Chương 23.
Hôm nay Tiêu Chiến đến công ty với một thể trạng không được tốt cho lắm. Có lẽ thời gian qua đã làm việc quá nhiều mà thời gian nghỉ ngơi thì ít nên anh đã cảm nhận được sự suy nhược nhẹ đang bắt đầu xuất hiện rồi.
Đi vào công ty với sắc mặt thoáng chút mệt mỏi, ánh mắt hơi đờ đẫn nhưng anh vẫn không quên quan sát tình hình công ty, đi đến đâu nhân viên cuối đầu chào anh đến đó. Có mấy người vừa thấy anh đã lập tức ôm những bản báo cáo đưa ngay trên đường đi, Tiêu Chiến thậm chí không từ chối mà còn liên tục gạch gạch viết viết dù đôi chân vẫn còn đang sải bước.
Mở cửa phòng làm việc ra, Tiêu Chiến kéo nhẹ vạt áo vest rồi ngồi vào chiếc ghế tượng to lớn. Đặt hai tay lên thanh kê tay hai bên, Tiêu Chiến nhìn lên trần nhà thở phù một hơi.
Người trợ lý thấp thỏm mở giọng :"Tiêu Tổng, dạo gần đây ngài làm việc quá nhiều rồi, hay công việc hôm nay cứ giao cho cấp dưới, hãy nghỉ...."
"...Cấp dưới nếu có quyền quyết định những chuyện này, thì công ty cần một Tổng Giám đốc để làm gì?" Tiêu Chiến bật ngồi dậy cắt ngang lời của trợ lý.
Người trợ lý chỉ biết bặm môi không dám bật ra thêm một tiếng nào cả.
"Lấy cho tôi một ly nước rồi ra ngoài. Đến bộ phận thiết kế theo dõi họ tiến hành đến đâu rồi. Chiều mai là model đến để chụp ảnh, nhanh lên" đanh giọng lại Tiêu Chiến ra lệnh thật nghiêm nghị.
Người trợ lý chỉ biết gấp gáp dạ dạ vâng vâng, chạy đi rót cho anh một ly nước đặt trên bàn rồi lẻn lẹn đi ra ngoài, không quên khép nhẹ cửa lại để không phát ra tiếng động.
Tiêu Chiến nhìn thấy cánh cửa đã yên ắng đóng lại, anh mới nhắm mắt rồi dùng tay xoa lấy hai vùng thái dương thật mệt mỏi. Thật ra, không phải Tiêu Chiến là một người cứng nhắc như vậy, chỉ là tâm tình không tốt nên lúc làm việc có hơi nghiêm khắc. Anh cũng không phải muốn mình lao lực, nhưng anh cố tình vùi đầu vào công việc để khiến cho bản thân bận rộn hơn, nếu thật bận rộn thì sẽ chẳng có thời gian nghĩ ngợi những chuyện khác chỉ khiến lòng càng thêm nặng trĩu. Tiêu Chiến nghĩ làm như vậy có thể sẽ khiến anh ổn hơn, trong tâm dù không mệt nhưng đổi lại cơ thể quả thực có chịu sự áp lực.
Loay hoay làm việc cật lực cũng đã đến giờ trưa. Mọi khi giờ này Tiêu Chiến sẽ ăn tạm một thứ gì đó mà trợ lý mang vào, nhưng hôm nay khi trợ lý đến lại phát hiện anh ngủ gật ngay trên bàn làm việc. Người trợ lý thở dài rồi chặc lưỡi mắc đầu, anh nhẹ nhàng đặt đĩa bánh xuống cùng ly sữa trên bàn, từ từ dùng tay lay nhẹ Tiêu Chiến.
"Tiêu tổng, ngài đừng ngủ như vậy, sẽ đau người lắm"
Chỉ một giọng nói nhỏ the thẻ bên lỗ tai cũng đủ khiến cho anh thức giấc. Tiêu Chiến giật mình bật ngồi dậy, vỗ vỗ tay lên trán mình khổ sở bần thần.
Người trợ lý tiếp tục nói.
"Bữa trưa của ngài đây, đừng bỏ nhé!"
Tiêu Chiến nhìn đĩa bánh sandwich đầy ắp thịt, kèm theo trái cây các thứ, cạnh bên còn có một ly sữa, anh ngạc nhiên hỏi.
"Tôi đã dặn bữa trưa chỉ cần bánh ngọt dặm nhẹ và nước lọc thôi. Sao hôm nay lại mang đến nhiều thế?"
Người trợ xoa xoa hai tay, cười hì hì đáp lại.
"Có người.....à không, là vì tôi thấy ngài ăn trưa ít như vậy sẽ không đủ sức làm việc nên mới dặn người mua thêm! Tiêu tổng à, dù công việc có quan trọng thế nào thì sức khỏe cũng phải được trân trọng chứ, ngài mà đổ bệnh, công ty biết phải làm sao?"
Ánh mắt Tiêu Chiến cũng có phần dịu xuống, anh ừ nhẹ rồi kéo đĩa thức lại trước mặt mình. Người trợ lý cũng hiểu chuyện mà lui ra, cũng không quên lịch sự cuối chào. Nhìn đĩa bánh trông đẹp mắt và hấp dẫn, nhưng Tiêu Chiến quả thật ăn không vô, đưa vào miệng cắn vài cái nhai nhai cho đỡ đói, anh cũng bỏ lại hơn nửa. Trái cây thì có đỡ hơn một chút, nhưng cũng không lấy được thiện cảm của anh, cũng không ăn hết. Nhìn qua đến ly sữa, vừa nhìn đã ngán ngấy ở cổ, nhưng cuối cùng Tiêu Chiến cũng cố gắng ực hết một ly. Sắc mặt hồng hào hơn được chút, Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo rồi bắt đầu duyệt tiếp đống hồ sơ trước mặt.
***
Sau hơn một tuần không gặp mặt, không nói chuyện, không đi ăn với nhau thì hôm nay Tư Chấn và Nhất Bác lại có mặt ở nhà hàng F. Suốt trong bàn ăn Nhất Bác chưa một lần để ý tới Tư Chấn đang luyên thuyên bất tuyệt đủ thứ chuyện trên đời, y cố gắng bắt chuyện cho cậu nói nhưng cũng nhận lại sự thờ ơ lạnh lùng.
Vương Nhất Bác cứ nhìn mãi tới phía bàn bên kia của nhà hàng, Tư Chấn hỏi gì cũng ừ ừ đại cho qua. Đến lúc y thấy Nhất Bác có chút kì lạ, Tư Chấn mới dừng hoạt động cơ miệng quay đầu nhìn theo hướng mắt của cậu.
Nhất Bác đang nhìn tới bàn ăn tầm 7-8 người bên đó, ai cũng ăn mặc lịch sự bảnh bao, chải chuốt thật gọn gàng, dường như là những nhà tài phiệt. Tư Chấn vẫn tiếp tục tìm trọng điểm, là điều gì khiến Nhất Bác chăm chú tới vậy.
Bên trong góc của bàn ăn, một người điển trai vô cùng, tóc vuốt cao gương mặt tuyệt mỹ đang cười cười nói nói.
Là Tiêu Chiến.
Lúc này Tư Chấn mới giật bắn mình, y nhắn nhó lập tức quay lại đánh vào người Nhất Bác một cái cho cậu tỉnh lại.
"Em đang nhìn cái gì đấy?"
"E-em...có nhìn gì đâu"
Nhất Bác bỗng lúng túng trả lời. Giả vờ cầm nĩa lên xúc xúc đồ ăn trên đĩa như không biết gì. Tư Chấn biết nhưng y không nói, nếu nói thì sẽ quá lộ việc y muốn Nhất Bác né tránh Tiêu Chiến nên y im luôn.
Đến khi hai người đã ăn xong, Tư Chấn lén lút nhìn qua bàn bên kia đã về hết chưa, thì thấy ở đó đã tàn tiệc rồi, không còn ai nữa, Tiêu Chiến cũng không thấy. Tư Chấn thở phù nhẹ nhõm quay lại nhìn Nhất Bác.
"Nhất Bá..."
Ủa? Nhất Bác đâu rồi?
Chỉ vài phút ngắn ngủi, y vừa quay đi thì cậu ấy đã chuồn đi đâu mất rồi?
__
Trong wc của nhà hàng có nhiều phòng, Tiêu Chiến từ một trong những căn phòng đó mở cửa đi ra. Anh tiến tới bồn rửa tay rộng rãi và sạch sẽ, vừa nhìn mình trong gương Tiêu Chiến vừa đưa tay vào vòi nước rửa rửa. Xong xuôi, anh chống tay lên thành bồn, nhìn bản thân một hồi lâu, sắc mặt kỳ thực có nhợt nhạt đi đôi chút, gương mặt cũng gầy hơn, Tiêu Chiến thở dài lắc đầu chán nản bản thân mình rồi quay bước đi ra cửa chính của wc.
Vừa bước vài bước thì mắt Tiêu Chiến bỗng nổ ra một tràng đom đóm trắng, trời đất bỗng quay cuồng, anh đứng không vững mà loạng choạng ngã xuống sàn.
Thật may đã có một đôi bàn tay vịnh anh lại kịp, nếu không thì đầu Tiêu Chiến đã đập vào thành bồn rửa tay mất rồi. Mặt mày say sẩm Tiêu Chiến nằm trọn trong vòng tay của người đó, anh lờ đờ mở mắt nhìn xem là ai.
Là Vương Nhất Bác.
"VƯƠNG NHẤT BÁC"
Tiếng gọi lớn đến mức khiến Tiêu Chiến chưa kịp định thần đã giật mình bật dậy. Nhất Bác giật bắn mình quay ra sau, Tư Chấn đứng ngay cửa ra vào wc mà hét lớn.
"Em đang làm cái gì vậy?"
Tư Chấn giận dữ đi vào chỗ cậu và anh.
Cậu nhìn y chưa kịp trả lời thì Tiêu Chiến đã chủ động đẩy hai tay Nhất Bác ra mà tự gượng mình đứng dậy. Theo trực giác cậu lập tức đứng lên theo mà dùng hai tay đỡ lấy tay anh.
Đã tức, nhìn hành động này của Nhất Bác càng khiến Tư Chấn điên người hơn.
"Nè, em giữ chừng mực chút đi."
Tiêu Chiến nghe thấy liền vịnh lấy thành bồn rồi gạt tay Nhất Bác ra, khoảnh khắc này khiến tim Nhất Bác phút chốc nhói lên một cái, cậu không biết vì sao.
Khá mệt mỏi, Tiêu Chiến chau nhẹ chân mày rồi cất giọng.
"Xin lỗi, không có chuyện gì đâu." dứt câu anh khó khăn bước ra khỏi cửa, Nhất Bác lách người qua Tư Chấn vô thức đi theo anh.
"Để tôi đưa anh về, anh như vầy làm sao mà lái xe?" Tiêu Chiến dù mệt nhưng cố đi thật nhanh để cậu không đi theo nữa. Nhất Bác cứ thế mà lẽo đẽo phía sau, còn Tư Chấn thì bị chôn chân trong wc, tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng.
"Được không? Xe anh đâu? Tôi đưa anh về" Vương Nhất Bác vẫn nhất quyết năn nỉ, cậu lục lọi trong túi áo Tiêu Chiến để tìm chìa khóa xe, vừa cầm ra đã bị anh giật lại.
"Cậu không thích đi xe ô tô mà? Đòi cái gì chứ?" nói đến đây cả hai đều dừng bước.
Sao anh ấy biết?
Chuyện này cậu có bao giờ kể cho Tiêu Chiến đâu cơ chứ?
Nhất Bác sững sờ nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thấy mình đã lỡ lời, nói lời không nên nói nên liền lãng tránh ánh mắt của cậu chạy một mạch ra xe, vì còn chưa định hình được, Nhất Bác không phản ứng kịp nên đã để Tiêu Chiến tự lái xe chạy đi mất.
Cứng ngắc chôn chân ở đó, Nhất Bác lo lắng nhìn theo bóng đèn xe dần dần đi xa rồi mất hút.
"Vương Nhất Bác"
Nghe tiếng Tư Chấn vọng lại từ đằng sau Nhất Bác liền thở dài khổ sở ra một hơi, cậu quyết không quay đầu nhìn lại phía của y. Tư Chấn đi tới đứng trước mặt Nhất Bác mà lớn tiếng.
"Chẳng phải em nói hắn là kẻ thù của em sao? Thân thương đến mức ôm ấp nhau trong nhà vệ sinh à? Vậy rốt cuộc lời kia là ai nói?"
Nhất Bác cố kìm nén sự tức giận lách mặt sang chỗ khác. Tư Chấn không bỏ cuộc vẫn tiếp tục đi qua đó, miệng cứ luôn tuồng xổ ra những lời lẽ không hay.
"Em bên cạnh anh, mà trái tim đặt ở nơi khác rồi à? Em có tình cảm với Tiêu Chiến sao? Hắn là kẻ thù giết em trai của em đó, em không nghĩ đến chuyện đó hả Vương Nhất Bác. Anh chờ đợi em bấy lâu nay chỉ để nhìn thấy cảnh em gửi tình yêu thương cho tên Tiêu Chiến đó hết lần này đến lần khác à? Em có còn nhớ đến anh không vậy? Em có nghĩ đến cảm xúc của anh nữa hay không VƯƠNG NHẤT BÁC?"
"ANH TỨC GIẬN CÁI GÌ ?"
Không kìm được nữa Nhất Bác quay sang quát thẳng vào mặt Tư Chấn khiến y liền im bặt. Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, diễn ra trước cửa nhà hàng rộng lớn.
"Anh đang xem em là cái gì? Tiêu Chiến anh ấy vốn dĩ không phải người giết chết Nhất Bảo, em tìm ra được sự thật rồi, cảm thấy mình đã sai nên em chỉ đang muốn bù đắp. Lúc nãy em thấy anh ấy loạng choạng sắp ngất nên mới đỡ lấy, nếu là anh chẳng lẽ anh bỏ mặc sao Tư Chấn ca ca?
Anh càng lúc càng khiến em thất vọng, là do anh thay đổi hay là do bản thân em đã nhìn nhầm người rồi? Anh không phải anh bạn nhỏ...không có cảm giác."
Bầu không khí dần chìm trong im lặng, lần đầu tiên Vương Nhất Bác tức giận đến mức quát thẳng vào mặt người khác, lần đầu tiên Vương Nhất Bác dám mở lời tuôn trào ra hết những lời lẽ trong lòng. Vương Nhất Bác đang cảm thấy bất mãn, ngán ngẩm với người mang tên Tư Chấn.
Có một giai đoạn nào đó cậu muốn bên cạnh Tư Chấn, cảm giác rất dễ chịu, rất bình yên không khác gì ngày xưa. Nhưng cũng có nhiều lúc cậu chẳng hề cảm nhận được sự thân thuộc đối với người này. Chẳng hạn như những thời gian gần đây, cảm xúc khi xưa đã hoàn toàn biết mất. Cậu không hiểu vì sao.
Là vì anh ấy thay đổi.
Hay là vì cậu đã nhìn nhầm người?
Vương Nhất Bác lúc này đã nghĩ như vậy.
Cậu giận dữ bỏ đi, bất đắc dĩ vẫy một chiếc taxi trở về nhà của mình. Tư Chấn mặt nghệch ra như vừa mới chịu một sự đả kích lớn. Y buông lỏng hai cánh tay xuống, cắn chặt môi, ánh mắt đỏ ngầu như vừa được tô vẽ thêm. Xiết chặt bàn tay mình, Tư Chấn bật ra vài chữ thỏ the nhưng đầy mị lực.
"Tiêu Chiến! Đừng trách tao."
_____
End chương 23.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro