Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Thy mong Nguyên lắm á!

Thế là lại có thêm một hiểu lầm được gỡ bỏ, những tình bạn mới lại càng được thắt chặt với nhau hơn. Bạn bè là thế, lòng vị tha và bao dung sẽ luôn có thể chiến thắng hết tất cả. Tạm khép lại những ngày tháng mà ai nấy cũng đều chìm trong nỗi đau và suy nghĩ. Những ngày tháng trước mắt lại là một cuộc chiến dài dăng dẳng để giành lấy những thứ vốn thuộc về mình... Và hơn thế, còn để biết ai mới là người ở bên cạnh mình thật sự...
Một buổi sáng đẹp trời với những tiếng chim véo von trên từng tán lá cây mát rượi. Nguyên đang cố gắng để mở đôi mắt đầy nặng trĩu của mình lên. Nằm trong chính căn phòng của mình nhưng lòng cậu sao cứ miên man khó tả. Mới có mấy ngày không đi học thôi mà sao đã thấy nhớ lớp A1 lắm trò, nhớ khu nội trú luôn rôm rả, đặc biệt là cô nàng mọt sách kia. Không biết nghe tin mình thế này, cô ấy có lo cho mình không nữa. Nguyên gắng gượng ngồi dậy vươn vai đầy uể oải. Cả căn phòng tràn ngập trong mùi gỗ giáng hương mà cậu vốn yêu thích. Nhìn xung quanh, ánh sáng cũng đã ngập tràn khắp mọi nơi. Có lẽ cũng phải lâu lắm rồi cậu mới ngồi lại để nhìn thật kĩ căn phòng không phải là nhỏ của mình. Xa xa phía ngoài ban công là một chiếc bàn tròn nhỏ với hai chiếc ghế mây, trên bàn còn là chậu xương rồng mà chính Nghi đã đích thân trồng tặng cậu. Gần hơn phía cậu là bàn học mà trên đó toàn những tuyển tập bình phẩm nghệ thuật của những tác giả kiệt xuất, cái laptop cũng được xếp gọn để qua hẳn một bên. Bên này thì có cả một cái tivi màn hình rộng và đầu đĩa đã khá lâu chưa đụng đến. Trên bức tường cũng được tô điểm một vài tác phẩm nghệ thuật lớn mà cậu phải săn tìm mới có được. Đặc biệt, cái không thể thiếu chính là giá vẽ được đặt ngay bên ô cửa sổ với một khoảng không gian xanh thơ mộng bên ngoài cho tâm hồn cậu thêm phần thư thái. Mọi thứ với Nguyên bây giờ trở nên yên bình và mộc mạc đến lạ.
Cậu bước xuống giường mà không quên xếp gọn lại chăn gối như lúc ở khu nội trú vậy. Từ từ đóng cánh cửa phòng lại rồi bước từng bước đi xuống cầu thang. Cả căn nhà rộng dường như hôm nay trở nên vắng vẻ hẳn, có vẻ như cũng không hề có ai ở nhà. Nguyên bước thẳng xuống nhà bếp cũng không thấy dì Tư giúp việc nhà ở đâu, chỉ nhìn thấy ở trên bàn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, bên trong còn có cả cháo yến và canh sen hầm.
- Chắc là dì đã đi chợ rồi...- Nguyên ngồi xuống ghế nhìn bàn thức ăn cũng phải lắc đầu- Lại định cho mình thành heo đây mà.
- Tính... tình... - Tiếng chuông cửa bên ngoài làm Nguyên phải khựng lại- Ai lại vào giờ này nhỉ?
Thế là Nguyên lại phải tự lết cái thân xác của mình để đi qua khoảng sân rộng xanh um. Bước tới cái cổng cao vút rồi từ từ mở cổng ra, Nguyên bất ngờ thay khi cả bọn Hy, Kha, Khanh, Thiên và Kỳ cùng đứng trước cổng, đứa xách trái cây, đứa mang bánh.
- Mọi người... sao lại đến đây?- Nguyên đầy vẻ bất ngờ.
- Tao cứ tưởng rằng một thằng khác sẽ bước ra và nói với bọn tao đây không phải nhà Nguyên đâu.- Khanh được dịp trêu đùa- Nhà thằng Nguyên ở khu ổ chuột bên kia kìa.
- Thật là... - Cả bọn phì cười.
- Mấy đứa này một hai đòi Kỳ phải dắt sang đây thăm Nguyên.- Kỳ nhún vai- Mà dì Tư đâu mà Nguyên phải tự ra mở cổng vậy?
- Chắc dì đi chợ rồi.- Nguyên đáp- Thôi mọi người vào nhà đi.
- Đợi nãy giờ để được gia chủ mời vào thôi đó. - Hy cười. Cả bọn cùng bước vào trong nhà.
- Ngồi đi!- Nguyên đi thẳng vào phía ghế sô pha- Uống gì để làm cho.
- Thôi ngồi xuống đi, Kỳ với Shu đã mua trái cây rồi nè.- Kỳ nhanh nhảu- Sẽ có ngay đĩa trái cây ngon lành cho xem.
- Đúng là nhà của dân nghệ thuật... - Kha nhìn quanh- Thật khác lạ.
- Không gian xanh và đầy cảm hứng sáng tạo nhỉ?- Khanh cũng đưa ra nhận xét
- Bọn mày thật tinh ý đó.- Nguyên ngồi xuống ghế sô pha- Đúng không phải dân thường mà.
- Mày cứ thế... - Kha cười- Tao đang rất muốn xây dựng một mô hình xanh như thế này cho resort mới của nhà tao, nhưng mà hiện tại ý tưởng tao chưa hoàn thành được nữa đây.
- Đợi mày hoàn thành xong chắc cũng đã lỗi thời rồi đấy.- Khanh trêu.
- Bạn tốt quá nhỉ? - Kha lườm Khanh.
- Nếu mày cần giúp gì thì cứ nói với tao.- Nguyên nhìn Kha- Cái gì chứ thiết kế cũng là chuyên môn của tao mà. Lâu lâu tao còn giúp ba tao thiết kế nữa.
- Cái này nghe có vẻ được đấy.- Kha đưa tay tán thành- Mày có muốn một vé thì đặt gạch luôn đi nha Khanh!
- Thôi, tao không quan tâm đến gia đình như mày đâu. - Khanh xua tay.
- Hôm nay Hoàng không tới sao?- Nguyên thắc mắc- Tao cũng phải cảm ơn nó thật đàng hoàng mới được.
- Ơn nghĩa gì mày ơi.- Kha phản bác lại ngay.
- Người tao qua mấy ngày rồi vẫn còn ê ẩm đây.- Khanh cũng được nước than thở.
- Nhưng mà hay nha!- Thiên vẫn đang suy nghĩ- Tao giờ mới nhớ ra, mày với Hoàng cũng toàn là sếp lớn trong trường không đó Khanh. Sao tụi mày đánh nhau dễ sợ vậy?
- Càng làm lớn thì phải càng biết bảo vệ mình chứ.- Khanh nhún vai.
- Ừ nhỉ.- Nguyên cũng sực nhớ ra- Rồi mày với Hoàng có bị sao không?
- Trăng sao gì đâu.- Khanh cười- Đánh nhau ngoài trường không bị trường hay cảnh sát bắt gặp là được rồi. Chẳng ai làm gì bọn tao đâu mà mày lo.
- Thế thì tốt rồi. - Nguyên cũng lấy làm yên tâm hơn.
- Có trái cây rồi đây.- Kỳ và Hy từ dưới bê lên đĩa trái cây trông rất đẹp mắt và ngon lành.
- Trái cây tươi mà ngon lắm nè.- Hy ngồi xuống cạnh Kha- Thích hợp cho người bệnh nữa.
- Thế thì phải ăn nhiều thôi.- Nguyên cười tít mắt.
- Mà Nguyên sao chưa ăn thức ăn ở dưới kia nữa?- Kỳ hỏi- Mấy món ấy chắc là dì Tư nấu để tẩm bổ cho Nguyên đó.
- Thôi.- Nguyên xua tay- Nguyên mà ăn hết đống ấy chắc không phải Thành Nguyên nữa mà là Thành Heo mất thôi.
- Haha... - Cả bọn bật cười.
- Tướng mày giờ cũng giống lắm rồi Heo à.- Khanh cười.
- Cứ chọc Nguyên.- Hy vỗ vào tay Khanh- Mà toàn chọc đúng không à.
- Người bệnh là trên hết đó nha.- Nguyên nhìn đám bạn.
- Người bệnh mà như mày chắc cũng đã đủ để xuất khẩu rồi.- Thiên cũng chẳng thèm bênh lấy thằng bạn của mình.
- Haha... - Cả căn nhà lại được một phen ngập tràn tiếng cười.
***
Niềm vui thế rồi phải tạm gác qua một bên, cũng đến lúc phải quay trở về với những ngày bộn bề công việc. Vừa vào đầu tuần, Khanh đã triệu tập cuộc họp cùng ban chấp hành ngay tại văn phòng Đoàn.
- Mới đấy thôi mà gần ba tháng đã trôi qua rồi. Tuần sau là 20-11, rất nhiều hoạt động sẽ được diễn ra. Ngoài ra, tuần này hầu hết những bài kiểm tra cũng sẽ được phát ra nên việc thi đua điểm tốt sẽ càng tăng lên rất cao.- Khanh nói- Thiệu My! Cậu đã chọn ra MC cho phần lễ chưa?
- Hiện tại thì vẫn chưa.- Mỳ đáp- Mọi năm phần này sẽ đều là do Hy đảm nhận, nhưng không biết năm nay thì sẽ thế nào nữa. My nghĩ nên chọn gương mặt khác triển vọng hơn.
- Theo em thì không nên đổi.- Toàn- một đàn em lớp 11 lên tiếng- Thời gian còn quá gấp, đào tạo lại e là hơi khó.
- Đổi cũng được mà. - Hy lên tiếng- Nhưng mà không biết là My đã tìm ra đối tượng nào hay chưa?
- Có rồi.- My gật đầu- My nghĩ là bé Hạnh Như đây, nét mặt rất đáng yêu, giọng nói cũng khá hay. Chắc sẽ làm tốt thôi.
- Em không được đâu.- Như xua tay- Em chưa bao giờ làm việc này. Thật không dám đảm nhận dẫn cho buổi lễ lớn như vậy.
- Đúng là làm thế mạo hiểm thật.- Khanh vẻ suy nghĩ rồi nhìn Hy- Hy nhắm có thể đào tạo được trong thời gian ngắn vậy được không?
- Cũng có thể đấy. - Hy cũng vẻ suy nghĩ rồi khẽ liếc nhìn vẻ mặt My đang đắc ý.
- Vậy thì Như thử xem.- Khanh nhìn Như- Em cứ thử để cho chị Hy đào tạo xem sao. Nếu như ok thì em dẫn, không được thì Hy dẫn luôn thôi. À Viết chương trình luôn là vừa rồi, hạn cuối là thứ năm này phải gửi về cho Khanh duyệt đấy.
- Ok.- Hy gật đầu rồi nhìn My- Chỉ cần bên nội dung gửi kịch bản chương trình sang Hy sẽ viết xong ngay thôi.
- Yên tâm! Bên này sẽ gửi cho Hy ngay- My gật đầu- Nhưng mà Hy phải chịu trách nhiệm về MC đấy.
- Dạ vâng em sẽ cố gắng thử.- Như vẻ hơi lo lắng.
...
Buổi họp tan, Hy bước lại vỗ vai Như.
- Không sao đâu em.- Hy cười- Về phòng chị sẽ giúp cho mà.
- Em lo lắm chị ơi.- Như bí xị- Giống như chị My không thích em nên đánh đố em vậy.
- Không phải đâu mà.- Hy lắc đầu- Thật ra Người mà My muốn nhắm vào là chị cơ. Chị sẽ không để em phải chịu thiệt đâu. Lên lớp thôi, đừng nghĩ gì nhiều nữa!
- Dạ vâng- Như gật đầu rồi bước đi trước.
"My ơi là My! Thật ra là cậu muốn chiến tranh với tôi đến khi nào đây? Giờ lại có thêm Hoàng Kha nữa chứ, chỉ sợ cô ta lại góp gió thành bão với mình thì lại khổ hơn thôi. Haiz..."- Hy lặng giấu đi hơi thở dài rồi bước đi về phía cầu thang.
***
Lớp học A1 vào một ngày đẹp trời trước khi vào tiết học...
- Mọi người ơi! Nghe thông báo đây. - Khanh đứng trước lớp- Sắp tới, câu lạc bộ kỹ năng sống vừa được thành lập sẽ mở ra các lớp ngoại khóa để đào tạo kỹ năng mềm gồm có vẽ tranh phối hợp với câu lạc bộ hội họa, lớp chụp ảnh phối hợp với câu lạc bộ truyền thông, lớp kỹ năng viết phối hợp với câu lạc bộ văn học. Và đặc biệt nhất là buổi sinh hoạt ngoại khóa để giao lưu giữa các lớp trong khối 12. Đây sẽ là một môi trường thi đua lành mạnh bằng những trò chơi vận động thắt chặt tinh thần đoàn kết hơn. Ai muốn tham gia cái nào thì đăng ký cho Khanh trong tuần này nhé!
- Khanh nè.- Doanh đưa tay ý kiến- Người trong câu lạc bộ hội họa có được đăng ký lớp vẽ không vậy?
- Như Doanh là đi dạy cho người ta luôn rồi chứ còn đòi học gì nữa bà hai.- Khanh đáp ngay.
- Cái này người ta gọi là make color đó mà.- Ly La lên tiếng. Dưới lớp bắt đầu có những tiếng cười xì xầm.
- Rồi có vấn đề gì sao?- Doanh lườm Ly La.
- Vào câu lạc bộ quyến rũ đàn anh bất thành mà còn làm bộ làm tịch.- Ly La bĩu môi- Tai tiếng quá mà.
- Này! Trong lớp đừng có mà khích nhau như vậy chứ.- Khanh nói ngay.
- Mấy chuyện tình cảm này được xếp vào chuyện riêng tư của người khác rồi.- Kha lên tiếng- Có những người đâu phải cứ muốn quyến rũ người khác mà đã làm được đâu nhỉ?
- Oh- Cả lớp ồ lên khiến cho Ly La cũng phải cứng họng.
- Tao cũng muốn làm việc với câu lạc bộ hội họa á Khanh..- Nguyên vội thay đổi không khí trong lớp- Nghe danh đã lâu nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc.
- Tốt.- Khanh gật đầu- Mày nên vào đấy từ sớm rồi cơ.
- Được đó Nguyên heo.- Doanh cũng lấy làm vui mừng- Nhìn cách ông phát thảo thôi thì cũng biết ông là cao thủ trong nghề rồi.
- Nói quá...- Nguyên vội chối.
- Tao thích vận động... - Kha cũng hùng hồn lên tiếng khiến ai nấy cũng đều tập trung vào cậu.
- Vậy là mày nên thi đấu là hợp nhất rồi.- Khanh nói.
- Mình cũng muốn... - Cả My và Duly đều cùng đưa tay. Cả lớp đều nhìn vào hai người.
- Hai người muốn gì?- Khanh nhìn hai cô bạn hỏi.
- My muốn tham gia vận động. - My nói với giọng quả quyết- quen nhiều bạn mới mà lại thú vị.
- Mình muốn tham gia trò chơi ngoại khóa.- Duly cũng nói- Tham gia không chỉ tốt cho sức khỏe mà lại còn giúp thắt chặt tình đoàn kết nữa mà.
- Vậy là cả hai vào mục trò chơi đúng không?- Khanh hỏi lại cho chắc- viết tên vào là không sửa lại được đâu đấy.
- Ừ.- Cả hai đều nói chắc như đinh đóng cột.
- OK.- Khanh viết tên cả hai vào danh sách- Thế còn Kha? Mày thì sao?
- Tao thích vận động mà.- Kha cười tươi rói- Vì vậy tao sẽ chọn học chụp hình. Đi đây đi đó mới vui chứ.
- Sao cơ?- Cả My và Duly đều nhìn vào Kha.
- Sao nhìn Kha dữ vậy?- Kha tròn mắt nhìn hai cô bạn- Bộ Kha nói gì sai sao?
- Được rồi.- Khanh cũng buồn cười- Mày vào lớp chụp ảnh nhé.
Cả bọn phía dưới này ai cũng đều buồn cười mà không thể nói nên lời. Tự dưng ngay một lúc, hai nàng hot nhất lớp hôm nay lại tâm đầu ý hợp đi chọn cùng một thể loại và phối hợp cùng nhau. Thắt chặt tình đoàn kết là thế đấy, cả My và Duly ai cũng bị hớ một vố đau điếng. Không ngờ Kha nhìn vậy mà cũng cao tay không tưởng. Duly ngồi phía sau mà tự cảm thấy hậm hực chính bản thân sơ sót quá nhiều. My thì càng thể hiện rõ hơn, ngồi giậm chân vò tay, đúng là sai lầm hết biết.
***
Cả một bọn trong khu nội trú vừa nghe xong câu chuyện, ai cũng không thể tránh khỏi bật cười sặc sụa.
- Tội vậy!- Thiên ôm bụng cười- Tính ra hai nàng ấy cũng không có ẻo lả gì đâu. Hôm trước thi đấu bóng chuyền với nhau sung sức lắm còn gì.
- Kha cũng cao tay thật đó. - Thy lắc đầu thán phục- Cũng ác nữa.
- Ác gì chứ? - Kha nhìn Thy mà ấm ức- Cái đấy là vì không để Kha nói hết câu đã chen ngang thôi mà.
- Phải nói thật. - Nguyên nói- Hai nàng mà cùng tham gia thì đảm bảo A1 thắng chắc rồi còn gì.
- Chưa chắc.- Kỳ lắc đầu- Sợ mấy nàng tị nạnh nhau rồi lại thua cả lũ.
- Kỳ nói cũng đúng. - Hy vẻ suy nghĩ- Chỉ mong sao cho họ đừng phá hết những gì Shu chuẩn bị là Shu mừng rồi.
- Hi.- Kha cười- Shu khéo lo. Kha đã nói với Khanh sẽ vào đội cùng làm với Shu rồi đấy.
- Nhanh ha!- Doanh chớp mắt.
- Giống như Doanh sắp tới cũng được làm việc chung với Nguyên đó thôi.- Vũ lên tiếng.
- Đâu có giống nhau đâu. - Doanh lườm sang Nguyên vẻ nghi ngờ- Không biết làm ăn chung có được không đây?
- Yên tâm đi! Tui cá là sẽ hơn anh Minh của bồ á nha.- Hy cười.
- Minh gì chứ. Shu cứ vậy không à... - Doanh đứng dậy rồi chạy đi mất dạng.
- Ơ này- Kha nhìn theo Doanh- Cậu ấy bị gì đấy?
- Người ta ngại nhắc đến người ấy đây mà- Thy lắc đầu cười.
- Vậy còn bồ thì sao?- Kỳ lay tay Thy.
- Sao là sao?- Thy tròn mắt nhìn Kỳ.
- Bữa giờ không thấy người ta ăn hỏi thăm tui hoài mà giờ vậy á heng. - Kỳ lên giọng.
- Nói bậy không à.- Thy vẻ ngượng nghịu hẳn.
- Nói bây ghê đó.- Hy cũng nhìn sang Thy- Vậy mà trúng phóc luôn hà. Bọn mình mà ở đây nữa thì chắc làm kỳ đà cản muỗi luôn đó.
- Ờ ha.- Cả bọn lúc này mới để ý, vội vàng đứng dậy chạy luôn ra ngoài, bỏ lại Nguyên và Thy.
- Ơ... Mấy đứa này.- Nguyên nhìn theo cả bọn với vẻ mặt khó xử rồi mới nhìn sang Thy- Mấy đứa này cứ làm quá lên.
- Bọn nó lúc nào cũng vậy hết mà.- Thy cũng đáp lại ngập ngừng.
- Mà nè...- Cả hai cùng ngước lên nhìn nhau.
- Thy nói trước đi!- Nguyên vội nói ngay.
- À... thì... là... nghe nói từ bữa đến giờ Nguyên bị bệnh nặng phải nằm ở nhà- Thy nói- Không biết giờ đã đỡ hơn nhiều chưa?
- Đã đỡ hơn nhiều rồi.- Nguyên cười khẽ- Cảm ơn Thy nha.
- Có gì đâu mà Nguyên cảm ơn tui.- Thy cứ đặt tay đan vào nhau rồi lại thả ra- Thật ra mấy hôm nay tui cũng mong Nguyên lên lắm luôn á.
- Mong...?- Nguyên cảm thấy hơi lạ- Thy cũng mong Nguyên lên sao?
- À... Ừ...- Thy gật đầu- Tại thầy cho mấy bài tập khó quá nên có Nguyên thảo luận sẽ dễ làm ra hơn.
- À... - Nguyên gật gù- Ra là thế. Có gì tối nay ra làm bài cùng với nhau là được rồi. Bữa giờ nghỉ học nhiều quá nên cũng đang lo không có ai chỉ bài đây.
- Ừ... Vậy thôi Thy vào trong trước nha!- Thy đứng dậy bước đi.
- Thy. - Nguyên không đợi Thy đi xa đã gọi lại.
- Gì á?- Thy quay đầu lại.
- À...- Nguyên ngập ngừng- Tối nhớ ra học đúng giờ nha!
- Ờ.- Thy gật đầu- Sợ là tui chờ ông không á.
- Hi.- Nguyên cười gãi đầu- Thôi đi vào trong đi! Sắp tới giờ cơm rồi.
- Ừ. Vào đây.- Thy quay lại bước đi một mạch mà cắn môi hậm hực. Đi được một đoạn rồi cô mới giậm chân- Mình nói cái gì vậy trời!- Cô đưa tay lên vò đầu rồi chạy thật nhanh vào phòng.
Ở phía bên này, Nguyên cũng đang hậm hực không kém- Mày làm ăn kiểu gì mà có ba từ cũng không nói được là sao trời! Kiểu này rồi Thy sẽ hiểu mày như thế nào đây? Nguyên ơi là Nguyên! Mày đúng là dở tệ mà. - Cậu đưa tay lên vò tóc rồi nằm luôn xuống bàn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro