Chương 4.
***
Tại bệnh viện Tiểu Thang Sơn, phía bên ngoài phòng cấp cứu mang một không khí nặng nề đến đáng sợ, 4 người họ ngồi chờ đợi trong sự bồn chồn, thất thần và lo lắng. Không ai nói với ai câu nào cả, tất cả đều im bặt không muốn lên tiếng, chỉ đắm chìm trong suy tư riêng của bản thân.
Khải Hoan - Kỉ Lí - Hạo Hiên - Trác Thành đều đã có mặt, duy chỉ có bà Phu nhân kia và Chủ tịch Tiêu là không xuất hiện. Ông thì đã không về nước kịp nên hiện tại chỉ còn lại bạn bè, và đồng nghiệp của Tiêu Chiến mà thôi.
"Dù gì cũng đã bước vào Tiêu Gia rồi thì cũng phải quan tâm đến con chồng một chút chứ, Tiêu Chiến hắn là cháu đích tôn, là người thừa kế cái gia sản này, để mặc hắn sống dở chết dở như thế này, xì, đúng là không để cho người khác kính nể."
Bầu không khí trầm mặc từ đầu đến giờ chính thức bị Trác Thành phá vỡ. Tuôn một tràng câu chữ, mà chẳng câu nào nghe lọt lỗ tai, toàn nói bóng nói gió Phu nhân Tiêu, dứt câu còn tặng cho chàng trai ngồi chễm chệ ở đăng kia một cái lườm sắc lẻm.
Ở đây, không ai không biết con người của mẹ con Vương Hạo Hiên, chẳng qua vì Tiêu Chiến nên mới nhẫn nhịn hộ để hắn không bị chèn ép bởi bà mẹ ghẻ đó. Trác Thành rõ biết có mặt Hạo Hiên nên nhân cơ hội xỉa xói vài câu cho hạ cục tức trong lòng mình.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Trác Thành, Kỉ Lí cạnh bên vừa nghe đã nhăn nhó huých vai hắn một cái ý bảo 'im đi'. Vương Hạo Hiên nghe bóng gió về mẹ mình, cũng không vừa gì hít lấy một hơi rồi mở giọng.
"Không kính nể? Không kính nể được thì đừng cố kính nể nữa, tôi đây cũng chán chuyện giả vờ thân thiết với các anh rồi, thế nào? Đánh không?"
Hạo Hiên hắn vắt chéo chân, tay thì đặt lên thành ghế bệnh viện, trưng vẻ mặt kênh kiệu lên giọng khiêu khích. Kỉ Lí nhẹ nhàng phun ra 2 chữ "lưu manh"
Tình hình là sẽ còn cãi tiếp nữa nhưng tiếng "ting" từ bóng đèn đỏ trước phòng bệnh đã kéo tất cả hướng mắt về phía bác sĩ, tất cả đều đứng bật dậy.
"Tôi muốn gặp người thân của cậu ấy"
Bác sĩ tháo chiếc khẩu trang, cung kính cuối đầu, nhẹ giọng.
"À...hiện tại ở đây không có người thân, nhưng chúng tôi đều là bạn rất thân của bệnh nhân thưa bác sĩ"
Lưu Khải Hoan mở lời thận trọng, vì anh biết tất cả tâm trạng đều không tốt, nếu để họ vào trong nghe kết quả có khi sẽ gây ảnh hưởng đến Tiêu Chiến.
"Vậy, đại diện một người cũng được thưa cậu"
Lưu Khải Hoan nhìn quanh mình, tất cả ánh mắt đều hướng đến anh, ra hiệu cho anh 'đi vào đi' vì không ai có dũng khí để nghe kết quả. Gật đầu nhẹ nhàng, anh tiến vào bên trong phòng bệnh cùng với bác sĩ.
_
Lại một lần nữa họ chìm trong lo sợ, thấp thỏm. Trác Thành đi đi lại lại, mắt cứ nhìn vào bên trong phòng bệnh, Kỉ Lí đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, Hạo Hiên thì vẫn tư thế đó, sắc mặt đó không thay đổi, chẳng có chút gì lo lắng.
"Chiếc xe đó anh Chiến vừa mua cách đây vài ngày thôi mà, sao lại có chuyện đứt phanh vô cớ như vậy nhỉ?" Kỉ Lí lẩm bẩm trong miệng, nói nhỏ như thế nhưng thực tế hai người còn lại đều nghe được tuốt. Trác Thành vốn không quan tâm chuyện gì khác ngay lúc bày, điều anh lo nghĩ nhất vẫn chính là an nguy của thằng bạn thân của mình.
"Ơ nè? Vương công tử sao lại để tay bị thương thế này? Mỗi ngày đều ngồi chơi xơi nước, chỉ tay ra lệnh cho người khác mà cũng để tay bị thương được sao?" chuyện gì không quan tâm chứ chuyện moi móc đứa mình ghét là chuyện đương nhiên. Trác Thành lại một lần nữa khiêu chiến Hạo Hiên hắn.
Cảm thấy vẻ mặt giả vờ tội nghiệp của Trác Thành thật buồn nôn, Hạo Hiện hắn ta trừng mắt cảnh cáo rồi bỏ vào nhà vệ sinh không nói không rằng. Tính ra những loại người như Vương Hạo Hiên nên phải để Trác Thành trị, tài năng móc mỉa người khác anh đứng thứ 2 thì không ai đứng nhất.
____
Không khỏi rời mắt với người đang nằm trên giường bệnh. Toàn thân đều là vết thương lớn nhỏ, máu thấm qua những mảng băng trắng, chỉ còn lại đôi mắt nhắm nghiền. Khải Hoan không khỏi đau lòng, nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc.
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, người quản lý đó đã ôm chặt để bảo vệ cậu nên đã bị thương rất nặng, khả năng cao dẫn đến tàn phế đôi chân hoặc sống là một người thực vật suốt đời. Còn về Tiêu thiếu gia, cậu ấy bị thương ngoài da cũng khá nhiều, nhưng vẫn có thể hồi phục trong thời gian ngắn....."
Nghe đến đây gương mặt Khải Hoan có chút khởi sắc, nhưng chưa được bao lâu lại bỗng trở nên trắng bệch.
"Nhưng, vì chấn thương ở đầu quá nặng, lại chịu kích động quá lớn trước khi rơi vào trạng thái mất ý thức nên cậu ấy...sẽ mất trí nhớ tạm thời"
Bác sĩ thốt ra từng chữ, như không thể tin được vào tai mình. Khải Hoan ngập ngừng hỏi lại lần nữa.
"Mất trí nhớ? Mất trí nhớ sao.....??"
"Nếu như có người thân và bạn bè bên cạnh giúp đỡ, cậu ấy vẫn còn khả năng nhớ lại tất cả, nhưng trước mắt khi tỉnh lại cậu ấy sẽ không nhớ gì ngoại trừ tên của mình. Và khả năng hồi phục lại ký ức chỉ chiếm 30%. Khi giúp bệnh nhân nhớ lại hồi ức, đừng quá ép buộc cậu ấy, phải để cậu ấy được thoải mái không được căng thẳng, thì mới có thể dễ dàng hồi phục. "
Nếu nói về ký ức của Tiêu Chiến, anh không có bất kì kỷ niệm đẹp nào đối với gia đình của mình, ngoài trừ ký ức cùng với những người bạn thân, cùng với Nhất Bảo, thì còn lại đều là những dày vò, áp lực, khổ đau mà Tiêu Chiến phải chịu. Cũng tốt, thà rằng quên hết đi những thứ không đáng nhớ, kỷ niệm đẹp có thể tìm lại được, nhưng để quên những thứ đó khó khăn lắm, quên được rồi thì chẳng phải sẽ ổn hơn sao. Như vậy, cũng tốt, cũng tốt thôi....
Đối với Lưu Khải Hoan, Tiêu Chiến cũng như đứa em trai, ai nói Tiêu Chiến lạnh lùng máu lạnh thì nói, chứ những khi bên cạnh những người bọn họ Tiêu Chiến chẳng khác gì chàng thiếu niên hoạt bát của ngày xưa. Chăm chỉ, tài giỏi, tốt tính, lại ấm áp, người như hắn sao lại có thể rơi vào hoàn cảnh này cơ chứ.
Lưu Khải Hoan thuật lại mọi thứ với những người còn lại, cũng như chuyển lời đến Tiêu Gia. Mọi chuyện sau này, có lẽ nên thuận theo ý của trời.
***
Thấm thoát trôi đi đã 1 năm kể từ ngày Tiêu Chiến hôn mê. Vị trí Tổng Giám đốc lại được giao cho Vương Hạo Hiên thay thế tạm thời để điều hành công ty. Mỗi ngày Trác Thành - Kỉ Lí - Khải Hoan đều thay phiên nhau đến thăm và nói chuyện với Tiêu Chiến.
Bọn họ thân nhau từ khi học cấp 3 cho đến tận bây giờ, lúc đó Chiến Chiến vừa mới đến Bắc Kinh, nhờ tính tình tốt, hoạt bát và tài năng nên rất được lòng mọi người, đối với họ, Chiến Chiến là một người mạnh mẽ vô cùng, chịu nhiều dày vò vẫn có thể đứng vững để tạo nên sự nghiệp. Có khi chính ba của anh cũng không hiểu anh bằng họ.
"Chiến Chiến à, khi nào thì cậu mới chịu mở mắt ra đây?"
Trác Thành ngồi bên cạnh giường bệnh trách móc. Anh nhìn toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến, những vết thương lớn nhỏ ngoài da đã lành lại hết rồi, chỉ có người nằm đây là vẫn chưa chịu tỉnh. Thật sự quá khiến người khác phải lo lắng mà.
Trác Thành đặt tay mình lên bàn tay của Chiến Chiến, khẽ nuốt nước mắt vào trong, không để nó rơi xuống. Anh thực sự rất nhớ cái tên lắm mồm này, đã 1 năm rồi không nghe cái giọng vừa choi chói trầm trầm, lại vừa đanh đá, chỉ mong hắn bình an tỉnh dậy mà thôi không mong gì nữa.
Bỗng anh cảm nhận được ngón tay Tiêu Chiến vừa chạm vào tay mình, tay động đậy sao? Giật bắn mình anh đưa ánh nhìn lên đôi mắt của hắn.
"Cậu tỉnh rồi sao? Mở mắt ra đi...mau mở mắt ra"....
____________
Đã một năm trôi qua rồi, Vương Hạo Hiên đã ngồi trên cái ghế này một năm rồi, vừa đắc ý, vừa lo lắng. Lo lắng Tiêu Chiến tỉnh lại, hắn sẽ lại bị đẩy xuống chức giám đốc như xưa, không còn uy thế như bây giờ, sẽ không dễ dàng có cơ hội leo lên tiếp nữa, suy nghĩ của Hạo Hiên như một mớ lộn xộn chạy lòng vòng trong đầu đến khó chịu, đến mức không nghe được tiếng gọi của người khác.
"Vương tổng! Anh có điện thoại ạ!!"
Hạo Hiên mãi trầm ngâm bên cửa sổ bị tiếng gọi của ai đó làm giật mình. Xoay người lại, hắn bắt lấy nó từ tay quản lý, là một số máy lạ gọi đến nhưng sắc mặt của hắn thì dường như người này không hề xa lạ, nhếch mép môi một cái rồi bắt máy.
"Alo"
[Ngày mai, tôi về nước]
Đầu dây bên kia tuy có chất giọng khá trầm khàn, nhưng có vẻ không phải của một kẻ trung niên mà là của một chàng trai trẻ tuổi.
"Sao cậu về đúng lúc vậy?"
Ánh mắt lẫn giọng nói đều đắc ý như nhau, hắn lên cao giọng thích thú.
[Có ý gì?]
Người kia hỏi ngược lại.
"Haizzzaaaa, cậu không muốn biết ai là người gây tai nạn cho em trai song sinh của mình à?" giở giọng khiêu khích, ánh nhìn đầy tinh quái của Vương Hạo Hiên đủ để cho người khác sởn cả da gà. Nghe đến đây, đầu dây bên kia chợt im bặt, ban đầu con nghe được tiếng thở hắt rồi dần dần không còn âm thanh gì khác phát ra nữa, cuộc gọi điện đã tự kết thúc vài giây sau đó mà không hề nhận được hồi âm.
Hạo Hiên hắn nhìn chiếc điện thoại trên tay mình, lại bật cười khinh bỉ trông chả khác gì một gã lưu manh như đồn thổi cả.
Vương Hạo Hiên tính ra cũng chả phải là một người tài giỏi gì, từ ngày ngồi ở vị trí Tổng Giám đốc tuy không làm cho công ty đi xuống, nhưng cũng không hề khiến công ty đi lên, mà cứ dậm chân tại chỗ. Nhân viên trong công ty này có vẻ không hề ủng hộ hắn, vì đối với họ Tiêu Chiến quá tuyệt vời, không ai có thể sánh bằng anh ta trừ phi trên trời rơi xuống thêm một Tiêu Chiến thứ hai.
Hạo Hiên ra lệnh, ai ngoài mặt cũng dạ dạ vâng vâng, nhưng mục đích cũng chỉ để qua mặt, để đối phó mà thôi, vì ai cũng biết hắn chính là con riêng của Tiêu Phu Nhân. Nhờ mẹ mình hắn mới leo lên được cái ghế giám đốc, nay thừa cơ hội Tiêu Chiến gặp họa mà ngồi chễm chệ ở vị trí xa xỉ này. Hắn vốn dĩ không xứng. Ngày xưa cho hắn chức trưởng phòng đã quá may mắn rồi còn "được voi đòi tiên"
Những lời chê bai, chỉ trích này đã lan khắp công ty, không ai là không biết Vương Hạo Hiên khi còn đi học là một tên lưu manh. Sợ hắn không phải vì quyền lực, mà là vì sợ hắn không vui tiện tay đấm cho một phát thì toi đời.
Nói cho cùng, ai cũng đợi tin tốt từ Tiêu Gia.
Mong rằng Tiêu Tổng mau hồi phục và quay trở lại công ty.
Công ty thật sự cần có anh.
_________________
END CHƯƠNG 4.
CÒN TIẾP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro