy mưu mẹo và thông minh. Vừa kết thúc lễ, hầu hết học sinh lớp A1 đều thẳng tiến thật nhanh vào phòng học rồi đóng chặt cửa lại rồi thực thi nhiệm vụ bí mật. Lúc này chỉ còn mỗi Khanh phải nán lại với thầy chủ nhiệm ở bên dưới để làm nhiệm vụ giữ chân thầy.
- Thật sự thì em thấy thầy sẽ là người thích hợp nhất nên mới muốn ngỏ ý mời thầy ạ.- Khanh phân tích câu chuyện của mình.
- Cái đó để thầy suy nghĩ rồi sẽ trả lời sau.- Thầy Quân vẻ suy nghĩ- Thầy thấy ý kiến này rất hay và cũng ý nghĩa lắm đấy chứ.
- Dạ vâng.- Khanh cười- Đấy là ý kiến của cả một đội làm việc xuyên suốt trong thời gian vừa qua thầy ạ!
- Các em mà làm được những điều như thế thì sau này ra đi làm cũng sẽ có nhiều lợi thế hơn. - Thầy Quân vui vẻ- Nhưng mà... năm nay đã là năm cuối cấp, cũng phải chú ý đến việc học là chính. Em là học sinh giỏi, thấy rất kỳ vọng về kết quả cuối cùng của em đấy.
- Dạ vâng, em biết rồi.- Khanh gật đầu- Cảm ơn thầy đã nhắc nhở.
- Thôi lên lớp đi!- Thầy Quân đứng dậy- Thầy cũng có một số vấn đề cần phải dặn lớp.
- Dạ.- Khanh đáp rồi đứng dậy bước đi cùng thầy.
Khanh cùng thầy nói chuyện vui vẻ là thế, nào có biết được diễn cảnh hỗn loạn đang diễn ra trên cái lớp học kia. Cả phòng học ngập tràn trong bong bóng. Ai nấy cũng đều đang sốt sắng chuẩn bị.
- Treo qua phía bên này nè.- Kỳ chỉ tay- Cẩn thận đó!
- Doanh, Nguyên! - Duly chạy lên bảng- Hai người vẽ nhanh lên. Thầy với Khanh chuẩn bị lên rồi đó.
- Xong rồi. - Nguyên quay lại rồi chạy đến chỗ Kha đang lắp ráp trên trần nhà- Mày xong chưa? Làm ổn chứ?
- Tao hy vọng khi giật giây sẽ bung được cái này xuống- Kha nhìn xuống- Mày mắc cái dây này vào đó đỡ cho tao đi! Lát tao xuống nối lại.
- Ừ ok.- Nguyên cầm lấy đầu dây cột vào chân bàn cạnh đó.
- Mà ở trong đó là gì vậy Kha?- My lấy làm thắc mắc.
- Là dây kim tuyến đã được cắt nhỏ ấy!- Kha đáp.
- Mình mà thay bằng nước với bột là sẽ có ngay người tuyết để xem nhỉ?- Vũ cũng đầy sức tưởng tượng.
- Cần không? Bữa nào tao làm cho mày thử nha. - Nguyên nói ngay.
- Thôi khỏi- Vũ vội xua tay- Mày mà làm chỉ sợ thấy cả đồi tuyết chứ không chỉ có người.
- Hihi- Cả bọn cười rộ.
- Nối hai đầu dây này lại vào nhau đi!- Huy đưa sợi dây- Lát giật dây là cả chùm bong bóng này sẽ nổ tung.
- Cái ấy mắc ở gần cửa đi!- Kha chỉ tay rồi quay lại phía đám bạn- Lát nữa lên tặng hoa cho thầy là tháo hai dây để kim tuyến rơi xuống. Cùng lúc ấy bong bóng nổ sẽ như tiếng pháo reo vậy.
- Thật sao?- My vẻ ngạc nhiên- Cơ chế nào làm được điều ấy hay thế?
- Từ cái tấm bảng này đây- Duly cười đưa tấm bảng đầy những mảnh sắt sắc lẹm- Tớ đã đính rất chắc chắn rồi này Kha. Giờ cậu sẽ đặt ở đâu đây?
- Cảm ơn cậu, nhìn tốt lắm! - Kha nhận láy tấm bảng- Mọi người tránh khu vực này ra nhé! Lát nữa khi kéo dây bong bóng chạy xuống đây sẽ nổ đấy!
- "Cứ như mình tài giỏi lắm không bằng"- My chưng luôn cái nét mặt khó chịu liếc mắt sang Duly đang giúp Kha cố định tấm bảng.
- Quey, thầy lên rồi kìa!- Nguyên đập vai nàng My đang còn vướng bận bao suy nghĩ- Đứng đó mà nghĩ gì nữa đó?
- Có gì mà nghĩ đâu- My vội đáp- Mọi người nhanh tay lên thầy sắp tới rồi kìa.
- Có bồ lo nhanh lên á!- Doanh lên tiếng.
- Ơ...!- My ngập ngừng đến ngượng nghịu.
- Thôi mọi người vào vị trí kìa.- Kha nhanh nhảu lấy tay kéo các bạn đứng lại thành hàng để trống lối đi từ cửa.
Trong lúc mọi thứ dường như đã được chuẩn bị sẵn sàng thì Khanh và thầy Quân cũng đã di chuyển đến dãy phòng học. Hai thầy trò vẫn đang vui vẻ trò chuyện...
- Em nhớ làm cho thầy cái bảng khảo sát ấy nhé!- Thầy Quân nói.
- Dạ vâng.- Khanh gật đầu.
- Ơ... Thầy đã dặn lớp là phải ở lại để triển khai công việc mà. Sao lớp lại đóng cửa mất rồi?- Thầy Quân nhìn cửa lớp đóng chặt đầy vẻ khó hiểu.
- Em đã dặn bọn nó rồi thầy.- Khanh đáp ngay- Hay là thầy và em cứ vào thử đi ạ. Chắc bọn nó trêu thầy đấy. Để em xem thử cho.
Khanh bước lại về phía trước cửa lớp thăm dò tình hình bên trong. Nhìn thấy mọi người đã xếp vào vị trí cậu mới cười khẽ rồi đi về phía thầy.
- Có một bọn đang nằm cả trong ấy thầy ạ.- Khanh cười- Chúng ta vào nhanh thôi thầy. .
- Ừ được rồi.- Thầy Quân gật đầu vẻ tò mò-"Không biết rồi cái đám quỹ quái này đang định chơi trò gì đây?"- Suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến thầy cũng cảm thấy hồi hộp lắm. Gắn bó với lớp này mới đó mà cũng đã sang năm thứ ba. Cứ nghĩ đến mấy cô cậu học trò tinh nghịch, chắc là đến lúc các em đi rồi thầy sẽ buồn lắm. Bước từng bước để đi đến bất ngờ phía trước, lòng thầy cũng dâng lên nhiều nỗi niềm khó tả. Ngay lúc đó, tình hình trong lớp cũng ngạt thở không kém. Cả một bọn, người cầm hoa người chuẩn bị súng bắn dây tua,... Tưởng chừng chỉ cần cánh cửa mở ra, tất cả mọi thứ sẽ được tung lên thì bất chợt Huy la lên.
- Chết rồi! Cái sợi dây nối sắp đứt ra rồi kìa!
- Ôi thôi rồi.- Kha nhanh nhảu chạy lại đặt dây nối. Trong vài giây vội vàng, Kha đã sơ ý, vô tình đẩy tay vào luôn tấm bảng đầy mảnh sắt.- Á...!- Kha giật mình đưa tay ra, một vệt máu dài đã bắt đầu chảy ra trên tay của cậu. Ngay lúc ấy, cả đội hình rơi vào trạng thái hỗn loạn, cả Duly và My đều nhanh như thoắt chạy lại cầm lấy tay Kha.
- Trời ơi. Tay cậu chảy máu nhiều quá!- Duly vẻ lo lắng.
- Để My xem thử- My cầm lấy tay Kha.
- Oái... đau!- Kha la lên rồi rút tay lại- Không sao... Không sao đâu mà.
- Nè nè khăn giấy nè.- Doanh như một tia chớp chạy về cuối lớp lấy túi khăn giấy.
- Quey... Coi chừng kìa...- Cả bọn chưa kịp nói lên điều gì thì...
Cánh cửa lớp được mở tung ra... Nét mặt của thầy Quân và Khanh đều trở nên biến sắc khi trước mắt mình là cả một quan cảnh không thể nào tả được. Lúc Doanh vội vàng chạy về phía Kha thì ...oái..., cô vấp luôn sợi dây đang giăng căng ở phía bên dưới làm cô ngã nhào ra đất ngay dưới chân thầy. Sợi dây được buộc ngay khi bị bứt ra cũng khiến cho cả chùm bong bóng đua nhau chạy xuống nổ lùng bùng vang khắp cả không gian lớp. Kèm theo đó, cả mấy chục mẫu dây kim tuyến đua nhau rơi xuống phũ đầy người Doanh khiến cho ai nấy đều phải dở khóc dở cười. Mọi người lúc bấy giờ ai cũng đều hướng mắt cả vào Doanh, cô gái nằm giữa vùng tuyết màu tuyệt đẹp... Sau một hồi... cả không gian như đứng hình, mọi thứ mới trở nên rôm rả hơn khi tiếng cười vô cùng sảng khoái của thầy Quân được cất lên làm thay đổi cả bầu không khí.
- Haha... - Thầy Quân ôm bụng cười - Các em từ sớm đến giờ ở trên này chuẩn bị kịch cho thầy xem đấy à? Kịch này vui đấy... Doanh! Em làm tốt lắm!
- Hic. Thầy lại chọc em nữa rồi.- Doanh ngồi dậy ấm ức- Người ta té đau muốn chết.
- Hi, đứng dậy nào!- Thầy Quân cười đưa tay kéo Doanh đứng dậy- Đùa vậy thôi chứ em có sao không? Té như thế chưa gãy cái xương nào đấy chứ?
- Thầy còn muốn em gãy xương mới chịu à?- Doanh nhìn thầy với vẻ mặt đáng thương.
- Rồi sao?- Thầy Quân cũng không thiếu trò- Gãy bớt cho em biết thế nào là lễ độ.
- Thầy...!- Doanh giậm chân ầm ầm khiến cả lớp ai ai cũng phải phì cười. Doanh nhăn nhó rồi nhanh chóng đổi sắc mặt- Mà thôi. Hôm nay em tha cho thầy á nha.
- Mọi người ơi!- Khanh như thoáng nghĩ ra điều gì đó vội bước ra giữa lớp- Nãy giờ chúng ta đã chuẩn bị gì thì lấy ra nhanh đi nào!
- Nhanh nhanh!- Ai nấy đều nhanh nhảu- 1...2...3... Happy Teacher's Day! Thầy Đình Quân baby love!!! Chúng em yêu thầy!- Cả bọn cùng hô vang đều răm rắp như đã tập trước từ lâu, trên tay còn cầm hoa và cầm súng bắn tung tóe. Vui nhất là Nguyên cầm cả một chai xịt bong bóng chạy thẳng lên xịt đầy vào người thầy làm cho thầy Quân giật bắn người vội co chân chạy trốn. Cả căn phòng học đầy ắp những tiếng cười vui vẻ, cả bọn ai cũng nhìn theo thầy và Nguyên mà ôm bụng cười. Nghịch thế đấy, không để thầy có cơ hội trở tay hay hù dọa nữa. Ai nói câu "Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" là không bao giờ sai. Chứ riêng ở ngôi trường này, học sinh lớp A1 thì đến ma quỷ còn phải sợ huống chi là giáo viên. Ngày 20-11 của lớp A1 đã biến tấu đặc sắc như thế đấy. Có lẽ đây cũng sẽ là mùa 20-11 khó quên với cả thầy và trò, chỉ sợ đến nằm mơ thầy Quân cũng phải thốt lên câu "xin tha mạng"!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro