Chương 34.
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn đọng lại nhưng hơi thở nặng nề cuồng vọng. Cả hai bị trói chặt, chỉ có thể nhìn nhau cách xa hơn ba mét, muốn với tới cũng không được, muốn chạm đến cũng chẳng xong. Một cảm giác bức bối, khó chịu đến không thể tả nổi. Không để thời gian trôi đi vô ích, Vương Nhất Bảo lại tiếp tục nói.
"Cái ngày Vương Nhất Bác ra sân bay để đi cùng với mẹ. Thật ra, anh ta chỉ mới đi được năm phút, nhưng tôi lại nói với Tiêu Chiến là đã đi tận ba mươi phút rồi. Nhất Bác, anh có hiểu cảm giác được người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay ôm chầm lấy mình, nó như thế nào không? Rất tuyệt, rất thỏa mãn. Vậy anh có hiểu được việc họ ôm lấy mình xong rồi lại gọi tên của một người khác, nó đau cỡ nào hay không? Tôi và Tiêu Chiến ở đối diện với nhau, ngày nào cũng gặp mặt, nhưng anh ta lại xem tôi như một bản sao của anh, Vương Nhất Bác. Dù cho những hành động quan tâm, lo lắng đối với tôi vô cùng thật lòng, nhưng tôi thừa biết anh ta là vì nhớ anh, nhìn gà hóa khỉ, xem tôi là anh để mà đối xử. Nực cười, vậy mà khi ấy bản thân tôi còn tưởng rằng, anh ta là thích tôi thật. Kỉ vật của hai người là viên thủy tinh đó đúng không? Tiêu Chiến anh nghĩ tôi là vô tình làm vỡ nó à? Tôi không vô tình, tôi là cố ý."
"Vương Nhất Bảo! Chỉ vì như vậy, mà em muốn bắt tay với Vương Hạo Hiên đẩy anh và Tiêu Chiến vào hoàn cảnh như hiện tại sao?" Nhất Bác giương đôi mắt vẫn còn thấm lệ đỏ hoe nhìn em trai mình, cậu chính là không cam tâm. Dù cho có như thế nào cũng không nên lừa gạt cậu suốt quãng thời gian dài như vậy.
Phải! Vương Nhất Bác sinh ra là để bị lừa, ai cũng lừa cậu hết lần này đến lần khác, là do cậu cả tin hay là do bọn họ quá giả tạo? Vương Nhất Bác bây giờ trong đầu chỉ bừng bừng oán giận, đây là lần đầu tiên trong đời cậu rơi vào trạng thái tù túng, rối bời và hụt hẫng đến thế này. Cảm xúc lẫn lộn, phát hiện người mình lầm tưởng rồi đem lòng yêu thương lại chính là em trai ruột, nhận ra người mình xem là kẻ thù lại chính là bảo vật mình luôn chờ đợi và tìm kiếm, Vương Nhất Bác cảm thấy lồng ngực vừa nhói vừa đau, không thể thở được.
"Đúng vậy! Tôi và anh là một cặp sinh đôi. Tôi không được hạnh phúc, tại sao anh lại được? Vương Nhất Bảo tôi đây chính là hận anh, hận anh đến thấu xương thấu gan. Hận cả ông trời vì sao đã cho bố mẹ sinh ra tôi lại còn ban tặng cả anh? Tại vì anh nên tôi mới trở thành kẻ thừa thải, tại vì anh nên mỗi ngày tôi đều bị người đàn ông kia say xỉn đánh đập, trói buộc, cũng tại vì anh mà tôi phải trở thành một bản sao hoàn hảo. LÀ CÁC NGƯỜI ĐẨY TÔI VÀO ĐƯỜNG CÙNG. LÀ CÁC NGƯỜI ÉP TÔI!!!"
Vương Nhất Bảo gào lên trong tuyệt vọng, hai mắt y mở to, sát khí bức người. Y từng bước từng bước tiến đến gần Nhất Bác, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu đang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ. Y u ám dùng tay nâng chiếc cằm của cậu lên dần, Nhất Bác dè chừng nghiến răng mà nhìn y.
"Vương Nhất Bác, anh bị trói lại thế này có thấy khó chịu không? Có thấy tức tối không? Ngày xưa, tôi cũng bị trói lại như thế, rồi nhận lấy từng đòn roi điên cuồng của người đàn ông rượu chè của chúng ta." Nhất Bảo nhỏ chất giọng quỷ dị nói thầm bên tai cậu, phong thái chẳng khác gì Vương Hạo Hiên, chỉ nghe giọng thôi cũng đã sởn cả gai ốc.
"Tại sao em lại biến thành thế này? TẠI SAO?" Nhất Bác quát lớn. Người em trai hiền lành, chăm chỉ ngày xưa của cậu đâu mất rồi? Không đúng, đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài để che mắt sự hận thù nằm sâu thẳm rong trái tim em ấy, hóa ra đây mới chính là con người thật của Nhất Bảo - em trai của cậu.
Vương Nhất Bảo đưa một cánh tay xuống mặt đất, kéo từ phía sau ra một con dao ngắn đã được mài thật sắc bén, y từ từ đưa lên trước mặt.
"Cậu muốn làm gì, Nhất Bảo? Đó là anh của cậu đó!" Tiêu Chiến ở phía đối diện nhìn thấy tình cảnh nhưng không thể làm gì được, chỉ gắng sức dùng cửa khẩu để ngăn cản. Anh đang sợ, rất sợ, anh không muốn nhìn thấy hình ảnh anh em tương tàn, không muốn nhìn thấy Nhất Bác chịu khổ, anh không muốn chuyện đi đến nước đường này, anh không muốn.
"Tiêu Chiến à! Hắn đã từng đánh đập hành hạ anh dã man, anh vẫn yêu hắn được sao?"
Vương Nhất Bảo vừa nói, vừa đưa lưỡi dao vào những sợi dây thừng đang buộc chặt, chỉ một vài đường thì chúng đã đứt ra gần hết.
"Em ấy làm như vậy là vì cậu, là vì trả thù cho cậu!"
"Trả thù cho tôi? NỰC CƯỜI! Hắn vốn chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của đứa em trai này, nếu thật sự có tình máu mủ, hắn đã không để Vương Nhất Bảo này bị cha mẹ đối xử tàn nhẫn như vậy trong suốt thời thơ ấu. Hắn thấy, hắn biết, nhưng làm ngơ, hắn vì tôi sao? KHÔNG!"
Khi những sợi dây thừng đã đứt ra hết, Nhất Bác chưa kịp thả lỏng cơ thể thì đã bị một tay Nhất Bảo đẩy một phát nằm sấp xuống mặt đất. Vài giây ngắn ngủi sau, chiếc roi cao su quen thuộc trước đó Nhất Bác từng dùng nằm gọn trên tay Nhất Bảo. Y dùng chân đạp lên lưng cậu, đế giày cà sát vào cột sống, y ghì chặt chân mình xuống khiến lồng ngực Nhất Bác áp mạnh xuống đất, đau không tả nổi.
"Nhất Bảo! Cậu làm gì vậy? Bỏ ra! Nhất Bác là anh trai cậu, là ANH TRAI ĐÓ!" Tiêu Chiến vùng vẫy trên chiếc ghế gỗ, nhưng vô ích.
"Hắn làm hại anh, hắn bắt anh chờ đợi, anh lại yêu hắn. Tôi chưa từng hại anh, cũng không bắt anh chờ đợi, sao anh không yêu tôi?"...
Tiêu Chiến cứng miệng. Anh giương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn y, Nhất Bảo đã từng là tất cả đối với anh. Anh không có em trai, cũng không có anh em họ hàng nào thân thuộc, anh chỉ có một mình. Là Nhất Bảo đã bên cạnh anh suốt thời gian anh sống tại Bắc Kinh. Là sáu năm bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau mà sống. Anh xem y như em trai ruột, nào ngờ y lại đem lòng thương anh, một thứ tình cảm dù có dùng lời cũng không diễn tả được hết. Phải, thú thật anh đã từng xem y là Nhất Bác, vì anh thật sự rất nhớ cậu. Nhưng đó chỉ là trong thời gian ngắn kể từ ngày Nhất Bác sang nước ngoài, sau này thì không có, anh biết rõ hai người là hai tính cách khác nhau, hai cá thể hoàn toàn cách biệt, không thể xem là một được. Anh chưa từng nghĩ Nhất Bảo lại cảm nhận những sự yêu thương và bảo bọc của anh là một sự thay thế, là những giây phút anh nhớ đến Nhất Bác. Ở bên y lâu như vậy, thế mà anh lại không nhận ra được tình cảm của y, là anh sai, anh sai tất.
"Vương Nhất Bác! Tôi sẽ cho anh biết cảm giác bị chính người thân của mình ngược đãi...nó đau đớn ra sao."
Chỉ vừa dứt câu Vương Nhất Bảo đã thẳng tay quất roi vào lưng Nhất Bác. Y chính là đã dùng hết sức mình giáng xuống, Nhấc Bác nảy người lên vì lực mạnh, tiếng chát chát đầu tiên vang lên. Chỉ là mở đầu mà đã đau đến thấu xương, hóa ra những năm tháng đó mỗi ngày em trai cậu đều phải chịu đựng như thế này, Nhất Bác phút chốc lại cảm thấy thương thay vì là oán hận.
"Nhất Bác!!!!!!" Tiêu Chiến gào lên. Ánh mắt anh ngập tràn căm phẫn hòa lẫn với đau lòng.
Không chần chừ gì lâu, Nhất Bảo tiếp tục quất roi thật mạnh lên người cậu, hỏi có đau hay không? Đương nhiên có, đau đến thấu cả trời xanh, cảm giác như da thịt đang bị nứt nẻ. Nhưng cậu cố gắng để không phải kêu lên, Nhất Bác gồng mình chịu đựng, đến mức mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi nhễ nhại như được dội nước. Cậu không phải không thể kháng cự mà là do tâm cậu đã chết, cậu vốn không thể tin được những chuyện đang diễn ra trước mắt. Em trai mình lại là người mình kề cận biết bao lâu nay, cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
Vừa đau đớn vì những đòn roi liên tiếp của Nhất Bảo, vừa vị dày vò tâm trí, bấn loạn, đau khổ,..mọi cảm xúc tệ hại nhất bây giờ đang dồn dập ùa vào đầu Nhất Bác rồi tuôn tràn ra toàn bộ cơ thể, khiếm toàn thân Nhất Bác như đã tê dại không một cảm giác.
Vương Nhất Bác thật sự đã thất bại như thế sao?
"Tôi xin cậu, đừng đánh nữa!!!! Em ấy đã đau khổ lắm rồi, nói cho cùng thì đó cũng là anh trai ruột của cậu, đừng trở nên tàn nhẫn thế tôi xin cậu VƯƠNG NHẤT BẢO!!" Tiêu Chiến càng lúc càng trở nên kích động, anh vùng vẫy đến mức chiếc ghế gỗ nghiêng ngả không vững, Tiêu Chiến toàn thân kéo theo chiếc ghế quỳ hẳn hai chân trước Nhất Bảo để cầu xin, anh không kiên nhẫn, càng không chịu đựng nổi cảnh tưởng này. Nhất Bác đau một, Tiêu Chiến đau mười, việc anh kích nộ như thế là một điều dễ hiểu.
"ANH ĐỪNG XEN VÀO!"
Nhất Bảo quát lớn.
"Tôi...không muốn làm hại anh!"
Y dừng tay rồi gồng mình thốt ra câu nói này khiến không khí căn phòng rộng lớn trùng trùng một âm sắc lạnh lẽo.
Vương Nhất Bảo không muốn làm hại anh? Là thật sao? Vương Nhất Bảo vẫn còn tình cảm với anh sao? Không, đã qua nhiều năm như vậy, cho thấy y hận anh không sao kể hết, làm gì mà còn vương chút tình cảm nào, không tin được.
Trước mắt là vở kịch đang trong hồi gây cấn, Vương Hạo Hiên xem đến đây thì hất cằm cho hai tên áo đen đứng sau lưng Tiêu Chiến từ nãy đến giờ. Bọn chúng nhận lệnh lập tức tháo bỏ dây thừng trói buộc anh với ghế gỗ, dây thừng chưa được bung ra hẳn Tiêu Chiến đã lao ngay tới chỗ Nhất Bác đang nằm sấp dưới sàn đất. Anh dùng cả cơ thể mình che cho cậu, miệng không ngừng mấp máy :"Đừng đánh em ấy, hãy đánh tôi...!"
"Tiêu Chiến, anh đang...làm gì...vậy? Mau tránh...ra!" Vương Nhất Bác như bừng tỉnh, hốt hoàng mà thốt lên. Đây là vấn đề giữa cậu và em trai, cậu không muốn anh bị lôi vào vòng xoáy này, anh không có lỗi gì trong chuyện này cả.
Tiêu Chiến cứ như thế, toàn thân mình che lấp cơ thể của Nhất Bác, anh không cho phép ai làm hại cậu, càng không để cho lũ người này nhân cơ hội cả hai tâm trí đều bất ổn mà giở trò ngược đãi.
Vương Nhất Bảo cứng đờ người, y nhìn anh, nhìn cậu. Một người là anh ruột, một người là người y yêu, cả hai đều là người quan trọng nhất trong cuộc đời của y...thế mà giờ đây lúc y đau đớn nhất, bất lực nhất, cả hai người họ đều không đoái hoài gì đến y, họ đang bảo vệ cho nhau, yêu thương nhau như đã có duyên từ kiếp trước.
Nhất Bảo nước mắt lưng tròng nhìn họ, anh đỡ cậu ngồi dậy, hai người lo lắng cho nhau, nhìn nhau thật đầy tình cảm. Y bất giác cười thật lớn, nụ cười đầy chua xót và đắng cay, miệng cười nhưng nước mắt vẫn cứ chảy.
"Đến cuối cùng...tôi vẫn là kẻ thừa thải. Từ lúc được sinh ra cho đến khi chết đi sống lại một lần nữa, tôi vẫn là một kẻ thừa thải....!"
Tất cả rơi vào lặng yên, Nhất Bác sững sờ ngước nhìn về hướng của y, đôi mắt đầy ngập sự thương sót, bao gồm cả tội lỗi và đau lòng. Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt hai bả vai của Nhất Bác để an ủi, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi!
Vương Hạo Hiên có vẻ như đã quá nhập tâm để xem vở kịch hay ho của mình dựng nên, hắn chăm chú đến mức tâm trạng cũng bị lay động theo những diễm viên đa tài và xuất chúng mà hắn chọn lựa. Khi Nhất Bảo quay mặt về hướng của hắn, hắn mới chợt thoát ra.
"Xong chưa?"
...
"Vương Nhất Bảo! Cậu có hai sự lựa chọn. Cậu biết làm thế nào để trả ơn cho tôi chứ?"
Hắn nhếch một bên chân mày, kênh kiệu ngồi trên ghế nhìn cuống Nhất Bảo.
Vương Nhất Bảo cuối đầu lặng thinh, có vẻ vẫn còn đang suy nghĩ. Y không trả lời, cũng không phản ứng lại, lấy làm lạ, Vương Hạo Hiên cũng dần nổi cáu, từ nãy đến giờ thời gian đã trôi qua rất lâu mà vẫn chưa cho hắn một cái kết hoàn hảo như hắn mong muốn, quả thực hắn không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa.
"Một trong hai, phải chết."
Tiêu Chiến và Nhất Bác giật mình sửng sốt nhìn lên phía Hạo Hiên hắn. Tay Tiêu Chiến đang đặt trên vai cậu cũng bần thần mà tuột xuống trong bất giác. Một trong hai phải chết? Chỉ cần nghe đến thôi thì Tiêu Chiến cũng ngầm hiểu ý muốn của Vương Hạo Hiên rồi. Người hắn căm hận nhất không phải Nhất Bác, mà là anh. Nếu ngày đó anh không cho Lâm Quang nghỉ việc thì cậu ta sẽ không có cơ hội sang nước ngoài để gặp tai nạn mà qua đời. Cậu ta vì cứu Nhất Bác mà mất, là lỗi của Nhất Bác sao? Không, là lỗi của anh, là do anh không giữ cậu ấy lại công ty để đào tạo cho thật tốt, giúp cậu ấy tìm lại chính mình, anh hóa ra lại là người gián tiếp đẩy Lâm Quang ra xa. Nhất Bác nói cho cùng cũng đã từng là bạn thân của Vương Hạo Hiên, dù hắn có hận Nhất Bác vì lý do vô lý đó thì hắn cũng đủ thông minh để hiểu ra rằng : Lâm Quang y mất là do sự cố, là do chính y lao vào hòm lửa cứu Nhất Bác, Nhất Bác không có lỗi. Còn về anh? Còn gì để nói nữa sao? Ngay từ khi bắt đầu, anh và hắn đã không hề hòa thuận, một kẻ thì cao ngạo lưu manh, một người thì đứng đắn điềm tĩnh, vốn không thể dung hòa, thế nên nếu hỏi Vương Hạo Hiên muốn giết ai thì câu trả lời sẽ là "Tiêu Chiến".
"Người phải chết...chắc chắn sẽ là tôi."
Tiêu Chiến cau mày, thất thần nhìn mãi một điểm trên sàn gạch lạnh lẽo.
"Tiêu Chiến...anh nói gì vậy?" Nhất Bác mắt mở to trân trân bàng hoàng nhìn anh. Tiêu Chiến không trả lời, thậm chí còn không nhìn vào mắt của cậu.
"Tại sao anh phải là người chết? Anh không hề có lỗi gì trong chuyện này cả, đừng xen vào nữa."
Nhất Bác căng thẳng nói với anh.
Tiêu Chiến biết rằng Vương Hạo Hiên sẽ cho Nhất Bảo ra tay, nếu Nhật Bảo ra tay thì chắc chắn y sẽ chọn chết cùng Nhất Bác. Anh nói thẳng ra như thế là vì muốn đánh vào tâm lý của Nhất Bảo, vừa nãy y đã nói không muốn làm hại anh thì y sẽ không giết chết anh. Ngược lại, Vương Hạo Hiên dù ngày hôm nay không giết được anh thì sau này hắn cũng không thể cho anh sống yên ổn, thế nên cứ để hắn ra tay, sẽ tốt hơn.
"Tiêu Chiến à, tôi cứ tưởng anh là một kẻ vô tâm, nhưng tôi sai rồi. Anh hi sinh vì Vương Nhất Bác quá nhiều, anh yêu hắn thật sao?" Vương Hạo Hiên quỷ dị nói với anh. Nhất Bác chỉ biết thẩn thờ nhìn anh, cậu bây giờ không biết phải nói gì, phải nghĩ gì, thậm chí không biết phải làm gì để bảo vệ Tiêu Chiến. Có lẽ hôm nay Nhất Bác đã chịu quá nhiều đả kích, đến giờ phút này thâm tâm đã dần lạnh lẽo, không còn sức chống cự.
Tiêu Chiến buông thõng hai cánh tay xuống, từ từ đứng dậy, anh bỗng dưng trở nên mạnh mẽ đến lạ thường. Dáng vẻ ung dung bất khuất vững vàng đứng trước mặt kẻ thù. Gương mặt nhợt nhạt xanh xao đầy cát bụi nhuộm bẩn vẫn không giấu được thần sắc uy nghiêm.
"Hôm nay hãy kết thúc mọi thứ, trả lại cho Nhất Bác sự tự do, tôi chấp nhận!"
Vương Nhất Bác vừa nghe đã bật đứng dậy, cậu dùng cả hai tay xoay người anh lại, dùng đôi mắt sợ hãi đối diện với ánh nhìn kiên định đầy đau lòng của anh.
"Có chết..cũng phải để em chết, anh nghe rõ chưa!"
Chất giọng trầm khàn hòa vào sự run run vội vã của Nhất Bác cho thấy được một tình lý, dù cuộc sống này của cậu có tồi tệ như thế nào, cậu vẫn muốn bảo vệ Tiêu Chiến, cậu nợ anh quá nhiều...!
____
End chương 34.
Còn tiếp.
Chương sau hãy nghe nhạc mình ghim để cảm nhận nhé❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro