Chương 33.
"Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác! Hắn ta chính là vì ngươi nên mới rơi vào hoàn cảnh tù túng và cùng cực như hiện giờ đó." Vương Hạo Hiên giở giọng đểu cáng.
Tiêu Chiến vừa nghe, trong đầu liền bừng tỉnh. Anh lập tức quay đầu quát vào mặt Hạo Hiên : "Im miệng".
"Tiêu Chiến à, hôm nay thù cũ nợ mới, gộp lại tính chung"
Tiêu Chiến bây giờ chỉ sợ tên Vương Hạo Hiên kia nói ra hết mọi chuyện với Nhất Bác, nói ra chuyện anh bị hắn uy hiếp nên mới bỏ tất cả trốn đi biệt tăm, nói luôn cả việc anh mới chính là 'anh bạn nhỏ' năm xưa mà cậu vẫn luôn tìm kiếm, chẳng phải đó là nhát dao đâm thẳng vào tim Nhất Bác hay sao.
Vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì một cú đạp từ sau lưng khiến Tiêu Chiến bổ nhào ra phía trước. Vốn là người biết võ, Tiêu Chiến ghét nhất là đánh lén, cú đạp này đã đánh thức sự bùng nổ của anh. Tiêu Chiến bật người đứng dậy, không cần nhìn mặt tên áo đen đó, anh dùng một tay đỡ từng đòn của hắn. Kẻ này thủ thuật cũng không hề kém cỏi anh, nhưng suy xét kỹ thì vẫn thấp hơn anh một bậc. Hắn đấm thẳng trước mặt, Tiêu Chiến nghiêng người né sang thật điêu luyện, anh dùng cả cơ thể đang chưa hồi phục hẳn của mình xoay một vòng trên không trung rồi đá thẳng vào bụng hắn, tên đó loạng choạng lùi về sau, Tiêu Chiến vốn còn rất mệt nên nhất thời mất cảnh giác bị tên này đá trúng vào khuỷu gối, anh khụy một chân xuống sàn, vào thế bị động.
Chứng kiến toàn bộ diễn biến, Vương Nhất Bác như có một năng lực kì diệu, cậu chỉ vung nhẹ hai cánh tay mà đã khiến hai tên tay sai văng ra hai bên, Nhất Bác dứt khoát lao đến khiêu chiến với tên áo đen đội mũ đó. Cậu nốc khuỷu tay của mình lồng ngực hắn, dùng chân đạp hắn như cách hắn vừa làm với Tiêu Chiến, cậu đỡ lấy anh đứng dậy. Chỉ vài giây thôi tên áo đen đội mũ đã quỳ rạp dưới chân cả hai người.
Vương Hạo Hiên đột nhiên lại vỗ tay rầm rộ. Hắn tỏ vẻ ngưỡng mộ một cách giả tạo.
"Tốt! Mở màn như thế này rất tốt, khởi động cơ thể một chút để có thể đáp nhận những sự thật tiếp theo. Tốt!"
Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn Vương Hạo Hiên với cái nhìn chán ghét và đầy căm phẫn, rồi hắn tại tiếp lời.
"Còn quỳ ở đó? Đến đây" hắn ngoắc tay gọi tên áo đen ấy đến trước mặt mình. Tên này xoay hẳn người về phía anh và cậu một cách kì lạ. Hắn ta dần dần đưa tay lên cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai xuống.
Hắn vuốt lấy mái tóc đen nâu quen thuộc đó, vẫn ngũ quan sắc sảo ngày nào, nhưng sao ánh mắt lại đầy oán khí đến thế.
"Tư Chấn?" Nhất Bác trố mắt nhìn y, cậu còn vốn tưởng chuyện này là do Vương Hạo Hiên sắp đặt và thực hiện, hóa ra lòng tin của cậu dành cho y là vô nghĩa, y lại vì cậu, thông đồng với tên ác nhân này bày trò hãm hại người khác như thế này đây.
Tiêu Chiến như đã biết trước thế nào cũng sẽ có ngày hôm nay, chỉ cần xem đến đây, anh cũng đủ biết bí mật mà anh đang cố che giấu sắp phải phơi bày trước Nhất Bác rồi.
"Tôi không phải là Tư Chấn?"
Tên áo đen mở giọng khản đặc và đầy âm u nhìn hai người bọn họ, miệng hắn nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ, đây nhất định không phải hình ảnh mà mỗi ngày Nhất Bác đều nhìn thấy. Tư Chấn vốn rất điềm đạm, nhẹ nhàng, tuy có hơi nóng tính nhưng cũng chưa từng có biểu hiện u ám như bây giờ.
Lúc nghe dứt câu này, ngay cả Tiêu Chiến cũng phải bất ngờ. Tư Chấn không phải hắn thì là ai? Hình hài này, vóc dáng này, gương mặt này, chẳng phải chỉ thuộc về một người mang tên Tư Chấn thôi hay sao.
Cả hai người bọn họ đắm chìm vào suy tư riêng vô tình không để tâm đến việc mình vẫn đang đứng trong hang ổ của kẻ địch, đâu đâu cũng là những kẻ cần phải dè chừng, phút chốc cả hai lại bị bốn tên côn đồ móc ngược hai cánh tay ra phía sau kéo về hai bên tường. Mặc kệ sự vẫy vùng kịch liệt của họ, những tên áo đen vẫn chấp hành nhiệm vụ, trói cả anh lẫn cậu vào chiếc ghế gỗ được đặt sẵn hai bên vách tường, cậu và anh mặt đối mặt, mắt đôi mắt, nhìn nhau trong vô vọng và bất lực.
"Ngươi lại muốn làm gì?"
Nhất Bác gằn giọng khản đặc, ánh mắt căm tức nhìn Vương Hạo Hiên.
"Đừng vội." Hạo Hiên nhếch mày đáp lại.
Bầu không khí rơi vào căng thẳng và tĩnh lặng được mấy phút. Vương Hạo Hiên tiếp tục mở lời.
"Vương Nhất Bác, lúc nãy cậu vẫn còn chưa biết lý do vì sao tôi đây lại hận tên Tiêu Chiến này đến chết đi sống lại đúng không? Vậy thì bây giờ, tôi sẽ cho cậu biết lý do."
Nhất Bác cau mày, ánh nhìn bất an hướng đến anh. Anh không phải đã đắc tội lớn với tên điên này rồi chứ?
"Tiêu Chiến! Anh có nhớ một người có tên là Lâm Hoán không?" Vương Hạo Hiên lại quay mặt về phía anh, hắn ta nghiêm túc hỏi.
Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu, anh cố gắng nhớ ra cái tên này, tự lẩm bẩm trong miệng cái tên Lâm Hoán tầm hơn mười lần, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã nhớ ra. Anh lạnh nhạt trả lời :" Thì làm sao?"
Vương Hạo Hiên nhếch miệng cười, chất giọng bình thản nói lớn, vang vọng khắp căn phòng hoang tàn rộng lớn.
"Lâm Hoán đã từng là một nhân viên trong công ty của gia tộc Tiêu. Khi hắn vừa nộp hồ sơ, Tiêu Chiến anh đã phủi tay gạch bỏ tên hắn ngay buổi phỏng vấn không ngần ngại. Sau này khi tôi được lên chức giám đốc quèn cỏn con tôi đã âm thầm nhận hắn vào công ty. Lúc hắn làm việc, gia tộc Tiêu các người hết lần này đến lần khác chà đạp hắn, mắng chửi hắn trước mặt biết bao nhiêu công nhân viên, khiến hắn không còn mặt mũi. Cái công ty to lớn này của các người sử dụng hắn như một tên sai vặt, bắt hắn chạy ngược chạy xuôi, toàn làm những chuyện vặt vãnh, làm bao nhiêu lâu cũng chỉ mãi ở một chức trợ lý thư ký nho nhỏ. Các người làm như vậy chỉ vì một lý do, Lâm Hoán là con riêng của ba tôi. Mẹ tôi kết hôn với chủ tịch Tiêu là vì mẹ tôi thật sự yêu ông ta, còn Lâm Hoán là con riêng của ba tôi và người phụ nữ khác, dù hắn có là con riêng thì cũng cùng chung huyết thống với Vương Hạo Hiên này. Các người ghen ghét mẹ con tôi đã đành, còn chà đạp cả anh em tôi? Đang tiếc lúc đó tôi chưa có tiếng nói và địa vị, không thể bảo vệ cho em trai. Tiêu Chiến anh dù không làm những điều đó, nhưng cũng chưa một lần ngăn cản và bảo vệ Hoán Hoán một lần nào cả, như vậy có phải là tiếp tay cho người nhà của anh không, Tiêu Chiến? "
Tiêu Chiến và Nhất Bác im lặng hồi lâu để lắng nghe những điều Hạo Hiên nói. Anh cau mày liên tục để nghe một câu chuyện mà vốn dĩ trước đến nay anh chưa từng để tâm.
"Lâm Hoán cậu ấy phỏng vấn không đạt, việc tôi đây gạch tên cậu ấy là một chuyện quá đổi bình thường trong những buổi tuyển nhân viên cho công ty, không chỉ riêng Tiêu Ánh Viên mà những công ty khác đều như vậy. Cậu cay cú cái gì về chuyện đó? Còn việc người nhà tôi trong công ty chà đạp, mắng mỏ Lâm Hoán, cậu ấy phạm lỗi sai, bị cấp trên trách mắng là lẽ thường tình, cậu ấy bị sai bảo những chuyện vặt vãnh? Bản thân tôi ở vị trí Tổng Giám đốc, làm sao mà quản hết được cả trăm cả nghìn người trong công ty? Cũng chẳng ai báo cáo cho tôi những chuyện đó. Nếu cậu ấy đích thân viết báo cáo, tôi nhất định sẽ làm chủ cho cậu ấy, đằng này cái nhìn trực diện giữa tôi và Lâm Hoán cũng chưa có lần thứ hai, cậu nói xem, tôi làm sao quản?"
Vương Hạo Hiên bắt đầu nghiến răng trợn mắt nhìn anh.
"Anh đừng biện minh! Có một lần Lâm Hoán bị nhân viên khác mắng chửi thâm tệ trước cửa phòng họp, mắng to đến mức lầu dưới còn có thể nghe thấy. Thế mà khi anh đi ngang lại phớt lờ như không thấy gì, những chuyện anh thấy, tại sao anh quản không được?"
Tiêu Chiến không màng nói tiếp, anh không muốn cãi với Vương Hạo Hiên. Lâm Hoán là một nhân viên không có tiềm năng, đó là sự thật. Cậu ấy thường xuyên bị cấp trên la mắng, và nộp đơn kiến nghị lên anh để suy xét cho nghỉ việc, nhưng anh vẫn cứ giữ lại Lâm Hoán, có một lần Tiêu Chiến trực tiếp mời Lâm Hoán vào phòng mình để nói chuyện. Cậu ta là một người có phần nhút nhát, hiền lành, hiền đến mức sanh ra khờ khạo, chẳng trách cứ làm sai để cấp trên phiền não. Tiêu Chiến không trực tiếp cho nghỉ việc, anh đã âm thầm giới thiệu một công việc mới và dẫn lối cho Lâm Hoán đến đó làm việc. Quan hệ giữa anh và Lâm Hoán cũng chỉ dừng lại ở thời điểm đó, cậu ấy sau này ra sao, có làm việc ở nơi anh hướng đến cho hay không thì anh hoàn toàn không hề biết.
"Sau khi anh cho Hoan Hoan nghỉ việc, ba tôi đã mang nó sang Singapore cùng sinh sống. Kể ra, quả thực anh và Vương Nhất Bác cũng thật có duyên, em trai tôi chính là bị Vương Nhất Bác hại chết!"
Nghe đến đây Nhất Bác đang bần thần mà giật bắn mình, cậu liếc mắt nhìn Hạo Hiên. Chỉ qua câu nói của hắn, bỗng chốc cậu lại bị cho là giết người, có thể vô lý đến vậy sao?
"Đừng nói càn." Nhất Bác đanh đanh nhìn Hạo Hiên, hắn hận thù đối lại.
"Lâm Hoán vốn là đứa hiền lành, nhút nhát, dễ bị người khác ức hiếp. Nhưng sau khi thích nghi với môi trường ở Singapore, nó đã quyết tâm thay đổi bản thân mình, làm lại cuộc đời mới. Nó bắt đầu mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, cứng cỏi hơn. Nó tìm được niềm vui và sở thích của mình, đó chính là tốc độ."
"Chẳng hay Nhất Bác cậu có còn nhớ tay đua số 23 có tên là Ryan?" Vương Hạo Hiên nhướng mày hỏi Nhất Bác. Cậu khẽ gật đầu, dè chừng nhìn hắn.
Ryan là một tay đua giỏi, là một đối thủ một chín một mười với Nhất Bác lúc cậu còn sinh sống ở Singapore. Cậu ta từng là đối thủ, cũng từng là một người bạn khá thân một thời của Nhất Bác. Nhưng trong một trận cháy lớn tại trường quay quảng cáo xe ở Sing, Nhất Bác bị thương ở chân nên chẳng thể chạy ra cùng mọi người, cậu một mình trong đám lửa bừng bừng, Ryan là người bất chấp mọi nguy hiểm lao vào cứu cậu. Cũng chính vì vậy, cứu Nhất Bác thành công, nhưng Ryan đã chôn vùi thân thể nơi trường quay ngùn ngụt khói lửa.
"Chẳng lẽ..." Nhất Bác ngờ vực, cậu mở to mắt nhìn Vương Hạo Hiên.
"Phải, Ryan chính là Lâm Hoán."
Vương Hạo Hiên nghiến chặt răng, đôi mắt hằng lên một vẻ căm thù đến kinh sợ.
"Nó là vì gia tộc Tiêu nên mới phải mất hết mặt mũi, và bị chà đạp trong suốt quãng thời gian dài. Nó là vì Vương Nhất Bác nên mới bỏ mạng nơi hố lửa bi thương, là các người, là do các người mà ta đã mất đi em trai duy nhất.
Vương Nhất Bác, cậu có quyền vì em trai mà quay về trả thù, vậy thì ta đây cũng có quyền vì em trai mà khiến các người sống không bằng chết"
Vương Hạo Hiên như gào thét lên như một kẻ điên. Hắn đứng bật dậy, gương mặt quỷ dị đầy thù hằn mà nhìn anh và cậu đang bị trói chặt hai bên vách tường đối lập với nhau. Hắn trừng trừng nhìn đám đàn em mãi đứng im, tức giận mà quát lên :"Còn đứng đó?"
Ngay lập tức những cú đấm trời giáng tống thẳng vào bụng, vào mặt của anh và cậu. Trong những cơn đau đớn thấu trời, anh và cậu vẫn luôn đối mắt nhìn nhau. Cậu không quan tâm việc mình bị đánh, chỉ là nhìn anh đau đớn như vậy, trái tim cậu quặn thắt đến không thể thở nổi.
"Vương...Hạo Hiên...đừng hại anh ấy...t-tôi...xin cậu!"
Nhất Bác cắn răng nén đau, mặc cho những nỗi đau bằng thể xác, cậu cũng không muốn nhìn thấy anh phải chịu khổ thêm một lần nào nữa, những tội lỗi trước kia cậu đã làm đủ rồi, bây giờ không muốn nhìn thấy chúng lần thứ hai.
"Nhất Bác, cậu có biết cái tên Tư Chấn là của ai không?"
Nhất Bác vừa nén đau, vừa lắng nghe những lời Vương Hạo Hiên nói.
"Tư Chấn là tên đã đổi lại trong khai sinh của Lâm Hoán. Nó đã sử dụng cái tên này suốt mấy năm ở Singapore, duy chỉ không tiết lộ cho cậu biết ngoại trừ cách gọi thông thường là Ryan mà thôi."
Vương Hạo Hiên đưa tay ra hiệu cho đàn em dừng lại. Không đánh nữa, cũng đã đến lúc cần sự yên tĩnh để xem tiếp diễn biến câu chuyện.
"Nhưng Tư Chấn đứng ở đây, vốn đâu phải khuôn mặt của Ryan khi xưa?" Nhất Bác thở khó khăn sau trận hành hạ vừa rồi. Cậu nhễ nhại mồ hôi, gương mặt của cả hai đã rướm máu đỏ tươi.
Vương Hạo Hiên không đáp lại lời của Nhất Bác. Hắn bở nụ cười lạnh nhạt, vỗ vỗ vào vai của Tư Chấn đang đứng trước mặt mình hai cái rồi lại quay lưng chễm chệ hạ mình xuống chiếc ghế phía trên.
Tư Chấn y từ đầu đến cuối vẫn im bặt, bây giờ cũng đã chịu mở miệng đối đáp.
"Tôi không phải Tư Chấn, Không phải Lâm Hoán, cũng chẳng phải Ryan. Mà tôi...là Vương - Nhất - Bảo."
"Và đương nhiên tôi cũng không phải là anh bạn nhỏ mà anh đang tìm kiếm đâu Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rơi vào trạng thái bất động, khoang miệng cứng đờ, toàn thân như tê dại. Vương Nhất Bảo? Em trai của cậu vốn đã chết trong vụ tai nạn ngày bão lớn từ 2 năm trước rồi cơ mà? Xác của Nhất Bảo cậu cũng đã tận mắt nhìn thấy, người đứng đây lại tự nhận mình là Nhất Bảo. Không thể nào, tuyệt đối không phải!
"Anh nói cái gì? Tư Chấn..."
Vương Nhất Bác bẽ bàng, bờ môi run run vì sửng sốt.
"Tôi là em trai song sinh của anh đây Vương Nhất Bác!"
Nhất Bác và Tiêu Chiến sững sờ nhìn kỹ người áo đen đang đứng trước mặt mình. Làm sao có thể?
"Sau hôm tai nạn, tôi đã được cứu sống, là Vương Hạo Hiên đã cứu tôi một mạng. Tôi không bị thương nặng như trên thời sự hay báo chí đã nói, vẫn có thể cứu được, là Vương Hạo Hiên đã bỏ tiền ra để cứu sống tôi. Sau khi tôi hồi phục, tôi đã quyết định làm lại tất cả, phẫu thuật toàn bộ gương mặt thành một người khác để không ai nhận ra, kể cả hai anh."
Vương Nhất Bảo nghênh mặt lên mở lời.
Tiêu Chiến như đang mông lung, không thể tin vào mắt mình, cũng chẳng thể tin vào những gì mình nghe thấy. Người mà anh bất chấp mưa gió bão bùng chỉ mong được gặp mặt sớm nhất có thể, người mà anh đã cho rằng đã chết, lại đứng ở đây, khỏe mạnh vô cùng.
Còn về Nhất Bác, người mà cậu từng yêu, người mà cậu từng cho rằng đây chính là anh bạn nhỏ, vóc dáng này, gương mặt này, hình hài và giọng nói này lại chính là em trai song sinh cùng cha cùng mẹ, Nhất Bác không tin, không muốn tin. Vậy những ngày tháng cậu thân mật, vai kề vai, say đắm bên nhau, là cùng với chính em trai song sinh của mình. Một cú sốc quá đỗi lớn đối với Nhất Bác!
Sắc mặt Nhất Bác bây giờ lại cắt xanh đi không còn một giọt máu, đôi mắt thất thần nhìn mãi một điểm trên gương mặt của Nhất Bảo. Cậu hiện tại là đang bấn loạn đến muốn phát điên.
"Nhất Bảo! Vậy tại sao em lại thành ra như thế này? Tại sao em lại cùng tên Vương Hạo Hiên bắt tay hãm hại anh lẫn anh trai của mình?" Tiêu Chiến căm phẫn liếc nhìn Nhất Bảo.
"Anh hỏi tôi vì sao? Được, hôm nay cũng chẳng còn gì để giấu nữa.
Tôi và Vương Nhất Bác cùng sinh ra từ một mẹ, là một cặp song sinh trời ban, không ai thua kém ai. Nhưng khi lên ba, tôi đã nhận thấy sự phân biệt đối xử rõ rệt giữa bố mẹ tôi dành cho anh ta. Vương Nhất Bác lúc nào cũng được phần hơn, là song sinh nhưng tôi luôn là kẻ bị cho là thừa thải. Đối với bố mẹ tôi, anh trai luôn luôn đúng, còn tôi thì luôn luôn sai. Tôi và anh ta giành giật đồ chơi, cả hai đều có lỗi nhưng chỉ phạt duy nhất một mình tôi. Tôi học không giỏi bằng, tôi được điểm 8 anh được điểm 9, tôi được điểm 9, anh lại được điểm 10. Dù là vậy, nhưng tôi đã có tiến bộ, bố mẹ chưa một lần mở miệng khen ngợi hay khích lệ tôi lấy một câu, kể cả hắn là anh cũng chưa từng. Ngày đêm cắm mặt vào sách vở, anh tỏ ra mình băng lãnh thanh cao, khiến tôi cạnh bên lại bị chê trách là ham chơi lêu lổng. Tôi phải sống một cuộc sống cô đơn và thiệt thòi như thế cho đến khi bố mẹ bất hòa mà ly dị. Cả hai người đều giành phần nuôi anh ta, đẩy tôi ra một xó, cuối cùng anh ta đi cùng với mẹ sang Singapore. Anh đâu nào hay biết khi ở lại đây, tôi đã bị bố ruột của mình hành hạ tinh thần lẫn thể xác như thế nào. Bố say xỉn thì lại mang tôi ra chửi mắng, mắng tôi không giỏi bằng anh, mắng tôi không tài cán và thông minh bằng anh, rồi mắng tôi không hiểu chuyện như anh. Tôi như thế đã suốt mười mấy năm trôi đi, anh nghĩ xem tôi còn có thể sống một cuộc đời như vậy hay sao?"
Nhất Bảo như muốn gào thét lên, mặt y đỏ bừng bừng. Bao nhiêu uất nghẹn, Nhất Bảo ngày hôm nay phải đem ra nói cho bằng hết.
"Anh...xin lỗi!"
Nhất Bác thầm nói.
"Còn nữa! Ngay cả người tôi thầm thương kể từ ngày đầu gặp mặt, anh cũng đã cướp mất của tôi. Anh nghĩ anh gặp anh bạn nhỏ trước tôi sao? Tôi vốn thích học võ, nhưng bố mẹ chỉ lo cho anh, chẳng hề quan tâm tôi thích thứ gì. Ngày nào tôi cũng len lén đi xem lớp võ của anh ấy, âm thầm theo đuổi anh ấy từ trước khi bố mẹ ly hôn. Nào ngờ, một hôm tôi lại bắt gặp anh và anh ấy trò chuyện với nhau trước cổng trường, thế rồi mỗi ngày đều như thế, anh đã đi trước tôi một bước, giành lấy người tôi thương."
Anh sinh ra cái gì cũng có.
Tôi sinh ra đã không có gì.
Tôi chỉ có một người mình thương.
Vậy mà anh đành cướp đi mất.
"Anh có muốn biết 'anh bạn nhỏ' đang ở đâu không?"
Nhất Bác vừa nghe đến câu này đã lập tức ngước lên nhìn Nhất Bảo, trong đôi mắt chất chứa muôn vạn phần đợi chờ và hi vọng.
"Ở ngay trước mắt anh!"
Nhất Bảo buông từng lời nhẹ nhàng. Thanh âm nghe qua như mây bay nước chảy, nhưng sao lại khiến tâm can Nhất Bác như hẫng đi một nhịp. Trước mắt?
Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn về hướng đối diện của mình. Gương mặt đó, ánh mắt đó, bóng dáng đó...là anh bạn nhỏ? Tiêu Chiến...là anh bạn nhỏ?
Nhất Bác một lần nữa bị đông cứng, anh đang nhìn cậu với đôi mắt man mác nỗi buồn. Anh không mong cậu biết sự thật đau lòng này, nhưng tiếc thay anh lực bất tòng tâm, không thể làm gì được.
Nhất Bác cứ nhìn mãi nơi anh, bờ môi cậu run lên bần bật, sống mũi cay xè đến mức khó chịu, viền mắt Nhất Bác dâng lên hai hàng nước long lanh rồi bất giác rơi xuống. Những dòng lệ tuôn trào nóng hổi, Nhất Bác đã khóc, cậu đã khóc. Người mà cậu từng ra tay hành hạ đến thương tâm, người mà cậu từng cho là kẻ thù, người mà cậu suýt chút nữa đã lấy đi sinh mạng lại chính là người mà Vương Nhất Bác kiếp này chỉ muốn được bảo vệ và yêu thương.
"Ti...êu...Chiến! Có...thật không?...có phải là anh không?"
Cậu bẽ bàng trong những dòng lệ tuôn, mong đợi mà nhìn anh, ngập ngừng hỏi.
Tiêu Chiến có muốn tiếp tục giấu, cũng không thể giấu được. Chuyện đã đến lúc được sáng tỏ. Tiêu Chiến cắn chặt bờ môi khô lạnh của mình, anh khẽ nhắm hờ hai hàng mi mắt rồi nhỏ giọng trả lời.
"Phải."
_____
End chương 33.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro