Chương 2.
Không khí hôm nay của Trung Quốc có phần hơi ẩm ướt. Buổi sáng tinh mơ ở Bắc kinh lại được sưởi ấm đôi chút từ ánh mặt trời hiếm hoi vào lúc 5 giờ sáng. Đường phố lúc này dần có bóng người xuất hiện, những cửa hàng ăn, siêu thị tiện lợi hay các khu trung tâm mua sắm cũng đã được mở cửa, một ngày mới đã bất đầu như thế.
Tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc, mở nhè nhẹ hàng mi đang dính chặt, một chút ánh sáng le lói vào con ngươi của Tiêu Chiến, khó chịu vì nhớ rằng mình ngủ cũng chưa đến 5 tiếng đã bị đánh thức bởi chính trách nhiệm của bản thân mình.
Nhấc cánh tay nặng trĩu không muốn làm việc này lên, Tiêu Chiến khẽ đưa tay xoa lấy hai vùng thái dương. Mệt nhoài ngồi dậy, gương mặt vẫn không có gì thay đổi, nhưng đầu tóc thì không gọn gàng, chính nó biến Tiêu Chiến thành một chàng sinh viên đang khó chịu vì phải thức sớm để đến trường.
''Hóa ra mình vẫn còn thức giấc được...''
Bắt đầu một ngày mới với tâm trạng không đổi, diễn tả bằng 3 từ :
Miễn cưỡng - Vô cảm - Bất cần.
Tiêu Chiến là một người lạnh cảm, thời gian đã rèn giũa anh trở thành kẻ lạnh nhạt, lãnh đạm, ít nói và cũng hơi có chút gì đó 'thiếu sức sống'.
Những bước chân mạnh mẽ, hình ảnh uy nghiêm với bộ vest đen tuyền, mái tóc đen vuốt cao đi đi lại lại trong công ty chỉ là sự hào nhoáng, ai nào biết sâu thẳm bên trong linh hồn của anh đang chết dần chết mòn theo năm tháng.
Tiêu Chiến biết rõ, trong gia tộc vô số anh em họ hàng nhòm ngó mớ tài sản không lồ của Tiêu gia, nhưng anh lại là người duy nhất có quyền thừa kế, anh chỉ tiếc rằng mình không thể dâng vị trí này lên cho một ai đó đang thèm khát, còn bản thân anh từ lâu đã chẳng cần chiếc ghế Tổng giám đốc, cũng như là chức chủ tịch của tập đoàn Tiêu Ánh Viên trong tương lai.
***
"Alo?"
Tiêu Chiến mắt chăm chăm nhìn vào đống hồ sơ trên bàn làm việc, một tay thì cầm bút kí tên lia lịa, một tay thì cầm điện thoại. Ngày nào cũng bận rộn nơi công ty, có lúc còn chẳng thể màng đến việc ăn uống, huống hồ có thời gian trò chuyện với bạn bè.
/Tiêu Chiến ca ca, anh nhận ra giọng của em không ?/
Chất giọng quen thuộc, không trong trẻo lắm nhưng lại có gì đó khá ngây ngô. Chính giọng nói này phải khiến Chiến Chiến dừng mọi hoạt động lại, ánh mắt chợt bừng sáng lúc nào không hay.
Nghi ngờ hỏi.
"Nhất Bảo?"
/Em đây/ tông giọng đầu dây bên kia không thay đổi.
"Vương...Nhất Bảo...?"
Nhấn mạnh từng chữ để khẳng định mình không nghe nhầm. Tự lúc nào khẻ môi Tiêu Chiến đã vẽ lên một đường cong hoàn hảo, hàng răng trắng chưa từng lộ diện cuối cùng cũng xuất hiện, anh đứng bật dậy. Nhân viên có mặt trong văn phòng riêng để chờ anh kí hết những biên bản đó, đều há hốc mồm ngạc nhiên, giống như đang thấy cảnh tượng ngàn năm có một vậy.
"Tiêu Chiến cười sao?"
"Tổng Giám đốc trúng số hả?"
"Lần đầu tiên nhìn thấy răng của Tiêu Tổng đó"
"Đẹp trai thật, phải chụp lại một tấm kỉ niệm thôi"
Tiêu Chiến nhanh chóng rời khỏi văn phòng làm việc, nói gấp gáp với người trong điện thoại vài câu nữa rồi bỏ lại đống hồ sơ, biên bản trên bàn, rời đi trong tích tắc.
Nụ cười vẫn nở trên môi, trên đường ra bãi đổ xe, Tiêu Chiến phải đi ngang qua vô số nhân viên chạy tới chạy lui trong công ty, dường như toàn bộ người của cả công ty náo động, lần đầu tiên thấy hình ảnh tuyệt mỹ này của Tiêu Tổng Giám đốc.
Nào giờ chỉ thấy anh ta đều xuất hiện với gương mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc lạnh khiến người khác khiếp sợ, không hài lòng với ai chỉ cần nói vài chữ cũng đã như hét ra lửa, nay lại cười tươi rạng rỡ bước đi như thế này. Sớm muộn gì, hình ảnh tuyệt mỹ nhân gian này của Tiêu Chiến đã truyền khắp công ty.
"Tổng Giám đốc....tổng giám đốc... Hôm nay có buổi hẹn với ông Uông, ông Trương. Ngài đi đâu thế?"
Quản lý Cao vội chạy lẽo đẽo theo Tiêu Chiến, vừa ra sức khuyên can, vừa thở gấp.
"Gọi Vương Hạo Hiên, công ty này chỉ có mình tôi thôi hay sao?"
Vẫn sải bước, anh nghiêng đầu ra lệnh. Tâm trạng đang tốt không có hứng nói chuyện công ty, nếu không rời đi nhanh Tiêu Chiến chắc sẽ còn bị tra tấn mãi ở đây.
"Nhưng hôm nay giám đốc Vương không đến công ty ạ"
Hả? Con người này vốn tham công tiếc việc, thích tới công ty để ra lệnh cho người khác. Làm thì không làm, chỉ thích sai bảo người khác để lập công cho riêng mình mà lại không đến công ty?
Tiêu Chiến bỗng dừng bước, suy ngẫm một hồi. Anh lại lấy điện thoại ra bấm bấm, nghiêng nhẹ cổ,trong chốc lát đã xong.
"Hắn sẽ đến ngay thôi"
Tiêu Chiến đưa tay vẫy vẫy ra sau lưng, ý bảo tạm biệt rồi mang theo quản lý Cao và cứ thế rời đi.
_____
Ngồi trên xe, cảm xúc càng lúc càng không kiềm nén được, đôi mắt long lanh và hai hàng mi dài hằng ngày đều rũ xuống để tránh ánh nhìn của người khác, nay lại mở trân trân sáng rực, gương mặt tuy không lọ rõ vẻ rạng rỡ tươi cười nhưng lại tươi tắn đầy sức sống, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết anh là đang có chuyện vui, không giấu được.
Quản lý Cao cũng lấy làm lạ, bên cạnh Chiến Chiến biết bao lâu nay đây là lần đầu tiên thấy thiếu gia của mình thay đổi như thế.
"Thiếu gia, cậu đến gặp ai thế? Là đối tác mới à" hắn tò mò, hạ giọng nhẹ nhàng hỏi.
Tiêu Chiến mắt vẫn nhìn ra nơi cửa kính, miệng mỉm cười nhẹ, khi nghĩ đến, anh thực sự không giấu được sự vui mừng.
"Là Nhất Bảo, anh nhớ nó chứ?
Thằng bé đã từng chơi rất thân với tôi lúc nhỏ, nay nó tốt nghiệp đại học rồi và bảo rằng đã đến Bắc kinh sinh sống và làm việc. Nhiều năm không gặp, tôi thực sự nhớ nó"
"À là cặp song sinh của nhà họ Vương đó sao ạ?" Quản lý Cao nghiêng đầu thắc mắc.
Nhắc đến Tiêu Chiến mới chợt nhớ, dù nói là cặp song sinh, nhưng anh chưa từng gặp người còn lại, và cũng hiếm khi nghe người họ Vương nhắc đến, nghe Nhất Bảo kể người anh đó từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, chỉ có một mình đứa em sống ở Lạc Dương thôi.
Hình như tên là...Vương Nhất Bác.
"Tôi chưa từng gặp Vương Nhất Bác, nhưng song sinh nên chắc cũng nhìn giống nhau thôi."
Quản lý Cao cũng gật đầu ậm ừ. Từ công ty của họ đến chỗ gặp của Nhất Bảo cũng khá xa, tầm 45 phút đi xe. Giờ này cũng sắp đến giờ tan ca ở công ty rồi, trời cũng sụp tối, Tiêu Chiến ngồi trên xe chỉ mong đợi thời gian trôi thật nhanh để có thể gặp thằng em kết nghĩa xa cách mấy năm nay.
Ngày xưa khi còn ở Lạc Dương, Tiêu Chiến và Vương gia là hàng xóm, nên hằng ngày đều gặp mặt qua lại, hơn nhau tận 6 tuổi nhưng vô cùng thân thiết, còn kết nghĩa anh em và đối xử với nhau như người một nhà vậy. Tiêu Chiến là con một nên có chút cô đơn, Nhất Bảo thì không sống cùng anh trai từ nhỏ nên cả hai đã hỗ trợ nhau rất nhiều từ việc học, đến thể thao, chia sẻ với nhau rất nhiều.
Tiêu Chiến chỉ ở nơi đó đến khi học hết cấp 2, sau đó thì gia đình đã mang anh đến Bắc Kinh để sinh sống, cuộc sống mệt mỏi và nhàm chán của Tiêu Chiến cũng từ đó bắt đầu. Biết bao nhiêu năm nay vẫn giữ liên lạc nhưng chẳng hiểu sao 3 năm trở lại Nhất Bảo đã mất tăm.
Đối với anh, Nhất Bảo giống như em trai ruột vậy nên chẳng trách vừa nghe tin em trai đến Bắc Kinh đã không kiểm soát được mình mà kích động rời đi.
Tự cười khổ bản thân, Tiêu Chiến cốc đầu mình một cái.
"Nhất Bảo à, đợi anh nhé"
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời lát đát vài hạt mưa, từ hạt nhỏ rồi dần thành từng hạt lớn, thế rồi một cơn mưa đổ xuống như xối xả tại Bắc Kinh. Cũng vì thế mà anh trở nên lo lắng, thằng nhỏ mới đến Bắc Kinh không rõ đường đi, trời lại còn đổ mưa thế này, chẳng biết là có mang theo dù hay không nữa.
Họ đang trên đường cao tốc, trời thì đổ mưa lớn, khung cảnh bên ngoài bỗng trở nên u ám, mây đen xám xịt cả bầu trời, gió thổi giật mạnh cây cối hai bên vệ đường nghiêng ngả. Trên đoạn đường này hiện giờ rất ít xe vì trời mưa to, không ai lại ra đường giờ này cả. Tiêu Chiến càng lúc càng cảm thấy bất an, trong lòng lại dần tạo ra một mối tơ vò đen xì, khó chịu và bức bối mà chẳng biết vì sao.
Đang trầm ngâm, bỗng ai đó kêu lên khiến anh giật nảy mình.
"Sao thế này? Sao thế này?????" tài xế của anh bỗng kêu lên hốt hoảng. Tiếng kêu đó làm Tiêu Chiến như bừng dậy, nghĩ rằng có chuyện thật rồi.
"Chuyện gì? Làm sao thế???"
Quản lý Cao không khỏi bất an chồm người lên ghế trước, hỏi gấp rút.
"Tại sao không phanh được.????...không phanh đượcccccc thiếu gia ơiiiii"
Tên tài xế hốt hoảng la oai oái làm anh thêm phần bối rối co chút hoảng loạn.
Sắp hết đường cao tốc rồi, làm sao khi xe cứ chạy với tốc độ đó khi ra khỏi đường cao tốc được? Lại sắp đến chỗ hẹn rồi làm sao đây.
Tiêu Chiến lặng câm vì hoảng, anh cảm giác bất an cực độ không suy nghĩ thêm được gì cả, và không thể nói được lời nào. Tiêu Chiến là thế, mỗi lúc căng thẳng đều rơi vào trạng thái hoảng loạn miệng cứng đờ, muốn nói nhưng không nói được, muốn nghĩ nhưng không nghĩ được.
Ngay lúc đó phía trước bỗng có người qua đường. Mắt Tiêu Chiến rất sáng nên đã nhìn thấy bóng dáng một chàng trai cao ráo, trên tay cầm một cây dù, kéo chiếc vali đang qua đường. Vì mưa quá to nên anh không thể nhìn rõ được, nhưng vốn cảm thấy không ổn ngay từ đầu, phòng bệnh hơn chưa bênh dù đó là ai thì anh vẫn cứ lo sợ sẽ là Nhất Bảo....Nếu là em ấy thì phải làm sao đây?
Lúc này Tiêu Chiến phải nghĩ được, bất giác kéo cánh cửa kính xuống thò đầu ra bên ngoài, trời đổ mưa làm tóc anh ướt mèm, và anh hét toáng lên.
"NHẤT BẢOOOOO!!!!! EM TRÁNHHHHH RAAAAA....ĐỪNG ĐI NỮAAAAAA"
Khi tiếng gọi của Tiêu Chiến vừa dứt song bóng người đó bỗng dừng hẳn lại, giữa đường. Chiếc xe không phanh này thì đang lao nhanh lên phía trước, cứ như một chiếc xe điên vậy, ánh đèn càng lúc càng gần khiến Tiêu Chiến nhìn rõ hơn.
LÀ NHẤT BẢO.
"KHÔNGGGGGGGG ĐƯỢCCCCCC"
RẦM!
..................
END CHƯƠNG 2
CÒN TIẾP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro