Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Bực dọc Tiêu Chiến về đến nhà liền ngả người ngay ra giường, mệt mỏi anh nhắm mắt lại để ổn định nhịp thở của bản thân. Vốn định nghỉ ngơi một chút nhưng anh lại bị tiếng gõ cửa của ai đó làm tỉnh giấc.

"Chuyện gì?"

Tiêu Chiến gượng ngồi dậy kéo lại vạt áo, nhìn ra cửa.

"Thiếu gia, Vương thiếu gia muốn gặp ngài"

Người quản gia nói vọng qua cánh cửa, chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa phòng anh bị Vương Hạo Hiên mở toang ra, hắn đi vào như chính phòng của mình một cách bất lịch sự. Đã thế còn không biết xấu hổ, thần sắc vẫn kiêu căng tự đắc.

"Ôi, anh trai. Lâu ngày không gặp, sao hôm nay nhìn anh tiều tụy vậy" Vương Hạo Hiên trưng bộ mặt giả tạo của mình ra mà nói với anh.

Tiêu Chiến sắc mặt khó coi, ánh mắt luôn dè chừng Hạo Hiên từng mọi hành động, lâu lâu lại khẽ lườm nguýt như chán ghét.

"Anh không cần phải nhịn nhục như vậy đâu. Anh trai có ghét em, cũng đâu thể làm được gì em" cầm tách trà vừa rót lên Vương Hạo Hiên nhấp môi rồi bình thản nói tiếp.

"Vương Hạo Hiên. Cậu đã đi quá xa rồi, hãy dừng lại mọi việc khi còn chưa muộn." Tiêu Chiến thở ra một hơi mà cẩn trọng nhắc nhở.

Vương Hạo Hiên phụt cười một cái như khinh bỉ. Hắn đứng dậy khỏi ghế sofa rồi đi lại gần Tiêu Chiến, hắn dùng những đầu ngón tay của mình nhẹ nhàng nâng cằm của anh lên sát mặt mình hơn. Hắn nhướng chân mày, chất giọng u ám lại một lần nữa phát ra.

"Anh sợ rồi sao? Chẳng phải ngày trước anh mạnh miệng lắm à? Tôi không nghĩ Tiêu Chiến lại nhanh chóng bỏ cuộc như vậy đấy?"

Tiêu Chiến gạt tay Hạo Hiên ra, gằn giọng đối đáp.
"Tại sao cậu lại lợi dụng Nhất Bác để hại tôi? Tại sao cậu lừa em ấy rằng Tư Chấn mới là người em ấy tìm? Cuối cùng cậu muốn thứ gì? Phải thế nào để cậu không còn làm những chuyện quái đản như vậy nữa? "

Vương Hạo Hiên trừng mắt với anh, ánh mắt như có đầy sự thèm khát, sự chờ đợi, và sự đe dọa.

"Vậy thì anh nhường lại vị trí Tổng Giám đốc cho tôi, rời khỏi công ty đi, suốt cuộc đời này anh cũng đừng quay lại nữa. Chức chủ tịch tương lai đó của anh, hãy giao lại cho tôi, tôi nhất định sẽ bảo quản nó thật tốt. Nếu như vậy mọi thứ rôi sẽ trả lại như cũ, tôi không lợi dụng Vương Nhất Bác nữa, cũng không lừa gạt hắn ta nữa. Anh có đồng ý không?"

Tiêu Chiến nhìn Hạo Hiên cười nhạt, anh nhếch mép lên khinh bỉ hắn, anh đẩy cánh tay hắn ra rồi đứng dậy bỏ hai tay vào túi quần.

"Nếu cậu muốn có được những thứ đó thì hãy dựa vào chính thực lực của mình mà giành lấy, đừng dùng những thủ đoạn bỉ ổi không minh bạch kia mà đối nhân xử thế, làm như vậy chỉ tổ khiến cho cả hai bên mệt người chẳng được lợi gì cả."

Vương Hạo Hiên im lặng hồi lâu, rồi trở mặt nở một nụ cười quỷ dị đi đến từ phía sau Tiêu Chiến, khẽ thì thầm u ám bên tai anh.

"Chẳng phải anh yêu Vương Nhất Bác nhiều lắm sao? Anh đã không đồng ý thì xin lỗi anh trai, em phải chơi đùa với người anh yêu một chút rồi."

Tiêu Chiến như bị thọc trúng tim đen, cứng họng mà mở mắt trân trân tá hỏa mà đứng như trời trồng. Vương Hạo Hiên cười thật lớn rồi đi ra khỏi phòng anh, đóng sầm cửa lại một cái thật mạnh như dằn mặt.

Hắn muốn làm gì Nhất Bác?

Em ấy làm gì có lỗi trong chuyện này?

Không. Đừng đụng vào em ấy Vương Hạo Hiên!!!!

Tiêu Chiến lúc này mới bàng hoàng, anh tức tối chạy theo Vương Hạo Hiên ra tận cổng chính, nhưng ra đến nơi hắn đã lái xe vụt mất đi trong tích tắc. Tiêu Chiến vạn phần bất an, lòng như bị lửa thiêu đốt, anh cắn chặt răng trong bần thần. Không biết Vương Hạo Hiên lại dùng thủ đoạn gì đối với Nhất Bác khi bên cạnh em ấy lại có một cánh tay trái của hắn là Tư Chấn?

Tiêu Chiến hiện tại không thể bỏ vị trí Tổng Giám đốc, không thể phủi bỏ hết trọng trách mà mình đang gánh trên vai mà bỏ đi biệt xứ và anh càng không thể giao nó lại cho Vương Hạo Hiên. Công ty rơi vào tay hắn chẳng khác nào là giao trứng cho ác. Hắn còn có mẹ, còn có ba ruột, hắn giành được tài sản thì hẳn là sẽ phân chia cho chính gia đình của mình, Tiêu gia chẳng phải sẽ trở nên tiêu tàn dưới tay hắn sao?

Vương Hạo Hiên, cậu chính là người gây ra mọi chuyện, cậu chắc chắn sẽ phải trả giá cho những việc mình làm. Đợi đi!

***

Vương Nhất Bác đêm nay tỉnh dậy với một cảm giác vô cùng lạ, tại sao lại cảm thấy bản thân đang lơ lửng trên không trung vậy nhỉ?

Hai cổ tay bị xiết chặt đến đau nhói, toàn bộ cơ thể như bị thả lỏng giữa bầu trời. Khó khăn mở mắt ra, đêm qua anh uống có hơi nhiều nên đầu óc có chút choáng váng.

Khung cảnh đây là gì đây? Sao lại tối tăm như vậy, cậu chỉ nhìn thấy được trần nhà khi ngước lên, Nhất Bác bắt đầu quan sát xung quanh. Bên dưới khá nhiều những tên to con lớn tướng diện toàn thân đen, phía chính diện trước mặt cậu ở dưới lại là một kẻ ăn diện quái lạ, gương mặt có phần quen thuộc. Vương Nhất Bác cố tỉnh táo để nhìn cho kỹ.

VƯƠNG HẠO HIÊN?

Vương Nhất Bác lúc này mới thật sự tình táo, anh muốn đi đến để nói chuyện rõ ràng với hắn nhưng cơ thể không cử động được lại còn bị lắc lư. Cậu ngước nhìn lên hai tay mình, chính xác là đang bị cột trên cao giữa trần nhà rộng lớn, chân cũng bị bó chặt lại bằng sợi dây thừng dày cộm, thảo nào cậu cứ cảm giác mình lơ lửng giữa không trung. Hóa ra tên Vương Hạo Hiên lại bắt cậu đến đây, nơi đây không phải nơi xa lạ nào khác đó chính là hội trường bỏ hoang ngày đó, đích thân cậu ra tay với Tiêu Chiến.

"Vương Hạo Hiên, làm gì vậy?"
Nhất Bác cố vùng vẫy trong vô vọng, khiến cơ thể cậu đung đưa theo sợi dây.

Vương Hạo Hiên ngồi đúng vị trí ngày hôm đó cậu đã ngồi đối đáp với Tiêu Chiến. Hắn cười man rợ rồi nhìn Nhất Bác thật lâu.

"Thật không tin nổi Vương Nhất Bác cũng có ngày rơi vào tay Vương Hạo Hiên ta đây haha!

Này thằng nhóc, có lẽ mày đã biết được chuyện tao lừa mày rồi chứ gì? Phải. Tao chính là kẻ bày mưu hại Tiêu Chiến, chính tao là đứa phá nát phanh xe của nó, nhưng cũng vì thằng em trai của mày làm kế hoạch của tao bị thất bại. Nếu không phải nó chắn ngang đường đi, thì tên Tiêu Chiến hắn đã lao xuống vực mà chết từ lâu rồi. Mày hận thù ai? Mày trách móc ai? Là do em mày tự làm tự chịu, nó tự mình chuốc lấy, mày trách ai trong chuyện này? Tưởng mày cao thượng như thế nào, hóa ra cũng chỉ là một thằng mù quáng đến ngu ngốc, tao nói gì cũng tin, tao bảo gì cũng làm. Giờ thì mang hối hận đầy mình, cũng là do mày tự chuốc lấy thôi."

Vương Hạo Hiên xổ ra một tràng những lời nói cay nghiệt, hắn tức giận đập bàn mà lớn tiếng. Giọng hắn vang vọng khắp cả một căn hội trường trống toác.

Vương Nhất Bác bị Vương Hạo Hiên chà đạp, tim như bị cắt ra vài mảnh, một lời Vương Hạo Hiên nói ra đều là những tội lỗi và hối hận Nhất Bác đang mang. Phải, cậu đang cảm thấy vô cùng hổ thẹn trước Tiêu Chiến, chỉ là cậu chưa có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình nên đành âm thầm mà bù đắp.

Những bữa trưa gần đây của Tiêu Chiến đều là đích thân Vương Nhất Bác cậu mang đến công ty với tư cách và diện mạo của một shipper. Chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại làm những việc như vậy, nhưng quả thực một bữa trưa được chính tay mình mang đến đều được đối phương nhận lấy lòng Nhất Bác như khởi hồng rõ rệt, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác bây giờ cuối cùng cũng đã nhận định được em trai mình chết là vì một sự cố không ai muốn. Tiêu Chiến không phải người làm, Vương Hạo Hiên cũng không hề nhắm vào Nhất Bảo, là do không may, trùng hợp thay Nhất Bảo xuất hiện ngay lúc đó mới liên lụy. Là cậu sai, là Vương Nhất Bác đã sai rồi.

"Thế nào? Tao nói đúng chứ? Mày muốn bù đắp cho Tiêu Chiến không?"
Vương Hạo Hiên đắc ý nhìn Nhất Bác.

Nhất Bác lòng mang nhiều suy tư, bị treo lơ lửng trên không trung vốn không thể phản kháng lại được Vương Hạo Hiên, mặt đanh lại cậu hất cằm lên nhìn hắn.
"Mày muốn làm cái gì?"

Vương Hạo Hiên lại cười lớn, hắn chìa hai bàn tay ra hai bên, nhún vai một cái.
"Mày nghĩ tao sẽ làm gì mày? Tiêu Chiến không có lỗi gì cả, lỗi ở hắn là quá may mắn có được một địa thế không ai bằng nên tao căm ghét, thế thôi. Còn đối với mày, hắn đáng lẽ ra là người có ơn bên cạnh em trai mày suốt mấy năm trời vậy mà mày đối xử với hắn như một...con...thú!

Tao sẽ cho mày bù đắp, ngày đó mày hành hạ hắn thế nào, hôm nay tao sẽ làm y chang như thế...."

Vương Nhất Bác nghiến răng kèn kẹt nhìn Vương Hạo Hiên, cậu chính xác là muốn nổi điên lên, nhưng không thể làm gì được ngoại trừ việc vùng vẩy trong vô ích. Nhưng nghĩ lại, cũng tốt, cậu hành hạ người vô tội, hôm nay nhận lại hậu quả thì cũng đúng. Vương Nhất Bác giương mặt lên, chấp thuận lời Vương Hạo Hiên, cậu sẵn sàng chờ đợi những tra tấn tiếp sau đó của hắn.

"Đừng vội, Vương Nhất Bác! Không chỉ đơn thuần là vậy, tao sẽ để cho chính mắt Tiêu Chiến nhìn thấy"
Vương Hạo Hiên nhướng chân mày lên, bờ môi cong lên một đường chỉ kéo dài thật đáng sợ. Hắn ngoắc tay cho đám đàn em, có một tên trong đó bước ra cũng với chiếc máy quay phim đang chớp nháy đèn đỏ.

Ánh mắt Nhất Bác như hiện ra hai tia đỏ sáng chói, ánh mắt như có thể đốt cháy mọi thứ, cậu tức giận mà gào lên.
"Vương Hạo Hiên, SÚC SINH."

Chẳng biết vì lý do gì, linh cảm của Nhất Bác không hề tốt, trực giác như mách bảo là không được để Tiêu Chiến biết được chuyện này, không được! Dù cậu muốn bù đắp bằng cách trải qua cảm giác đau đớn của anh nhưng Nhất Bác lại không muốn Tiêu Chiến nhìn thấy. Tại sao lại như vậy?

Chưa tới vài phút, tiếng chát chát quen thuộc dần nổ lên liên hồi. Cơ thể Vương Nhất Bác trên không giẫy giụa trong vô thức, cậu cảm nhận được rồi, thì ra roi quất không hề dễ chịu, dằn xé ngoài da thịt là một chuyện hẳn nhiên, nhưng trong thâm tâm cũng bị vò xé thật quá đau đớn, Vương Nhất Bác cắn môi chặt đến mức bật ra máu.

Tiếng quất roi dừng lại, lồng ngực Nhất Bác phút chốc không còn cảm giác cho đến khi một dòng nước hôi hám bắn lên trên những vết thương đó, mùi khai ngấy xộc lên mũi Vương Nhất Bác như đã chạy vào đến não. Những lớp thịt tưởng chừng như sắp nhũn ra mà rơi xuống thì một tiếng bốp nữa vang lên.

Khoang miệng Vương Nhất Bác cảm nhận được mùi tanh của máu, khóe môi chảy ra một dòng máu rồi rỉ xuống sàn hòa vào cùng thứ nước kinh tởm khi nãy.

Những thủ đoạn tàn nhẫn vẫn tiếp tục được thực hiện không dừng lại. Cái bàn gỗ ngày đó cũng đã xuất hiện trước mắt cậu, không chần chừ gì lâu, Vương Hạo Hiên bước xuống khỏi bục, chính tay mình vứt nó vào bụng Vương Nhất Bác, nó đập vào từng phụ tùng trong bụng Vương Nhất Bác đau đến mất đi lý trí mà gào lên một tiếng thật thảm thiết. Miệng phụt ra một luồn máu đỏ sẫm.

Vương Nhất Bác như đã tê dại đi cả thân xác lẫn tinh thần. Cậu đờ đẫn, hơi thở mệt mỏi, sắc mắt trắng bệch cùng những giọt mồ hôi nhễ nhại đang rơi xuống.
Vương Nhất Bác không còn nghĩ được gì ngoại trừ việc cứ nhìn vào chiếc máy ghi hình tên kia đang cầm. Trong vô thức, Nhất Bác mấp máy môi của mình vài chữ thều thào chỉ mình bản thân nghe thấy.

"Tiêu Chiến ca ca, tôi...xin...lỗi"

______
End chương 24.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro