Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32.

️🎧
____
Phải làm sao khi con tim sắt đá này cuối cùng cũng đã được sưởi ấm?

Phải làm sao khi vừa được sưởi ấm lại phải hóa thành băng?

Tôi từng căm thù anh, tôi từng ngăn cản trái tim mình không được rung động nhanh khi gặp anh. Tôi từng cho rằng anh là một ác nhân, một kẻ mà suốt kiếp tôi phải luôn dè chừng và ghê tởm.

Nhưng khi mọi việc sáng tỏ, tôi nhận ra...tôi đã yêu anh từ lâu rồi.

Hãy tha thứ cho tôi! Hãy cho tôi cơ hội bù đắp, có được không?

Có được không?

....
Chìm trong giấc mộng mị huyền ảo, Nhất Bác bỗng dưng thấy mình đứng ở một nơi vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Khung cảnh nơi đây vắng vẻ lạ thường, trường tiểu học cũ kỹ còn đó, gốc đa và hàng ăn trước cổng trường chiều nào cậu cũng đến mua quà bánh đợi anh bạn nhỏ vẫn vẹn nguyên, chỉ là không nhìn thấy một bóng người nào cả. Không gian bao trùm bởi một làn khói mỏng, màu sắc có lúc tim tím rồi lại chuyển thành màu vàng cam của chiều hoàng hôn, tạo một cảm giác vừa mơ hồ lại có phần chân thực.

Đưa mắt quan sát khắp mọi nơi, Nhất Bác đã vô tình bắt gặp hình ảnh quen thuộc, đây là hình bóng của chính mình ngày xưa.

Nhìn thấy cậu bé nhỏ ngồi đơn độc một mình trên băng ghế đá cũ mà khóc thút thít, Nhất Bác chớm nở niềm vui trong lòng, sắc mặt thoáng chút đã tươi tắn hơn. Chốc lát, lại có một anh bạn lớn tuổi hơn, mặc võ phục đi đến và ngồi xuống bên cậu bé đó. Cậu chằm chằm nhìn vào anh bạn kia, đôi mắt to cùng miệng cười mỉm nhẹ, thật quen thuộc. Mộ thứ cứ diễn ra như một đoạn phim cũ, một chi tiết cũng không hề sai sót, Nhất Bác chơi vơi đứng một chỗ, bẽ bàng nhìn mãi hai người nọ, nuối tiếc...Phải chi, cậu có thể như thế này mãi, nhỏ bé mãi, dù cả cuộc đời cũng không biết tên anh cậu vẫn chấp nhận chỉ cần được ở bên cạnh anh mãi...thì tốt biết mấy.

Trái tim Nhất Bác bỗng chốc lại nóng ran, sống mũi cay cay, khóe mắt đã dần ánh lên giọt lệ buồn, đây chính là quá khứ của cậu, cậu không tin rằng bản thân có thể nhìn lại chúng lần thứ hai.

"Anh bạn nhỏ...!"

Nhất Bác muốn đi đến chỗ đó, được chạm vào người mình thầm thương bấy lâu nay, được tận mắt chứng kiến lại câu chuyện cũ, được hòa nhập vào cuộc trò chuyện con nít của cả hai, đây là cả một vùng trời ký ức của cậu. Nhấc bước chân nặng trĩu trong cơn mộng, một bước, rồi hai bước, gần đến rồi...

Khoan đã!

Cậu khựng lại trước hình ảnh của một cậu bé.

Nấp sau gốc cây cổ thụ bên kia...tại sao lại có một cậu bé giống hệt Nhất Bác?

Đó chẳng phải là Nhất Bảo hay sao?

"Nhất Bảo...!"

Cậu gọi tên cậu bé vẫn còn đeo cặp sau lưng đang nghiến răng kèn kẹt ở gốc cây to kia. Âm thanh từ Nhất Bác phát ra như được vọng lại, chúng vang khắp khu phố đó, nhưng chẳng ai nghe thấy cả, dù có lớn tiếng cách mấy, cũng không có hồi âm, cũng không ai phản ứng.

Đó là em trai cậu, là người đã mất cách đây 2 năm và mãi mãi cậu cũng không thể gặp được. Tại sao? Tại sao Nhất Bảo lại xuất hiện trong giấc mộng ký ức của cậu? Tại sao thằng nhỏ lại nấp sau gốc cây? Tại sao nó lại nhìn họ với ánh mắt thù hằn như vậy tại sao??

Mãi nhìn Nhất Bảo, cho đến khi Nhất Bác hướng mắt đến băng ghế đá, hình ảnh cậu và Anh bạn nhỏ đã biến mất tự lúc nào. Vài giây nuối tiếc và khẽ giật mình, cậu một lần nữa nhìn lại gốc đa, Nhất Bảo cũng biến mất. Chẳng còn ai cả, nơi này một mình cậu cô đơn đứng một mình, chẳng còn em trai, cũng chẳng còn anh bạn nhỏ, mất hết rồi...

Vương Nhất Bác bẽ bàng cuối đầu quay đi, bần thần nhấc bước chân như muốn rời khỏi đây, cậu lẻ loi bước đi cho đến khi ngước mắt nhìn lên. Bóng người quen thuộc, cao ráo đứng nơi cuối đường, nơi phòng tranh Trăng Tàn. Tiêu Chiến!

Anh nhìn mãi về phía cậu, miệng cười an tĩnh, trông anh thật yên bình, nhưng sao đôi mắt anh lại đầy u sầu đến như thế. Nhất Bác muốn chạy đến bên anh, cậu muốn lao đến ôm chầm lấy anh, cậu rất nhớ anh, cậu muốn gặp anh.

Nhất Bác dẫm chân mạnh mẽ, như bay mà chạy về cuối nẻo đường nơi anh đang đứng. Nhưng khi đã sắp đến gần anh hơn, toàn thân Tiêu Chiến bỗng hóa này bụi cát, tan biến mất nơi phòng tranh, chẳng còn một dấu tích.

Vương Nhất Bác thu lại gương mặt niềm nở, đổi lại một sự nuối tiếc và lưu luyến bứt rứt. Anh đâu rồi? Tại sao lại biến mất?

"Tiêu Chiến! Anh đâu rồi? Tại sao lại biến mất? Tại sao...?"
...

Vương Nhất Bác bật ngồi dậy, cậu choàng tỉnh, giấc mộng tan biến. Bàng hoàng, gương mặt Nhất Bác đã nhễ nhại mồ hôi, thần sắc nhợt nhạt mệt mỏi, nhưng cũng chẳng thể che dấu được nỗi lo toan đang chạy ngược chạy xuôi trong lòng mình.

Giấc mơ vừa qua nếu không nặng lòng thì sẽ rất mơ hồ và huyền ảo. Nhưng sao Nhất Bác lại cảm thấy chân thực vô cùng.Từ những đồ vật, cây cối xung quanh, lẫn cả hình hài vóc dáng của cậu, Nhất Bảo hay anh bạn nhỏ cũng vô cùng rõ ràng, không hề mờ ảo. Nhất Bác tự trấn an đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng vô ích, trong thâm tâm lại nghe ai đó mách bảo "câu chuyện cuộc đời cậu,chính là có uẩn khúc".

Không quan tâm vì sao mình đã yên ắng trên chiếc giường quen thuộc. Nhất Bác vội vã rời khỏi nhà trong trạng thái cơ thể vẫn còn mệt mỏi, cậu chạy một mạch đến nhà của Trác Thành và Kỉ Lí trong bàng hoàng và thất thần lo lắng.

Vừa đến trước cửa nhà, đã gặp Trác Thành ngay trước cửa cùng Kỉ Lý. Nhất Bác lao ngay đến trước mặt Thành Thành.

"Đi"

Cậu giật lấy cổ tay Trác Thành, trong sự ngỡ ngàng và đầy thắc mắc, anh vội tuột tay mình ra, gằn giọng hỏi.

"Chuyện gì mà cậu gấp thế? Bình tĩnh đã"

"Đi tìm Tiêu Chiến"

Trác Thành đảo mắt thở dài, tỏ vẻ bất lực trước Nhất Bác. Anh đưa tay đặt lên trán cậu, rồi bật cười ngớ ngẩn.

"Cậu đúng là bị sốt thật! Cả năm nay chẳng phải chúng ta cũng đang cùng nhau tìm Chiến Chiến sao? Đây đâu phải ngày đầu tiên, cậu biểu hiện gì lạ vậy?"

Trác Thành bất lực, anh chính là đã tìm Tiêu Chiến nhiều đến mức bất lực. Suốt một năm hơn vừa qua, anh không còn tụ tập ăn chơi chốn sa hoa đèn nhạc, cũng không còn vô ưu vô tư thả lỏng bản thân như trước kia, vì anh biết, chẳng còn ai đó nhắc nhở mỗi ngày, chẳng còn ai cằn nhằn mỗi khi anh phạm sai, cũng chẳng còn ai chấp nhận giang đôi tay cứu lấy anh khi anh rơi xuống bờ vực phá sản như ngày xưa. Anh dốc hết mọi tâm can chỉ để tìm Tiêu Chiến bằng mọi cách. Nhưng tiếc cho Trác Thành, dù cho anh có cố gắng cách mấy thì cũng sẽ không bằng một chữ 'duyên'.

Nhất Bác tặc lưỡi một cái, bỏ tay anh xuống. Cậu đưa ánh mắt thành thật và đầy tin tưởng nhìn Trác Thành, trong ánh mắt của Nhất Bác như đã truyền cho Trác Thành một sự bất an vô cùng lớn, anh cố gắng bình tĩnh lại để lắng nghe những gì Nhất Bác sắp nói ra.
Cậu nuốt lấy cổ họng rồi nói.

"Anh nghe tôi!
Thật ra tôi đã tìm được Tiêu Chiến từ 3 tháng trước rồi. Anh ấy sống ở Lạc Dương, tự mở một phòng tranh nhỏ ở nơi đó, nơi mà ngày xưa tôi từng sống. Dạo gần đây, có một số vấn đề nên cả hai người chúng tôi không còn thân thiết như trước. Ngày hôm qua tôi có đến, gọi mãi nhưng không nghe tiếng anh ấy, lại thấy có bóng người bên trong, vóc dáng khá giống nhưng tôi chắc không phải anh ấy, Tiêu Chiến dù có cứng nhắc cỡ nào thì chắc chắn vẫn sẽ đáp lại tiếng gọi của tôi, nhưng lần này...không có!...Tôi nghĩ đã có chuyện gì rồi."

Phản ứng đầu tiên của Trác Thành và Kỉ Lí chính là không phản ứng gì cả. Hai người cứng đờ như bị đóng băng, Trác Thành trước nhất như muốn nổi giận với Nhất Bác. Vì sao tìm được hắn, lại không báo cho anh biết? Vì sao đến bây giờ sắp có chuyện thì mới bộc bạch nói ra? Tại sao lại giữ riêng một mình? Vậy những ngày tháng qua anh cật lực đi tìm hắn, cuối cùng là để làm gì? Nhưng căn bản những hờn giận đó chỉ xuất hiện vài giây trong đầu anh, điều anh đang nghĩ đến đó chính là...Tiêu Chiến có an toàn hay không?

"Sao bây giờ cậu mới nói vậy Nhất Bác? Cậu có biết Thành Thành và Hoan ca đã làm gì vào những ngày tháng qua hay không? Chúng tôi rất lo lắng đấy?" Kỉ Lí bức xúc tiến đến chỗ Nhất Bác mà tra hỏi.

Nhất Bác lắc đầu rồi thở dài khổ sở, điều cậu phải làm bây giờ là đi đến phòng tranh của Tiêu Chiến, xông vào đó, dù là có anh ở đó hay không cậu cũng muốn xác nhận lại. Mặc kệ sau này anh không chịu gặp mặt cậu, cậu vẫn phải đến, chỉ cần anh an toàn, cậu đều chấp nhận mọi hậu quả...

"Chuyện đó tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ...Một là cùng đi, hai là tôi đi"- Nhất Bác nhướng mày.

Nhận lại sự im lặng và khinh thường trách móc của họ, Nhất Bác vội quay đầu, cậu không có nhiều thời gian, không chừng bây giờ Tiêu Chiến đã gặp nguy hiểm rồi. Nhưng chưa kịp bước đi đã bị nắm lại. Khải Hoan từ đâu xuất hiện, anh nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị, có phần tin tưởng.

"Tôi đi cùng cậu."

Khải Hoan chỉ vừa cất bước cùng Nhất Bác thì bất giác hai người còn lại cũng chẳng thể đứng im. Thế rồi bốn người bọn họ cùng trở về Lạc Dương, tìm lại người bạn cũ.

                              _____

Đứng trước cánh cửa đã mở toang, họ có thể nhìn thấy được tất cả những đồ vật đặt bên trong phòng tranh của Tiêu Chiến. Trong nhà tối òm, không có lấy một ánh đèn. Từng bức tranh mà anh nâng niu, anh dùng mọi tâm tình để họa lên mặt giấy trắng đều rơi rớt tang hoang trên sàn nhà.

Màu vẽ, cọ vẽ, khung tranh, tất tần tật những thứ đó đều là do cậu tặng cho anh, là cậu muốn anh sử dụng nó để vẽ tranh cho cậu. Giờ đây, màu thì đổ loang ra sàn, đổ lên cả những bức tranh khác, khung tranh bị ai đó đập gãy, cọ vẽ cũng chẳng còn vẹn nguyên như thuở đầu. Đây rốt cuộc là do ai làm....?

Nhất Bác bần thần nhìn mãi nơi phòng tranh bình yên mà mỗi ngày cậu đều lui tới, nơi mà cậu có thể nghe được giọng nói của anh, nơi mà cậu có thể nhìn ngắm tranh anh vẽ, bây giờ đã mọi thứ đều đã nát tan. Nhất Bác viền mắt đỏ ngầu, bờ môi run run như đang hoảng loạn.

Khải Hoan nuốt lấy cổ họng, quay sang nhìn cậu.

"Tại sao lại như vậy?"

Nhất Bác không trả lời, cậu đưa ánh nhìn về sau chiếc tủ gỗ. Đôi mắt ánh lên tia hi vọng vẫn còn có anh bên trong. Nhất Bác đôi chân không vững mà từng bước đi vào căn nhà đã tan hoang,thầm cất giọng gọi tên anh.

"Tiêu Chiến!"

Không có hồi âm.

Nhất Bác tim đập mỗi lúc một nhanh. Cậu tiến thêm vài bước nữa để đến gần chiếc tủ. Tiến một bước, Nhất Bác dẫm phải cọ vẽ mình mua, thêm một bước nữa đôi giày trắng nhuộm lên màu vẽ cậu mang tặng, những thứ này cậu vẫn thấy anh trân trọng, sao lại thành ra như thế này.

Gõ hai cái vào tủ gỗ như thường lệ, tay Nhất Bác đã dần run rẩy.
Khóe miệng Nhất Bác giương lên một nụ cười hi vọng.

"Anh có ở đó không?"

Vẫn không thấy ai trả lời, lúc này cậu không thể chịu nổi nữa mà bước thẳng người vào bên trong.

Không một ai cả.

Nhất Bác như hoảng hốt, Tiêu Chiến đâu rồi? Anh đã đi đâu mà để nhà cửa lại tan tành như thế này? Anh gặp chuyện rồi có phải hay không?

Ba người Trác Thành cũng nhanh chóng đi vào, giường ngủ và nơi sinh hoạt của Tiêu Chiến vẫn còn nguyên vẹn, không thất thoát thứ gì cả. Trác Thành ngờ vực bước đến bên giường của Tiêu Chiến, lật tấm chăn đã được xếp ngăn nắp và kỹ càng ấy lên. Quả thực, bên dưới có một mảnh giấy.

Nhất Bác vừa nhìn thấy đã đến giật ngay mảnh giấy đó từ tay Trác Thành.
Một dòng chữ ngay hàng thẳng lối, vô cùng đẹp được viết bằng mực đen.

Đừng đi tìm anh, hãy sống thật tốt.

Vốn đã muốn điên lên, nhưng mặt sau của mảnh giấy đó lại có thêm một dòng chữ nữa. Nó nguệch ngoạc hơn, được viết bằng mực đỏ, một báo động lớn cho an nguy của Tiêu Chiến.

Hầm băng số 8, 286 Ái Phú Nhất.
Đến và đoàn tụ cùng nhau!

Chỉ vừa đọc hết câu, Nhất Bác đã bỏ mặc tất cả, cậu không cần biết mình đến đây cùng với ai, không cần biết địa chỉ ấy có thực hay không, cũng không cần biết là do ai viết, có ý đồ gì. Cậu hiện tại chỉ biết...anh đang gặp nguy hiểm. Dù có chuyện gì xảy ra tiếp sau đó, Nhất Bác cũng không màng, điều mà trái tim cậu đang thôi thúc đó chính là phải cứu lấy anh...người cậu yêu! 

Nhất Bác vứt mảnh giấy xuống đất, một mạch chạy ra xe, bỏ lại tất cả kể cả ba người Trác Thành bàng hoàng chưa kịp đọc dòng chữ ấy thì cậu đã lái xe đi mất, rời khỏi Lạc Dương...đi cứu Tiêu Chiến.

"Tư Chấn? Chẳng lẽ anh vì tôi mà làm hại Tiêu Chiến?"

Câu hỏi lớn nhất đặt ra trong đầu Vương Nhất Bác chính là Tư Chấn. Cậu vốn đã quên mất hình ảnh Tư Chấn, thoáng chút nữa đã quên đi sự tồn tại của người bị cậu phản bội. Tin tưởng cậu dành cho y vẫn còn vương lại đôi chút, lắc đầu xua tan suy nghĩ kia, cậu cho rằng không phải do y, nhất định không phải.

Nhất Bác cứ chạy, chạy đến một nơi mà bản thân mình chưa từng lui tới một lần nào cả. Cậu chạy bằng tâm thức, chỉ một lòng hướng về nơi có anh.

"Đừng xảy ra chuyện gì cả, em xin anh."

                                  ***

Làn khói mỏng phất phơ trước mắt, đây không phải khói thuốc cũng chẳng phải củi lửa đang cháy, mà là sức lạnh của hầm băng trăng buốt tạo ra chúng. Tiêu Chiến một mình co ro trong một góc của hầm băng âm 10 độ C.

Anh đã lạnh đến mức không thể mở miệng để nói chuyện, toàn thân co rúm vì quá lạnh. Bờ môi hồng hào ngày nào biến mất, độ lạnh khiến môi anh dần dần trắng bệch. Hàng mi dài đen đã vương hai hàng tuyết trăng trắng. Tiêu Chiến chỉ có thể thở dốc và thu mình như thế, anh không biết Hạo Hiên hắn có phải đã định sẽ giết anh bằng thủ đoạn này hay không? Hay là hắn lại đang giở trò gì khác. Anh thầm nghĩ, Vương Hạo Hiên ghét hắn đến như thế, chắc chắn sẽ không để anh dễ dàng chết đi như vậy. Cơ thể cứng đờ, đôi mắt đờ đẫn của anh chợt ánh lên sự khinh bỉ, lại tỏ vẻ bất lực, anh nhếch miệng cười lạnh lẽo một cái. Tiêu Chiến đang buông xuôi, anh bây giờ chỉ thuận theo ý trời, trời kêu ai nấy dạ, số mệnh của anh bây giờ nằm trong tay Hạo Hiên, chỉ cần hắn ra tay, vở kịch này sẽ hạ màn.

____

Vương Hạo Hiên xoay xoay hai viên bi kim loại, từ ngón này lại chuyển sang ngón khác. Hắn ngồi phía bên ngoài hầm băng, chờ đợi cánh cửa sắt đóng chặt kia có người đến mở ra, hắn sẽ thành công tóm gọn cả hai.

Đúng như suy đoán, chỉ vài phút sau đó đã có tiếng động bên ngoài. Cánh cửa sắt đang gỉ màu ấy bị một lực mạnh của ai đó đẩy thật mạnh khiến nó đập vào tường rồi lại dội ra một lần nữa. Vương Hạo Hiên vừa nghe tiếng đã bật cười đắc ý, chẳng cần nhìn, hắn cũng biết rõ đó là ai.

"Đến rồi sao?"

Nhất Bác từng bước mạnh mẽ và dứt khoát tiến đến trước Vương Hạo Hiên. Ánh mắt như tạo ra tia lửa, Nhất Bác cắn chặt hai hàm răng vào nhau đanh đanh nhìn hắn. Cậu nuốt cổ họng khô khốc của mình, hầm hực nhìn Hạo Hiên, tay cậu xiết chặt đến nổi cả gân xanh gân tím, chỉ vài giây ngắn ngủi kể từ khi Nhất Bác đi vào, một cú đấm như trời giáng vung thẳng vào má phải của Vương Hạo Hiên.

"Thả anh ấy ra!"

Vương Hạo Hiên loạng choạng không vững trên ghế ngồi, khóe môi của hắn dần dần rướm máu. Hắn vuốt lấy nơi vừa bị Nhất Bác đấm, miệng cười khẩy một cái. Hắn không đáp lời, vẻ mặt vênh váo nhìn sang nơi khác. Hắn chính là đợi đến lúc cánh tay phải đắc lực của hắn xuất hiện, hắn mới bắt đầu vở kịch này.

Vương Hạo Hiên nhìn bộ dạng điên tiết lên của cậu mà khoái chí. Hắn đưa hai tay lên vỗ ba cái, trạng thái vô cùng bình thản. Tiếng vỗ tay vừa dứt, bên trong căn phòng lại có thêm một cánh cửa nữa được mở ra, hơi lạnh mới đó đó toát ra một cách rõ rệt, lập tức khiến Nhất Bác phân tâm.

Một tên tay sai của Hạo Hiên đi đến, đá vào phía sau hai khuỷu gối chân của Nhất Bác thật mạnh, vô thức cậu đã quỳ xuống trước Vương Hạo Hiên. Không hề quan tâm đến việc đó, Nhất Bác chỉ hướng về nơi hầm băng lạnh lẽo, hai tên áo đen kéo ra một người đã không còn ý thức, toàn thân nhuộm một màu trắng buốt, lạnh lẽo đến mức chỉ đến gần cũng đã thấy rùng mình.
Hai tên tay sai kéo Tiêu Chiến đến trước mặt Nhất Bác, rồi thả anh nằm ra sàn đất một cách vô tình.

Nhất Bác thâm tâm đã hóa băng theo anh, toàn thân anh bây giờ sao lại buốt lạnh quá. Nhất Bác cứng đờ khoang miệng, chỉ biết thất thần nhìn Tiêu Chiến trước mắt mình.

"Súc sinh." Nhất Bác chỉ biết buông hai từ câm phẫn nhìn Vương Hạo Hiên. Hắn mặc kệ, chễm chệ ngồi trên bậc ghế cao hơn người khác.
Cậu lấy bàn tay mình, vốn là muốn nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đen của anh để nhìn thấy đôi mắt của anh, nhưng không thành...cậu bị hai tên khác lôi lùi về phía sau, anh vẫn bất động nằm đó. Cậu vùng vẫy thật mạnh để hai tên đó tuột tay, tiếc thay cơ thể vẫn chưa hồi phục vì cơn mưa vừa qua, Nhất Bác không đủ sức chống lại hai tên to con lớn tướng đang ghìm mình lại.
Nhất Bác sát khí bừng bừng nhìn Vương Hạo Hiên.

"Anh ấy đã bỏ tất cả, để lại cả gia tài cho ngươi, ngươi còn muốn gì nữa? Tại sao phải làm như vậy Vương Hạo Hiên?"

Hắn cười lớn, tiếng cười quỷ dị vang vọng khắp căn phòng.

"Nếu như Vương Hạo Hiên ta đây chỉ vì một lý do cỏn con đó để đấu với hắn thì chẳng phải ta là kẻ ngốc sao Nhất Bác?"

"Anh ấy rốt cuộc có thù hằn gì với ngươi?"

Vương Hạo Hiên biến đổi sắc mặt, hắn nghiến răng kèn kẹt. Hất tay ra lệnh cho đàn em :"Dội nước cho hắn tỉnh lại"

Tên áo đen kia đi đến cầm một chai nước, hất vào mặt anh, Tiêu Chiến khẽ cử động rồi tờ mờ mở mắt. Vì quá lạnh nên tâm trí anh có phần mơ hồ không tỉnh táo. Anh chống tay gượng ngồi dậy, dần dần định hình lại rồi ngước mặt lên nhìn Vương Hạo Hiên. Sắc mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu, những giọt nước còn đọng lại lăn xuống từ gương mặt anh.

Vương Hạo Hiên nhìn anh cười khoái chí, hắn hất mặt về phía sau. Tiêu Chiến chậm rãi bắt lấy tín hiệu của hắn, dần quay đầu ra sau lưng.

Bóng dáng quen thuộc ngày nào, người mà anh đã dốc hết sức để bảo vệ, người mà anh không muốn bị tổn thương, người mà anh mất cả thanh xuân để chờ đợi, Vương Nhất Bác...sao lại ở đây?

"E..m..sao lại...ở đây?"

Nhất Bác trong lòng có phần mừng rỡ khi đã hơn một năm mới có thể nhìn thấy anh, mới có thể trực tiếp đối đáp với anh như thế này. Nhưng sao khi chỉ vừa nhìn thấy anh, cậu lại cảm thấy hổ thẹn đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu nghĩ đến những hành động điên rồ của mình ngày trước, không dám đối mặt với anh. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt chất chứa biết bao hàm ý, mong đợi, lo lắng lẫn hi vọng anh tha thứ.

"Anh... vẫn ổn chứ?"

____
End chương 32.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro