Chương 5.
Hàng mi đen dài áp sát vào làn da mịn màng có chút xanh xao ấy lại tựa như một cánh quạt mềm mại, và rồi chúng khẽ động đậy. Vì đã nhắm nghiền đôi mắt suốt một năm, đến khi có thể mở ra được có vẻ hơi sốn và rát, hai viền mắt như không muốn nghe theo lời chủ, gắng gượng đến đỏ ngầu. Điều đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được khi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài chính là mùi thuốc sát khuẩn sộc thẳng vào mũi rồi chạy đến tận não, khiến anh không thể chịu được mở mắt ra nhanh chóng. Đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, vừa mở mắt đã có một luồng ánh sáng vàng ấm chíu thẳng vào con ngươi, khiến Tiêu Chiến phải nheo lại vì khó chịu.
Chợt đảo mắt một vòng xem mình đang ở đâu, xung quanh đều là màu trắng, xa xa lại có bộ ghế sofa và một cái bàn, lại có cả dụng cụ y tế đặt trong phòng, nghĩ đến đây Tiêu Chiến nhìn xuống cánh tay mình, mu bàn tay trái được gắn kim truyền nước biển, cạnh bên trên đầu giường lại có một cái màn hình đo nhịp tim, quái lạ sao mình lại ở bệnh viện?
Thể lực có vẻ tốt hơn, Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác muốn ngồi dậy tự nhìn bản thân mình. Chỉ mới ngốc đầu bật dậy, anh đưa hai cánh tay ra trước mắt xoay xoay xem mình như thế nào, chưa tới vài giây thì đã có cánh tay khác nắm lại. Nhìn theo cánh tay đó, Tiêu Chiến hướng mắt đến cái người đang dí sát mặt vào mình mà hỏi tới tấp.
"Em tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Có ổn không?"
Lúng ta lúng túng, lúc này Tiêu Chiến mới quan sát thấy trong phòng bệnh không chỉ duy nhất có một mình anh mà là rất nhiều người, tầm bốn người, mà anh không hề quen biết, đã vậy chỉ toàn là con trai.
"Các người....là ai?"
Khó khăn mở miệng, Tiêu Chiến trưng bộ mặt ngơ ngác lại khá xanh xao của mình ra nhìn một loạt nam nhân trước mặt rồi khẽ hỏi.
Đáp trả câu hỏi của anh là sự im lặng, bốn người họ như đứng hình không biết trả lời thế nào, trơ trơ nhìn chằm chằm như đang sốc tột độ. Tuy rằng biết trước là Tiêu Chiến sẽ chẳng nhớ gì, nhưng ai cũng có hi vọng, mong chuyện đó không thành sự thật, vậy cũng đỡ được phần nào. Cái họ mong muốn là khi anh tỉnh lại có thể gọi tên từng người, trò chuyện cùng họ để đỡ căng thẳng và đau buồn, nhưng hiện giờ đến bản thân mình tại sao lại ở bệnh viện anh cũng không biết thì làm gì có chuyện đó xảy ra. Nhưng cũng tốt thôi, dù rằng không nhớ được họ là ai bù lại thì đã quên hết những chuyện không vui rồi, có thể sống một cuộc đời mới.
"Tiêu Chiến à....anh...thật sự không nhớ gì hết sao?"
Cứ tưởng rằng kẻ hấp ta hấp tấp nhào tới bên cạnh giường bệnh sẽ là Uông Trác Thành hay là Kỉ Lí, nhưng không, hai người đó vẫn chưa tiêu hóa hết những việc đang xảy ra trước mắt, vẫn còn chưa tin đây là sự thật thì Vương Hạo Hiên đã đi trước một bước rồi. Gương mặt vẫn có chút đắc ý, có chút thích thú, nhưng cũng có gì đó thật lòng. Hắn đưa ánh mắt sáng rực, khá chân thành nhìn Tiêu Chiến. Vừa tới cạnh giường, cả hai tay hắn đã đặt trọn vẹn trên bàn tay Tiêu Chiến rồi.
"Cậu...biết tôi hả?" Tiêu Chiến chỉ ngón tay vào mặt mình, đôi mắt long lanh mở to hỏi ngược lại Hạo Hiên. Tiêu Chiến vẫn bộ dạng đó, như lạc vào một thế giới mới, không tồn tại bất kì thứ gì trong ký ức của mình vậy. Tất cả những gương mặt ở đây đều lạ lẫm đối với anh.
Hành động của Hạo Hiên khiến cả ba người còn lại như sống dậy, Trác Thành như hốt hoảng khi thấy Hạo Hiên hắn tiếp cận Tiêu Chiến.
"Nè nè nè, cậu đừng có lại gần cậu ấy..." Trác Thành liền đi lại chỗ Hạo Hiên kéo cánh tay của hắn, muốn lôi hắn ra chỗ khác.
"Sao hả? Tôi là em trai của anh ấy? Tại sao không được hỏi thăm anh mình?" Vương Hạo Hiên lớn giọng khẳng định, khiến Tiêu Chiến giật mình quay đầu sang nhìn hắn.
"Cậu là em trai của tôi? Tôi có em trai sao?" lại một lần nữa Tiêu Chiến lớ ngớ khó hiểu.
"Tiêu Chiến à, anh mặc kệ hai người bọn họ đi. Anh vừa mới tỉnh lại thì nghỉ ngơi một chút, chuyện trước đây chúng ta sẽ nói sau, được không?" Kỉ lí xua tay về phía hai kẻ đang giằng co dưới sàn mà niềm nở nói với Tiêu Chiến. Vừa nói cậu vừa nắm lấy hai bả vai anh đặt xuống giường. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây là câu nói khiến anh cảm thấy an tâm nhất, ngăn lại sự bàng hoàng của Tiêu Chiến nhất từ nãy đến giờ.
Ngoan ngoãn nằm im, mặc kệ sự ồn ào của hai kẻ kia, trong đầu anh vô vàn dấu chấm hỏi to đùng, sắc mặt có chút sợ sệt. Vốn dĩ thông minh, nên với trạng thái này của bản thân Tiêu Chiến tự ngẫm ra được một điều rằng
"Dường như mình vừa bị mất đi trí nhớ"
***
Không có gì quan trọng bằng máu mủ ruột rà, dù tình cảm không nhiều, không ở cạnh bên nhau nhưng cũng được sinh ra từ một mẹ, cái chết nghe qua chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường trong số hàng ngàn hàng triệu vụ xảy ra trong nước. Nghe có vẻ hợp lý nhưng lại có cả sự vô lý khiến người anh trai đắn đo, trong đó lẫn cả sự câm phẫn, quyết phải tìm ra được nguyên nhân cái chết của em mình, dù cho là sự vô tình nhưng vẫn phải bắt kẻ gây họa phải trả giá.
Sân bay ồ ạt người, hôm nay bỗng nhiên lại đông đảo bất thường làm cho bảo an của sân bay có chút vất vả.
"Sao lại đông vậy nhỉ? Chủ tịch à, chúng ta phải rời đi nhanh chóng thôi ở lâu sẽ không hay?" một người trung niên nắm nhẹ hai bàn tay đặt trước bụng, cuối đầu thận trọng với người bên cạnh.
"Được thôi" Chủ tịch Tiêu mở giọng lãnh đạm, gật đầu rồi cất bước đi thật nhanh. Đi ngang qua nơi đang bị vây kín bởi vô số những cô gái trẻ tuổi. Đoàn người của ông Tiêu có nghe qua loáng thoáng vài điều.
"Anh ấy ngoài đời đẹp trai lắm, mình đã gặp một lần ở Singapore rồi"
"Là tay đua motor nổi tiếng ở Singapore à? Nghe bảo là người Trung Quốc đó"
"Thì đúng là vậy mà, nhưng anh ấy không thích trở thành người nổi tiếng đâu nên về nước chắc cũng sẽ không lộ diện nhiều. Tớ nghĩ anh ấy về thăm gia đình"
"Kệ kệ kệ, ngắm một lần đã"
Hai cô nàng trong số cả ngàn cô gái ở đó miệng nói lia lịa, bàn tán hết người này đến người khác, nào biết những lời đó đã lọt vào tai người của Tiêu gia rồi.
Ở cách đám đông đó một chút, từ bên trong có một đoàn người khác bước ra nhưng không hề gây sự chú ý. Dẫn đầu đi trước là một chàng trai mà quần áo và nón đều màu đen, đen từ đầu xuống chân, xuất hiện tại sân bay với bộ dạng che kín mặt mũi, chỉ để lại đôi mắt nhìn đường, còn toàn bộ đều không ai nhìn thấy được. Dáng vẻ thong dong, có chút bất cần, nhưng bước đi lại dứt khoát mạnh mẽ, sau lưng lại dẫn theo khá nhiều bảo an, người kéo vali người cầm đồ đạc linh tinh. Chỉ trong chốc lát anh chàng đó đã nhanh chóng chui tọt vào chiếc xe hơi đen đậu trước sảnh sân bay và rời đi trong tích tắc, mặc cho đám người ở chỗ kia chờ đợi trong vô vọng.
"Ba, con về nước rồi, con về nhà riêng trước, sẽ đến gặp ba sau nhé!" Chàng trai ngồi trên xe vẫn đeo khẩu trang, áp điện thoại vào lỗ tai cất giọng trầm khàn. Nghe xong câu trả lời của đối phương anh liền tắt máy.
Anh chàng bấm bấm thêm một lần nữa rồi lại đưa lên lỗ tai mình.
"Gặp nhau ở đâu?"
Không kính ngữ, không chào hỏi, vừa bắt máy đã vào thẳng vấn đề, trông anh ta có vẻ gấp gáp và nôn nóng.
Đầu dây bên kia nói điều gì đó rất ngắn gọn, chỉ chưa đến vài phút cuộc gọi đã kết thúc.
"Vương Thiếu Gia, chúng ta đi đâu ạ?" người tài xế ngồi trên khẽ khàng hỏi.
"Về nhà tôi trước" Vương Nhất Bác trả lời dứt khoát, lần này vẫn không dùng kính ngữ.
Chiếc xe lăn bánh trên những đoạn đường lạ lẫm. Đã hơn mười năm rồi mới quay trở về đây, mọi thứ thay đổi quá nhiều. Cuộc sống ở Singapore của Vương Nhất Bác vô cùng tốt, nếu như không vì chuyện quan trọng anh nghĩ bản thân cũng không có lý do gì phải trở về, nhưng quả thực không có việc gì có thể đoán trước được, thế sự thay đổi theo thời gian mà.
____
"À, hóa ra tôi là một thiếu gia con nhà quyền quý sao?" Vẻ mặt ngây ngô, mắt sáng to tròn như mắt nai của Tiêu Chiến khiến bọn họ phải ngỡ ngàng, rốt cuộc đây có phải Tiêu Chiến không vậy? Ngồi trên giường bệnh anh vừa nhai miếng táo vừa hỏi.
Bọn họ nhìn nhau, rồi chợt cười khổ, sắc mặt có chút bất lực.
"Hải Khoan ca ca, em nghĩ hiện giờ chúng ta phải bắt anh ấy về nhà chúng ta thôi. Với bộ dạng này sợ về cái nơi u ngục của Tiêu gia đó sẽ không hay lắm, em thấy tốt nhất nên giấu ảnh đi cho đến khi anh í nhớ lại tất cả" Kỉ Lí bên cạnh che miệng thì thầm vào tai của Hải Khoan với vẻ mặt nhăn nhó, Trác Thành nghe được cũng gật đầu đồng tình. Hạo Hiên thì lại nói nhảm gì đó với Tiêu Chiến rồi không hề nghe thấy.
Khẽ thở dài, Hải Khoan nhìn Tiêu Chiến thật lâu. Anh cảm giác như đây mới chính là con người vốn có của hắn, vui vẻ, ngây ngô lại rất đầy sức sống, không lo không ưu. Vui cho hắn vì quên được những đau đớn khi xưa, nhưng lo cho hắn nếu lỡ sau này nhớ lại tất cả chẳng phải sẽ còn đau khổ hơn gấp bội lần.
"Vậy, hiện giờ tôi sẽ ở đâu?" Tiêu Chiến nuốt hết mớ trái cây trong miệng, rồi chẹp chẹp hỏi thêm một câu nữa.
Không để Vương Hạo Hiên giành mất quyền trả lời, Trác Thành vội mở miệng.
"Hiện tại cậu cần có sự giúp đỡ của bọn mình để hồi phục ký ức, tạm thời sẽ ở nhà riêng của mình và Kỉ Lí, lâu lâu anh Hải Khoan sẽ đến chơi, cậu cần nhiều thời gian nghỉ ngơi, công việc thì để sau vậy"
"Cũng được.....hmmmm
Theo như các anh nói thì tôi không có mẹ, chỉ có ba mà thôi...vậy ông ấy đâu?"
Vừa dứt câu, thì cánh cửa phòng bệnh mở toang ra kêu một tiếng "đùng" khiến cả năm người họ bất ngờ hướng mắt về nơi phát ra âm thanh. Đi vào là một người đàn ông mập mạp, cao lớn, bề ngoài nhìn khá hung tợn một chút, nhưng lại có chút ôn nhu, tóc đã hai màu đen trắng, đi cùng ông là một người lớn tuổi, vừa thấy anh đã cuối đầu cung kính.
"Chủ tịch Tiêu..." họ đồng thanh ngạc nhiên rồi đứng dậy chào hỏi lễ phép.
Vương Hạo Hiên không nói gì tiến thẳng đến chỗ ông ấy. Chỉ có riêng Tiêu Chiến là không cảm thấy lạ, thầm nghĩ lại có thêm một nhân vật mới xuất hiện nữa rồi, anh thấy hứng thú nhiều hơn là sợ hãi.
Ông không hề mở miệng, chỉ đứng nhìn Tiêu Chiến từ xa, thật lâu sau thì khẽ nuốt lấy cổ họng của mình rồi nói.
"Nếu như cảm thấy vẫn chưa quay lại công ty được thì con cứ việc nghỉ ngơi, không cần đến công ty, cũng không cần trở về nhà...tránh để tâm trạng không tốt"
Ánh mắt ông có chút lãng tránh khỏi Tiêu Chiến, trong đôi mắt ấy hiện lên ý hổ thẹn, có lỗi với anh nhiều hơn là trách móc.
Chỉ đến một vài phút, ông đã quay lưng rời đi khi chỉ vừa nói hết câu. Tiêu Chiến ngay từ đầu vẫn không thể rời mắt khỏi ông ấy, cảm giác quen thuộc, lại tiếc nuối, bất chợt đôi mắt anh đẩy ra những giọt pha lê rồi lăn dài trên gò má. Ai ai cũng hướng nhìn chủ tịch Tiêu, đến khi tất cả nhìn thấy anh rơi nước mắt lại vô cùng hoảng hốt.
Lần đầu tiên, kể từ khi gặp Tiêu Chiến, vui buồn cùng anh thì đây chính xác là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nước mắt anh rơi. Tiêu Chiến thường ngày đều xuất hiện với gương mặt lạnh tanh, vui cũng không cười, buồn cũng không khóc, nhưng giờ đây lại rơi nước mắt vì ba mình. Nhìn anh, bọn họ lại có chút đau lòng.
Chủ tịch Tiêu rất thương Tiêu Chiến, từ nhỏ đã bênh vực anh mặc cho gia tộc phản đối anh chính là cháu đích tôn của Tiêu gia, mẹ anh là vợ không chính thống của ông ấy, không được cưới hỏi đàng hoàng mà sinh ra anh. Vì khó sinh nên bà đã qua đời, và để lại anh một mình chịu đựng gia tộc đó. Chủ tịch Tiêu lúc đó một tay gầy dựng nên sự nghiệp quyết không để anh phải chịu thiệt thòi, tạo một nền móng vững chắc cho anh tựa vào, khiến cho cả dòng họ phải ngỡ ngàng, khi xưa thì phản đối kịch liệt, còn giờ đây lại chạy lẽo đẽo theo ông Tiêu, nhòm ngó gia tài của ông, mà chẳng ai đỡ được việc ông sẽ giao lại toàn bộ cho con trai của mình.
Tiêu Gia sẽ hoàn toàn nằm trong tay của Tiêu Chiến trong tương lai - kẻ bị cả dòng họ xa lánh.
______
END CHƯƠNG 5
CÒN TIẾP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro