Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Hôm nay là ngày thứ ba Tiêu Chiến đến sống cùng với hai người anh em của mình. Nhưng có vẻ chỉ gặp nhau vào buổi tối, ai cũng có việc cần làm dù cho đó là việc quan trọng hay không quan trọng thì vẫn là quyền của họ, Tiêu Chiến cũng hiểu đạo lý này nên làm sao dám trách Kỉ lí và Trác Thành để anh ở nhà một mình cơ chứ.

Nằm trên giường, Tiêu Chiến đặt hai bàn tay mình sau gáy, hai chân gác lên nhau. Tiêu Chiến vốn đang muốn nhớ lại những ký ức cũ, biết rằng không tốt đẹp nhưng đó cũng là những thứ chứa đựng con người vốn có của anh. Không thể nhớ mình đã làm gì, đã ra sao mà bị mất trí, lòng anh sục sôi như dầu nóng đang chảy dần qua từng nội tạng, đôi lúc chỉ muốn tông thằng vào tường, họa may thì có thể chạm vào một sợi dây thần kinh nào đó khiến anh nhớ lại cũng nên. Kể đến cũng rất lạ, anh có cảm giác mình đã gây ra một tội gì rất lớn, nên cứ cảm thấy lòng nặng trĩu dù không biết mình đã làm gì, những thứ đó cứ quanh quẩn trong đầu Tiêu Chiến hết ngày này qua ngày khác, chỉ mong mọi thứ trở lại như những ngày đầu tiên để không phải rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Cứ lăn qua lộn lại trên giường, mắt thì mở thao láo không tài nào ngủ được, cứ suy nghĩ một hồi anh lại tặc lưỡi một cái, rất khó chịu.

Thở hắt một hơi, ở trong nhà có chút ngột ngạt, anh bật ngồi dậy tiến tới tủ quần áo lôi ra một cái áo khoác lông dài màu nâu sẫm trông rất ấm chồng đại vào người mình, ra ngoài cho khuây khỏa, nằm ì ở nhà cũng chẳng giúp cho tâm trạng anh tốt hơn bao nhiêu.

Trời đêm ở Bắc Kinh chính là một cực phẩm hiếm có. Người người qua lại tấp nập trên môi thì luôn nở nụ cười. Những tòa nhà cao tầng, những cửa hàng ăn đông nghẹt người, người ra lại có người vào cứ như một trình lập nhất định, muôn màu muôn vẻ. Nhưng sao trong tim anh lại chẳng thể cảm nhận được sự nhộn nhịp, giống như chỉ đang có một mình anh đứng trên đường vậy, vô cùng tĩnh lặng. Với cái cuộc sống nhạt nhẽo không màu của anh thì những ánh đèn đường dù có mang bảy sắc, hay ngàn vạn sắc cũng chẳng có tác dụng.

Tiêu Chiến cứ đi, đi mà không biết mình đi đâu. Mọi thứ trong anh như sáo rỗng, nghĩ một hồi bỗng anh lại nhớ đến người hôm đó gặp ở nhà hàng. Trông anh ta vô cùng thời thượng, lại có khí chất của một minh tinh nhưng có vẻ chưa từng xuất hiện ở Trung Quốc, trực giác mách bảo cho anh như vậy, vì anh cũng không tài nào biết được trước đây mình có từng gặp anh ta hay chưa, mà có gặp rồi thì chắc cũng chỉ là chạm mặt rồi nhớ mà thôi. Cứ nghĩ, anh lại đi ra đường lớn lúc nào không biết, khẽ giật mình anh quan sát xung quanh xem mình đang ở đâu, đường lớn thì xe cộ nhiều hơn, ít người đi bộ nhưng vẫn khá đông đúc vì bây giờ chỉ mới xấp xỉ 6-7 giờ tối mà thôi.

Thất thần mà đi trên phố, cho đến khi nghe một tiếng rồ ga rất lớn, chưa kịp định hình đã có một vật gì đó đập mạnh vào cơ thể anh khiến anh bất ngờ ngã ngang xuống đường. Nó va vào vai khiến anh đau điếng, giống như sắp gãy đến nơi. Một tay vịnh lấy bờ vai của mình anh ngước mắt nhìn lên thì thấy có cả một đoàn xe motor lớn nhỏ đậu dừng đèn đỏ trên đường, sau xe của mỗi người lại đèo theo một cô gái ăn mặc không mấy kín đáo,quan sát xem chiếc xe nào đã va vào mình anh vô tình chạm mắt với kẻ dẫn đầu. Duy chỉ mình hắn ta là không chở thêm ai phía sau cả, chiếc motor của hắn cũng là to nhất, đẹp nhất, nhìn có vẻ đắt tiền nhất trong số những chiếc còn lại.

Kẻ đó nhìn anh rất lâu, cứ nhìn chằm chằm như thế mặc cho những tên chạy phía sau có đùa giỡn với nhau về cú va chạm của hắn thì hắn vẫn không hề quan tâm. Đội mũ che hết toàn bộ Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy đôi mắt sắc bén của hắn, tuy nhỏ nhưng lại có hồn, hắn cứ nhìn anh không rời rồi thu lại ánh nhìn bằng một cái lườm sắc lẻm. Hắn chính là người đụng vào anh nhưng lại ung dung với biểu cảm "mặc kệ đời", tới một tiếng xin lỗi cũng chẳng có.

Chưa kịp đi lại chất vấn thì đoàn motor đó đã thay phiên nhau rồ ga rồi gầm rú như một bầy hổ xuất hiện tại thành phố rồi vụt đi như bay.

Bọn trẻ bây giờ đều táo bạo và không biết điều như thế sao?

Chán ghét, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn theo rồi phủi tay, ôm vai đứng dậy. Lại một câu hỏi nữa đặt ra "tại sao xui xẻo vẫn là mình?". Không còn tâm trạng, Tiêu Chiến đành bắt taxi quay trở về nhà.

----

Bước vào nhà với bộ dạng không tốt lắm, sắc mặt thì rất khó ở. Tiêu Chiến tức tối bỏ lên phòng mình mà mặc kệ Kỉ Lí và Trác Thành hùa nhau hỏi thăm tới tắp.

"Cậu bị sao vậy?"
Trác Thành nói vọng ra từ nhà bếp, không thấy Tiêu Chiến hắn hồi âm liền cảm thấy lo lắng, đã định chạy theo Tiêu Chiến lên phòng nhưng bị Kỉ Lí nắm lại.

"Để anh ấy một mình đi, chắc đã gặp chuyện không vui rồi. Đợi tâm trạng Chiến Chiến tốt hơn rồi hẵng nói chuyện, a?"

"Ừm" khẽ gật đầu, ánh mắt Trác Thành nhìn theo Tiêu Chiến thật lâu.

Thắc mắc vì sao Trác Thành luôn đối tốt với Tiêu Chiến như vậy? Ngay từ ngày đầu Tiêu Chiến đến lớp học cùng bọn họ vào cấp 3, Tiêu Chiến đã trở thành tâm điểm của rất nhiều người, từ những bạn nữ sinh hay đến thầy cô giáo, và việc bị đám lưu manh ghen tị với cậu ấy ở trường tìm đến chính là việc không thể tránh khỏi. Nhưng với tính cách "bố đời" của cậu ta thì càng khiến đám lưu manh hổ báo trong trường căm ghét, cứ tìm cơ hội chặn đường chất vấn Tiêu Chiến. Cậu ta thì không chịu mở miệng, gương mặt lúc nào cũng đanh lại, vốn không hề sợ sệt, đám hổ báo đó bị Tiêu Chiến làm cho bẻ mặt nên có một hôm đã tính động tay chân với cậu, chưa kịp làm gì thì Trác Thành đã bay vụt đến đánh trả giúp rồi nắm tay cậu ta bỏ chạy, Tiêu Chiến còn đơ cả người ra, Trác Thành vốn cứ tưởng cậu ta là một người dễ bị bắt nạt thôi chứ nào có biết Tiêu Chiến võ nghệ đầy mình, chẳng qua là không thèm trổ tài. Đến tận bây giờ thì Trác Thành anh vẫn chưa hề biết chuyện đó nên mỗi khi thấy vẻ mặt Tiêu Chiến như thế thì vẫn đinh ninh là hắn bị bắt nạt dù cho đã 27 tuổi, chẳng hiểu sao trong mắt Trác Thành Tiêu Chiến vẫn luôn là cậu nhóc hiền lành ngày nào mà thôi.
___

Vì sự va chạm đó nên cả một đêm Tiêu Chiến không tài nào ngủ được, không phải vì đau mà là vì cứ nghĩ mãi đến đêm hôm qua. Ánh nhìn của kẻ lái motor đụng vào người anh rất kì lạ, vừa có vẻ câm phẫn vừa có vẻ dè chừng lại cảm thấy quen thuộc.

Rốt cuộc đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

"Tiêu Chiến à, hôm nay có hẹn đó, thức dậy đi" tiếng gọi vọng lên của Trác thành từ dưới phòng khách vang đến tận trong nhà vệ sinh. Tiêu Chiến thở dài một cái rồi lắc đầu, mở nước anh đưa bàn tay mình vào thấm ướt.
Tự nhìn bản thân mình trong gương, chẳng hiểu sao anh cảm thấy không quen, giống như không phải mặt của mình vậy.

Từ bao giờ lại để quả đầu nấm này?

Từ bao giờ ánh mắt lại hiền lành thế kia?

Từ bao giờ mà cảm giác mình yếu đuối đi như thế?

Chau mày lại, anh lấy bàn tay đang ướt nước vẩy vào trong gương, hậm hực nói 'đúng là không ưng được'

***

Hôm nay bọn họ được Hạo Hiên mời một bữa ăn, hắn bảo sẽ giới thiệu một người bạn mới từ nước ngoài trở về. Trong số họ chẳng ai bận bịu gì cả, chỉ tay một cái là có người làm giúp rồi. Nghĩ đến cũng lạ, Vương Hạo Hiên hiện giờ đang đảm nhận trách nhiệm của Tiêu Chiến, sao hắn có thể rãnh rỗi đến mức dành cả một ngày chỉ để mời bọn này đi ăn nhỉ?

Ngồi trong một căn phòng vip, tất thảy bốn người Tiêu Chiến cùng Trác Thành - Kỉ Lí - Hải Khoan đều diện vest lịch lãm ngồi sẵn trong bàn. Ai nấy đều im lặng chờ đợi tên lưu manh kia đến, tâm trạng rất không vui.

"Không biết là ai mà quan trọng muốn giới thiệu vậy nhỉ" Kỉ Lí tặc lưỡi tự hỏi bản thân.

Từ tối hôm qua đến tận bây giờ Tiêu Chiến cẫn không hề quên được ánh mắt của người đó, khó hiểu, muốn quên đi nhưng sao không quên được. Lòng anh như lửa đốt, lại còn phải ngồi đợi lâu nên cứ hầm hầm khó chịu, anh đã định đứng dậy bỏ về trước, mà chỉ mới nhích chiếc ghế ra thì cánh cửa phòng đã mở.

Bước vào trước là Vương Hạo Hiên, nét mặt vẫn đắc ý như ngày nào. Nối tiếp bước vào sau là một chàng trai trẻ tuổi, gương mặt toát ra một vẻ băng lãnh, khí lạnh có thể cảm nhận được khi anh ta đi đến gần. Một bộ vest xanh đen, bên trong là một chiếc áo sơ mi gỡ những cúc áo đầu tiên để lộ xương quai xanh, vẫn với những chiếc dây chuyền ấy, trông anh ta vô cùng thời thượng và tuyệt mỹ.

Mái tóc nâu đen chẻ bảy ba khẽ bay bay khi hơi máy lạnh thổi vào, đôi mắt tuy nhỏ nhưng vô cùng hút hồn làm nhan sắc chàng trai trở nên nghịch thiên hơn vạn lần.

"Đợi có lâu không các người anh em?" Vương Hạo Hiên chào hỏi trước rồi đi vào bàn. Tất thẩy tất cả đều đứng dậy gật nhẹ đầu, một kiểu chào rất lịch sự khi gặp một người bạn mới.

Người này nhìn có vẻ hơi quen, hình như đã gặp qua rồi thì phải ?

Bọn họ đều thầm nghĩ, dáng vẻ này, bước đi này đúng là gặp rồi, nhìn mặt lại càng thấy quen hơn. Tiêu Chiến vốn không quan tâm, từ lúc anh ta đi vào cho đến khi ngồi xuống bàn tiệc anh đều không để ý, vì không hề có tâm trạng, miễn cưỡng Tiêu Chiến uống một nhuộm nước song lại cắm mặt vào điện thoại. Kỉ Lí, Trác Thành và Hải Khoan nhìn nhau, trong đầu muôn vàn thắc mắc nên chỉ muốn Vương Hạo Hiên giới thiệu anh ta ngay lập tức.

"Đây là....?" Hải Khoan nhìn Vương Hạo Hiên rồi đưa nhẹ tay về phía anh chàng kia.

"À đúng rồi, hôm nay chúng ta gặp nhau để làm quen mà phải không?Đây là một người bạn từ Singapore trở về, cậu ấy là người Trung Quốc, là một tay đua motor nổi danh ở nước ngoài...VƯƠNG NHẤT BÁC"

Cái tên Vương Nhất Bác được Hạo Hiên hắn buông ra thật rõ ràng từng chữ một. Nó như đánh thức tỉnh sự ngạc nhiên của bốn người bọn họ.

Vương Nhất Bác không phải là anh trai song sinh của Vương Nhất Bảo hay sao?

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác" Nhất Bác đứng dậy nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói trầm khàn đến thu hút.

Bọn họ nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng, thảo nào thấy rất quen vì ngày trước Tiêu Chiến từng cho họ xem ảnh Nhất Bảo rồi, kể cả lúc đưa tin trên thời sự vụ tai nạn năm đó cũng có hình ảnh của nạn nhân tử vong, họ làm sao mà không biết mặt cho được.

Vừa nghe xong bọn họ đổ dồn mọi ánh nhìn vào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hiện giờ như đứng hình, tay cầm điện thoại nhưng mắt vốn đã rời đi tự lúc nào, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, Nhất Bác lại đáp trả Tiêu Chiến bằng cái cười nhếch mép. Gương mặt này, mắt, mũi,miệng đều rất quen thuộc. Bỗng trong đầu Tiêu Chiến như một thước phim bị nhão, lúc thì thấy gương mặt đó toàn máu me bê bết, lúc thì thấy bàn tay mình đang sờ lên từng đừng nét trên gương mặt này, lúc thì thấy hắn cười rất tươi, lúc thì thấy hắn khóc thảm thiết.

Đau.

Đầu Tiêu Chiến bỗng dưng đau như búa bổ, hòa cùng với tiếng gọi của ai đó văng vẳng bên tai "Chiến....chiến....ca...ca" thật rõ ràng. Tiêu Chiến lấy một tay ôm lấy đầu mình, đau lắm.

"Đau" Tất cả hốt hoảng chạy đến chỗ Tiêu Chiến.

"Chiến chiến....làm sao vậy???"

"Em bị sao thế?"

Trác Thành hấp ta hấp tấp, bọn họ lo lắng đến xanh xao. Duy chỉ Vương Hạo Hiên nhìn bằng ánh mắt thích thú, đầy mong đợi, che miệng cười khúc khích.
Vương Nhất Bác khẽ nhìn hắn ta, lườm một cái như muốn rách cả mặt Vương Hạo Hiên.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, một người như vậy lại là kẻ giết người sao? Có tin Vương Hạo Hiên hắn ta được không đây? Nói hắn ta giết người thì còn dễ tin, chứ kẻ đang đau đớn vì bị mất trí nhớ đằng kia thì cũng không khả quan cho lắm.

Tiêu Chiến thở gấp gáp đến toát mồ hôi lạnh, cảm thấy không ở đây được nữa anh đứng dậy xông thẳng ra khỏi phòng không nói không rằng. Lướt ngang qua ánh mắt của Vương Nhất Bác anh mới chợt nhớ ra điều gì đó.

"Motor..?"

_______
End chương 8
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro