Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Vẻ mặt mất tự nhiên của Heli nhìn chẳng quen chút nào, và dĩ nhiên là thế, bới vì Sooha mới gặp cậu ngay ngày hôm qua thôi.

Sooha hơi nhạy cảm vì câu hỏi Heli đã đặt ra, về khả năng thấy ma quỷ của cô. Đúng là Sooha có thể nhìn thấy chúng, trong khi người bình thường thì không. Và điều đó khiến cô trở thành một kẻ đáng bị ruồng bỏ. Vì vậy, Sooha luôn phải tảng lờ và vờ như không thấy chúng băng qua mình khi đi trên đường, vì trên đời này chỉ có cô là nhìn được những sinh vật như thế.

"Cậu có bị bọn chúng đả thương không?"

Nhưng giờ, đã xuất hiện thêm một người khác có khả năng kì lạ đó. Heli lo lắng hỏi han cô, và ánh mắt cậu chứa đầy nỗi bận tâm chân thành, dù họ mới gặp nhau lần đầu cách đây chưa đầy một ngày.

Sooha nhìn lên Heli, không thể hiểu nổi người bạn mới của mình.

"Không sao đâu. Chẳng có chuyện gì xảy ra với mình hồi đó cả."

Heli quan sát Sooha một lúc, gương mặt hơi nhợt nhạt đi đôi phần. Cậu cứ giữ nguyên tư thế đó vài chục giây, trước khi vùi mặt vào lòng bàn tay mình. "Phải, vậy thì thật là tốt vì cậu đã được an toàn."

Heli cũng không để câu chuyện tiến xa hơn nữa, làm Sooha nhẹ lòng biết bao nhiêu. Vậy gã đàn ông đó là ma cà rồng, được rồi, Sooha không muốn nghe về nó nữa. Quá "bất thường".

"Như cậu đã thấy, ở Riverfield vẫn nhan nhản bọn chúng." Heli hạ giọng thì thầm với Sooha, đôi mắt hơi híp lại khi đưa ánh nhìn xa khỏi cô. "Nếu đã có ma cà rồng, theo lẽ tự nhiên, dĩ nhiên là phải có những sinh vật đối địch với chúng."

"Cái gì? Ý cậu là, người sói sao?"

Heli quay đầu, mở to mắt và bật cười khi nhìn cô:

"Đúng vậy."

Cậu ấy đùa à?  Sooha bối rối nghĩ.

"Xin lỗi, cậu chờ mình ở đây chút được không? Mình sẽ quay lại ngay." Heli xin phép cô một cách lịch sự, và rồi sải những bước dài để xen vào giữa ba nam sinh đang tụ họp giữa đường.

"Chuyện gì thế, Jaan?"

Heli quàng tay quanh Jaan, cắt đứt cái lườm thù địch mà người kia đang ném cho hai nam sinh còn lại. Một chàng trai cao lớn với mái tóc dài buộc đuôi gà đang phải nhận lấy cái lườm chết chóc đó, và mắt Sooha mở lớn.

Đó là đồng phục trường Sunshine City mà. Và Jaan là học sinh trường mình. Cậu ta đang ẩu đả với học viên trường đó chăng?

Hai trường vốn là kì phùng địch thủ trong những trận Nightball, và cứ mỗi lần thành viên hai đội đụng độ nhau trong phạm vi Riverfield này là một lần căng thẳng dâng cao hơn bao giờ hết. Nhìn cảnh tượng trước mắt cô giờ cũng đủ hiểu sự tình: Heli đang bận kéo Jaan lại, còn nam sinh tóc xám trường bên phải cố ghì cậu bạn cao kều cùng trường xuống.

"Chào Heli." Cậu trai tóc xám đó mở lời trước.

"Chào Khan" Heli gật đầu và chào lại, nhìn thế nào cũng không moi ra được thái độ thân thiện niềm nở giữa hai người. Khan đưa đôi mắt vàng rực của mình ra khỏi Heli, cậu lặng lẽ quay sang bạn mình và thầm thì gì đó.

"Najak, không. Đang giữa ban ngày, và nhiều người sẽ chú ý đến chúng ta đó."

Nhưng Najak không có vẻ gì là muốn tiếp thu lời Khan nói.

"Phải ha. Lũ chúng mày đang lượn lờ gì ở đây, trong khi trời còn đang nắng hửng thế này nhỉ?"

"Xem lại bản thân đi chứ? Cứ như mày chưa bao giờ mò ra ngoài vào ban đêm thế?"

Mặt Jaan nhìn như thể cậu đã sẵn sàng lao vào đập cho bọn kia ra bã, nhưng Heli đã yên lặng nhìn Jaan.

Dừng lại.

Còn trước cả khi Heli kịp sử dụng năng lực thần giao cách cảm của mình với Jaan, Khan đã lôi Najak lại và nói lớn.
"Najak, không được."

Người qua đường nhìn họ và lẩm bẩm gì đó, quan sát diễn biến vụ việc và dự trù thời gian cả lũ lao vào đánh nhau.

Khan đã sớm để ý thấy mọi người xúm lại, và cả cô gái đi cùng Heli đang nhìn chúng sửng sốt, nên hắn càng ghì Najak chặt hơn.

"Không phải bây giờ. Đi thôi."

Najak gườm gườm nhìn Jaan, người cũng đang lườm hắn mãnh liệt tới nỗi tưởng chừng tròng mắt sắp lọt ra. Nhưng cuối cùng hắn cũng bị Khan lôi đi. Jaan dần thả lòng khi Heli vỗ vai và kéo cậu lại. Bọn chúng cứ thế chậm rãi tách khỏi nhau, không đánh đập, không giảng hòa, tức là những cuộc chạm trán và gây hấn sẽ vẫn còn tiếp tục.

"Chuyện gì đã xảy ra?" 

"Hỏi thừa quá không anh? Lúc nào đụng mặt chả phải khích nhau mấy lời. Đứa này thấy đứa kia kinh tởm, nhưng lũ ảo tưởng đó đã nghĩ chúng ta đã giở trò gì với chúng."

Jaan hạ giọng lầm bầm đủ để Heli nghe thấy.

"Jaan." Heli gọi, nhưng người kia vẫn bon mồm nói không ngừng.

"Đã ai kịp làm gì bọn nó đâu. Lũ sói ngu ngốc còn chẳng biết chúng ta khác với ma cà rồng thường..."

Và rồi đôi mắt hổ phách của Jaan bắt gặp đồng tử đen láy của Sooha.

"Ồ..."

Jaan ngậm miệng lại ngay tức, nhưng chẳng có ích gì nữa. Cậu không thể xóa kí ức của cô gái này về những gì mình vừa thốt ra.

"Anh không đi một mình à..." Jaan cười giả lả trong khi Heli đứng đằng sau chỉ có thể khép mắt lại trong bất lực.

"Ờ thì xin chào nhé. Giờ mình phải đi rồi... Nên là..." Jaan lủi nhanh, để Heli và Sooha đứng đó. Hai người không thể xóa nổi bầu không khí sượng sùng đang bao trùm lúc này.

Sooha nhìn Heli, cậu thở hắt ra, rồi đưa tay vuốt gọn những sợi tóc lòa xòa trước trán.

"Chà, tình hình là..."

Heli có vẻ bối rối. Hiện tại trái ngược hoàn toàn so với đêm hôm trước, khi cậu tỏ ra chẳng do dự gì trước thứ sinh vật đáng sợ đó. Sooha nghĩ về những lời Jaan đã thốt ra lúc bốc đồng vừa rồi, và dừng lại ngay khi trông thấy vẻ mệt mỏi của Heli.

"Cậu thích kem loại nào?" Sooha mở lời trước.

Heli khó xử là thật, nhưng anh không phải loại người dựng chuyện hay che đậy sự thật.

"Cậu đã nghe sự thật. Mình chỉ ước gì nó sẽ nói điều đó muộn hơn bây giờ chút thôi."

"Vậy là, mấy người từ trường Sunshine City đó thực sự là người sói sao?"

Sooha thấp giọng hỏi, đảo mắt xung quanh khi cô vừa cắn miếng kem đầu tiên. Heli giờ chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại.

"Chỉ bảy cầu thủ chính trong đội Nightball của họ thôi."

"Và bảy cầu thủ chính của đội trường mình..."

Heli, một trong bảy người vừa được nhắc đến, im lặng đưa cho Sooha một tờ giấy ăn. Sooha nhớ lại kẻ tấn công cô hôm qua, có những chiếc răng sắc và nhọn. Hắn không đơn thuần là kẻ tấn công bình thường, hắn là ma cà rồng. Những gì Sooha đã chứng kiến hoàn toàn có thật, và cô chỉ muốn quên đi. Nhưng hiện thực khủng khiếp đó vẫn ám ảnh cô quá nhiều.

"Ừm, mình thấy hơi rối não chút..."

"Mình hiểu ý cậu mà." Heli vội gật đầu "Mình không bắt cậu tin hay hiểu điều gì đâu. Chỉ là, mình có thể cho cậu câu trả lời nếu cậu có câu hỏi nào đó về chuyện này thôi."

Heli chưa bao giờ tưởng tượng ra viễn cảnh mình sẽ nói với một người khác bọn họ về thân phận thực sự của bảy người, và cũng không biết phải giải thích thế nào cho Sooha hiểu. Cô nhìn anh với ánh mắt hơi dè dặt. Liệu cậu ấy có cảm thấy bản thân khác biệt trong một khoảng dài của cuộc đời không? Sooha cứ mải nghĩ về điều đó, và rồi cố gắng ngừng não mình khỏi thắc mắc.

"Mình không thích trở nên khác với mọi người lắm." Sooha cúi đầu xuống và múc một thìa kem "Mình không biết cậu đối diện với nó thế nào, nhưng vì mình chỉ muốn một cuộc đời như bao người khác- không tỏ ra nổi trội hay thu hút sự chú ý là tất cả những gì mình cố gắng làm."

Sooha đã sống một cuộc đời vờ vịt với chính bản thân mình. Phủ nhận năng lực phi thường, sống như một cô gái có điều kiện thể chất đại trà. Ngậm miệng lại và chạy thật nhanh khi thấy có những điều kì lạ đang diễn ra. Đó là những gì cô phải làm, để đổi lấy một cuộc sống bình yên.

"Khác thường đâu phải điều xấu. Đối với mình là vậy."

Sooha hạ thìa xuống. Đêm qua, ngay giữa những thanh âm hỗn loạn của vụ tấn công, cô đã nghe giọng Heli rõ ràng và rành mạch tới vậy. Mọi thứ dường như bất khả thi, từ những gì đã diễn ra đến thân phận của những cầu thủ trường bên...

Nào, dừng lại thôi. Không được tò mò nữa. Sooha lắc đầu và nuốt khan, tránh cái nhìn từ Heli. Cứ bám theo ánh mắt quan tâm lo lắng đó là có thể mở ra cả một thế giới mới, nhưng Sooha từ lâu đã khắc ghi trong lòng một sự thật: tỏ ra là người thường sẽ luôn là điều tốt, và chắc chắn là điều tốt. Đối diện trước ánh nhìn đó, cô quyết định buông bỏ cuộc hành trình tìm hiểu những điều kì dị này.

"Mình không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Mình chẳng hiểu sao cậu cứ cố nói những lời này với mình, nhưng tốt hơn hết là nên dừng lại thôi." Sooha mím chặt môi "Gửi số tài khoản của cậu đây, và cả giá tiền cái điện thoại cũ. Có lẽ sẽ hơi mất thời gian, nhưng mình hứa mình sẽ trả đầy đủ."

Đủ thẳng thắn chưa nhỉ? Heli sẽ chấp nhận và nhẹ lòng hơn, đúng không? Ôi không chắc nữa... Sooha đứng dậy, hơi ngại ngùng, rồi vội vàng quay đi.

"Sooha này."

Tại sao Heli cứ phải gọi tên cô bằng tông giọng dịu dàng và đáng để tâm như thế chứ?

"Sống không giống người thường đâu phải điều xấu đâu."

Cậu nói thế là vì cậu đỉnh chóp, cậu hết sảy, cậu hoàn hảo 10/10 mà thôi! Hàng chục từ ngữ đốp chát suýt thì nhảy ra, nhưng Sooha thành công ngậm miệng mình lại.

"Nó đặc biệt. Nó là phước lành trời cho."

Phước lành? Đáng lẽ ra Heli đừng đi xa quá thế. Với Sooha, nó chẳng khá khẩm hơn một lời nguyền tệ hại, hay một sự nguyền rủa để cô chứng kiến những sinh vật kì dị vốn không tồn tại trên đời.

Sooha tha thiết được kết thân với bạn bè, họ sẽ bắt cặp với cô trong những giờ học Thể dục, cho cô tham gia những buổi học nhóm, và ngồi ăn trưa cùng cô. Không gì quan trọng hơn điều đó, và nếu không thể đạt được những ước ao đơn giản kia, thì nó đích xác là một lời nguyền rủa độc địa.

"Cậu là người đặc biệt. Đó là lí do mình đã tìm thấy cậu."

Cậu là người đặc biệt.

Heli cười rạng rỡ khi anh nhìn Sooha, có lẽ mọi người bị cuốn hút vì ánh hào quang từ nụ cười đó, và Sooha không bao giờ có được cái vẻ ngoài hạnh phúc đến vậy, khi cô cứ mãi lẩn trốn trong bóng tối, che giấu bản thân mình.

"Cứ nói giá tiền của cái điện thoại đó đi." Sooha lẩm bẩm, nhanh chóng rời đi như một con ma cà rồng cố gắng tránh đi ánh sáng mặt trời.




Tối đó Sooha thao thức không thể chợp mắt, ga giường mềm mại cũng chẳng giảm bớt đi cơn trằn trọc. Cô thử nằm nghiêng người, cả chân và tay đều bị tì xuống. Mọi thứ thật là khó chịu. Ma cà rồng, người sói, và những từ mà cô chắc chắn sẽ không xuất hiện trong những cuộc hội thoại "bình thường", đang trôi nổi trong tâm trí. Sooha cố nhắm mắt lại, ép mình chìm vào giấc ngủ.

Cậu đặc biệt mà.

Những lời ấy không ảnh hưởng gì đến cô, kể cả có gợi nhớ lại hàng chục lần. Nhưng vấn đề thực sự nằm ở câu nói thứ hai của Heli.

Đó là lí do mình tìm thấy cậu.

Khi những con chữ đi liền ấy được thốt ra, Sooha thực sự cảm thấy bản thân mình đặc biệt. Câu nói cứ văng vẳng trong tâm trí khiến cô không tài nào yên giấc. Giọng nói trầm bổng đó như điệp khúc lặp đi lặp lại trong đầu, làm Sooha choáng váng vô cùng. Tự nhủ mình không thể rơi vào tình trạng này thêm bất cứ lần nào, nhưng thật lòng Sooha chỉ muốn được nghe những lời đó nhiều hơn nữa. Chỉ cần thêm một lần thôi.

Mình tìm thấy cậu bởi cậu đặc biệt.

Hàng ngàn mảng ánh sáng rực rỡ cùng bóng tối tịch mịch hòa quyện lại, lấp đầy những buổi đêm nơi thị trấn Riverfield miền biển. Sooha vô thức nhìn vào khoảng tối bao trùm. Giọng Heli đã từ từ phai dần đi khi cô rơi vào một giấc mơ kì lạ khác. Sooha bắt đầu đi lang thang xung quanh, bắt gặp hàng tá sinh vật chỉ xuất hiện giữa khoảng khuya. Giờ cô đã biết chúng chính là lũ ma cà rồng, và như thường lệ, con đường cô đi vẫn chẳng thể quen mắt hơn được nữa.

Đặc biệt.

Mơ về những sự việc có thật, xảy ra ở những nơi có thật, là đặc biệt, là không kì lạ chút nào sao?

Sooha quay đầu nhìn quãng đường mình vừa băng qua một cách trống rỗng, cô đã quá quen với việc lạc lối trong mỗi lần chìm vào cơn mơ. Sooha thường đứng yên đó và chờ đến khi tỉnh giấc, nhưng câu chuyện chẳng thể đơn giản thế; bởi cô liên tục tìm được những thứ đáng lý ra không hề tồn tại, cũng như không thể bị nhìn thấy.

Mình chỉ ước gì hôm nay không có thứ kì cục hay đáng sợ nào đập vào mắt mình...
Đó là điều mà ngày nào cô cũng khao khát. Nhưng cảnh vật xung quanh lại nhanh chóng xoay vần, cuối cùng cũng chậm lại, và hình ảnh bãi biển cùng vài người ở đó hiện dần ra.

Lại nữa à?

Lại là mấy con ma cà rồng đó ư?  Không, không phải bọn chúng. Chỉ có những thân người cao lớn đứng tụ lại một chỗ, cùng cúi đầu nhìn xuống nền cát. Có thân người, hoặc thân ma cà rồng, nằm yên bất tỉnh. Không khác gì xác chết. Thêm một giấc mơ chẳng tốt đẹp gì với tính mạng con người à?  Khi Sooha tiến lại gần đó, cô nhìn thấy một gương mặt thân quen.

Không phải chứ...

Là Heli, đang cố vuốt gọn mái tóc đen tuyền rối tung trong cơn gió biển. Sooha vô thức đưa mắt về phía cậu, chăm chú ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ đầy quyến rũ ấy.

"Thêm một nạn nhân khác..."

"Chúng ta nên làm gì đây?"

Bỏ ngoài tai những tiếng thì thầm lắm điều băn khoăn đó, ánh nhìn của Sooha vẫn đặt trên khuôn mặt như tượng tạc kia. Chỉ là một giấc mơ thôi, mình có thể ngắm cậu ấy thoải mái mà.

Cậu thực sự nghĩ mình là người đặc biệt sao?
Cô ước gì Heli có thể nói vậy với mình thêm lần nữa, cô chỉ cần được nghe những lời đó một lần nữa thôi.

"Sương đêm dày quá nhỉ." Ai đó lầm bầm. Heli dường như đang gắng nhìn xuyên qua màn sương đặc quánh, cậu quay đầu, mắt đảo xung quanh như thể tìm kiếm điều gì đó- hoặc ai đó. Không, Heli không thể nhìn thấy cô được, vì đây là mơ mà, làm gì có ai thấy được Sooha trong những giấc mơ cơ chứ.

"Không phải sương mù dày đâu." Giọng nói của cậu vang lên rành rọt, vẫn mang lại cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng như trước. Và rồi, ánh mắt hai người chạm nhau; Heli đưa bàn tay to lớn của mình ra, nắm chặt lấy tay cô, khiến Sooha bất ngờ bị lôi thẳng ra khỏi giấc mơ của mình.

"Mình đã nói cậu rất đặc biệt mà."
Và cậu đã tìm thấy mình rồi đây.

Heli mỉm cười với cô khi kéo Sooha ra từ giữa lớp sương dày mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #enhypen