Chương 20
Kể từ ngày gặp Tư Chấn, ngày nào y cũng liên lạc với Nhất Bác, lúc thì hẹn đi ăn, lúc thì hẹn đi xem phim, có hôm lại rủ Nhất Bác trở về Lạc Dương ôn lại kỷ niệm cũ.
Nhất Bác thì căn bản là không tin anh ta thật rồi đấy, nhưng cậu vẫn chưa có bằng chứng để vạch mặt kẻ giả mạo này, mà anh ta thì lại có bằng chứng chứng minh mình đúng là anh bạn nhỏ, thật quá khó xử cho Vương Nhất Bác. Cậu đành phải chấp nhận mọi lời mời của Tư Chấn, cùng hắn diễn tiếp bộ phim này, cùng y đi xem phim, cùng y đi ăn uống, cùng y đi khu vui chơi, nhưng tuyệt nhiên vẫn không đồng ý quay trở về Lạc Dương. Trong thâm tâm của Nhất Bác luôn chắc nịch một kiên định, khi nào cậu thật sự tìm được người ấy cậu mới quay trở về chốn xưa.
Vương Nhất Bác dần dần cảm thấy bản thân như đang đi vào một mê cung, quanh co không tìn được lối ra. Cứ chồng chất chồng chất những ngõ ngách cứ liên tục xuất hiện, trong thâm tâm lại có phần lung lay dao động. Vương Nhất Bác, trái tim của cậu rốt cuộc đang mong muốn điều gì?
***
Thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình rồi chậm rãi hạ chân xuống giường. Vết thương vẫn còn ê ẩm, chưa khỏi hẳn, nhưng vì nơi đây quá ngột ngạt Tiêu Chiến muốn xuất viện sớm hơn.
Hải Khoan mở cửa phòng bệnh đi vào tận tình đỡ anh đứng dậy :"Em đi thay đồ thường ra đi, chúng ta xuất viện theo ý em"
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, anh bỗng gạt cánh tay Hải Khoan ra rồi mở cửa ra khỏi phòng bệnh. Tâm tình của Tiêu Chiến có vẻ đã thay đổi đi rồi, có lẽ anh cần an tĩnh một mình không ai làm phiền. Hải Khoan có phần lo lắng, nhưng rồi cũng chỉ có thể im lặng thở dài mà thôi.
"Ai đó?"
Hải khoan đưa mắt nhìn ra bên ngoài hành lang khi thấy có ai đó lén lút thập thò.
Tiếng gọi của Hải Khoan Tiêu Chiến cũng đã nghe thấy, anh liếc nhẹ mắt qua phía bên góc tường cạnh phòng bệnh của mình, anh cũng nhìn thấy có bóng người đứng nấp ở đó nhưng không nói. Tự mình lờ đi rồi cũng cất bước đi thay đồ, đến khi quay trở lại phòng bệnh bóng người đó vẫn còn nấp ở đó chưa rời đi. Tiêu Chiến cũng tò mò, liền bước chầm chậm nhẹ nhàng đi đến bên góc tường, bóng người đó càng lúc càng nép sát hơn vào trong, Tiêu Chiến bỗng muốn bật cười nhưng cố nhịn, không biết là ai mà lại lãng tránh anh như vậy.
Không kiên nhẫn nữa Tiêu Chiến bước hẳn sang phía bên đó để bắt quả tang người kia ngay tức khắc.
Cứng đờ người hết vài phút.
Vương Nhất Bác?
Cậu ta đang đứng nép vào góc tường với tư thế không thể nào hài hơn nữa, một tay cầm chìa khóa xe, một tay cầm nón bảo hiểm cứ vậy mà trốn tránh anh. Hình ảnh chàng thiếu gia cao lãnh, hung tợn hôm nào bỗng chợt tan biến thành mấy khói chỉ vài phút ngắn ngủi.
Mặt đối mặt.
Mắt đối mắt.
Hai người sững sờ nhìn nhau, một lâu sau cả hai mới hoàn hồn lại được. Và phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến đó chính là giật mình lùi lại 3,4 bước dè chừng Vương Nhất Bác. Nhất Bác thì đã bị bắt quả tang thập thò trước phòng bệnh của người khác nên đã bẻ mặt không biết trốn đi đâu cho được. Cậu chỉ biết giả vờ cao lãnh như mọi khi, đứng thẳng người rồi nuốt nước bọt tằng hắng vài cái để vớt vát lại chút hình tượng ít ỏi còn đọng lại nơi này.
"Nhất Bác, hôm nay em có tính sẽ hành hạ anh tiếp không?" Tiêu Chiến anh chồm người dần tới Vương Nhất Bác, thì thầm bên lỗ tai tỏ ý chọc ghẹo.
Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc trúng tim đen nên vơ nón bảo hiểm lên hù dọa, Tiêu Chiến giật lùi thêm bước nữa, chìa hai bàn tay ra cản lại.
"Thôi thôi, bỏ cái nón của em xuống đi. Nè nè nhìn đi cái mặt này là do ai làm?"
Tiêu Chiến chỉ chỉ ngón tay vào mấy vết thương chưa lành trên mặt mình cho Nhất Bác thấy, như kiểu đang bị bắt tội, sắc mặt Nhất Bác sượng ra thấy rõ.
Thấy cậu không nói được gì, Tiêu Chiến cũng không chọc ghẹo nữa, anh đút hai tay vào túi áo nhún vai một cái rồi mỉm cười nhẹ.
"Sao đấy? Hôm nay đến đây thăm ai à? Hay em bị ốm?"
Vương Nhất Bác lúc này mới chịu mở miệng biện minh vài câu, cậu lườm anh một cái rồi nhếch mép cười khinh bỉ.
"Thăm ai cũng không phải anh"
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy vẻ mặt đanh đá đến mức đáng yêu như vậy của Nhất Bác kể từ ngày gặp lại, đã lâu rồi anh không được nhìn cậu với khoảng cách gần như vậy. Những ngày tháng khi xưa anh đều nhìn Nhất Bảo để nhớ tới cậu, nhưng căn bản không phải vẫn là không phải, giống nhau về diện mạo, nhưng cốt cách chính xác vẫn không phải là cậu. Tiêu Chiến chẳng cảm nhận được điều gì ngoài thứ cảm giác bình thường giữa anh trai và em trai. Nay được nhìn lại vẻ ngoài dễ thương và trẻ con thế này của Nhất Bác, anh muốn nhìn lâu thêm nột chút nữa. Trầm ngâm một hồi lâu anh bụm miệng phụt cười rồi ồ lên một tiếng.
"Hóa ra là vậy, thế sao em lại nấp ở đây?
Bị Tiêu Chiến chặn họng hết đường này tới đường khác, Nhất Bác không thể mở lời thêm được câu nào nữa nên để lộ gương mặt hờn dỗi quay đầu bỏ đi.
Bỏ đi không thành, cậu đã bị ai đó nắm lại. Đứng hình vài giây, Tiêu Chiến nắm tay cậu sao? Là thật sao?
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn xuống cổ tay đang bị nắm chặt, rồi hướng mắt nhìn lên người đang giữ lại mình, Vương Nhất Bác lại ngỡ ngàng thêm một lần nữa.
"Tư Chấn?" cậu khẽ chau mày khó hiểu.
Bất giác Nhất Bác đưa mắt tìm Tiêu Chiến, vừa nãy còn đứng đây mà sao lại biến mất nhanh đến thế. Nhất Bác đã nhìn thấy anh, anh bị người ta đẩy ngã ở góc tường đằng kia, cậu muốn chạy đến đỡ lấy nhưng không tài nào nhúc nhích được với người đang cố giữ cậu đứng lại.
Tiêu Chiến khi nãy cũng định giữ lại Vương Nhất Bác nói thêm vài câu, nhưng ở đâu đi đến một Tư Chấn lạ hoắc đẩy anh ra sau rồi tự mình cầm lấy tay cậu.
Tâm trạng đang có chút khởi sắc khi nhìn thấy Nhất Bác, anh lại bị một Tư Chấn đâm xoẹt một nhát dao vào trong tim. Hóa ra anh là một người dư thừa sao? Một người đến cuối cùng cũng bị đẩy ra phía sau. Khảm trong tim Tiêu Chiến lại thêm một vài vết nứt nữa, người kia là ai? Tư Chấn là ai? Có quan hệ gì với Nhất Bác của anh? Chẳng lẽ Nhất Bác thật sự đã quên anh bạn nhỏ của ngày xưa? Nhất Bác đã có một thâm tình khác rồi mà anh không biết hay sao? Vậy kẻ đang ngu ngốc chờ đợi, âm thầm chịu đựng những ngày tháng qua là ai? Chẳng phải vẫn là Tiêu Chiến sao? Cuối cùng thì người chịu tổn thương vẫn là anh, có đúng không Nhất Bác?
Ba người cứ tồn tại trong hoàn cảnh này mà nhìn nhau. Tư Chấn nhìn Nhất Bác, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đứng phía sau lại nhìn cả hai người họ.
Mắt Tiêu Chiến chợt ướt đẫm rồi đỏ hoe, Nhất Bác trong lòng bỗng dưng hẫng đi một nhịp, không muốn đối mặt trước Tiêu Chiến, trong lòng cậu chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ, cậu muốn mở miệng nói với anh :
"Không phải đâu! Không phải như vậy đâu!"
Nhưng rốt cuộc là cậu với anh có quan hệ gì để phải nói như thế? Vương Nhất Bác lại tự hỏi lòng mình thêm lần nữa, vậy rốt cuộc cậu và Tư Chấn có quan hệ gì mà phải gượng ép với nhau như thế?
Nhất Bác vùng cổ tay mình ra khỏi tay của Tư Chấn, cậu nhăn nhó khó chịu nhìn y :"Anh làm gì vậy?"
Tư Chấn bật cười khẩy một cái.
"Câu này anh phải hỏi em mới đúng. Em đang làm gì ở đây? Tiêu Chiến là người đó hả? Người mà hôm trước em lỡ miệng hỏi anh khi ở nhà sao? Em đến thăm hắn hả? Vương Nhất Bác, em vốn dĩ không muốn đi tìm anh, là anh tự đến gặp mặt em, hóa ra em không hề giữ lời hứa, em chẳng còn chút tình cảm nào đối với anh nữa có đúng không? Em có người khác rồi đúng không? Là hắn chứ gì?"
Tư Chấn liên tục lớn tiếng với Nhất Bác những lời lẽ không ra hồn, lại nhắc đến tên anh không ngừng. Anh có liên quan gì đến quan hệ của hai người họ?
"Người mà Vương Nhất Bác đang tìm? Chẳng lẽ em ấy muốn tìm Anh bạn nhỏ? Em ấy muốn tìm mình? Em ấy vẫn còn nhớ đến mình sao?"
Tiêu Chiến rốt cuộc đang xem cái quái gì vậy? Cái quái gì đang diễn ra mà khiến tim anh đau đến mức này.
"Nhất Bác à, người mà em đang tìm là anh đây. Vậy mà thời gian qua em đã đối xử tệ với anh như thế, nếu như em phát hiện ra sự thật, chẳng phải đó là một sự đả kích quá lớn đối với em sao?
Không được.
Anh mãi mãi không thể để em biết thân phận và quan hệ thật sự của chúng ta. Em hãy cứ căm hận anh suốt cuộc đời này đi, em cứ cho rằng anh là người giết chết Nhất Bảo đi, như vậy cũng tốt, em không phải đối diện với anh, không phải đối mặt với sự thật này, sẽ đau lắm.
Tính vật giữa chúng ta, anh làm mất rồi, giờ đây bên cạnh em lại xuất hiện một Tư Chấn, một 'anh bạn nhỏ' khác, em cứ hạnh phúc và vui vẻ bên cậu ấy. Còn những thương đau kia hãy đẩy hết cho anh, chỉ cần em hạnh phúc, có như thế nào anh cũng sẵn sàng chịu đựng.
Tư Chấn! Nhất Bác của tôi, mong cậu thay tôi, bên cạnh em ấy."
Một giọt nước mắt nữa lăn xuống gương mặt nhợt nhạt xanh xao của anh, Tiêu Chiến vội lấy tay lau đi chúng không để người khác nhìn thấy. Anh nhìn Nhất Bác thêm một lần nữa, anh nở một nụ cười chua xót cùng với những giọt nước mắt lăn dài, Nhất Bác với ánh mắt nuối tiếc nhìn theo anh thêm một chút nữa. Tại sao lòng Nhất Bác lại cảm thấy hụt hẫng đến muốn đổ vỡ như thế này?
Tiêu Chiến quay đi vô vọng, cảm xúc này có phải thật giống với năm đó của Nhất Bác không? Những buổi chiều cô độc ngồi chờ đợi mãi một người không đến nơi công viên vắng vẻ, Nhất Bác có phải cũng mang cảm xúc này quay trở về nhà hay không? Anh cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của em rồi Vương Nhất Bác, thật không dễ chịu gì.
Xem như đây là anh trả lại những tổn thương em đã mang.
Chúng ta, đến đây là được rồi.
"Cảm ơn em vì hôm nay đã đến thăm anh, dù em không nói nhưng anh biết. Nhất Bác! Em đừng sinh tình cảm với anh, xin em.
Tính vật đã mất.
Bóng hình cũ cũng tàn.
Chúng ta đến đây thôi.
Những chuyện này hãy chôn vùi vào dĩ vãng.
Không biết thì cũng đừng tìm hiểu.
Yêu thương này chỉ một mình anh mang.
Tổn thương này cũng hãy để mình anh gánh.
Hãy yên bình hạnh phúc bên cậu ấy.
Anh và em, đến đây là được rồi.
Vương Nhất Bác, tạm biệt em."
Nhất Bác bị người ta nắm lại, nhìn theo bóng lưng gầy của anh, trong tim Nhất Bác lại có chút gì đó nhói đau, giống như vừa đánh mất một ai đó trong nuối tiếc. Một người mà cậu từng căm ghét, một người mà cậu từng thẳng tay hành hạ những thủ đoạn kinh tởm, một người mà bản thân cậu thề rằng cả đời này cũng sẽ quyết không tha thứ lại là người mà cậu cảm thấy đau nhói khi thấy họ rơi nước mắt, khi thấy họ quay lưng bỏ đi, khi thấy họ nhìn cậu với đôi mắt và nụ cười đầy chua xót. Cậu muốn buông tay cũng không được, với tay tới giữ lấy người ở lại cũng không xong. Đây phải gọi là gì? Có phải Vương Nhất Bác thật sự đang có tình cảm với kẻ thù giết em trai hay không?
"Tiêu Chiến, đừng đi!"
____
End chương 20
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro