Chương 27.
Một buổi chiều lát đát vài giọt mưa, bốn người họ ngồi trong một căn phòng có kính trong suốt có thể nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài. Đưa đôi mắt buồn hướng lên bầu trời, Trác Thành nhỏ giọng nói.
"Lại đến mùa mưa rồi..."
Rồi họ nhìn Nhất Bác, bần thần và trầm lặng, cậu không nói câu nào, chỉ lặng im khẽ nghe tiếng mưa rơi nhỏ giọt tí tách phía bên ngoài.
"Làm sao để tìm lại được số hành lí của Nhất Bảo năm đó đây? Chúng ta không có mặt ở hiện trường nên thật sự không biết được là ai đã mang chúng đi, và mang đi đâu. Camera hôm đó vì mưa lớn nên hỏng mất không quay được khung cảnh tiếp diễn sau đó...." Hải Khoan có phần lo âu chau mày nói.
"Tìm chúng làm gì? Người có còn nữa đâu...." Kỷ Lý vô thức chống cằm thốt ra một câu làm cả đám phải liếc nhìn khó chịu. Kỷ Lí khẽ nhìn Nhất Bác rồi biết mình lỡ lời, lấy tay che miệng lại.
"Tôi không tin..."
Nhất Bác bỗng chắc nịch cất giọng. Bọn họ quay nhìn cậu trong thắc mắc.
"Hả? Không tin cái gì?"
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tôi không tin Nhất Bảo đã chết."
Nhất Bác hùng hồn khẳng định, ánh mắt như kiên định nhìn mãi ra phía ngoài khung cửa kính, con ngươi cậu như lóe lên một tia lửa.
Phải tìm cho bằng được xác của Nhất Bảo mới thôi.
Bốn người họ một lần nữa vào đồn cảnh sát, nêu rõ sự tình. Những vị cảnh sát gật đầu tiếp nhận, trong số đó một vị cảnh sát nữ mở lời.
"Ngày hôm đó, nạn nhân trước khi được xác định đã qua đời thì đã được đưa tới bệnh viện, họ cố gắng cứu sống nạn nhân nhưng không thành, phía bệnh viện báo lại nạn nhân không có người thân đến nhận nên được đặt ở nhà xác bệnh viện Tiểu Thang Sơn."
Bọn họ nhìn nhau trong căng thẳng, ánh mắt ai cũng lo âu, sự bồn chồn thấp thỏm không dừng lại. Họ lại tiếp tục đến bệnh viện Tiểu Thang Sơn tìm gặp vị bác sĩ từng trực tiếp cố cứu lấy Nhất Bảo của 2 năm trước.
Đáng tiếc vị bác sĩ đó bây giờ đã quá lớn tuổi, trong người mang bệnh nên đã về hưu nghĩ dưỡng ở nhà. Ông ở đâu thì nhân lực mới của bệnh viện không ai biết được. Nhưng trong rủi có may, hồ sơ bệnh án của Nhất Bảo đã được ghi lại.
Vương Nhất Bảo - tuổi 21 (1997-2018) đã qua đời vào lúc 7:30 tại bệnh viện Tiểu Thang Sơn, và được đặt tại nhà xác của bệnh viện, số 76 ngăn 2 tầng 3 của phòng chứa xác đông lạnh.
Nhất Bác ghi danh người thân đến nhận xác của em trai mình mang về để mai táng nên mới được đi vào nơi đó nhìn mặt em trai.
Một vị bác sĩ trẻ tuổi, gương mặt nghiêm nghị cùng Nhất Bác tiến vào một căn phòng lạnh lẽo, hơi lạnh toát ra một cách rõ rệt, lạnh buốt hết bàn tay dù chỉ vừa đi vào chưa đến vài phút. Vị bác sĩ cầm trên tay một hồ sơ, tay còn lại cầm xâu chìa khóa thật to, thật nhiều, nhìn qua các tầng, tầng 1 tầng 2 rồi tầng 3, ngăn 2 số 76 đã được tìm thấy. Vị bác sĩ đặt tay lên trước ngăn tủ chứa xác có số 76, y đút chìa khóa vào khẽ vặn một cái. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh chạnh lòng không muốn nhìn, nhưng vẫn chờ đợi cánh tay y kéo ngăn xác ra, bên trong đây là em trai của cậu.
Hít lấy một hơi, vị bác sĩ dần dần nắm vào cán cầm ngang trước ngăn xác, rồi kéo ra một lần. Từng bộ phận dần được xuất hiện từ chân, đến bụng, rồi đến ngực, cuối cùng là phần mặt. Vương Nhất Bác cứng đờ người nhìn cái xác đặt bên trong không nghĩ được gì cả.
Vị bác sĩ cho người mang nạn nhân đặt xuống một cái bàn to giữa phòng, lúc này Nhất Bác mới bắt đầu nhìn kĩ em trai mình. Toàn bộ gương mặt của nó bị hủy hoại hoàn toàn, không thể xác định được đâu có phải là Nhất Bảo hay không, dáng người thì lại khá giống, tay và chân đều không khác Nhất Bác là bao nhiêu. Cậu đi vòng quanh cái bàn đặt xác của em trai mình trong vô thức, đôi mắt vô hồn đã đỏ ngầu lên tự bao giờ. Vương Nhất Bác run run đưa bàn tay mình chạm vào gương mặt xanh xao cứng đờ của nó, mắt không ra mắt, mũi không ra mũi, tại sao lại bi thương đến thế. Vương Nhất Bác cay đắng mà nuốt ngược nước mắt vào trong lòng. Bản thân tự mình an ủi.
"Em chết rồi, em chết thật rồi. Là sự cố, là không may, thôi thì anh đành phải chấp nhận. Nhất Bảo, xin lỗi vì để em chờ lâu...."
***
Vẫn như thường lệ, Tiêu Chiến tỉnh giấc bên chiếc giường nhỏ bằng gỗ và tấm nệm bằng hơi ấm áp đặt bên trên. Vừa trải qua một ngày sinh nhật không trọn vẹn, cô độc và lạnh lẽo, anh nhớ lại rồi nở nụ cười buồn chua xót cho chính bản thân mình. Anh thầm nghĩ có lẽ sau này không cần phải đón sinh nhật nữa, nó chẳng có nghĩa gì, ngoài cái bóng của chính anh, thì chẳng còn ai bên cạnh cả.
Nhẹ nhàng chau chuốt bản thân mình một chút, tự mỉm cười nhìn mình trong gương rồi anh thở ra một hơi mạnh như lấy lại tinh thần, Tiêu Chiến tự nhủ.
"Một mình thì có làm sao đâu, cuộc sống bây giờ thật sự là quá tốt."
Phải, ước mơ của anh vốn dĩ không phải là một võ sư như vẻ bề ngoài, như người khác tưởng nhầm, mà nó chính là được trở thành một họa sĩ tự do. Anh từng mơ ước rằng sau này khi lớn lên anh sẽ mở một phòng tranh, vẽ thật nhiều tranh để bày ra bán, mục đích không phải kiếm tiền mà là vì niềm vui cho cuộc sống, chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra được nhìn thấy những thành phẩm chính tay mình tạo nên thì đó là động lực, là một tia sáng và niềm tin anh đặt cho cuộc đời mình, chỉ thế thôi. Bây giờ, chẳng phải anh đã làm được điều đó rồi hay sao? Quá tốt, thật sự quá tốt rồi.
Tiêu Chiến đưa cọ vẽ lên một khung giấy trắng, đầu cọ nhuộm một màu xanh đen chạm vào mảng giấy trắng tinh, anh chăm chú vẽ. Hôm qua là ngày đặc biệt, không phải đặc biệt vì là sinh nhật của anh, mà là vì nó là ngày đầu tiên anh gặp....Nhất Bác.
Tiêu Chiến vẽ không ngừng tay, gương mặt thư thả và an tĩnh, anh như đặt cả trái tim vào trong bức tranh. Sau một hồi lấy hết tâm huyết để hoàn thành tác phẩm, khung giấy trắng tinh ban nãy đã biến mất, đổi lại là một bức họa thật tinh xảo. Anh vẽ một khung cảnh vào xế chiều, trời gần ngả sang một màu xanh đen u tối, bầu trời lát đát vài vì sao lấp lánh, một vầng trăng tròn thật to, huyền ảo tuyệt đẹp in lên màn đêm thật lung linh, nó như thắp sáng cả một vùng trời nơi đó. Bên dưới là hình bóng quen thuộc trong ký ức của anh, dưới băng ghế đá to có hai cậu nhóc nhỏ, anh chàng lớn hơn đặt tay trên đầu của cậu bé dưới ánh trăng đêm. Tiêu Chiến không vẽ gương mặt của họ, anh chỉ miêu tả dáng vẻ bằng hai cái bóng đen xì.
Trong bức tranh như tỏa ra một nỗi buồn và lưu luyến đến kì lạ, chúng có thể khiến cho người xem lạc vào chính tâm trạng và cảm xúc của người họa sĩ.
Đặt cạnh bên bức họa ấy lại là một bức cùng chung một khung cảnh, cũng là dưới màn đêm huyền ảo, bóng dáng một chàng trai cao cao gầy gầy đơn độc ngồi một mình trên băng ghế đá cũ, nhưng trên bầu trời chẳng có lấy một ánh sáng lung linh nào cả, chỉ duy nhất có một ngôi sao nhỏ hiện diện trong tranh. Trầm mặc, u uất, bức tranh khiến ai nhìn vào tim tự khắc nhói lên một cái, thật cô đơn, thật lạnh lẽo, thật bi thương.
Bàn tay to, làn da trắng trẻo, cầm lấy bức tranh bên trái vẽ bóng dáng hai cậu nhóc, người nọ đưa dần những ngón tay của mình vuốt lấy bức họa vẫn còn chưa khô hẳn mà trầm tư, trong đôi mắt có phần hồi tưởng, có phần luyến lưu, có phần ngờ vực. Người nọ tiếp tục nâng bức tranh bên phải lên để ngắm, bóng người cô đơn dưới màn đêm lạnh lẽo không có nổi một tia sáng, một vì sao nhỏ thì làm sao có thể thắp sáng được cho chính mình? Bức họa này trông thật nhiều tâm sự, nó như một khung cảnh thật được họa lại thành tranh.
Người nọ đưa mắt nhìn vào bên trong gian nhà của phòng tranh tìm kiếm chủ nhân của những bức họa này, xoay ngang rồi lại xoay dọc, vẫn không nhìn thấy, người nọ cất giọng gọi vào.
"Tôi muốn mua tranh, chủ tiệm ơi!"
Chất giọng thật ấm áp, tuy có hơi trầm khàn nhưng vô cùng tình cảm. Thanh âm nhẹ nhàng này, giọng nói này, chẳng phải là của....Nhất Bác hay sao?
Rơi một chiếc cọ vẽ trên tay, Tiêu Chiến bên trong vội nấp vào khung tủ để che chắn bản thân, anh chỉ vừa mới đi thay nước cho cọ vẽ mà đã có biến rồi hay sao? Căng thẳng, mắt Tiêu Chiến chớp chớp liên tục, nuốt cổ họng mình, bờ môi hở ra run run không ngừng, anh chậm rãi đưa đầu ra chỉ để lộ đôi mắt, anh phải xác định người khách đang đứng bên ngoài đó là ai.
Tiêu Chiến đưa đầu dần dần ra, dáng vẻ của ngượi nọ cũng dần lộ diện, thân hình cân dối, làn da trắng bóc, gương mặt tuy hơi băng lãnh nhưng đôi mắt thì ngập tràn suy tư, mái tóc nâu đen bị gió thổi nhè nhẹ khẽ che đi vầng trán cao của mình.
Phải.
Là Nhất Bác.
Là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hoảng hồn rụt hẳn người vào sau tủ, anh toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy cậu. Tại sao cậu lại ở đây? Cậu trở về đây làm gì khi bên cạnh đã có Tư Chấn rồi? Hay là cậu trở về đây cùng y?
Trong đầu Tiêu Chiến không nghĩ được gì cả, không biết nên đi ra hay là cứ nấp thế này chờ Nhất Bác rời đi trước đã. Nhất Bác như đã nhìn thấy được những sợi tóc đen lấp ló phía sau chiếc tủ gỗ lớn, cậu một lần nữa gọi vào.
"Chủ tiệm phải không? Tôi muốn mua tranh, hai bức mới tinh vừa được anh đặt ra đây."
Hai bức mới tinh? Chẳng phải một bức vẽ cậu và anh, và một bức vẽ riêng anh à? Nhất Bác mua bức hai người kia kìa để tặng Tư Chấn thì còn có lý, sao lại mua luôn bức vẽ anh vậy nhỉ?
Tiêu Chiến nghe giọng Nhất Bác đã bấn loạn, không biết có nên trả lời lại hay không nữa. Suy đi nghĩ lại vẫn phải mở lời, người ta đã thấy mình từ lúc nãy, không đáp lại thì quá thất lễ. Miễn cưỡng Tiêu Chiến mấp máy môi ấp úng trả lời.
"H-hai bức đó...k-không bán được. Tôi đã hứa t-tặng cho người bạn k-khác rồi."
Nhất Bác nghiêng đầu, sắc mặt có vẻ hơi tiếc nuối một chút. Cậu mím môi lại suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp.
"Anh tặng bức một người sao? Vậy tôi có thể lấy bức hai người này thôi có được không?"
Tiêu Chiến tiếp tục ấp úng.
"B-bức đó...tôi tặng...h-hai bức đều tặng cho người khác. N-nó có chủ rồi, x-xin lỗi cậu."
Nhất Bác lúc này mới miễn cưỡng đặt cả hai xuống sàn trưng bày tranh, cậu đút hai tay vào túi quần rồi đứng nhìn chúng trong nuối tiếc, miệng tự nói với chính mình nhưng vốn Tiêu Chiến đã nghe thấy tất.
"Phải chi tôi là người được tặng."
Thở dài một hơi, Nhất Bác có ý định quay đầu rời đi, nhưng chân cậu khựng lại khi tiếng gọi của chủ tiệm lại vang lên lần nữa.
"K-khoan...đã"
"T-tôi tặng cho cậu."
"Hả? Tặng cho tôi?" Nhất Bác nhìn về phía chiếc tủ vô tri biết nói chuyện ấy, chau màu khó hiểu. Cậu đi lại vị trí đứng khi nãy.
"Chẳng phải anh nói tặng cho người bạn khác sao?"
"T-tôi sẽ vẽ bức khác tặng cho họ, cậu thích...thì cứ lấy....không cần t-trả tiền"
Em chính là người được tặng.
Vương Nhất Bác lòng như nở hoa, vui mừng đến mức bờ môi hồng bất giác kéo lên một nụ cười ngốc nghếch. Cậu nhanh chóng cầm hai bức tranh lên ngắm nghía, vuốt vuốt trong vui vẻ, song cũng lấy trong túi quần ra cái ví tiền của mình, không cần nhìn tay mình đã cầm bao nhiêu cậu đã vét hết ví đặt xuống bàn gỗ nơi đặt tranh.
"Mua là phải trả."
"Tôi không lấy...cậu mang về đi, tôi bảo là tặng cậu, cậu mà trả tiền tôi không tặng nữa."
Như bị uy hiếp, Nhất Bác trưng sắc mặt hơi có coi một chút nhìn về hướng phát ra giọng nói từ nãy đến giờ, nghe giọng mà không thấy người. Nhất Bác bất đắc dĩ cầm lại những tờ tiền của mình cho lại vào ví, cậu nhanh chóng ôm hai bức tranh vào lòng, niềm nở cười ngốc với người sau tủ.
"Cảm ơn anh."
Cậu nhấc bước rời đi.
Khi không còn nghe thấy tiếng động gì bên ngoài, Tiêu Chiến lúc này mới e dè bước ra, không thấy ai nữa cả, anh chạy ra trước phòng tranh, nhìn theo bóng lưng nhỏ của người nọ đang thong thả bước đi, đôi mắt anh ánh lên một sự lưu luyến, nuối tiếc, sau đó anh lại nở nụ cười buồn, có phần thỏa mãn.
Cảm ơn em vì đã quay trở về nơi này.
Cảm ơn em vì đã thích tranh anh vẽ.
Cảm ơn em vì đã cho anh được gặp em.
Nhưng xin lỗi em, anh không thể xuất hiện.
.....
_____
End chương 27.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro