Chương 29
Cứ nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ có lúc bận rộn mà không đến được phòng tranh của mình thường xuyên, nhưng Tiêu Chiến thật sự đã sai lầm, Vương Nhất Bác mỗi ngày chính là mỗi ngày...đều có mặt.
Hôm kia vừa mua cho anh một bao thức ăn to, hôm sau lại mang đến cả một thùng dụng cụ vẽ tranh, nào là màu mới, cọ mới và mấy chục khung tranh mới, loại nào cũng là những món đắt nhất. Lúc mang đến tặng, cậu còn hùng hổ ra lệnh cho anh.
"Cọ phải xịn, màu phải đẹp, khung tranh phải tinh xảo thì mới bán đắt được, vẽ đẹp thôi thì chưa là gì đâu. Anh còn phải vẽ tặng tôi nữa..."
Tiêu Chiến hiện tại cũng không hiểu thời gian này Nhất Bác đang làm cái gì mà rãnh rỗi và dư tiền đến như vậy.
Hôm nay Nhất Bác đến phòng tranh của anh nhưng không mang thứ gì đến cả. Tiêu Chiến không biết, chỉ nấp đằng sau tủ gỗ lặng lẽ lắng nghe từng âm thanh, từng hành động của cậu. Cậu bước xuống xe, lòng đã định gõ vào bàn như lẽ thường, nhưng chưa kịp bước vào đã khựng lại, ánh mắt cậu hơi bối rối, Tiêu Chiến nghe được tiếng bước chân dừng lại rồi lạo xạo quay đi, hình như là đã đi đâu rồi.
Chẳng dám ló đầu ra xem, anh chỉ biết thầm lặng mà chờ đợi Nhất Bác quay lại, chưa tới vài phút đã nghe tiếng bước chân có phần hấp tấp chạy đến gần, sau đó là tiếng cộc cộc quen thuộc mỗi ngày.
"Tôi đến rồi."
Vì chạy nên hơi thở của Vương Nhất Bác có phần không ổn định cho lắm, cậu trên tay cầm hai cốc nước đi vào phía tủ. Như mọi khi, cậu không nhìn vào trong, chỉ chìa một cánh tay, đưa cho anh cốc nước vẫn còn lất phất làn khói mỏng phía trên.
"Của anh. Trà chanh nóng...anh thích uống."
Anh có hơi ngần ngại không muốn lấy, Tiêu Chiến chính là vẫn chưa quen với những hành động này của Nhất Bác. Chờ đợi lâu, Vương Nhất Bác bắt đầu cằn nhằn, cậu tặc lưỡi.
"Nhanh đi, tôi mỏi."
Lúc này Tiêu Chiến mới miễn cưỡng, anh xoay mặt ra chỗ khác, chỉ đưa bàn tay lên cầm lấy cốc trà chanh nóng hổi từ tay cậu. Nhất Bác như thả lỏng cơ mặt ra, cậu đi lại vị trí cũ, tựa mình vào tủ gỗ đối lưng với anh.
Không biết là thần giao cách cảm, hay là tâm đầu ý hợp, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng chậm rãi đưa cốc trà chanh lên miệng, hai đôi môi mọng nước hồng hào khẽ chạm vào mặt nước nâu nâu lóng lánh, hơi ấm phất lên mũi cả hai người một hương thơm thanh mát, nuốt lấy một ngụm nước chanh, yết hầu của họ trượt lên rồi lại trượt xuống một cái, thật dễ chịu.
Bờ môi hồng còn thấm chút nước ướt át của Tiêu Chiến khẽ cong cong, giương lên một nụ cười nhè nhẹ, anh cầm cốc trà bằng hai tay, mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi miệng tủm tỉm cười.
"Ngon không?"
Vương Nhất Bác nghiêng nhẹ đầu nói với người sau tủ.
"Ngon."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp, thanh âm trầm ấm và nhỏ nhẹ ngày nào vẫn còn đó. Vương Nhất Bác trong lòng như thỏa mãn, an tĩnh mà dựa đầu vào tủ gỗ, cậu khép hai hàng mi đen có vương chút u buồn của mình lại.
"Anh chủ tiệm, có phải dù yêu một người nhiều bao nhiêu rồi cũng sẽ đến lúc hết yêu có phải không?"
Tiêu Chiến thu lại nụ cười, ánh mắt ánh kên một vẻ trầm tư, anh không muốn trả lời bởi vì...anh chưa gặp trường hợp đó, bởi vì...anh chưa từng hết yêu...
Vương Nhất Bác tiếp tục bày tỏ nỗi lòng của mình. Lần đầu tiên cậu lại vô thức nói ra hết với một người những điều cậu tưởng chừng như sẽ chỉ để mỗi bản thân mình biết, anh cho cậu cảm giác rất gần gũi, rất đáng tin, và cũng rất bình yên.
"Tôi yêu anh ấy nhiều lắm, nhưng sao càng lúc tôi càng cảm giác chán chường, không cảm nhận được gì khi ở bên anh ấy. Tại sao vậy?"
Tiêu Chiến lúc này thở ra một hơi nghe rất rõ. Anh cũng tựa đầu mình vào tấm màn gỗ nâu, mắt nhìn lên trần nhà rồi ôn hòa đáp.
"Là do...cậu yêu chưa đủ."
"Yêu chưa đủ?"
Vương Nhất Bác ngờ vực hỏi lại.
"Cậu nghĩ rằng bản thân mình đã yêu người đó quá nhiều nên bây giờ mới cảm thấy chán, nhưng vốn dĩ cậu chưa thực sự mang nhiều tình cảm với người đó như cách cậu lầm tưởng."
Tiêu Chiến chân thành nói. Anh bây giờ là đang muốn hàn gắn cho cậu và y, anh không muốn họ có xích mích, anh không muốn cậu yêu anh, không muốn cậu chịu khổ.
"Vậy tôi phải làm sao?"
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ, nhắm đôi mắt dần đỏ hoe của mình lại, nặng lòng mở giọng.
"Cậu hãy dành thời gian cho y nhiều hơn nữa,hãy ở bên cạnh y, chẳng phải cậu từng bảo rằng y rất tốt hay sao? Một người tốt như vậy, tại sao lại để họ cô đơn một mình cơ chứ....?"
Nói đến đây Tiêu Chiến bỗng chạnh lòng, giọng nói pha chút nghẹn ngào ngắt quãng, nhưng thật may nó không rõ ràng lắm để Nhất Bác phát hiện ra.
"Anh...cũng là người tốt, anh cũng không nên bị cô đơn....."
Vương Nhất Bác thầm nói.
Bầu không khí bắt đầu rơi vào trạng thái tĩnh mịch và yên ắng một hồi lâu. Cả hai chìm trong suy nghĩ của chính mình, không ai nói với ai lời nào. Tư Chấn là người tốt thì không thể chịu được sự cô đơn, nhưng Tiêu Chiến thì chấp nhận bản thân mình một mình lẻ bóng chỉ để muốn cho Nhất Bác có một cuộc sống hạnh phúc, một tương lai tươi sáng không vướng bận quá khứ, không phải biết được sự thật, và cũng không cần chịu tổn thương.
Nhất Bác, em không được từ bỏ Tư Chấn, em không được yêu anh.
Anh buông xuôi tất cả mọi thứ nơi thành phố sa hoa chỉ để muốn em bình an.
Đừng tiến gần đến anh.
Em tiến một bước, anh sẽ lùi mười bước.
"Cậu...hãy quay trở về với người đó đi."
Bầu không khí trầm lặng đã được Tiêu Chiến khai mở, anh ấm giọng nhỏ lời.
Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, có lẽ cậu vẫn đang suy nghĩ, Tiêu Chiến tiếp tục nói.
"Người cậu yêu là Tư Chấn, không phải ai khác. Để người mình yêu ngày nào cũng đợi chờ đến tối khuya như vậy, cậu còn nghĩ đến chuyện hàn gắn hay sao?..."
"Dù vậy...tôi cũng không muốn để anh một mình." Vương Nhất Bác ngắt lời anh, giọng nói như bất lực.
Tiêu Chiến bặm chặt hai môi mình lại, cổ họng lạnh buốt lại tỏa ra một mùi vị cay cay đăng đắng. Anh gồng mình nói tiếp.
"Cậu không yêu tôi, người cậu yêu là
...Tư Chấn."
"Tại sao anh biết tôi không yêu anh?"
.....
.....
Cốc trà chanh trên Tiêu Chiến lúc này bất ngờ rơi xuống đất, chúng đổ đầy ra sàn nhà gỗ màu nâu sẫm, anh sừng sờ vài phút. Viền mắt Tiêu Chiến đã dần xuất hiện một màu đo đỏ, bờ môi dưới đã bị răng anh cắn chặt như sắp không chịu đựng nỗi mà có thể sức máu bất cứ lúc nào.
Trong sự bàng hoàng và hoảng hốt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt bình thản hỏi tiếp.
"Anh...có tình cảm tôi không?"
Thanh âm nhẹ nhàng và êm đềm như mây bay, Vương Nhất Bác chính là đang thật lòng mà hỏi anh, một chút cũng không phải chọc ghẹo, một chút cũng không phải lừa dối, cậu là đang thật sự nói ra những điều trong thâm tâm cất giấu và thắc mắc nhiều ngày tháng qua.
Tiêu Chiến như đã bị câu hỏi của Nhất Bác đóng băng hết toàn bộ giác quan. Phút chốc trong lòng anh trở nên tê lạnh, không nghĩ được, cũng không nói được, gương mặt Tiêu Chiến tự bao giờ đã đỏ lên bừng bừng, không phải vì anh ngượng, mà là vì anh đang cố kìm nén để không phải phát ra tiếng nấc của bản thân.
Một hồi lâu sau, Tiêu Chiến cố nuốt nước mắt vào trong, cất giọng lạnh nhạt và vô tình nói với người phía bên kia.
"Cậu về đi, ngày mai cũng đừng đến nữa!"
"Anh có tình cảm với tôi không?" Vẫn hỏi lại câu hỏi đó, Vương Nhất Bác như đang thật sự muốn nghe câu trả lời của đối phương, tuy vẫn nhắm chặt đôi mắt nhưng cơ mặt của Nhất Bác từ lâu đã đanh lại, một vẻ đầy căng thẳng.
Lấy hết can đảm, lấy hết mọi gắng gượng trong lòng, dù trái tim có đang bị sứt mẻ và đau đớn đến mức nào, anh cũng phải trả lời. Tiêu Chiến cắn môi thật chặt rồi bật ra một tiếng.
"Không."
....
Vương Nhất Bác chợt im bặt, cậu nuốt lấy cổ họng khô khốc của mình, nghiến chặt hai hàm răng lại khiến gương mặt cậu trở nên đáng sợ. Vương Nhất Bác dần dần hé mở đôi mắt mãi nhắm từ nãy đến giờ, Tiêu Chiến đâu nào biết, hàng mi đen dài kia của Nhất Bác đã bị nước mắt thấm ướt tự khi nào, từng sợi mi vẫn còn đọng lại những giọt long lanh vẫn chưa tan đi mất, tròng trắng trong đôi mắt của Nhất Bác đã xuất hiện những vân tơ màu đỏ, cậu chính là đã khóc, nhưng dù anh không thấy được thì bản thân cậu cũng không muốn bất kì ai nhìn thấy giọt lòng của chính mình đã rơi xuống.
"Có thật không?" Vương Nhất Bác mở giọng khản đặc, cậu quả thực có phần hơi thất vọng, buồn bã nói.
Tiêu Chiến bên đây ánh mắt đầy kiên định, bật ra thêm một tiếng dối lòng.
"Thật."
Vương Nhất Bác nở một nụ cười nhạt, cay đắng nốc cạn hết cốc trà bị mình xiếc chặt đến mức chúng tràn ra hết chỉ còn vỏn vẹn lại nửa ly. Vương Nhất Bác từ từ đứng dậy, thở ra một hơi mạnh, như thói quen, cậu gõ vào tủ gỗ.
"Được rồi, tôi về đây."
"Ngày mai...cậu đừng đến nữa." Tiêu Chiến nối tiếp ngay sau đó thật nhẹ nhàng.
Vương Nhất Bác bất ngờ cười khẩy một cái, dù ánh nhìn có buồn đi không ít cậu vẫn nói lớn.
"Tôi thích thì tôi vẫn cứ đến, tôi là khách. Chào anh, anh chủ tiệm." dứt câu, Nhất Bác đi một mạch ra xe, mọi thao tác đều dứt khoát nhanh chóng, tâm trạng không tốt, cậu rồ ga thật mạnh, thật lớn rồi vụt đi như một ngọn gió.
Thâm tâm Vương Nhất Bác bây giờ rất khó chịu, rõ ràng là cậu cảm nhận được trái tim Tiêu Chiến vốn đã lung lay từ lâu, tại sao câu trả lời lại không như ý cậu muốn.
Lách mình qua từng làn gió chiều cuồn cuộn, Vương Nhất Bác bề ngoài thì chẳng khác nào một con hổ dữ đang nổi trận lôi đình, nhưng ngược lại, trái tim giá lạnh của Vương Nhất Bác vốn đã bị người nào đó hóa tan lớp băng giá bao bọc xung quanh thành nước và dần dần biến mất tự bao giờ. Vương Nhất Bác đã từng nghĩ rằng chỉ duy một nụ cười của Tư Chấn mới khiến cậu lay động, nhưng hóa ra là còn có ngoại lệ. Nụ cười tuy không rạng rỡ, sắc mặt không tươi tắn mấy vào hôm gặp nhau tại bệnh viện của Tiêu Chiến lại khiến cho Vương Nhất Bác nhớ mãi không quên.
Vụt đi như bay cùng với thú cưỡi đắt tiền và xa xỉ, Vương Nhất Bác một lòng không tin là Tiêu Chiến không có tình ý với mình, cậu trước sau như một, một ý nghĩ chắc nịch phải tiếp tục đến gặp anh cho đến lúc anh tự thừa nhận bản thân mình thích cậu thì mới thôi.
***
Xoa hai bàn tay trong một buổi chiều gió se se lạnh, Trác Thành một mình đi trên đường, hôm nay anh lại có hứng tản bộ hóng mát. Nếu nói đúng hơn thì cũng là vì anh nhớ Tiêu Chiến,đã qua một năm rồi, anh không được gặp hắn, không được nghe hắn cằn nhằn khó chịu, không được nhìn thấy hắn chuyên tâm thiết kế, không được thấy hắn ngủ gật mỗi khi thức khuya, cũng không được cùng hắn đi ăn rồi tản bộ tán gẫu như thường lệ.
Đối với Trác Thành, Tiêu Chiến không những là một người bạn thân,mà hắn còn là một người anh đi trước, mọi khó khăn mà Trác Thành gặp phải ngày xưa đều một tay Tiêu Chiến ra sức giúp đỡ hết mực. Nhớ một lần vì Trác Thành quá ăn chơi lêu lổng, vung tiền như nước rồi ăn xài phung phí, anh đã đầu tư một khoản lớn vào cổ phiếu trong liều lĩnh, xém chút nữa đã gây họa cho cả gia sản của gia đình, Tiêu Chiến cũng là người đầu tiên góp phần bù đắp vào khoản hao hụt đó của Trác Thành, cũng không quên mắng anh suốt mấy tiếng đồng hồ đến khàn cả cổ. Từ lần đó, Trác Thành đã chừa tới già, mỗi lần muốn sử dụng khoản tiền lớn hay đầu tư vào thứ gì, người đầu tiên anh hỏi không phải là bố mẹ, mà chính là anh hàng bạn thân là tổng giám đốc.
Tiêu Chiến - Trác Thành không những quý trọng mà còn là ngưỡng mộ và nể phục, ngưỡng mộ là vì sự đa tài, giỏi giang, gồng gánh được mọi việc, nể phục là nể phục sức chịu đựng và nghị lực phi thường mỗi khi gặp trở ngại, và áp lực, Tiêu Chiến quả thực chưa một lần gục ngã và nản lòng, nhưng giờ đây chẳng biết là vì hắn quá mệt mỏi hay là vì một lý do nào đó lại khiến cho hắn chấp nhận buông bỏ mọi cố gắng mà ra đi không một lời từ biệt.
Mãi ngẩn ngơ đứng trên đường mà suy nghĩ, Trác Thành bị một người va vào rồi kéo anh về thực tại thật nhanh chóng. Bóng người áo đen vụt qua như tia chớp, thoáng qua lại nghe một mùi hoa oải hương lất phất rất kì lạ, nó không nồng nhưng lại vương vấn mãi nơi đầu mũi. Tròn mắt nhìn theo bóng người đỉnh toàn thân đen đầu đội mũ lưỡi trai, Trác Thành bị hương thơm làm cho tò mò muốn đi theo, anh đã định cất bước nhưng rồi lại thôi.
Dáng người trông quen quá, bước đi dứt khoát, băng lãnh và vô tình này...sao lại giống Nhất Bác đến thế ?
_____
End chương 29.
Còn tiếp.
#P/s : Thời gian sắp tới mình khá bận nên sẽ ra chương mới hơi chậm tiến độ một chút, mong mọi người thông cảm. Mình sẽ cố gắng bắt mạch cảm xúc để viết tiếp fic cho đến khi hoàn truyện một cách nhanh nhất có thể. Mong mọi người đừng bỏ fic nhé, cảm ơn và xin lỗi ❤
Vansois.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro