Chương 35.
👆🎶
_____
Tiêu Chiến dùng hai bàn tay mình đặt lên lồng ngực của Nhất Bác. Anh đau lòng nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ nhàng đẩy Nhất Bác lùi về phía sau một cách vô tình. Nhất Bác hẫng đi, một chân lùi về trong sững sờ, cậu nhìn mãi nơi anh, cứ nhìn mãi không rời mắt, cậu vốn là chưa định thần lại được cái đẩy vừa rồi là muốn đẩy cậu ra xa hay là anh đang kéo trái tim cậu đến gần anh hơn, tại sao thời khắc này cậu lại yêu anh nhiều đến như vậy.
Trong sự bần thần, Nhất Bác bị hai tên áo đen kéo ngược ra sau, lùi xa Tiêu Chiến đến hơn hai mét. Cái giật lùi thật mạnh này đã khiến Nhất Bác bắt đầu thức tỉnh, anh sắp hi sinh vì cậu rồi, anh sắp rời bỏ cậu rồi, không thể được.
Tiêu Chiến đứng ngay ngắn trước mặt của Vương Nhất Bảo, ngồi phía sau là Vương Hạo Hiên, anh nhìn họ một lần nữa rồi mở giọng.
"Nếu một viên đạn có thể trả lại sự công bằng cho cái chết của Lâm Quang.
Tôi chấp nhận.
Nếu một viên đạn có thể giúp Vương Nhất Bảo không còn đau khổ.
Tôi chấp nhận.
Nếu một viên đạn có thể trả lại sự tự do cho...Nhất Bác...
Tôi chấp nhận."
Tiêu Chiến dần dần giang hai cánh tay lên, đôi mắt từ từ nhắm lại, nở một nụ cười mãn nguyện cuối cùng trước hai người họ. Nếu giết anh mà mọi thù hận có thể kết thúc, anh chấp nhận. Nếu giết anh mà Nhất Bác có thể tự do, sống thật hạnh phúc, anh chấp nhận. Hôm nay, có lẽ sẽ là lần cuối cùng Tiêu Chiến có thể cười một cách thật thoải mái như vậy, anh chết đi, sẽ gỡ bỏ được những mối dây tơ rối rắm bấy lâu nay, xem như đây là việc tốt cuối cùng anh có thể làm. Quá tốt rồi.
"Không được....Tiêu Chiến, anh không thể làm như vậy.!!!! Đừng giết anh ấy, Nhất Bảo tôi xin cậu!!!"
Nhất Bác vùng vẫy thật mạnh, liên tục gào lên, thanh âm đã dần dần khản đặc khó nghe, nhưng Nhất Bác cứ gào.
cho đến khi Vương Nhất Bảo đưa cây súng đen đã giấu sẵn trong túi ra trước mặt. Y cay nghiến nuốt lấy cổ họng, viền mắt đỏ ngầu.
"Tiêu Chiến.
Tôi chưa từng làm hại anh, cũng chưa từng khiến anh chịu đau khổ. Nếu anh đã xem tôi là bản sao của hắn, thì tôi phải làm giống hắn cho đến cuối cùng.
Hôm nay, xin thứ cho em trai Vương Nhất Bảo.....
....được phá lệ một lần..."
Câu nói vừa dứt, đôi mắt nhắm chặt của Tiêu Chiến đã nhẹ nhàng rơi xuống một giọt nóng hổi đến đau lòng. Toàn căn hầm rơi vào trầm mặc, Nhất Bác sững sốt chờ đợi ngón tay của Vương Nhất Bảo, nếu hắn bóp còi thì cậu sẽ mất người cậu yêu, người mà đến trong mơ cũng muốn được gặp sau hơn mười năm trời quay trở lại. Nếu hắn bóp còi, cậu sẽ không còn được anh chăm sóc và vuốt ve như những ngày đầu tiên gặp mặt. Nếu hắn bóp còi, sẽ chẳng còn ai yêu thương cậu nữa cả.
Tiêu Chiến vẫn giang tay đứng im chờ đợi cơn đau cuối cùng trong cuộc đời mình ập đến, đau một lần rồi thôi, từ nay trở về sau, anh sẽ không còn chịu đựng nữa.
Ngón tay trỏ đặt trên còi súng của Vương Nhất Bảo dần dần kéo về phía sau, thình thịch không biết lúc nào sẽ có một vật phóng ra, tất cả chìm trong căng thẳng.
Cho đến một lúc viên đạn sắp rời khỏi miệng súng, Tiêu Chiến có linh cảm không tốt liên mở mắt ra. Đầu súng trên tay Nhất Bảo tự lúc nào đã chỉa về phía của Nhất Bác, anh hốt hoảng nhìn sắc mặt của hắn, hắn sắp bóp còi rồi. Anh ngay lập tức lao đến đẩy cậu ra thật mạnh, toàn thân Nhất Bác đập vào tường, hai tên áo đen cũng tự tuột tay chạy ra chỗ khác.
ĐÙNG!
Viên đạn xuyên từ bả vai sang lồng ngực, nơi chiếc áo sau lưng anh túa ra một luồng máu văng tung tóe. Tiêu Chiến dội người ra, đôi mắt mơ hồ như không còn cảm xúc.
.....
.....
.....
ĐÙNG!
Tiếng súng nổ lần thứ hai này chính là của Vương Hạo Hiên, hắn vốn định ra tay với Tiêu Chiến, song kiếm hợp bích cùng Nhất Bảo giết chết cả hai, nhưng nào ngờ...Vương Nhất Bảo đã đỡ cho anh viên đạn của Vương Hạo Hiên.
Vương Nhất Bảo ngã xuống, đôi mắt sững sờ vì viên đạn đã xuyên qua tim một cách nhẹ nhàng. Y gắng gượng hướng mắt đến Tiêu Chiến, giương một nụ cười chua xót đến tột cùng hòa cùng dòng nước mắt chảy dài, buông từng lời đầy oán thán.
"Vương Nhất Bảo tôi chưa từng làm hại anh...đến phút cuối đời cũng không muốn làm hại anh....Tiêu Chiến....ANH ÁC QUÁ!!!" Và rồi Vương Nhất Bảo trút hơi thở cuối cùng, mắt vẫn ở nơi Tiêu Chiến, đôi mắt long lanh to trong dần dần khép lại, kết thúc thật rồi.
Cuộc đời của Vương Nhất Bảo hóa ra chỉ toàn là đắng cay tuổi hờn. Từ bé cho đến lớn chưa một lần nào thực sự có được một gia đình hoàn hảo, chưa từng được cảm nhận được tình thương từ cha lẫn mẹ, sau ngày anh trai ra đi cùng mẹ thì cũng là chuỗi ngày đầy ám ảnh đau thương liên tục kéo đến. Vương Nhất Bảo cứ mang thù hận trong mình mà tiếp tục sống, chết đi sống lại một lần cũng là vì người mình yêu, bây giờ y chết thật rồi, cũng là vì...chấp niệm với anh ta. Vương Nhất Bảo kiếp này sống chết chỉ vì cái tên Tiêu Chiến, một người mang tên Tiêu Chiến, người mà dù có kiếp sau Vương Nhất Bảo có lẽ vẫn không chạm đến được!
Vừa dứt câu, tiếng còi xe cảnh sát đã gần ngay trước cửa. Ùa vào là một đoàn cảnh sát cấp cao, trong đó có cả ba của Vương Hạo Hiên - Thanh tra cao cấp thuộc diện cảnh sát điều tra quyền lực nhất Trung Quốc. Đây cũng chính là lý do vì sao hắn làm bao nhiêu chuyện ác cũng không ai dám báo cảnh sát. Nhưng hôm nay ông lại chính tay còng tay con trai mình...thật quá đau lòng.
Đoàn cảnh sát tiến vào đưa hết tất cả những tên tay sai áo đen, bắt giữ cả Vương Hạo Hiên và mang cả xác của Nhất Bảo ra bên ngoài.
...
Vương Nhất Bác mãi nhìn anh, từ khoảnh khắc anh trúng đạn cho đến khi toàn thân anh rã rời và rồi ngã xuống sàn đất lạnh lẽo. Vương Nhất Bác như không đứng vững, cậu trượt dài trên bức tường giá buốt, đôi mắt kinh hãi đến đáng sợ của Nhất Bác tạo ra một luồng gió lạnh lẽo vô hồn đến bi thương.
Tiêu Chiến của cậu, anh bạn nhỏ ngày nào của cậu....
"Tiêu..Chi..ến!! Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác sợ hãi bò đến bên anh. Đôi bàn tay run rẩy dần chạm vào người anh, cậu đỡ anh nằm lên trên cánh tay mình. Bàn tay cậu vô tình chạn vào tấm lưng của anh, cảm giác ươn ướt, cậu đưa ra trước mắt mình, bàn tay cậu đã nhuộm một màu đỏ thẫm tanh tanh.
Anh vẫn còn mở mắt, đôi mắt đờ đẫn như không còn sức lực, vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng nặng nề.
"Nhất...B-Bác!" Tiêu Chiến dần dần đưa cánh tay không còn sức của mình lên gương mặt của cậu.
Nhất Bác vô thức chộp lấy tay của anh áp vào mặt mình trong sự kinh hoàng, sợ sệt và lo lắng.
"Nhất Bác...của anh!" Tiêu Chiến tiếp tục thốt ra bốn chữ, thanh âm vốn đã khản đặc. Đôi mắt vô hồn đầy sự sợ hãi của Nhất Bác trực trào nước mắt rồi bất giác tuôn ra ào ào những dòng lệ cay đắng.
Tiêu Chiến dần dần nấc lên trong giọng nói, anh đang khóc, cậu cũng đang khóc.
Anh di chuyển từng ngón tay của mình trên gương mặt của cậu. Đôi mắt này, hai hàng chân mày này, đôi môi này, chiếc mũi này...đều là bảo vật trong tim anh.
"Ngày hôm tai nạn đó...anh cũng xoa từng đường nét trên gương mặt của Nhất Bảo...nó...rất giống..em, nhưng...không phải là..em, bây giờ...thì đúng rồi..." Tiêu Chiến vừa nói khóe miệng vừa tạo một nụ cười khó khăn.
Ngày này hai năm về trước là ngày anh đâm xe vào Nhất Bảo, khiến nó sống dở chết dở. Khi ấy anh sợ rằng sẽ không còn được nhìn thấy những ngũ quan quen thuộc ấy của nó nữa, không thể ngắm nhìn nó như khi ngắm nhìn cậu, anh sợ mất nó, cũng giống như sợ mất đi hình bóng của cậu. Thế nhưng bây giờ, người trước mắt anh, đã đúng là Vương Nhất Bác rồi, chính là cậu đây rồi, thằng nhỏ ngày nào bây giờ đã khôn lớn quá.
"Em...có thích tranh anh vẽ không...?"
Tiêu Chiến tiếp tục hỏi.
"Thích...rất thích!" cậu nắm chặt bàn tay anh áp trên mặt mình mãi không buông, lắng nghe anh nói từng lời trong thất thần ngờ nghệch.
"Em...có thích kem anh mua không...?"
"Em thích...em thích hết...!"
Vội vã trả lời, Vương Nhất Bác hai bờ môi run run, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay anh càng lúc càng siết chặt hơn nữa.
"Vậy em...có thích anh không...?"
....
Vương Nhất Bác trầm mặc, thích anh? Không, em đã yêu anh mất rồi.
"Em chưa bao giờ thích anh....
....
Em yêu anh."
Vương Nhất Bác chậm rãi thâm tình nhìn anh, nhìn người đang thều thào nhưng hơi sức còn sót lại trước mặt mình mà thổ lộ.
"Tiêu Chiến, tại sao anh lại đỡ đạn cho em? Em nợ anh cả một cuộc đời này, tại sao không để em bù đắp? Là lỗi của em....." Nhất Bác vừa nói vừa nếm lấy mùi vị mặn chát của nước mắt, đây là lần đầu cậu mới biết nước mắt mặn đến mức không thể nuốt nổi.
"Em không nợ anh...em không có lỗi...lỗi của anh là quá yêu em!
Anh vẫn còn nợ em một lời xin lỗi...hôm đó bắt em phải chờ anh cả buổi chiều, chắc khi ấy em thất vọng lắm...Anh xin lỗi."
Tiêu Chiến khó khăn mở miệng nói với cậu, dù đôi mắt anh không thể mở ra rõ ràng nhưng vẫn ánh lên một nỗi niềm cất giấu bấy lâu nay.
"Đã lâu rồi em chưa gọi anh là anh bạn nhỏ...a..nh rất muốn ng..he.."
Tiêu Chiến thở mỗi lúc một nặng nề hơn, Nhất Bác cũng hấp tấp vội vã hơn, cậu sợ, cậu sợ mất anh, cậu sợ không thể ở bên anh, cậu sợ không thể bù đắp cho anh những lỗi lầm ngày trước, và cậu sợ không còn được nhìn thấy hình bóng của anh...cậu rất sợ.
"Anh...bạn nhỏ!" Vương Nhất Bác đau xót thốt ra ba chữ này, đã hơn mười năm rồi cho đến hôm nay cậu mới có thể gọi anh như thế. Những hoài niệm xưa cũ ngày hôm ấy dần dần hiện ra trước mắt cậu như những thước phim quay chậm. Anh vuốt ve cậu khi còn bé, anh mua kem cho cậu ăn, anh tự tay khắc hình ánh trăng lên viên ngọc thủy tinh để tặng cho cậu, anh ôm lấy cậu, và anh cười với cậu. Vương Nhất Bác bất chợt lại cười ngốc, nụ cười hòa lẫn vào hai hàng nước mắt tuôn trào đến chua xót và bi thương.
"Hôm đó...anh hứa ngày em ra sân bay...sẽ nói tên cho em biết, mà không kịp. Em...hỏi lại anh đi!"
Tiêu Chiến tuy đã rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười trước Nhất Bác, anh sẽ nói hết những gì anh muốn nói, vì anh biết...sắp không kịp nữa rồi.
Nhất Bác cũng gắng gượng nhếch một nụ cười ngây ngốc.
"Anh bạn nhỏ...
anh tên gì vậy...?''
Tiêu Chiến thều thào tuông ra vài chữ trong đau đớn, anh vẫn cố giữ khóe miệng cong cong dù vết thương càng lúc càng đau, đau đến thấu tận trời xanh.
"Anh tên......
Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác như thỏa mãn, cuối cùng cậu cũng biết được đáp án cho câu hỏi to đùng về cái tên của người cậu yêu suốt bao nhiêu năm qua, và là do chính người đó trả lời, cậu làm được rồi. Thế nhưng, tại sao trái tim cậu giờ đây như đang muốn vỡ ra thành từng mãnh như thế này? Cậu đau lắm.
"Em...gọi anh đi!"
Vương Nhất Bác với đôi mắt ướt nhòe, ngập nước long lanh nhìn anh mỉm cười.
"Chiến...ca."
Tiêu Chiến toàn bộ cơ thể như đã rã rời, đôi mắt bây giờ cũng đã không còn thấy được tròng mắt, chỉ còn hàng mi mờ khép nhẹ run run, đôi môi tái nhợt trắng bệch. Anh chậm rãi nuốt lấy cổ họng, miệng cười thỏa mãn.
"Tốt...rất tốt! Em...cứ gọi đi, rồi nghe anh nói..."
"Được." Nhất Bác gật đầu liên hồi nghe theo lời anh.
.....
"Chiến ca."
"Chiến ca...chưa từng hận em!"
....
"Chiến ca."
Tiếng gọi của Nhất Bác mỗi lúc một lớn, nhưng thanh âm của Tiêu Chiến lại càng lúc càng nhỏ dần.
"Chiến ca...chưa từng muốn hại em!"
....
"Chiến ca."
Nhất Bác gần như muốn gào lên tên anh khi chỉ còn nghe những âm thanh the thé không rõ của anh.
"Chiến ca....
rất.....
yêu....
em......"
Đôi mắt của Tiêu Chiến lúc này đã nhắm tịt, đôi môi vẫn mở như chữ cuối cùng anh phát ra, bàn tay ấm áp ngày nào đang áp sát vào mặt cậu và bị cậu nắm chặt, cũng đã trở nên lạnh lẽo, dần dần buông thõng rồi tuột hẳn xuống, cậu không kịp nắm lại.
Vương Nhất Bác kinh hoàng nhìn anh, toàn thân lạnh buốt, gương mặt hồng hào ngày nào giờ đã cắt xanh, đôi môi mọng nước luôn tươi cười rạng rỡ với cậu cũng đã trắng bệch khô nứt, đôi mắt to tròn diễm lệ xưa kia cũng đã khép lại. Dáng vóc cao gầy ngày xưa ấy đã không còn, chỉ còn lại thân xác bất động và lạnh buốt...
Mọi thứ kết thúc thật rồi sao?
Nhất Bác ngờ vực hãi hùng nhìn anh, cậu vô thức lay lay lấy anh. Miệng giả vờ cười tươi như vẫn còn hy vọng anh sẽ mở mắt ra.
"Chiến...ca...anh mở mắt ra...đi"
"Chiến ca...có nghe em gọi không?
"Chiến ca......."
.......
"CHIẾNNNNNN CAAAAAAAAAA!!!!
Tiếng gào thét của Nhất Bác như vang vọng muốn xé toạc cả bầu trời đêm không sao, không trăng. Phải, không có anh thì chẳng còn ai vẽ ra những ngôi sao lấp lánh cho cậu, không có anh cũng không ai có thể vẽ ánh trăng đêm sáng nhất, tròn nhất, đẹp nhất, không có anh chẳng còn ai bên cạnh bảo vệ và yêu thương cậu, không có anh...Vương Nhất Bác sẽ rất cô đơn.
_____
End chương 35
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro