Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Đứng nhìn bản thân mình trong gương, thân thể Vương Nhất Bác đã ướt mèm, những giọt nước lăn dài xuống từng bộ phần trên cơ thể của cậu. Chúng chảy xuống tóc, đến những nét trên gương mặt tuyệt mỹ, rồi lại đến yết hầu, Nhất Bác nuốt nhẹ cổ họng khiến nó chuyển động, dòng nước tiếp tục chảy xuống hai bờ xương quai xanh hoàn hảo.
Mái tóc nâu đen đã bị dội nước đến ướt sũng, toàn thân Vương Nhất Bác đã buốt đi trong cơn giá lạnh. Vương Nhất Bác lại vặn lấy vòi sen, dòng nước từ trên cao đổ xuống như xối xả, cậu nhắm mắt lại rồi ngửa mặt lên trần, tự bản thân chìm trong dòng nước chảy.

Vương Nhất Bác, rốt cuộc thứ cảm xúc mày dành cho Tiêu Chiến là gì? Mày có thật sự xem hắn là kẻ thù của mình hay không? Hay là mày chỉ vì những lời nói ba hoa, những bằng chứng vô lý của người khác mà làm tổn hại đến người mà mày đang có một tình cảm đặc biệt?
Vương Nhất Bác, mày thật sự đã sinh sôi nảy nở tình cảm với Tiêu rồi. Vậy cái chết của em trai mày, phải tính làm sao?

Khảm sâu trong tim Vương Nhất Bác đã hằng lên một dấu ấn không thể quên, ánh mắt đó, nụ cười chua chát đó, giọt nước đó thật sự quá đỗi quen thuộc. Tiêu Chiến, anh có phải là kẻ thù của cậu hay không bây giờ bản thân cậu cũng chẳng thể khẳng định nổi.

Vương Nhất Bác mở mắt chầm chậm, rèm mi đen dài đã được thấm ướt, không biết là nước lã hay là nước mắt. Cậu đi đến trước bồn rửa mặt, chống một tay lên chiếc gương trước mắt. Vương Nhất Bác đưa ánh nhìn đầy tội lỗi tự nhìn chính bản thân mình trong gương.

"Nhất Bảo! Anh có lỗi với em. Bây giờ có lẽ anh chưa thể trực tiếp trả thù cho em. Hãy cho anh thêm một thời gian nữa, có được không?

Nhất Bác di chuyển bàn tay mình, cậu vuốt ve lấy hình ảnh mình trong gương như đang vuốt lấy Nhất Bảo. Cậu đã có chút cảm giác với chính kẻ thù giết em trai, tội lỗi này không sao bù đắp được.

Vương Nhất Bác trong thâm tâm đã không còn muốn làm gì nữa. Cậu chỉ muốn an tĩnh một mình để ngẫm lại những gì mình đã trải qua, những gì mình đã gặp phải, những gì mình đã làm. Cuộn tròn mình trong chăn, Vương Nhất Bác nhớ lại gương mặt của Tư Chấn, quả thực anh ta vẫn có nét giống với anh bạn nhỏ ngày xưa. Dáng người cao cao, gầy gầy nhưng rất chuẩn, gương mặt thanh tú điển trai, nụ cười ấm áp và tỏa nắng không kém gì anh bạn nhỏ khi xưa. Những hành động và cách cư xử cũng không có gì khác lạ, chỉ có điều cậu cảm giác anh ta có gì đó không nói được, ánh mắt rụt rè,  sợ sệt. Dù có giống nhưng tại sao cậu lại chẳng cảm nhận được thứ cảm xúc của ngày xưa, có phần hơi xa lạ.

Vương Nhất Bác lại tặc lưỡi một cái, cậu cho rằng bản thân mình đã quá đa nghi, lỡ như y thật sự là anh bạn nhỏ, cậu lại lạnh nhạt như vậy với y như vậy chẳng phải đã làm y tổn thương, phụ lòng chờ đợi mười mấy năm qua của y rồi hay sao? Vương Nhất Bác liên tục trấn tĩnh lại tâm lý của mình thật vững vàng.
Cậu bây giờ quyết sẽ không làm gì khác ngoại trừ việc bên cạnh, bảo vệ và chăm sóc cho người trong tim mình bấy lâu nay, trước mắt là như vậy, không nghĩ những chuyện xa xôi và hoang đường kia nữa. Còn Tiêu Chiến? Có lẽ anh ta cũng chỉ là một cảm xúc nhất thời của cậu,đợi đến khi cậu thật sự ổn, cậu sẽ đi điều tra lại mọi việc theo ý mình mà không nhờ bất kỳ sự can thiệp của ai cả, kể cả Vương Hạo Hiên, kể cả Tư Chấn có muốn giúp đỡ, cũng không được. Vương Nhất Bác sẽ tự mình điều tra lại cái chết của em trai, đồng thời cũng phải tự mình xác định...Tiêu Chiến có phải thật là người gây ra tai nạn hay không.

____
"Nhất Bác, anh xin lỗi. Ngày hôm đó vì không liên lạc được cho em, anh lại đến gặp bạn tại bệnh viện, vô tình thấy em đứng với người khác, anh đã hơi nóng mà buông lời bậy bạ. Anh xin lỗi, được không?" Tư Chấn gác đũa xuống, đưa ánh mắt cầu khẩn, giọng nói chân thành nhìn Vương Nhất Bác.

Nhất Bác cũng nhìn y một hồi, rồi cũng hơi sượng sùng mà nhìn đi chỗ khác. Cậu cũng buông đũa, đan hai bàn tay lại với nhau, thở một hơi dài ra từ mũi, trầm khàn mở giọng.

"Không sao cả, em hiểu mà"

Tư Chấn nhẹ nhõm, mỉm cười với Nhất Bác, anh cầm con dao cắt thịt và nĩa lên, nhiệt tình cắt cắt rồi dời miếng thịt của mình sang đĩa của cậu, thúc giục Nhất Bác ăn đi. Cậu cũng ậm ừ cười cười rồi nghe theo. Suốt trong bàn ăn hôm đó, Nhất Bác cứ luôn quan sát mọi hành động của Tư Chấn, quả thực là không khác gì ngày xưa là bao, dù miệng thì ăn nhưng mắt cứ dán vào người đối diện mà theo dõi, có lúc lại bị y đánh nhẹ khiến cậu chợt giật mình mà thay đổi sắc mặt. Nhất Bác quyết định thăm hỏi vài câu.

"Chấn ca, anh còn nhớ hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Tư Chấn hơi e dè,y rút chiếc nĩa trong miệng mình ra rồi cười cười trả lời lại.

"Nhớ chứ, lúc đó em đang ngồi khóc lóc ở ngay ghế đá công viên"

Vương Nhất Bác có vẻ hài lòng một chút, vì ngày hôm đó xung quanh trường chẳng còn ai cả. Trường tiểu học Hoa Lâm nằm ở một con đường lớn nhưng là nhỏ cụt, khi tan trường, học sinh ra về hết thì xung quanh đều trở nên vắng vẻ, cậu chắc chắn ngày hôm ấy ngoại trừ những người lớn sống ở đó thì chẳng có một cậu nhóc nào khác lui tới đó để nhìn lén cậu và anh đâu, mà có nhìn lén thì cũng chẳng được ích gì cả. Thấy đang hỏi được, Nhất Bác tiếp tục hỏi tới.

"Vậy anh có nhớ anh mặc gì đến gặp em không?" Ánh mắt chờ đợi của Nhất Bác lại khiến lòng y như nóng ran lo lắng. Y trả lời đại.

"Quần áo mình thường thôi!"

"Hả?" Nhất Bác bỗng thốt lên một tiếng bất ngờ vì câu trả lời của Tư Chấn. Cảm thấy mình có sai sót rồi, Tư Chấn ấp a ấp úng cố nhớ lại rồi nhanh chóng chữa cháy.

"À...à...là võ phục! Võ phục! Anh đã mặc võ phục đến gặp em chứ còn gì nữa."
Tư Chấn nhấn mạnh tận ba lần để lấy lại được lòng tin của Nhất Bác. Nhất Bác cũng gật gật đầu miễn cưỡng, thôi y nói đúng rồi, còn gì để bắt lỗi nữa đâu cơ chứ. Nhất Bác cuối cùng cũng chịu cho qua, cậu vẫn tiếp tục vui vẻ bên cạnh Tư Chấn suốt một quãng thời gian dài sau đó.

Vương Nhất Bác càng lúc càng thân thiết hơn với Tư Chấn. Có lúc cậu đã quên béng chuyện mình quay trở về đây là để trả thù cho Nhất Bảo. Vì Tư Chấn, cậu chấp nhận không chạy motor chỉ để được đi chung xe hơi với y. Vì Tư Chấn mà cậu có thể hủy mọi cuộc hẹn với người khác để có thể rảnh rỗi đến gặp y. Cũng vì Tư Chấn mà Vương Nhất Bác đã quên mất, trái tim của mình vốn phải dành cho ai...

                                   ***

Đã gần một tháng, sau khi trở về tự bệnh viện Tiêu Chiến luôn bó gối ngồi trong phòng, không ăn cũng không ngủ, sắc mặt nhợt nhạt xanh xao, gò má vẫn còn vết sẹo mờ nhạt của vết thương càng làm Tiêu Chiến càng thêm hốc hác, gầy đi rất nhiều.

Tiêu Chiến chỉ muốn chôn chân mình trong phòng, cuộn mình trong chăn để không phải ra ngoài, không phải đối diện với sự thật, không phải vô tình bắt gặp Nhất Bác ngoài đường, không phải đối mặt với em ấy, tim anh chắc chắn sẽ đau không chịu nổi. Lòng Tiêu Chiến tự lâu đã như một mối tơ vò xám xịt, những suy nghĩ ngổn ngang đến khó chịu, Tiêu Chiến chỉ muốn ngủ, ngủ mãi để không phải thức dậy, tồn tại trong xã hội này, đối diện với những điều kinh khủng này nữa, những tiếc rằng bao đêm qua, anh không tài nào yên giấc được.

Anh chính là 'anh bạn nhỏ', là người mà Vương Nhất Bác đang cật lực tìm kiếm, là người mà Vương Nhất Bác đáng lẽ ra phải dành thật nhiều tình yêu thương. Nhưng giờ đây, anh đã không còn là người Nhất Bác muốn tìm, đổi lại anh chính là kẻ thù trong mắt Nhất Bác, là một tên bày mưu tính kế, thù dai đến mức phải ra tay hại chết người em trai kết nghĩa đã gắn bó với nhau suốt bao nhiêu năm nay, trong mắt Nhất Bác bây giờ anh chính là một kẻ hung ác đến như vậy.

Nhất Bác, bao lâu nay anh chờ đợi em quay trở về. Đêm nào cũng nắm chặt tính vật của chúng ta trong tay mà say giấc, để khi nằm mộng cũng mong ước được gặp lại em. Nào ngờ khi em quay trở về, bản thân anh lại mất đi ký ức, không nhận ra em. Đến một thời gian sau anh mới nhớ lại tất cả, nhớ lại Vương Nhất Bác là ai, nhưng lúc này em đã không còn là em nữa. Em đã đẩy anh vào bước đường cùng, gán cho anh cái tội giết người, rồi tra tấn tinh thần lẫn thể xác của anh. Bản thân anh căn bản trong quá khứ đã cảm thấy vô cùng có lỗi với em vì đã để em phải chờ đợi anh, giờ đây anh càng không thể tiết lộ thân phận của mình cho em biết. Nếu em biết được, người mà em đang hận thù đến mù quáng, người mà em dùng thủ đoạn để hành hạ đánh đập lại chính là người em tìm kiếm biết bao lâu nay, chẳng phải anh sẽ vô tình đẩy em xuống hố sâu thăm thẳm hay sao?

Anh không muốn biết người có tên Tư Chấn tiếp cận em là vì lý do gì, giả mạo thân phận của anh để làm chi. Nhưng nhìn cách em và anh ta bảo vệ và yêu thương nhau, anh cũng an ủi được phần nào. Hóa ra, Vương Nhất Bác vẫn còn tình cảm rất nhiều với 'anh bạn nhỏ'. Không sao cả, anh sẽ xem cách em đối xử với Tư Chấn mà mường tượng ra chính bản thân mình, anh thấy vẫn ổn. Thì thôi, hiện tại tốt đẹp và hoàn hảo đến vậy thì cứ để như vậy đi.

Cũng tốt, trong chuyện tình này, có anh thương em là được rồi, chỉ cần em không phải chịu tổn thương, thì những vết thương của anh cũng xem đã được chữa lành.

Vương Nhất Bác, em nhất định phải thật hạnh phúc.

__
Sau những ngày ôm mình trong chăn, Tiêu Chiến không còn luyến tiếc gì những chuyện đã xảy ra. Bây giờ, cuộc sống dần trở nên ổn định, sóng yên biển lặng, Vương Nhất Bác cũng không còn tìm cơ hội gặp anh, Vương Hạo Hiên thì mất tăm làm chuyện riêng của hắn, bản thân anh cũng vùi đầu vào công việc, không để ý thêm chuyện gì khác nữa. Tiêu Chiến đang mang trọng trách nặng nề trên vai mình, anh không thể vì chuyện tư làm ảnh hưởng đến việc công, dù có như thế nào, Tiêu Chiến vẫn phải giữ tâm lý thật vững vàng mà tiếp tục tồn tại.

"Tiêu tổng, ông Trương muốn có một buổi gặp trong tuần này" người thư ký cuối đầu cung kính, đồng thời chìa bản hợp đồng đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Tuần sau, tuần này đã kính lịch họp. Lùi lịch lại, không đồng ý thì hoàn trả. lại cổ phần" Tiêu Chiến mắt dán vào số hồ sơ trên bàn lạnh nhạt ra lệnh.

Người thư ký chỉ biết lo lắng mà khổ sở vâng vâng dạ dạ, Tiêu tổng thì có thể mạnh miệng như vậy chứ cấp dưới như bọn họ thì gan đâu mà nói những lời đó. Tiêu tổng một khi đã lấy lại phong độ, thì làm việc không lề mề thất trách, anh nói một là một, hai là hai, cũng tương đương với việc một là thực hiện đúng thì ở lại, hai là mắc sai lầm nghiêm trọng thì cho ra đi.

Ngày nào cũng vậy, phòng của Tiêu Chiến luôn luôn có kẻ ra người vào, nộp hết hồ sơ này cho tới hồ sơ khác, những bản báo cáo, bản hợp đồng phải ký, những bản thiết kể mới toanh nóng hổi mới ra lò tất cả Tiêu Chiến đều một mình giải quyết. Đến chính bản thân anh khi nghĩ kỹ lại cũng thấy mình thật trâu bò.

____

"Nhận được rồi" Hải Khoan mừng rỡ mắt nở to tròn trước màn hình laptop mà kêu lên. Kỉ lý cùng Trác Thành từ phòng bếp chạy ra tụ lại nhìn vào màn hình.

Đoạn video mà camera hành trình trên chiếc xe của Tiêu Chiến cùng đoạn băng mà nhóm cảnh sát hôm trước lục lại được đã được gửi về máy của bọn họ dưới dạng HD.

Sau khi xem kỹ lại hai đoạn băng ghi hình vài lần nữa. Bọn họ nhìn nhau trong căng thẳng rồi đồng loạt gật đầu.
"Đến lúc phải nói cho hắn biết" Kỉ Lý chắc nịch mở lời.

Hải Khoan rút chiếc điện thoại trong túi áo của mình ra, bấm bấm một hồi lâu rồi áp chúng lên lỗ tai mình. Sắc mặt lo lắng, ánh mắt chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy.

[Wey?]

"Vương Nhất Bác, cậu có muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ giết em trai của cậu không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi tiếp tục trả lời.

[Các anh muốn làm gì?]

Hải Khoan nuốt lấy cổ họng mình, lấy hơi rồi ra một lời hẹn gặp mặt với Nhất Bác.

"Tôi biết cậu vẫn chưa thể tin hoàn toàn vào lời tôi nói. Nhưng chúng tôi đã có được bằng chứng chứng minh Tiêu Chiến vô tội, em ấy vốn không phải người gây ra tai nạn, ngược lại kẻ đó căn bản là muốn hại Tiêu Chiến nhưng đã vô tình khiến em trai cậu liên lụy. Hãy gặp nhau vào tối ngày mai 7 giờ tại Moon coffee."

Vương Nhất Bác phía bên kia im bặt không nói gì, bọn người họ sốt ruột mà chờ đợi câu trả lời từ cậu ta. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đã "ừm" một cái đồng ý.

Vương Nhất Bác, cậu sẽ sớm biết được hung thủ, và cậu cũng sẽ hối hận vì những gì mình đã làm với Tiêu Chiến-một người vô tội.

_____
End chương 21
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro