Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Tình yêu là thứ gì mà lại khiến cho con người bất chấp tất cả để hi sinh vì người mình yêu?

Nó có phải mang vị như những tách cà phê nóng hổi? Ngửi thì cảm thấy mùi hương thơm nồng và dễ chịu, nếm vào ban đầu chỉ cảm nhận vị ngọt bùi thanh thanh, sau đó lại đăng đắng nơi cổ họng giá buốt.

Tình yêu có phải thứ khiến người khác phải mù quáng, phải làm những điều mà căn bản một người đang thành đạt và hoàn hảo không nên làm?

Khi yêu, không chịu đau về thể xác thì cũng mang nỗi đau về tinh thần. Nhìn người mình yêu trầy xước một miếng da, hay vô tình vấp ngã cũng đã khiến trái tim này vỡ đi một mảnh.

Tình yêu là chấp nhận chờ đợi, tình yêu vốn là hi sinh, và tình yêu cũng chính là một mối nợ mãi mãi suốt cuộc đời này cũng không dứt ra được.

                                   ***

Vương Nhất Bác nằm im lìm trên chiếc giường được bọc drap trắng tinh, sạch sẽ, xung quanh là những bộ phận máy móc, lẫn cả bình nước biển được đặt cạnh bên giường.

Vương Nhất Bác khẽ khàng mở mắt ra, tránh tia nắng chiều vàng chiếu vào con ngươi, cậu dùng tay đang cắm kim truyền nước mà che lại. Cảm nhận cơ thể đôi phần nhức mỏi và không có sức lực, Vương Nhất Bác đưa ánh nhìn thắc mắc quan sát mọi thứ xung quanh.

Cậu đang ở bệnh viện.

Nhưng hình như không phải là mới hôm qua.

Cậu nhìn cơ thể mình, những vết thương hôm đó lành lặn đi gần hết, chỉ còn vài chỗ là chưa tháo băng, nhưng thể lực trong người không còn yếu ớt nữa.

Mãi trầm ngâm suy nghĩ, tiếng cạch mở cửa khiến Nhất Bác giật mình, đi vào là một người mà ngày trước cậu mặc kệ hắn kêu la xin lỗi trước cổng nhà - Tư Chấn.

Y thấy Nhất Bác tỉnh lại liền mừng rỡ đến mức đặt nhanh đồ ăn xuống bàn mà chạy tới bên giường cậu.
"Em tỉnh rồi sao? Có thấy đau ở đâu nữa không?"

Vương Nhất Bác bần thần không hiểu, cậu nhỏ giọng hỏi lại Tư Chấn y.
"Em đã ngủ bao lâu rồi?''

Tư Chấn chợt mím môi, ánh nhìn có hơi lo âu, y nhìn Nhất Bác.
"Đã 1 tháng rồi"

Vương Nhất Bác tá hỏa mà biến đổi sắc mặt, cậu thốt lên một chữ 'hả' như không tin vào tai mình. Cậu đã ngủ 1 tháng rồi sao? Mọi chuyện bây giờ rốt cuộc như thế nào rồi? Tiêu Chiến đã biết chuyện ngày hôm đó cậu bị Hạo Hiên hành hạ chưa? Bọn người Trác Thành đã tìm đủ bằng chứng bắt tội hắn chưa hay là đến cả Tiêu Chiến anh ấy cũng gặp chuyện rồi?

Trời ơi!

Nhất Bác tự trách bản thân mình sao lại hôn mê lâu đến thế. Tình hình vốn chỉ 1-2 ngày cũng sẽ thay đổi không ít, thế mà cậu ngủ tận 1 tháng, đúng là chết tiệt.

Thấy Vương Nhất Bác có dấu hiệu muốn nhảy xuống giường mà chạy đi, Tư Chấn lập tức giữ người cậu lại. Y nắm hai bả vai của Nhất Bác đẩy vào thành giường được đặt gối kê sau lưng rồi cẩn trọng nhắc nhở.

"Không được đi đâu cả! Em phải tẩm bổ, mới tỉnh lại, không được làm gì hết"

Vương Nhất Bác khó chịu nhăn nhó đẩy hai tay Tư Chấn ra khỏi người mình mà dứt khoát xuống giường. Dù bị hành hạ đến đâu, nằm ngủ bao nhiêu ngày thì thể lực của cậu căn bản đã tốt, Tư Chấn thực chất không cản nỗi. Vương Nhất Bác vơ đại chiếc áo khoác đặt trên bàn không biết của ai mà khoác vào người mình chạy ra khỏi bệnh viện.

Cậu vẫy tay bắt một chiếc taxi, rồi leo lên ngồi yên vị trong đó.

"Cho tôi đến số nhà *** ở đường X"

Người tài xế gật đầu, rồi nhanh chóng lái đi đến nơi mà Vương Nhất Bác vừa bảo.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, chiếc taxi đã đỗ trước căn biệt thự nguy nga, bên trong vườn còn chứa một vài chiếc xe hơi lẫn xe đạp thể thao.
Vương Nhất Bác đưa tiền rồi đi đến trước cổng nhấn chuông liên tục như hối thúc.

Thấp thỏm-Lo lắng- Bất an.
Đây chính là 3 từ để miêu tả cảm xúc của Vương Nhất Bác hiện giờ.

Khi vừa có quản gia bước ra mở cửa, không cần hỏi gì cũng không thèm trả lời Vương Nhất Bác phi ngay một mạch vào bên trong nhà. Bóng dáng 3 chàng trai quen thuộc ngồi ở phòng khách trầm tư suốt một thời gian dài. Cảm nhận không khí trong nhà vô cùng lạnh lẽo và căng thẳng, Vương Nhất Bác cũng e dè đi tới.

Hải Khoan giật mình khi thấy cậu, cả hai người kia cũng không khác gì mấy. Quan sát trong ánh mắt họ có ánh lên một nỗi buồn, có luôn cả sự bất an, suy tư.

"Xảy ra chuyện gì rồi?" Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Hải Khoan, đưa mắt lo lắng nhìn bọn họ rồi cất giọng trầm khàn của mình ra.
Không chần chừ gì, Trác Thành liền mở lời trước nhất, chất giọng u buồn đến kì lạ.

"Tiêu Chiến hắn...

....bỏ đi rồi!"

Hả?

Bỏ đi?

Tại sao lại bỏ đi?

Chẳng phải anh vừa mới lấy lại được phong độ sao? Còn quyết tâm giữ vững công ty mãi không rời bỏ nó, làm việc nhiều đến mức hôm đó còn suýt ngất trước mặt cậu mà, bây giờ lại nghe tin bỏ đi. Tại vì sao chứ?

"Hắn bỏ đi cách đây gần 1 tháng, không biết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì mà tầm 2 ngày sau hắn đã buông hết mọi công việc, bỏ hết mọi thứ ở đây mà để lại một lá thư ngắn rồi biến đi mất tăm.
Trong thư cũng chỉ viết đơn giản là đừng đi tìm hắn, hắn muốn yên ổn quãng đời còn lại, rồi giao hết lại cho Vương Hạo Hiên, lần này là giao lại vĩnh viễn, không phải tạm thời nữa. Giờ đây công ty của Tiêu gia thực sự đã rơi vào tay cái tên ác nhân thất đức đó rồi."
Giọng Trác Thành buồn bã khiến người nghe sầu não theo, và Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Thần sắc của cậu tệ đi trông thấy, trong đầu đặt ra muôn vạn câu hỏi.

Tiêu Chiến anh ấy đã biết chuyện hôm đó rồi sao?

Nhưng tại sao lại bỏ đi như vậy?

Vương Hạo Hiên đe dọa anh ấy sao?

Tất thảy bốn người bọn họ rơi vào trầm tư, chìm trong suy nghĩ riêng của mình không ai nói với ai câu nào cả.

Tiêu Chiến ắt hẳn là có nỗi khổ trong lòng mới đành phải quyết định như vậy. Công ty chính là tâm huyết của ba hắn, một tay hắn gầy dựng nên thành quả như bây giờ, rốt cuộc là vì lý do gì khiến anh phải buông xuôi hết tất cả mà ra đi không một dấu tích nào để lại.

___

Quan hệ của Vương Nhất Bác cùng với ba người Trác Thành dần trở nên khắng khít. Bọn họ đã cùng nhau bắt tay để tìm ra mọi bằng chứng liên quan đến việc Vương Hạo Hiên cố ý gây nạn để giết người cũng những thủ đoạn bỉ ổi và ghê tởm kia.

Bọn họ cật lực sáng đêm chỉ để tìm ra manh mối, Vương Nhất Bác không gặp Tư Chấn cũng đã nhiều ngày, hai người chỉ liên lạc bằng điện thoại qua lại. Cậu ban ngày đi tìm những nhân chứng sống có mặt ở đoạn đường gây nạn ngày hôm đó, đêm về thì tra lại những thông tin mà hắn cung cấp sai lệch cho cậu năm xưa để hãm hại Tiêu Chiến.

Xem ra, Vương Nhất Bác lần này không phải vì Nhất Bảo nữa mà là vì chính bản thân cậu, và cũng là vì Tiêu Chiến.

"Chúng ta thật sự không còn những manh mối nào mới cả"

Hải Khoan bày ra bàn một số tài liệu và hình ảnh, gương mặt có phần căng thẳng lo âu. Lúc này Nhất Bác như đã nảy ra một suy nghĩ, đôi mắt cậu sáng lên vài giây rồi đan tay lại nói.

"Ngày hôm đó, tôi bị Hạo Hiên hành hạ, hắn có bảo một tên đàn em quay phim lại, nếu như tìm được đoạn phim đó thì cũng là một bằng chứng tốt để tố cáo sự tàn ác của hắn."

"Nhưng làm sao để lấy được video đó, anh có nhớ hắn đã nói gì trước khi quay phim lại hay không?"
Kỉ Lý thắc mắc hỏi thêm.

Vương Nhất Bác đâm chiêu cố gắng nhớ ra những tình tiết lẫn những câu nói của Vương Hạo Hiên ngày hôm ấy. Vì lúc đó Nhất Bác vốn đang mang chút men say trong người, không tỉnh táo cho lắm nên nghe được tiếng có tiếng không.

Nhưng, hình như...Vương Hạo Hiên hắn có nói một câu trước khi ra lệnh cho đàn em.

"Tôi nhớ rồi!" Nhất Bác kêu lên một tiếng, đồng loạt ba người họ đổ dồn vào cậu.

"Hắn nói rằng sẽ cho chính mắt anh Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này!" Vương Nhất Bác như được khai sáng khi nhớ ra được.

"Có nghĩa là Vương Hạo Hiên hắn đã gửi video cho Chiến Chiến sao? Vậy nếu chúng ta tìm được Chiến Chiến thì mới có được video à? Hiện giờ thằng nhỏ đã cắt đứt mọi liên lạc với chúng ta rồi."

Nghe Hải Khoan nói đến đây Nhất Bác cảm thấy là lạ, Tiêu Chiến bỏ đi sau 2 ngày cậu nhập viện, mà Vương Hạo Hiên thì chắc chắn đã gửi video cậu bị hành hạ cho anh xem.

Vậy suy ra....anh vì cậu mà bỏ đi?

Vương Hạo Hiên dùng video đó uy hiếp anh?

Anh là vì cậu sao?

Vương Nhất Bác bần thần suốt vài phút, bị Hải Khoan gọi mới hoàn hồn trở lại.

"Vậy việc tiếp theo là tìm Tiêu Chiến! Em mà tìm được hắn thì sẽ cho hắn một trận no đòn, dám bỏ đi vô cớ"
Miệng Trác Thành lúc nào cũng oai oái hăm dọa người khác, nhưng thực chất anh là người lo lắng nhất, bất an nhiều nhất trong suốt chuỗi câu chuyện này.

Sau ngày hôm ấy bàn bạc cũng nhau, Vương Nhất Bác đêm nào cũng ôm khư khư điện thoại. Cậu đã nhiều lần gửi tin nhắn qua số của Tiêu Chiến nhưng không thấy anh hồi âm cũng không thấy anh xem. Nhiều lần gọi điện, dù chuông đổ nhưng cũng không bắt máy, Nhất Bác dần bồn chồn lo lắng, lòng sốt sắng nhiều hơn người khác.

Dạo gần đây cậu không gặp Tiêu Chiến, không nhìn thấy gương mặt của anh lại bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu, lần gặp mặt cuối cùng là ở nhà hàng, họ chia tay nhau trong một sự gấp gáp đến nuối tiếc. Phải chi hôm đó Nhất Bác cố giữ anh đứng lại lâu hơn một chút thì có lẽ bây giờ đã không cảm thấy nhớ anh nhiều đến vậy.

Khoan đã!

Cậu đang nhớ anh sao?

Vương Nhất Bác đang nhớ Tiêu Chiến á?

Vương Nhất Bác giật bắn mình khi thấy bản thân có suy nghĩ không đâu.
Người cậu yêu không phải Tiêu Chiến, người cậu yêu là anh bạn nhỏ - là Tư Chấn. Vương Nhất Bác tự nhủ với lòng mình, vỗ vỗ mặt để khiến bản thân mình tỉnh táo hơn.

Vương Nhất Bác ngoài mặt thì phủ nhận, nhưng khi đêm đến cậu nằm trên giường mình nhìn ra lên bầu trời ngoài ban công lại thấy rằng tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến thật sự rất đặc biệt. Không chỉ đơn giản là cậu muốn bù đắp cho những việc sai trái trước kia, mà là cậu vốn mang một ý tương tư nhớ nhung đến kì lạ.

Đôi lúc cậu còn thấy trái tim mình đập rất nhanh khi ở cạnh bên Tiêu Chiến, đối với Tư Chấn cảm xúc chỉ đơn thuần là bình yên thôi. Trái tim cậu giờ như đang bị ngăn thành hai vách, cậu cũng tự hỏi - cuối cùng người cậu yêu là ai?

Tiêu Chiến ca ca!

Anh có tình cảm với tôi không?

Anh có hận tôi không?

Anh muốn tôi bù đắp cho anh những gì?

Tôi nhất định sẽ làm được hết.

___

"Nhất Bác, anh rất nhớ em."

......

____
End chương 25
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro