Chương 31.
Không gian tĩnh lặng, căn phòng chìm trong sự căng thẳng. Nhất Bác đăm chiêu nhìn mãi một điểm trên mặt bàn đầy ngập thức ăn. Hôm nay, cậu phải nói ra, phải kết thúc mối quan hệ không có tương lai này.
Nhất Bác suy nghĩ kỹ càng những điều mình sắp nói, cậu nhắm nhẹ mắt thở ra một hơi, rồi dần ngước mặt lên đối diện với...Tư Chấn.
Ánh mắt Tư Chấn vẫn như thường ngày, rất bình thản, rất ngọt ngào nhìn cậu.
"Chấn ca!" Nhất Bác cất chất giọng trầm ấm của thân gọi tên người đối diện.
Tư Chấn y không trả lời ngay lập tức. Chỉ nhìn Nhất Bác với đầy sự thắc mắc, đang yên đang lành cớ sự gì lại bất ngờ nghiêm trọng như thế. Y bỏ nĩa xuống, đan hai tay vào với nhau, khó hiểu đáp lời.
"Nhất Bác! Có chuyện gì vậy?"
Cậu liền nuốt lấy cổ họng khô khốc đến khó chịu của mình, sắc mặt đanh đanh đầy vẻ quyết tâm kỳ lạ. Vài giây ngắn ngủi sau, cậu nói.
"Em nghĩ chúng ta...nên dừng lại được rồi!"
Nghe qua như sét đánh, lồng ngực Tư Chấn như bị nhói lên từng đợt. Y rốt cuộc có nghe nhầm hay không? Nhất Bác muốn dừng lại mối quan hệ với y? Chắc chắn đã nghe nhầm, y không tin, liền hỏi lại.
"Em nói gì vậy?"
"Em nói là chúng ta nên dừng lại. Sau bao nhiêu năm trôi đi, em nhận ra rằng em không còn nhiều tình cảm với anh như ngày xưa nữa. Đúng! Là em mắc nợ anh, là em để anh phải chời đợi suốt mười mấy năm, là em sai trước. Nhưng Tư Chấn à, em không muốn khi mình ở bên cạnh anh nhưng trái tim lại không đặt nơi anh, làm như vậy chỉ khiến anh càng đau lòng vì em, và em cũng không muốn bản thân mình phải khó xử khi ở cùng một người mà mình vốn đã không còn tình cảm...Chúng ta dừng lại đi anh."
Đứng hình mất vài phút, Tư Chấn như đang kìm nén để không phải tức giận. Mặt y dần đỏ lên, khóe mắt cũng xuất hiện thứ chất lỏng long lanh đang trực trào rơi xuống. Y cố nuốt nước mắt vào trong, bất ngờ cười nhạt một cái.
"Anh có nghe nhầm không Nhất Bác? Em muốn dừng lại? Em muốn chia tay? Vậy những lời hứa hẹn của chúng ta, thời gian của anh, tình yêu của anh nữa, em đã vứt đi đâu rồi? Anh mất biết bao lâu để chờ đợi em chỉ để nghe em nói những lời hồ đồ như thế hả? Vương Nhất Bác! Em có biết mình đang nói gì không? Anh mất cả thanh xuân chỉ đợi một người quay trở về, quyết tâm không đem lòng thương bất kì ai, tất cả mọi thứ anh làm là vì em, giờ đây em một mực phủi bỏ? Em xem anh là cái gì vậy Vương Nhất Bác?"
Tư Chấn đập bàn thật mạnh, lòng y giờ đây như lửa đốt. Thế mà người đối diện sắc mặt không hề thay đổi, lạnh tanh và vô cùng kiên định, có vẻ như lần này Nhất Bác thật sự đã hạ quyết tâm phải làm như thế.
"Em đã bù đắp cho anh tất cả, ở bên anh suốt quãng thời gian qua. Có khi còn bỏ công ăn việc làm để chiều theo ý anh, làm những điều anh thích, dành cho anh những gì đẹp nhất, ngọt ngào nhất. Em biết là không đủ cho sự chờ đợi của anh, nhưng Tư Chấn à, anh nên hiểu rằng trong tình yêu phải có tình cảm từ hai phía, giờ đây trái tim em như đã không còn gì lưu luyến, nếu tiếp tục cũng không thể khiến cả hai cùng hạnh phúc đến sau này. Vậy nên, dừng lại càng sớm, càng tốt cho đôi bên, xem như trả cho nhau sự tự do. Em không thể tiếp tục một mối quan hệ không rõ ràng như vậy được, xin lỗi anh..."
Vương Nhất Bác vừa nói tay vừa nắm chặt nổi hết cả gân xanh. Thế nhưng tông giọng của cậu vẫn giữ đúng một mức nhất định, vô cùng từ tốn và rõ ràng, không hề nổi nóng hay mất bình tĩnh. Vương Nhất Bác vốn đã không còn tình cảm với Tư Chấn đã lâu, kể từ ngày Tiêu Chiến biến mất, trong tâm trí của cậu đã không còn giữ bóng hình của y. Ngày và đêm dù có thân mật với Tư Chấn bao nhiêu lần, cũng chỉ là hình thức bên ngoài. Cậu luôn nghĩ về anh, nghĩ về Tiêu Chiến, người mà cậu luôn muốn nhìn thấy cho đến thời điểm hiện tại cũng vẫn là Tiêu Chiến.
"Nhất Bác! Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Y hạ giọng, buông câu hỏi nghiêm túc.
"Em đã nghĩ kĩ từ rất lâu"
Tư Chấn mím môi, cười khẩy cậu một cái. Y tiếp tục nói.
"Nhất Bác! Là em phụ tình, là em phụ anh trước. Em đợi đi, em sẽ không còn sự bình yên như hiện tại nữa đâu."
Dứt câu, y đứng bật dậy, vô tình kéo vạt áo rời khỏi căn phòng trong sự im bặt của Nhất Bác.
Cậu thẩn thờ một mình, tự bản thân mình đấu tranh tâm lý. Tự bao giờ gương mặt cậu đã đanh đanh như sỏi đá, phải mất một hồi lâu sau cơ thể mới được thả lỏng, Nhất Bác chống hay tay lên bàn vuốt lấy tóc mình một vẻ đầy mệt mỏi và trầm tư.
Tình cảm mà cậu dành cho anh bạn nhỏ vẫn còn đó, nhưng sao mỗi khi nhìn thấy Tư Chấn thì thứ tình cảm cậu có thể xem là vĩnh cửu ấy bỗng chốc tan biến dần theo thời gian mà không rõ lý do. Nhất Bác quả thực có yêu Tư Chấn, nhưng đến hiện tại cậu nhận ra rằng cậu là đang yêu người quá khứ, yêu sự dịu dàng ấn áp của xưa kia, chứ không phải một người hay nổi nóng và khô khan cộc lốc như Tư Chấn, anh thay đổi rồi, khiến Nhất Bác không thể tiếp tục được nữa. Giờ đây cậu đã xác định được, cậu không còn yêu Tư Chấn, cậu là đang yêu một người ở xa lắm, một người mà cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ yêu anh ấy. Nhất Bác thật sự đã có tình cảm với anh...Tiêu Chiến.
__
Đêm nay, Nhất Bác phải uống cho thật say. Cậu nốc cạn hết chai rượu này rồi đến chai khác, vỏ chai một lần nữa nằm lăn lóc dưới sàn. Nhưng thật tiếc, Nhất Bác vẫn không say, cậu uống mãi nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo như sáo.
Gương mặt dù có đỏ bừng bừng vì có men rượu nhưng Nhất Bác không hề say, cậu siết chặt cổ chai thủy tinh trong tay, hai hàng răng nghiên nghiến, ánh mắt đầy ngập sự tức tối và khó chịu muốn phát điên, vài giây sau thì chai rượu vẫn còn đang uống dỡ đã vỡ tang hoang dưới sàn nhà. Nhất Bác thật sự rất khó chịu, cậu đã chấm dứt một mối quan hệ mà bản thân mình đã từng xem như là tính mạng, vậy mà người cậu mong muốn được gặp mặt nhất bây giờ, dù chỉ một lần thôi thì lại trốn tránh cậu, cự tuyệt cậu. Thâm tâm Vương Nhất Bác như ngàn mũi dao xiên xỏ qua từng đường, Nhất Bác nhớ anh, Nhất Bác muốn gặp anh!
Không chần chừ gì nữa, cậu một mạch chộp lấy chìa khóa xe rồi lao ngay ra thú cưỡi của mình, vụt đi trong gió lạnh buổi đêm. Dù đã hơn bảy giờ tối, nhưng trên bầu trời vẫn không có lấy một ánh sao hay vầng trăng mờ quen thuộc, đổi lại là những áng mây vẫn còn hiện hữu, dường như trời đang chuyển mưa. Mặc kệ tất cả, Nhất Bác kiên quyết phải đến nơi đó, cậu phải gặp được anh, nhất định phải bày tỏ với anh, cậu...thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi.
Đỗ con xe to trước cửa phòng tranh ngày nào, Nhất Bác tiến tới cửa nhà Tiêu Chiến trong gấp gáp và hối hả, cậu đập mạnh tay vào cửa, hối thúc gọi tên anh.
"Tiêu Chiến! Anh ra đây gặp tôi, tôi muốn nói chuyện với anh."
Lấp ló thấy bóng người phía bên trong căn nhà tối òm, không có lấy một ánh đèn nào cả. Nhất Bác biết, anh có ở nhà, nhưng chẳng là không chịu bước ra. Cậu vẫn liên tục gọi, liên tục đập tay vào cánh cửa, cứ như vậy đôi tay Nhất Bác tự bao giờ đã đỏ ngấy lên.
"Tiêu Chiến! Một lần thôi, hãy ra gặp tôi đi, một lần thôi cũng được. Tôi đã chấm dứt hoàn toàn với Tư Chấn rồi, tôi và anh ta bây giờ không còn quan hệ gì nữa. Tôi biết anh cũng có tình cảm với tôi mà đúng không? Bây giờ tôi và anh có thể rồi, anh không cần né tránh tôi nữa. Anh có nghe tôi nói không Tiêu Chiến?"
Tiếng gọi của Nhất Bác hòa lẫn vào từng cơn sấm sét, bầu trời lâu lâu lại chớp nhoáng một thứ ánh sáng vào buổi đêm thanh vắng. Chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó, đã có vài giọt nước lạnh buốt rơi trên mái tóc của cậu, chúng thấm qua lớp áo mỏng tanh mà cậu đã vội mặc, dần dần trên trời đổ xuống một cơn mưa, là cơn mưa đầu mùa. Ngày này hai năm về trước là ngày Nhất Bảo ra đi.
Cứ như thế, trận mưa lớn vẫn tiếp tục xối xả xuống thế gian. Vương Nhất Bác đứng mãi ngoài mưa, cơn mưa như đang tắm gội cho cậu. Gương mặt thất thần và đờ đẫn của Nhất Bác rơi từng giọt từng giọt nước xuống. Nhất Bác đang chờ đợi một người, cậu muốn gặp một người, cậu muốn nói với anh một điều :
Tiêu Chiến! Tôi yêu anh.
Anh cho tôi một cơ hội bù đắp cho anh được hay không?
Nhất Bác chôn chân trước cửa phòng tranh Trăng Tàn suốt hơn một tiếng, mưa chưa dứt nhưng có dấu hiệu đã tạnh dần. Sắc mặt trắng bệch vì đã thấm mưa quá lâu, cậu không trụ nổi nữa mà khụy cả hai chân xuống mặt đường lạnh lẽo. Vương Nhất Bác bần thần, sâu thẳm trong ánh mắt đã ánh nên từng giọt buồn long lanh, cậu thầm nói.
"Anh vô tình như vậy thật sao?"
"Anh bảo rằng đã tha thứ cho tôi, rõ ràng là anh vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi của tôi, anh không đáp nhận tình cảm của tôi. Tại sao vậy?"
Thanh âm nhỏ dần nhỏ dần, đôi mắt Nhất Bác cũng dần khép lại, toàn bộ cơ thể như không còn sức lực, cậu ngã ra mặt đất đã ngập nước từ bao giờ, cứ như thế Nhất Bác bất tỉnh ngay trước căn nhà vốn đã không còn ai bên trong nữa cả.
***
Bóng người cao ráo quen thuộc, toàn thân bị trói chặt bằng dây thừng. Đứng hai bên là hai tên tay sai cao to lớn tướng vịn chặt vai anh. Tiêu Chiến quỳ xuống trước kẻ thù vạn kiếp của mình, kẻ mà suốt cuộc đời này anh cũng không bao giờ muốn gặp lại, Vương Hạo Hiên.
Vừa nhìn thấy anh, hắn đã cười sung sướng và vô cùng thỏa mãn.
"Cuối cùng thì cũng có một ngày Tiêu tổng - cháu đích tôn lừng danh khắp thiên hạ phải quỳ xuống cúi đầu trước Vương Hạo Hiên này!"
Tiêu Chiến im bặt, anh cô gắng kìm nén cục tức trong lòng mình. Anh đến đây là sự tự nguyện, không bị ai bắt ép.
"Không ngờ, một Tiêu Chiến cao cao tại thượng cũng vì người mình yêu hi sinh hết lần này tới lần khác. Ôi! Sao mà tình yêu của anh sâu đậm thế nhỉ?"
Tiêu Chiến nghiến răng kèn kẹt, cơ thể vùng vẩy cố đẩy hai tên tay sai đừng động vào người mình. Anh ngước đôi mắt lạnh như băng của mình nhìn Vương Hạo Hiên, buông từng lời rõ ràng.
"Nhất Bác đâu? Tôi đã đến đây rồi, hãy thả em ấy ra. Cậu đừng có mà làm hại em ấy!"
Vương Hạo Hiên xoay xoay đầu điếu thuốc xuống mặt bàn gỗ tạo ra một vết đen nhèm rồi nhìn anh quỷ dị nói.
"Sao thế? Gặp nhau mỗi ngày mà chưa gì đã nhớ sao? Yên tâm đi, hắn không làm sao đâu. Anh lo cho bản thân mình trước đi đã."
"Được, chỉ cần cậu không làm hại Nhất Bác. Muốn làm gì tôi cũng bằng lòng."
Vương Hạo Hiên bất giác vỗ tay bốp bốp tỏ vẻ khen ngợi tính cao thượng của anh. Nhưng vốn dĩ đó chỉ là hình thức kêu gọi đàn em của hắn ra mà thôi. Phút chốc đã có loạt tên tay sai khác từ bên trong một căn phòng ở nơi đó bước ra rồi dần dần tiến lại gần đến chỗ anh đang quỳ. Tiêu Chiến trong thâm tâm như đã chấp thuận, anh biết trước kết cục khi nạp mạng vào nơi đây, anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, không phản kháng, không nuốt lời. Anh chấp nhận, chấp nhận tất cả mọi đau đớn, chỉ để đổi lại sự bình an cho Nhất Bác, cho người mà anh yêu.
__
End chương 31.
Còn tiếp.
P/s: Các nàng cứ theo nhé, còn vài chương nữa thôi truyện sẽ hoàn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro