Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Màn đêm dần buông xuống, Bắc Kinh một lần nữa được thắp sáng bởi muôn vàn ánh đèn màu rực rỡ.

Trong căn phòng rộng lớn, đồ đạc đều mới toanh, từ cái bàn, cái ghế, những kệ sách, ấm và tách trà, mô hình motor đặt nghiêm chỉnh trong tủ kính, chỉ nhìn thôi cũng đã ngửi được mùi tiền xa xỉ. Khoác lên mình một chiếc áo sơ mi đen được trang trí nhiều họa tiết quái lạ, gở bỏ những cúc áo đầu tiên để lộ xương quai xanh cuốn hút, Vương Nhất Bác lại vơ thêm một cái áo khoác da đen bóng loáng bên ngoài, mặc chồng vào, đeo vài sợi dây chuyên dài ngoằng qua hơn lồng ngực. Đứng nhìn mình trong gương, anh chỉnh chu tóc tai gọn gàng, khẽ nghiêng đầu, Vương Nhất Bác tự lườm lấy bản thân.

"Nhất Bảo, anh sẽ không để em chết oan ức"

Nói với chính mình cũng giống như đang nói với Nhất Bảo. Vương Nhất Bác chính là không thể nhịn nhục cho qua cái chết của em trai, tuy đã lặng đi 1 năm nhưng người đời vẫn có câu "Quân tử trả thù thì 10 năm vẫn chưa muộn". Nghiến răng một phát, Vương Nhất Bác cầm chìa khóa xe nằm trên bàn cạnh bên chiếc gương dài, rồi nhanh chóng mở cửa phòng rời đi.

Đương nhiên với một tay đua motor nổi danh tại Singapore với cái tên "Wang Yibo" sẽ không đi bằng con xe bốn bánh ngột ngạt ấy. Lạnh lùng bước xuống nhà, Vương Nhất Bác tiến thẳng ra cổng chính, đôi chân dài thon được bó sát bằng chiếc quần jeans đen, anh vòng một chân của mình qua chiếc motor mang vẻ ngoài bóng loáng, mới tinh, chiếc xe được thiết kế tinh tế vô cùng từ tay nắm, yên xe đến vỏ bọc bên ngoài đều mang một ý niệm "đây là con ngựa chiến của Vương Nhất Bác".

Ngồi chắc chắn trên yên rồi, anh đưa tay lấy chiếc nón bảo hiểm từ tay người quản gia lồng vào đầu mình, chiếc nón to che hết toàn bộ phần đầu và tóc, chỉ còn lại đôi mắt đầy linh lực sáng rực. Chỉ nhẹ nhàng vặn ga hai lần, tiếng kêu của nó vang lên như tiếng của một con hổ đang gầm rú, Vương Nhất Bác cùng thú cưỡi của mình đã phi ngay đi trong chốc lát.

                                  ***

Cũng đã 3 ngày kể từ khi Tiêu Chiến tỉnh lại, giờ đây sức khỏe cũng đã hồi phục nhanh chóng, thể lực đã tốt hơn ngày đầu tiên rất nhiều, cũng đã đến lúc Tiêu Chiến được trả lại sự tự do.

"Tiêu Chiến, giờ đây em đã quên hết mọi thứ của ngày xưa rồi, đều là những thứ không tốt đẹp. Em hãy sống là một con người mới, một cuộc đời mới, hãy cứ bình bình an an, bên cạnh em, có bọn anh rồi"
Lưu Hải Khoan vừa uống một ngụm trà chanh, nhìn lên bầu trời mà chậm rãi nói.

Anh và Tiêu Chiến đang ngồi ở một băng ghế đá phía bên ngoài của phòng hồi sức. Không khí dần lạnh vì trời đang sụp tối, lặng lẽ hướng mắt nhìn lên bầu trời, Tiêu Chiến thầm nghĩ rốt cuộc là những hồi ức gì mà dường như mọi người đều không muốn mình nhớ lại?

"Nếu như anh đã nói những thứ đó đều không tốt đẹp, thì em cũng chẳng muốn nhớ lại. Dù gì bây giờ em cảm thấy rất tốt, tâm trạng không nặng nề lắm, thì thôi cứ sống như thế này, nhớ lại được hay không thì không là vấn đề quan trọng nữa."
Tiêu Chiến thả từng câu chữ nhẹ nhàng rồi cười nhẹ. Hải Khoan nhìn gương mặt ấy bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, ít ra Tiêu Chiến vẫn rất hiểu chuyện, không khác mấy ngày xưa. Chỉ có điều, anh cảm giác Tiêu Chiến đã không còn vô cảm và băng lãnh như ngày xưa, nếu nói đến ngày xưa thì chưa bao giờ Tiêu Chiến nói chuyện nhiều quá 3 câu, cũng chưa bao giờ thấy gương mặt thanh thoát không lo âu như bây giờ của cậu. Tuy rằng, hiện tại đang rất tốt nhưng đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời, rồi sẽ có 1 ngày nào đó Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại tất cả, lúc đó sẽ thành ra thế nào? Tốt nhất, không nên để chuyện gì phát sinh thêm nữa.

"Được rồi, được rồi, không lo nghĩ nữa. Anh đi làm thủ tục xuất viện cho em, một lát 2 nhóc kia đến thì đi ăn một bữa với nhau. Được chứ?"
Hải Khoan chợt mở giọng niềm nở, nở nụ cười nhìn Tiêu Chiến, tay vỗ vỗ vào vai cậu.

"Được" Tiêu Chiến nhìn Hải Khoan đang đứng dậy, ánh mắt hài lòng mỉm cười nhẹ, trông thật thoải mái.

Tiêu Chiến xuất viện với bộ quần áo đơn giản, áo thun tay ngắn khoác áo to bên ngoài cùng một chiếc khăn quàng cổ. Bên ngoài trời khá lạnh vì sắp lập đông rồi, Tiêu Chiến cùng Hải Khoan đi ra cổng của bệnh viện, từ bên trong thì anh đã nhìn thấy chiếc xe màu đỏ đỗ trước cổng rồi. Kỉ lí cùng Trác Thành từ từ đi tới.

"Tiêu Chiến à, hôm nay tôi mời đó nên cậu gắng ăn nhiều một chút nhá" Trác Thành bay ngay lại chỗ Tiêu Chiến vòng cánh tay qua cổ anh rồi hênh hoang nói lớn.

"Vậy chứ mọi khi đều là tôi trả tiền sao? Sao tôi phóng khoáng thế nhỉ?"

Cả 3 bị Tiêu Chiến làm cho đơ hết cả người. Anh vốn dĩ rất lịch thiệp, ra vẻ một người anh lớn, là một tổng giám đốc có tiếng nên chuyện chi trả mỗi bữa ăn với đối tác hay bạn bè đều là anh chủ động. Thế mà hôm nay lại tự cho mình phóng khoáng, Tiêu Chiến thật khiến người khác bất ngờ đó.

"Thôi thôi, vào xe đi, ai trả mà không được. Từ bao giờ chúng ta tính toán những chuyện này thế. Đi thôi!!" Kỉ lí lại xua tay, giục tất cả vào xe, để họ đứng đây mãi thế nào cũng có chuyện để nói.

Con xe đỏ mới toanh vừa được Kỉ Lí tậu về, Kỉ Lí chính là đứa em nhỏ tuổi nhất trong 5 người họ và cũng là cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, sung sướng nhất trong số bọn họ. Cậu ta lại có sở thích sưu tập xe, từ xe hơi cho đến motor, kể cả xe đạp thể thao đều lọt vào tầm ngắm của Kỉ Lí.

Ba mẹ đều là doanh nhân thành đạt nên cậu ta không cần làm cũng có cái mà ăn xài, họ còn xây riêng nhà chứa xe cho cậu, có thể nói là to gần bằng một ngôi trường chỉ để chứa xe. Nghe qua lý lịch của Kỉ Lí cũng phải khiến Tiêu Chiến lắc đầu, thảo nào thấy cậu ta cứ vui vẻ suốt, tinh thần lúc nào cũng tốt hơn người khác, hóa ra là một cậu ấm đúng nghĩa.

Còn Trác Thành thì cũng không khác gì Kỉ Lí chỉ có điều anh chàng này không thích xe, chỉ thích kinh doanh quán bar thích âm nhạc, nói đúng hơn là ăn chơi, nhưng nhờ đầu tư vào một số thương hiệu thời trang nổi tiếng nên cũng làm ra được tiền từ chính đôi tay của mình, cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi.

Hải Khoan thì là một giám đốc của công ty du lịch, nhưng vì địa vị của bố mẹ trong xã hội khá lớn nên được nâng đỡ rất nhiều, mỗi ngày anh chỉ cần đến góp mặt ở công ty vài phút rồi muốn đi đâu cũng được, không ai dám nửa lời ý kiến.

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có mình Tiêu Chiến trong số bọn họ là phải làm việc bù đầu từ sáng đến chiều tối, có khi phải đi gặp đối tác đến tận sáng mới trở về nhà, ngủ được nhiều nhất là 5 tiếng không hơn được nữa. Dù mang tiếng là con trai cưng của chủ tịch, là chủ tịch tương lai nhưng bị mẹ ghẻ và dòng họ chèn ép, nếu không tài giỏi thì có lẽ Tiêu Chiến đã bị đá khỏi Tiêu Gia từ lâu rồi, nhưng thật may mắn thay Tiêu Chiến không những giỏi mà còn xuất chúng. Năng suất làm việc của anh cường như không có giới hạn, điều hành công ty không ai qua được, nhân viên nghe theo răm rắp, nhưng không phải để qua mặt mà là phục, phục Tiêu Chiến tuổi trẻ tài cao, dù vậy mà không kêu ngạo tự đắc. Người như Tiêu Chiến, có 1 không có 2.

"Tôi là người như thế thật sao? Nhưng bây giờ tôi chả biết cái gì ở công ty cũng như cách điều hành thì làm sao nhận lại chức Tổng Giám đốc?" Tiêu Chiến đưa nốt miếng thịt vào miệng mình rồi hỏi 3 người họ.
Bọn họ đang ngồi ở sảnh lớn của nhà hàng, vì muốn Tiêu Chiến thoải mái và thích nghi với bên ngoài nên không đặt phòng VIP, ngồi như thế bày giữa khá nhiều người cũng không vấn đề gì.

"Trước tiên thì cậu phải lấy lại được tính cách của Tiêu Chiến ngày xưa đã, tôi vẫn chưa cảm nhận được cậu là Tiêu Chiến thật sự đấy" Trác Thành buông nĩa, thành khẩn nói.

"Không gấp, không gấp, vì bây giờ em chỉ mới xuất hiện mà thôi lại không nhớ gì thì đương nhiên chưa thể linh hoạt được như ngày xưa. Cứ tiếp xúc và va chạm nhiều với xã hội thì em vẫn sẽ trở về là em thôi."

"Đúng đúng đúng" Kỉ Lí hưởng ứng theo lời của Hải Khoan. Bọn họ đều đang trong quá trình giúp Tiêu Chiến tìm lại chính bản thân mình của ngày xưa, sẽ không quá khó khăn nếu như Tiêu Chiến gặp được sự va chạm, tính cách thật sự sẽ không bộc phát ra nếu cứ sống an toàn như thế này mãi.

Từ xa xa, bỗng xuất hiện một chàng trai với màu tóc nâu đen lẫn một vài sợi vàng, cao ráo, dáng vẻ mạnh mẽ dứt khoát, nhìn vào anh ta là thấy rõ sự hòa nhoáng. Anh ta từng bước từng bước từ cổng nhà hàng đi vào, chỉ vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn của khách có mặt trong nhà hàng. Bọn họ cũng nhìn theo chàng trai, đưa ra ánh mắt khó hiểu.

"Tối rồi còn đeo mắt kính làm gì nhỉ" Kỉ lí tiện miệng phun ra vài chữ để thắc mắc.

"Anh ta đúng là biết cách ăn mặc,...Tiêu Chiến à, cậu làm về thời trang về thiết kế đó, có cảm nhận được gì không?" Trác Thành mong đợi nhìn Tiêu Chiến.

"Không cảm thấy gì nhiều, chỉ thấy style của chàng trai này thật sự rất hợp với cậu ấy, cách phối cũng hài hòa tôn lên gu ăn mặc thời thượng của mình, thế thôi" Tiêu Chiến trề môi, nhún vai phân tích.

Cả 3 người họ bật cười.

"Đúng là đam mê thì ăn sâu vào trong máu rồi, dù có mất trí vẫn không hề sụt giảm phong độ nha. Không hổ là Tiêu Chiến" Trác Thành chỉ chỉ ngón gay, ánh mắt híp lại cười đắc ý nhìn Tiêu Chiến. Bị Trác Thành chọc cười, Tiêu Chiến không để tâm người khi nãy nữa. Chẳng hiểu sao khi anh ta vừa đi ngang qua mình, dù chưa nhìn rõ mặt nhưng anh thấy dáng vẻ đó khá quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu rồi, tuy có chút lạ lẫm lại có chút thân quen đến kì lạ.

______

Vương Nhất Bác mở cửa một căn phòng phía trên lầu của nhà hàng. Đây là phòng VIP dành cho những người khách đặc biệt, ưu tiên cho những cậu ấm cô chiêu của các nhà tài phiệt, khá yên tĩnh và vô cùng trang trọng.

Vừa mở cửa anh đã nhìn thấy một bàn đầy ngập đồ ăn, toàn những món đắt tiền, một chàng trai khác mặc vest lịch thiệp ngồi sẵn ở đó. Anh nhìn anh ta thật lâu rồi chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Chào cậu, Vương Nhất Bác" người kia cười giả tạo, chào hỏi trước.

Vương Nhất Bác đan hai bàn tay lại với nhau, nâng cằm mình lên nhìn anh ta rồi nói.
"Chào, Vương...Hạo...Hiên"
______
End chương 6
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro