Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Không gian yên tĩnh, trang trọng, lại có tiếng nhạc cổ điển đang vang lên thật du dương, nhẹ nhàng. Hai chàng trai mặt đối mặt, mắt đối mắt, không ai nói gì, đã như thế cũng đã được 10 phút trôi qua rồi. Lúc này, người kia không thể ngăn lại sự tò mò, nôn nóng đang chạy ngược chạy xuôi trong lòng mà miễn cưỡng bắt chuyện trước.

"Ngày hôm đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Vương Nhất Bác tránh ánh mắt người đối diện rồi mở lời.

"Nè" Vương Hạo Hiên có vẻ không hài lòng cho lắm.

"Nhìn bề ngoài của cậu, cũng đâu phải người không hiểu chuyện. Cái gì cũng có cái giá của nó chứ Vương Nhất Bác" hắn giở giọng khiêu khích, hất cằm lên.

Vương Nhất Bác đang xoay xoay chiếc nhẫn to trên ngón cái của mình, nghe Hạo Hiên lãi nhãi, chợt ngước mắt lên, nhướng một bên chân mày, rồi kéo một đường khiến khóe môi trái nhếch lên tạo thành một đường cong sắc bén trên má thật hoàn hảo. Gương mặt này là lần đầu Vương Hạo Hiên thấy trong đời, cảm giác như đã tìm được người có cùng tính cách với mình.

"Bao nhiêu?" Nhả hai chữ thật nhẹ nhàng, không tốn hơi tốn sức, Vương Nhất Bác chính là không quan tâm chuyện tiền bạc, hắn muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, nên đối với hắn tiền bạc không là gì.

Bỗng Hạo Hiên cười lớn.
"Tiền? Tôi mà phải cần tiền của cậu sao? Vương Nhất Bác à, tôi thích con người của cậu rồi đấy, tôi đưa ý như thế này. Tôi biết được kẻ đã lái xe tông chết em trai cậu trong đêm bão hôm đó, tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết đó là ai....." giọng điệu quái đản của Vương Hạo Hiên tạo cho người khác cái cảm giác như đang nói chuyện với những tên biến thái.

"Là ai?" Nhất Bác vừa nghe đến chuyện này đã thay đổi sắc mặt, bồn chồn hắn liền ngắt lời Vương Hạo Hiên. Vẻ mặt của của anh khiến Hạo Hiên càng lúc càng đắc ý.

"Nhưng mà với một điều kiện..." nghe đến đây Vương Nhất Bác lại thả lỏng cơ thể lẫn cơ mặt của mình, rồi tựa lưng vào ghế, hất cằm lên và hỏi "điều kiện gì?"

Vương Hạo Hiên bây giờ mới chịu gỡ bỏ gương mặt tinh quái kia xuống, gằn giọng nói lớn thật nghiêm túc.
"Kẻ đó cũng chính là người mà Vương Hạo Hiên ngứa mắt nhất, muốn đá văng ra khỏi hành tinh này để mọi thứ đều thuộc về tôi, Vương Nhất Bác à nếu cậu muốn biết kẻ đó là ai thì hãy chấp nhận điều kiện này. Sau khi tôi nói cho cậu biết thông tin của hắn, cậu phải giúp tôi kéo hắn xuống...bằng mọi giá, thủ đoạn nào cũng được. Giết được... càng tốt" Vương Nhất Bác bỗng nghiến răng lườm Vương Hạo Hiên, ánh mắt như có thể đốt cháy được tất cả mọi thứ.

"...chỉ cần hắn không còn huênh hoang ngoài kia, không còn chắn tầm nhìn và địa vị của Vương Hạo Hiên này thì mọi thứ cậu làm đều xứng đáng.
Cậu....có đồng ý không?"
Vương Hạo Hiên trưng ra bộ mặt căm phẫn, giống như đã hận kẻ kia đến thấu xương.

Vương Nhất Bác thì vẫn trầm ngâm, lắng nghe loạt câu chữ đó của Vương Hạo Hiên song cũng nghiền chúng ra thật nhỏ tiêu hóa hết vào não bộ của mình. Tay anh chống trên bàn, bàn tay thì xoa xoa vùng thái dương, một vài phút sau đó anh ngước mắt lên nhìn Vương Hạo Hiên.

"Được. Nhưng trước tiên, tôi phải biết toàn bộ diễn biến của ngày hôm đó, cậu phải cho tôi bằng chứng rõ ràng, khi nào tôi thấy nó thật sự hợp lý tôi mới chấp nhận giao dịch này của tôi và cậu" Vương Nhất Bác lại đan hai tay vào nhau, gương mặt vẫn lạnh tanh dứt khoát trả lời.

"Không vội không vội, trong đêm nay cậu sẽ nhận được mọi thứ từ email, còn bây giờ thì....kí vào đây" Vương Hạo Hiên đặt một tờ giấy lên bàn, Nhất Bác chau mày cẩn trọng cầm nó lên. Bên ngoài bìa viết những dòng chữ To đùng :

"HỢP ĐỒNG XX"

Tay cầm bản hợp đồng, Nhất Bác lại thận trọng nhìn Hạo Hiên trong sự dè chường. Rồi anh thu ánh nhìn đó lại, anh nghiêng đầu sang phải kêu một cái 'rắc' bên trái cũng tương tự.
Không nói lời nào, Nhất Bác âm thầm đọc bản hợp đồng rồi rút trong túi áo một cây bút máy hàng hiệu, nhanh chóng đi vài đường trên tờ giấy đã tạo thành một chữ ký tuyệt đẹp.
Bên dưới còn điền rõ 3 chữ
"VƯƠNG NHẤT BÁC"

Đá lưỡi một phát, Vương Hạo Hiên cười một giọng cười thật gian manh. Hắn liền rút lại bản hợp đồng trong tay Vương Nhất Bác, xác nhận anh đã thật sự ký tên vào nó, mắt hắn sáng rực lên. Vương Hạo Hiên đứng bật dậy, chìa bàn tay ra trước mặt Nhất Bác tỏ ý muốn 'bắt tay'. Nhưng kết quả hắn chỉ nhận lại một cái đập tay hời hợt từ đối phương, Vương Nhất Bác lạnh lùng bỏ đi trong im lặng, dáng vẻ vẫn bất cần đúng chất của một 'playboy'.

Dù bị phũ một cách trắng trợn, nhưng bù lại hắn đã có một bản hợp đồng vàng trong tay rồi làm gì cũng xứng đáng mà.

_______

Tối ngày hôm đó Vương Nhất Bác hoàn toàn cắm mặt vào laptop, cùng một đống tài liệu, anh chăm chú lướt lướt tệp tin mà Vương Hạo Hiên đã gửi cho mình vào 30 phút trước.

Đăm chiêu - quyết tâm- trầm mặc. Chính là 3 từ miêu tả được trạng thái của Vương Nhất Bác hiện giờ.
Sau khi xem đi xem lại vô số thứ trong tệp tin đó, Vương Nhất Bác quyết định search trên mạng thông tin một người. Dòng tìm kiếm dần hiện lên những con chữ, rồi ghép lại thành một cái tên.

"Tiêu Chiến" môi Nhất Bác khẽ mấp máy theo cái tên này. Chỉ cần nhấn 2 từ mà đã hiện ra một loạt hình ảnh, kể từ lúc còn nhỏ, cho đến khi người đó đã 27 tuổi. Vương Nhất Bác thở hắt một hơi, đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi bỗng nhớ ra điều gì đó. Anh bắt lấy chiếc điện thoại của mình lướt lướt liên tục, đến khi anh thấy được một tấm ảnh, thì dừng hẳn lại.

Bức ảnh mà Nhất Bảo đã từng gửi cho anh, khoe cho anh biết đây người anh trai kết nghĩa nhiều năm của mình.

Tâm trạng của Vương Nhất Bác hiện giờ vô cùng hoảng loạn, đôi mắt mở to đờ ra một chỗ, miệng thì liên tục mấp máy
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!!!!! TẠI SAO?" đến không ngừng

Aanh ngay lập tức vứt điện thoại mình ra chỗ khác như căm ghét kẻ trong ảnh.

Vương Nhất Bác hiện tại chính là muốn phát điên, nhưng cố gắng kìm nén lại mọi thứ, anh thở gấp gáp rồi rút một tờ giấy chặm lấy mồ hồi trên trán mình. Ngồi xuống giường, anh lấy lại bình tĩnh, rồi nghĩ về người đó, nghĩ về Nhất Bảo, nghĩ về những gì xảy ra trong quá khứ.

Anh đã từng nghe em mình kể qua người đó cách đây 3 năm, mọi thứ Nhất Bảo kể đều là những điều tốt đẹp về hắn, đôi khi anh còn cảm thấy làm gì có người nào hoàn hảo đến mức em trai mình phải lên tiếng ngưỡng mộ như vậy. Nhưng không lẽ anh đã sai khi tin tưởng người anh trai kết nghĩa đó hay sao? Vì không thể bên cạnh Nhất Bảo, anh luôn mong nó có thể tìm được một người anh hay một người bạn thân thiết để trải qua những vui buồn trong cuộc sống, nên khi nghe nó bảo nó có một người anh kết nghĩa hoàn hảo như vậy, Nhất Bác cũng cười thầm trong bụng, trong thâm tâm mong nó có thể hạnh phúc, vui vẻ khi không có anh bên cạnh. Đến một hôm anh thấy nó nhắn tin nó bảo
"Em tốt nghiệp đại học rồi, em đang trên đường đến Bắc Kinh để gặp Chiến Chiến ca ca"
Anh liền vui mừng khôn xiết chúc mừng nó. Để rồi sáng ngày hôm sau, anh lại nghe tin báo từ gia đình mình ở Lạc Dường rằng Nhất Bảo đã qua đời vì tai nạn giao thông trong cơn bão chiều hôm qua. Mọi thứ trong anh như hoàn toàn sụp đổ, tại sao nó lại xảy ra với em trai mình, Nhất Bác vẫn còn nghĩ sẽ trở về nước chúc mừng cho em trai vì đã rốt nghiệp, nhưng chưa kịp làm gì thì mọi thứ đã kết thúc như vậy.

Anh biết mình có lỗi với Nhất Bảo vì ngày xưa anh quyết muốn ra nước ngoài cùng mẹ, sau khi ba và mẹ của cả 2 ly hôn, bỏ lại Nhất Bảo một mình với ba mà không nhận được sự chăm sóc nào cả. Người cha đó nổi tiếng bạo lực, không vừa lòng điều gì liền động đến tay chân, đã không biết bao nhiêu lần Nhất Bảo bị đánh đến bầm dập cơ thể, có lần đã bị ông trói lại nhốt trong phòng cả 1 ngày không cho ăn uống. Những điều đó thằng nhỏ đều giấu anh, anh nghe qua từ một số hầu nhân trong nhà.

Cùng cha cùng mẹ, cùng được sinh ra vào một thời khắc, cùng mang một hình hài giống nhau như đúc, nhưng lại mang 2 số phận khác nhau.

Người thì sa hoa nơi đất khách.
Kẻ thì đau đớn trốn trăm đường.

Cũng chính vì vậy lòng căm hận của Vương Nhất Bác càng lúc càng trổi dậy mạnh mẽ, quyết phải trả thù cho em trai mình bằng mọi giá. Anh vừa nghĩ, vừa bấu chặt nệm giường đến mức chúng muốn rách ra, tạo thành những đường nhăn nhúm.

Phun ra vài chữ trong hận thù, ánh mắt như lưỡi dao của Nhất Bác khiến người khác phải run sợ.

"TIÊU CHIẾN. ĐỒ KHỐN!"

______________________
END CHƯƠNG 7
CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro