Chương 28
Kẻ mặc trên mình một chiếc áo sơ mi gỡ hết tận năm cúc áo để lộ toàn bộ lồng ngực xuống đến cơ bụng rắn chắc.
Hắn cầm chiếc bật lửa, bật lên rồi lại đóng xuống tạo ra một tiếng cạch cạch liên hồi. Hắn chễm chệ ngồi trên chiếc ghế tựa to lớn, chân này gác lên đùi kia, miệng phì phò điều thuốc.
"Cậu không nỡ sao?"
Chất giọng u ám mang thương hiệu của Vương Hạo Hiên vang lên trong một căn phòng tối, xung quanh đồ đạc đều kì hoặc quái dị, khắp phòng đều bị khói thuốc của hắn làm cho mờ mờ ảo ảo đến kinh dị.
Người được hỏi im lặng không trả lời, đồng nghĩa với việc thừa nhận đáp án đó là đúng.
"Không nỡ cũng phải nỡ, đừng quên Vương Hạo Hiên đây cứu cậu một mạng." Hắn gằn giọng dọa dẫm, người kia diện toàn thân đen, đầu đội mũ đang quay lưng lại với hắn khẽ khàng cất tiếng.
"Tôi cần thời gian."
"Thời gian?" hắn cười nhạt một cái. "Được thôi, tôi cho cậu thời hạn ba tháng, nghe bảo Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến rồi, lại còn có tình cảm với hắn.
Một là cậu phải chia rẻ tình cảm của hai chúng nó, hai là tự tay giết cái tên chết tiệt kia. Cậu được quyền lựa chọn phương án tốt nhất để thực hiện, chỉ cần khiến hắn sống không được, chết cũng không xong." Vương Hạo Hiên cuộn bàn tay lại thành một nắm đấm, ánh nhìn quỷ dị, cơ mặt đanh đanh mà u ám mở lời.
Người nọ khẽ nghiêng đầu về sau hướng Hạo Hiên, y nhẹ gật đầu 'ừm' một cái thật chắc nịch. Xoay hẳn người lại về hắn, y cuối nhẹ người trước Vương Hạo Hiên khiến hắn hài lòng.
"Vương Nhất Bảo ơi là Vương Nhất Bảo, bị ức hiếp suốt bao nhiêu năm qua, cậu phải mạnh mẽ lên một chút chứ".
Rồi hắn nở nụ cười man rợ nhìn người đối diện, người đó không nói gì rồi mở cửa căn phòng u ám rời đi trong phút chốc. Để lại một mình Vương Hạo Hiên với gương mặt đắc ý đến gian manh, hắn buông từng lời thỏ thẻ đến kinh dị.
"Đời chúng mày thảm rồi".
Giọng cười đáng sợ của hắn vang khắp căn phòng, chỉ duy một mình hắn ngồi nơi đó, khói thuốc phất phơ đọng lại mãi không có kẻ hở để thoát ra. Không gian u ám, lạnh lẽo quái dị, Vương Hạo Hiên mang trong mình những thủ đoạn ghê tởm, tự mình ôm chúng mà trở nên điện dại. Hắn chính là tham lam và hờn ghen đến mức hóa rồ.
***
Ngày một, Nhất Bác đến phòng tranh và được chủ tiệm tặng hai bức tranh.
Ngày hai, Nhất Bác mò mẫm đến tìm phòng tranh Trăng Tàn, đến rồi vẫn không gặp được mặt của người họa sĩ, lại được người đó tặng thêm một bức nữa.
Ngày ba, cậu vẫn trò chuyện với anh ta qua chiếc tủ gỗ to tướng chắn ngang phía sau gian nhà, không thấy mặt chỉ nghe tiếng.
Rồi đến ngày bốn ngày năm, lần nào Vương Nhất Bác đến phòng tranh Trăng Tàn cũng chẳng thể gặp được chủ tiệm, thế mà cậu lại cứ bị thôi thúc đến mãi. Trò chuyện với nhau cách một chiếc tủ lớn cũng khá thú vị, một tuần Vương Nhất Bác đến đây 2 lần. Có chuyện buồn thì sẽ có lần thứ 3, rồi dần dần ngày nào cậu cũng đến, mỗi ngày.
Liên tục như vậy cũng hơn 1 tháng rồi.
"Hôm nay anh có định tặng tranh cho tôi không?" cậu đứng trước cửa phòng tranh dù không cười nhưng chất giọng lại nghe được niềm vui.
"Tôi tặng cậu 9 bức, lần nào cậu về cũng để lại tiền, tôi không tặng nữa."
Vương Nhất Bác gật gật đầu như hiểu ra, miệng cười cười rồi ồ lên một tiếng.
"Anh không tặng thì tôi mua, vẫn phải trả tiền thôi mà."
Nói rồi Vương Nhất Bác cầm đại cả đống tranh trước cửa, không cần ngắm đẹp hay xấu, cậu tự mình đi lấy khung tranh đặt chúng vào rồi cho vào những hộp lớn đặt bên ngoài, cậu nhét tiền vào trong cái lọ lớn. Rồi đi lại bên phía chiếc tủ ngồi xuống cùng trò chuyện với anh chủ tiệm giấu mặt bên kia.
Ngày nào cũng như vậy, Vương Nhất Bác không ngại đường xa quay trở về đây chỉ để vào phòng tranh của người đó tán gẫu đỡ buồn mà thôi. Đi xa hơn mười mấy năm cậu chẳng biết ở Lạc Dương lại có một phòng tranh thú vị như vậy, tranh vẽ rất đẹp, chủ tiệm thì giấu mặt, cũng vui vui.
____
Hôm nay Vương Nhất Bác như thói quen, vừa đến là sẽ gõ cộc cộc xuống bàn đặt tranh như ra hiệu cho chủ tiệm. Vài giây sau đã nghe tiếng lục đục, Vương Nhất Bác cười cười tự mình đi vào phòng tranh, cậu lượn một vòng quanh số tranh anh ta vẽ ngày hôm nay, cầm lên ngắm nghía hết bức này đến bức khác. Chẳng thể phủ nhận, tranh anh ta vẽ quả thực rất rất đẹp, mỗi một bức đều mang một tâm trạng khác nhau.
Chẳng hạn như bức 'Mây họa đồ" này, màu sắc tươi tắn, bầu trời trong xanh và nhẹ nhàng lênh đênh, làm cậu cảm giác bình yên hơn hẳn.
"Bức này đẹp."
Cậu nhìn sang bức "Mảnh vỡ", chỉ vẽ duy nhất một mảnh thủy tinh trong suốt, ngoài ra chẳng có gì lạ cả, nhưng vẫn khiến Nhất Bác phải ngẫm nghĩ trong ngờ vực, không biết nói thế nào, cậu tặc lưỡi một cái.
"Cũng đẹp nốt."
Nhất Bác tiếp tục cầm một bức tranh khác lên, nó được anh ta đặt tên là "Chốn cũ lối xưa". Vẽ hai bóng người, một bóng người đứng nơi cuối đường, một bóng người quay lưng lại đứng phía đầu đường. Màu sắc có phần u buồn hơn, nhưng thanh tĩnh và ý nghĩa hơn, màu sắc chủ yếu là màu vàng cam của buổi chiều thanh vắng, chỉ có hai bóng người cùng lát đát vài chiếc lá rơi, ngoài ra chẳng có gì cả.
"Bức này cũng đẹp."
Xem đến đây Nhất Bác nghiêng mắt nhìn về phía chiếc tủ, chau mày thắc mắc.
"Anh là họa sĩ nổi tiếng sao? Nên mới không cho tôi thấy mặt.
Anh vẽ đẹp thật đấy."
Vương Nhất Bác không nghe hồi âm, nhưng cậu biết người kia vốn đã ngồi phía sau chiếc tủ từ lâu rồi, chỉ là không lên tiếng mà thôi. Cậu đặt bức tranh ấy xuống, đi lại chiếc tủ, cậu ngồi xuống tựa lưng vào nó, cậu nào biết anh chủ tiệm cũng ngồi tựa lưng cùng một vị trí với cậu ở phía bên kia.
"Này, anh chủ tiệm. Anh tên gì vậy?"
Người bên kia im lặng hồi lâu, nhỏ giọng đáp lại.
"Anh chủ tiệm."
Vương Nhất Bác bỗng bật cười, ánh mắt thành thật nói lại với anh.
"Ngày xưa, cũng có một người từng không cho tôi biết tên, anh ấy bảo tôi gọi anh là Anh bạn nhỏ''.
Tiêu Chiến khẽ rủ rèm mi đen dài của mình, chạnh lòng mà hỏi lại.
"Vậy bây giờ cậu biết tên anh ấy chưa?"
Vương Nhất Bác cười cười, đáp lại bình thản.
"Rồi! Tên anh là Tư Chấn."
Người bên kia tủ không đáp lại, trầm lặng một hồi lâu Vương Nhất Bác tiếp tục bắt chuyện.
"Này anh chủ tiệm, anh có nghĩ rằng thực sự có chuyện một người ra đi rồi có thể biến mất suốt cuộc đời này mà không bị ai phát hiện không?"
Tiêu Chiến anh bên này nghe câu hỏi mà lòng khẽ nóng ran, cười buồn, anh đáp lại người bên kia.
"Có."
"Tại sao?" Vương Nhất Bác hỏi lại.
"Chỉ cần người đó không cho người kia cơ hội chạm mặt thì chắc chắn cả đời cũng không thể thấy được."
Vương Nhất Bác nuốt cổ họng mình, trở chất giọng nghiêm túc ra tiếp nói.
"Vậy anh hiện tại là muốn cả đời biến mất không bị tôi phát hiện sao? Tiêu Chiến...."
Tiêu Chiến lúc này toàn thân như cứng đờ, miệng bị đóng băng cứng ngắc. Anh không nói được gì cả, lòng thì bị lửa thiêu đốt. Nhất Bác nhận ra anh là Tiêu Chiến rồi sao? Anh biết sớm muộn gì cậu cũng biết, nhưng anh vẫn mong cậu sẽ không nhận ra, nào ngờ cậu lại phát hiện ra anh sớm như vậy.
Tiêu Chiến trực trào nước mắt, hổ thẹn vì giấu cậu, anh không nói lời nào.
"Nếu anh nói như vậy, thì chỉ cần anh không cho tôi thấy mặt là có nghĩa anh đã biến mất cả đời này không bị tôi phát hiện?
Vậy thì anh cứ ở phía bên đó của chiếc tủ này đi, tôi sẽ vờ như không biết anh, không nhìn thấy mặt anh là được rồi.
Phải không anh chủ tiệm?"
Tiêu Chiến không trả lời, cổ họng anh cay nghẽn lại, nhẹ nhàng nhắm mắt, anh rơi xuống hai giọt lệ buồn nóng hổi, anh cố cắn môi để không phát ra tiếng nấc.
Vương Nhất Bác lúc này không nói gì thêm nữa, cậu đứng dậy thở dài ra một hơi, mỉm cười như không có gì.
"Tối rồi, tôi về đây, mai tôi lại đến nhé anh chủ tiệm."
Cậu nắm tay gõ cộc cộc vào chiếc tủ như lời tạm biệt rồi quay đầu ra cửa, cầm lấy cái thùng giấy to đùng đựng tranh khi nãy, mang ra chiếc motor của mình cậu đặt lên. Cậu vẫy tay vào phía phòng tranh dù biết người kia không nhìn thấy, sau đó vặn ga một cái vụt đi mất khỏi nơi này.
Tiêu Chiến ngồi bên đây lắng nghe mọi hành động của Nhất Bác, cho đến khi tiếng động cơ motor đã xa dần xa dần rồi tan biến, anh mới bắt đầu khóc, khóc thành tiếng. Anh sợ cậu sẽ phát hiện ra anh là anh bạn nhỏ, anh sợ cậu sẽ cảm thấy bị tổn thương nếu như biết mình bị lừa, anh sợ cậu sẽ bị Vương Hạo Hiên hành hạ tiếp nếu biết Tiêu Chiến thực sự chưa biến khỏi nơi đây như lời hứa. Anh sợ, anh sợ lắm!
Nhất Bác à! Em đừng đến nữa, đừng có tình cảm với anh mà.
Anh chỉ mới buông bỏ được em vài ngày, em lại khiến anh động lòng thêm một lần nữa.
Hãy quay về với Tư Chấn, để anh ta yêu thương em, bên cạnh anh, tính mạng em sẽ bị đe dọa.
Yêu anh, em sẽ khổ lắm!
____
Vương Nhất Bác mang theo cái thùng to chạy về nhà mình. Cởi nón, cậu cầm cái thùng đi vào bên trong nhà mình, thấy Tư Chấn vẫn lục đục làm đồ ăn, bỗng dưng Nhất Bác lại cảm giác có gì đó xa lạ. Mặc dù mỗi ngày đều thấy cảnh này, nhưng Nhất Bác đột nhiên thấy rất kì hoặc và có hơi khó chịu việc trong nhà mình xuất hiện một người con trai, ngày nào cũng nấu ăn chăm sóc cậu chẳng khác gì là vợ cậu cả.
Cả hai người đang quen nhau, nhưng Nhất Bác lúc có lúc không việc cảm nhận được tính cảm của người đó, lúc thì thấy bình yên, lúc thì thấy chán chường, lúc thì thấy ngọt ngào, lúc lại thấy xa lạ.
"Anh ở muộn vậy? Khuya rồi, về nghỉ sớm đi."
Vương Nhất Bác tháo giày mình ra, không nhìn Tư Chấn mà nói.
Tư Chấn vẫn cặm cụi làm, miệng cười cười nói với cậu.
"Cùng em dùng bữa tối rồi về. Sao dạo này em đi sớm lại về trễ thế?" Tư Chấn giờ đây mới quay ra nhìn cậu, cậu vô tâm đi luôn một mạch không trả lời, y lại nhìn xuống cái thùng to đặt trên bàn. Y bỏ lại đồ ăn trong bếp, đi lại chỗ đó, tay nhẹ nhàng mở nắp thùng ra.
Bên trong toàn là tranh, Nhất Bác lại đi mua tranh sao? Đây là tranh ai vẽ? Sao lại đẹp và tinh tế đến như vậy?
Đang mãi mê ngắm những bức tranh mới toanh, Tư Chấn bỗng bị Nhất Bác giật lại mất từ trên tay. Cậu tỏ vẻ không hài lòng chau mày nhìn y.
"Đừng động vào nó."
Tư Chấn có hơi e dè, ánh mắt chân thành nhìn Nhất Bác.
"Là của ai vẽ thế? Họa sĩ nào vậy?"
Nhất Bác bình thản trả lời lại.
"Một người bạn quen thân tặng em thôi."
Không để Tư Chấn hỏi tiếp câu thứ hai, Vương Nhất Bác quay thẳng vào phòng bếp ngồi vào bàn gắp thức ăn lia lịa. Cậu như đang muốn ăn thật nhanh, để mau chóng lên phòng ngủ, ngủ cho qua ngày thật mau, mau qua ngày để đến gặp 'Anh chủ tiệm'.
____
Vương Nhất Bác lái chiếc xe motor to tướng của mình vào con đường quen thuộc mà mỗi ngày gần đây cậu đều đi qua. Đỗ sát bên phía cửa của phòng tranh Trăng Tàn, Nhất Bác leo xuống, tay xách theo một bao thức ăn.
Cậu đi đến gõ cộc cộc xuống chiếc bàn gỗ như thường lệ, người bên kia tủ cũng gõ lại như hồi âm.
Cậu đi đến phía tủ, đưa tay đang cầm bao thức ăn sang phía bên kia tủ, đầu nhìn ra phía cửa.
"Của anh."
Không thể để Vương Nhất Bác cứ đưa như thế mãi, càng không muốn Nhất Bác đi vào đây, Tiêu Chiến miễn cưỡng cầm lấy nó.
Cậu mua toàn là những thứ gây mập, nào là sữa, bánh ngọt, ngũ cốc, lại có cả lọ vitamin trong này nữa. Nhìn chúng bất giác Tiêu Chiến nở một nụ cười ấm áp.
"Ngày nào cũng như vậy, tôi sẽ đến mỗi ngày, đừng mơ việc bỏ bữa. Đây là điều kiện không thấy mặt của tôi dành cho anh.
Đồng ý không anh chủ tiệm?"
....
"Được."
________
End chương 28
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro