Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

                                  ***
19:00

"Hiện tại trên đoạn đường cao tốc gần ga tàu Bắc Kinh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông do xe bị đứt phanh giữa đường, khiến 2 người bị thương nặng, 1 người tử vong..."

"Hả? Hôm nay mưa to thế mà vẫn còn ra ngoài được à? Họ không xem dự báo thời tiết hôm nay là cơn mưa đầu mùa sao?"

Uông Trác Thành cho vào miệng mấy mẩu snack rồi nhai rộp rộp, snack còn chưa tan trong miệng đã giở giọng giọng cằn nhằn thắc mắc. Mấy hôm nay anh chàng bị ốm nên đang nghỉ ở nhà, nói là nghỉ bệnh nhưng là rủ rê bạn bè đến nhà mở party ăn uống linh đình. Bạn bè vừa ra về hết, hắn liền lăn đùng ra sofa để xem TV, vẻ ngoài cũng đẹp trai cao ráo nhưng tính tình thì hơi kỳ hoặc một chút.

"Nè, nghe nói hôm nay ba cậu đến gặp Chiến Chiến để bàn vụ rút cổ phần gì đó mà đúng không? Không đi cùng à? Lâu rồi không gặp Chiến Chiến không nhớ hắn à?

Chàng trai áo đỏ trên tay bưng một đĩa trái cây ra đặt xuống bàn, thuận miệng hỏi vài câu, song cứ ăn luôn mồm cũng không thèm để ý xem đối phương có trả lời mình hay không. Trác Thành cứ dán mắt vào tivi không rời, sắc mặt có chút thay đổi.

"Nè, Kỉ Lí...."
Bỗng Trác Thành mở to mắt thao láo, tay chỉ chỉ vào màn hình, từ từ đứng dậy.

"Chuyện gì?" chưa nuốt hết miếng táo trong miệng đã bị gọi giật ngược, nhưng cuối cùng cũng bị cuốn theo tiếng gọi, cậu chợt nhìn theo ngón tay của Trác Thành hướng mắt lên ti vi.

"Đó...đó...không phải là Ti...Tiêu....Chiến...sao?????"

Ngón tay của Trác Thành bất chợt run lên bần bật, miệng cũng vì thế mà run theo, gương mặt chợt tái xanh trong chốc lát. Ngay cả bịch snack cầm trên tay cũng rơi xuống đổ tháo ra hết trên sàn nhà bóng loáng.

Hình ảnh chàng trai khôi ngô tuấn tú vẫn với bộ vest đó, mái tóc đó, gương mặt đó, chỉ có điều đã rướm đầy máu nằm trên băng ca, đôi mắt nhắm tịt được đưa vào bên trong xe cứu thương. Không thể nhìn rõ được vì họ chuyển cảnh quá nhanh, cũng vì vốn dĩ không nên quay rõ những cảnh tượng máu me đó cho người xem đài thấy mà.

"Trác Thành à! Cậu đừng làm mình sợ. Không phải đâu, anh Chiến giờ đang ở công ty mà, đi đến đó làm gì cơ chứ. Kh-ông...phải...đâu...."

Miệng thì phủ nhận, nhưng trong lòng Kỉ Lí thực chất cũng đã như lửa đốt, chẳng khác gì cậu công tử họ Uông kia. Kỉ Lí nhanh chóng cầm lấy điều khiển và tắt TV ngay lập tức, tự vuốt ngực để trấn an bản thân. Cả hai người rơi vào trạng thái hồn bay đi tứ phương.

Vài phút sau, Trác Thành mới lấy được bình tĩnh. Rút điện thoại trong túi ra bấm bấm rồi áp lên lỗ tai mình.
Kỉ Lí có thể thấy rõ tay Trác Thành cầm điện thoại còn không chắc, cứ thế làm cậu cũng không khỏi bồn chồn bất an.

"Làm ơn, làm ơn không phải là Tiêu Chiến"

"Ba...à"
Vừa nghe Trác Thành cất tiếng Kỉ Lí đứng phắt dậy, lo lắng đến mức viền mắt của cả hai người đã hiện ra hai đường đỏ ngầu, chỉ một chút nữa thôi có thể bệ chứa nước mắt này sẽ không chứa nổi nữa mà tràn ra ngay lập tức.

/Chuyện gì vậy con trai?/

Tông giọng không tốt mấy của ông Uông càng khiến lòng Trác Thành như bị lửa thiêu đốt.

"Cậu mở loa lớn đi." - Kỉ lí hối thúc thì thầm.

"Ba đã gặp được người bên phía....Tiêu Chiến chưa?"

/À, được rồi, đã bàn bạc xong từ chiều rồi con trai/

Trác Thành và Kỉ lí lúc này đã thở phào nhẹ nhõm. Vốn định tắt máy nhưng thấy vẫn không an tâm liền gặn hỏi thêm vài câu nữa cho chắc chắn.

"Chiến Chiến...hắn...vẫn ổn chứ ba?"

[Hôm nay không gặp được Tổng Giám đốc Tiêu , chỉ gặp được giám đốc Vương thôi. Nghe bảo cậu ấy đã rời công ty từ sớm rồi, sao thế con trai?]

Trác Thành và Kỉ Lí lúc này bỗng hẫng đi một nhịp, cảm giác như đã thật sự rơi xuống hố rồi, những điều cả hai vừa thấy trên TV chẳng lẽ là thật sao? Người đang nằm trên băng ca vừa được đưa đi có gương mặt tuấn tú đó là Tiêu Chiến thật sao? Là người anh em chơi cùng bọn với nhau từ nhỏ đến lớn sao? Không thể nào, cả hai đều đinh ninh là không phải, nhưng trực giác cứ mách bảo "Đúng rồi đấy" thì làm sao?
Chiếc điện thoại được nắm không chặt ấy cuối cùng cũng từ tay Trác Thành rơi xuống đất.

"Anh....Chiến.....không phải đâu" trong vô thức Kỉ Lí khụy xuống dưới sàn nhà.

Lại vài phút nữa trôi đi, không khí trong nhà Uông Trác Thành trở nên lạnh lẽo, trầm mặc. Hai người chìm vào những suy nghĩ riêng, không ai dám gọi thêm cuộc gọi nào nữa, họ không muốn nghe sự thật.

Bỗng chiếc điện thoại nằm im lìm dưới đất reo lên phá vỡ bầu không khí lo sợ của cả hai. Kỉ Lí ngập ngừng nhặt nó, màn hình hiện lên số điện thoại từ một người anh : "Lưu Hải Khoan"
Bắt máy trong thấp thỏm, Trác Thành chỉ nhắm mắt lại để nghe cuộc gọi.

[Hai đứa đang ở đâu? Mau đến bệnh viện Tiểu Thang Sơn....Tiêu Chiến.....nó gặp chuyện rồi.]

Chẳng còn gì là thắc mắc, chẳng còn gì là nghi ngờ nữa. Vừa dứt câu, Kỉ Lí và Trác Thành lao thẳng ra xe và phóng ngay đến bệnh viện trong tích tắc.

                                 ***

1 tiếng trước.

Một tiếng RẦM vang lên, cứ tưởng như đã long trời lở đất. Mọi thứ dần chìm vào im lặng, chẳng còn nghe tiếng ai kêu thất thanh nữa, chỉ còn lại tiếng động cơ của chiếc xe đang nằm úp xuống mặt đường cùng tiếng mưa đổ xuống ào ạt.

Chiếc xe mà Tiêu Chiến đã đích thân chọn để có thể mang nó đi khắp mọi nơi anh thích, màu đen bóng loáng đầy sự hào nhoáng đã không còn, chỉ có thấy vô số mãnh vỡ của gương xe, cùng những vết máu đang hòa lẫn vào nhau thành những vũng nước có màu máu đỏ sẫm.

Từ bên trong chiếc xe bị úp ngược đã vỡ nát tan tành, một người đang cố gắng chui ra khỏi cánh cửa kính, Tiêu Chiến anh vẫn còn đi được, nhưng toàn thân đã không lành lặn nữa rồi. Đầu anh tuôn máu nhiều đến mức nước mưa đổ xuống thấm ướt gương mặt Tiêu Chiến, tạo thành những hàng nước đỏ thẫm chạy dần xuống những đường nét hài hòa ấy. Anh chỉ đứng được vài giây đã khụy xuống, ôm đầu mình Tiêu chiến lê thân đến bên cạnh người bị đâm, chẳng cần biết mọi thứ đang thành ra như thế nào, anh cũng phải biết được đó có phải Nhất Bảo không.

"Nh...ất....Bả..o"

Gắng gượng gọi tên người đó khiến mặt anh đỏ bừng, hàng chân mày rậm đen chau lại, anh mắt mơ hồ cố mở ra để nhìn thật rõ. Chàng trai đang nằm áp mặt xuống mặt đường thoi thóp gắng gượng để mở mắt.Tiêu Chiến nhìn gương mặt đó, nhìn thấy rồi....lại muốn quên đi.

"Chiến...chiến...ca..ca..." thằng nhỏ khẽ tuôn vài chữ thều thào, vươn cánh tay không còn sức lực tới người đang lê thân đến bên mình.

"Nhất....bảo....em...không được....ch...ết..."

Ôm lấy đầu mình, Tiêu Chiến cố gắng níu lấy đôi bàn tay của nó, anh phải nắm lấy, không cho nó đi, nó không được chết.

"E...m.."

Nó hình như lại nói thêm một điều gì đó, tay anh đã gần chạm được tay nó rồi.

"Rất...nh..ớ....an...h"

Nhưng đến lúc này, đôi tay kia không còn gắng sức với tới được nữa, nó đã hoàn toàn buông lỏng, đôi mắt long lanh ngày nào của Nhất Bảo đã dần khép lại.

Tiêu Chiến đang kinh hãi, níu lấy cánh tay ấy trong vô vọng. Anh khóc, nước mắt anh lẫn vào những hạt mưa đang vô thức rơi.

"Nhất...bảo...à...đừng mà....anh...xin...lỗi"

"NHẤT BẢO!!!!!!!!"

Nơi đó chỉ còn đọng lại tiếng mưa rơi và tiếng gọi vô vọng của Tiêu Chiến, anh gào thét trong con mưa ấy, chỉ mong người đó nghe thấy mở mắt ra nhìn anh thêm một lần nữa, tay anh nắm chặt đôi bàn tay. Rồi đưa tay vuốt lên những đường nét trên gương mặt nó, miệng của thằng nhỏ này khi cười đẹp lắm, anh muốn nó cười với anh, lâu rồi anh không được nhìn lấy khóe môi nó cong lên tuyệt mỹ. Anh còn hứa sẽ dẫn nó đi khắp nơi trên Bắc Kinh, dẫn nó đến xem công ty và nhà của anh, và còn hứa rằng sẽ cho nó đến công ty của anh làm, thề rằng sẽ bên cạnh nó suốt đời, nhưng giờ đây anh không làm được rồi.

Tiêu Chiến vẫn cứ gào khóc cho đến khi sức tàn lực kiệt,cho đến khi tiếng xe cứu thương và cảnh sát đến hiện trường, mọi thứ lúc này đã diễn ra quá muộn màng.

______
END CHƯƠNG 3.
CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro